Chương 6: Quả Bom Chọc Trời
Jungkook còn nhớ khi đó là vào ngày cả đơn vị bắt đầu kì nghỉ cuối năm, anh đã nói sẽ về quê nhà ở Los Angeles. Cũng vào ngày hôm đó, lá thư từ tên khủng bố nọ được gửi tới trụ sở FBI, thông báo quả bom đang được đặt ở một nhà kho nơi ngoại ô LA hoang vắng. Cả đơn vị của Jungkook đang trong thời gian nghỉ lập tức nhận được lệnh triệu tập, Taehyung và John tình nguyện tiên phong đi tìm hiểu vì cả hai đều đang ở LA.
"Buồn nhỉ, hôm nay lẽ ra là ngày nghỉ, lại còn là sinh nhật cậu, vậy mà giờ này phải ở đây với cơn mưa quái gở ngoài kia."
John than thở, vứt điếu thuốc vừa tàn ra khỏi cửa, đầu lọc vừa chạm đất đã dính nước mưa ẩm ướt. Taehyung khẽ cười, anh tựa cằm lên tay ngắm nhìn phố phường đang bị màn mưa bao phủ, dù hơi tiếc nhưng vẫn chẹp miệng tự an ủi bản thân vài câu.
"Biết sao được hả tiền bối, đã dấn thân vào ngành nghề này rồi thì buộc phải chấp nhận thôi."
Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng bánh trước căn nhà kho, cả hai rời xe, cẩn trọng đẩy cửa đi vào trong thăm dò. Quả bom được đặt ngay chính giữa sàn nhà bám đầy bụi cát, John sẵn sàng lấy đồ nghề ra, tươi cười nhìn anh.
"Vẫn là mấy quả như trước đây thôi, xử lý nhanh nào Kim."
Taehyung cũng vui vẻ cười, nhưng ở bên thủ đô kia, Jungkook lại đang hoảng sợ hơn ai hết. Cậu cùng cấp trên vội vã ra sân bay, chuẩn bị cho trực thăng cất cánh để đến LA ngay lập tức. Cấp trên nhìn nét mặt lo lắng của cậu, có gì đó bất an cũng đang len lỏi chiếm lấy thâm tâm của ông, chỉ sợ nếu không nhanh lên chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
"Sếp không thấy kì lạ sao? Các quả bom trước đây đều được đặt ở những nơi đông người, tại sao lần này hắn lại chọn một nhà kho đã bỏ trống?"
Jungkook ngồi trên trực thăng, nghe tiếng cánh quạt kêu phành phạch bên tai, dao động bất ổn cũng như chính con tim cậu lúc này. Cậu chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt mà cầu nguyện một cách thành khẩn.
Lạy trời, hy vọng chỉ là con nhạy cảm. Làm ơn, làm ơn đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì.
Hình ảnh Kim Taehyung chợt thoáng qua, nụ cười thường thấy của anh bất ngờ hiện về trong tâm trí. Chiếc trực thăng lao nhanh trong không trung, hướng về Los Angeles rộng lớn.
John đã bày biện đồ nghề ra xong xuôi, Taehyung cũng đang bắt tay vào làm việc. Chợt điện thoại trong túi áo anh rung lên, Taehyung mở ra xem, nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình rồi mỉm cười nhấc máy.
"Anh đây."
Người ở đầu dây bên kia vô cùng hoảng loạn, giọng nói dường như đã lạc hẳn đi.
"Taehyung, anh đang ở đâu vậy? Hãy chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó đi, rất có thể đó là một cái bẫy."
Anh đứng lên, cảm nhận thanh âm của cậu đang hoà lẫn với tiếng mưa rơi trên nền đất lạnh, nhẹ nhàng trả lời.
"Tại sao em lại nghĩ thế?"
Jungkook lúc này rất mất bình tĩnh, nghe anh hỏi một câu như thế lại bực mình quát lên.
"Anh không nhận ra sao hả Kim Taehyung? Tại sao một tên khủng bố lại đặt bom ở nơi vắng người chứ? Anh hãy rời khỏi đó ngay đi, khi tôi và đội tiếp viện của FBI đến nơi sẽ tìm hướng xử lý phù hợp. Anh có nghe không?"
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Jungkook lại càng suốt ruột hơn, cậu dùng tất cả mọi cách để có thể khuyên can anh rời xa chỗ đó. Chỉ cần là anh được an toàn, cậu sẽ bất chấp hết mọi thứ.
"Kim Taehyung anh có đang nghe không, đây là lệnh của cấp trên, anh dám chống đối sao?"
"Hãy chạy khỏi căn nhà kho đó ngay!"
"Làm ơn đi, anh có nghe không?"
"Hãy chạy ra khỏi đó..."
"...Em xin anh!"
Taehyung thở dài, anh đang nhắm nghiền mắt để tập trung suy nghĩ sau khi nhìn thấy dòng chữ chạy ngang trên màn hình LCD của quả bom, nhưng khi nghe từng lời năn nỉ của Jungkook ở đầu dây bên kia, anh lại mỉm cười.
Một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa!
Trên con chim sắt ở bên này, đôi mắt to tròn của cậu đã bắt đầu ngấn nước. Hiện tại trực thăng đã đến bìa thành phố LA, chỉ cần xác định vị trí hiện trường và đáp xuống là cậu sẽ gặp được anh. Jungkook xác nhận xong tình hình, lập tức nói vọng vào trong điện thoại.
"Anh có còn ở đó không Taehyung, em đến LA rồi, chỉ một chút nữa thôi nên anh đừng đụng chạm gì vào trái bom đó hết."
Ngọn gió đông của những ngày cuối năm tìm đến bên cậu, quấn quanh như đang cố gắng an ủi lấy nỗi lòng bất an. Dưới những tán mây đen vần vũ, từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng rơi xuống, u buồn và ảm đạm như hoàn cảnh hiện giờ của cả hai. Lẫn trong tiếng gió rít, cậu nghe được giọng nói của anh dịu dàng bên tai, là chất giọng trầm ấm mỗi khi nói chuyện với Jungkook mà cậu vẫn thường thích nghe.
"Jungkook này, nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ đòi lại công bằng cho anh mà phải không?"
Cậu sững người, Taehyung nói gì cơ? Thật hoang đường, anh ấy không thể nào xảy ra chuyện gì được. Liệu tình hình ở chỗ anh như thế nào mà Taehyung lại nói ra câu đó? Mãi cho đến sau này, khi nghe tên khủng bố kể lại, cậu mới bàng hoàng trước sự thật vào chiều mưa năm đó.
Ngay khi tiếng tút kéo dài trong điện thoại vang lên, từ phía vùng ngoại ô thành phố xuất hiện một cột lửa lớn bốc cao, kèm theo đó là tiếng nổ rầm vang trời như muốn xé toạc cả không gian, át đi tiếng mưa đang không ngừng gào thét. Jungkook quay đầu, sững sờ nhìn làn khói xám bạc lan toả khắp nơi, ngay vị trí được xác định là nơi chứa quả bom của kẻ khủng bố. Đâu đó trong ánh lửa bùng lên mạnh mẽ, cậu thấy được nụ cười của Kim Taehyung, thấy được Thần Chết đang vươn lưỡi hái ngay sau lưng anh mà giáng xuống.
Tại sao chứ? Cậu đã đến rất gần rồi cơ mà? Tại sao dẫu đang đứng ở khoảng không rất gần với trời cao, nhưng tâm tư và lời van xin của cậu lại không thể với tới?
Giữa màn mưa trắng xoá, Jungkook thống khổ thét lên - một cái tên mà cậu không tin rằng đã rời xa cậu mãi mãi.
"TAEHYUNG!!!!"
Cậu tha thiết gào lên gọi tên anh, như muốn níu kéo một chút nhỏ nhoi và hi vọng cuối cùng còn sót lại trong trái tim đã vỡ nát. Chiếc bánh xe vận mệnh đã dừng, đồng hồ cát đã thôi không còn chảy. Tất cả mọi thứ về một kiếp người trở nên mỏng manh như làn gió, ngưng đọng và tan ra như bong bóng mưa. Có lẽ cuộc đời chúng ta chỉ bước ngang qua nhau như thế, một cuộc gặp gỡ trên đường tình được sắp xếp với thời gian ngắn ngủi. Bây giờ đã đến ngưỡng cuối cùng của đoạn đường, dù không đành nhưng cái duyên chỉ có đến thế, dù có níu kéo bao nhiêu cũng không thắng nổi guồng quay của dòng đời và số mệnh.
Nhưng một đời người dài lắm em ơi, chỉ mong em về sau sẽ tìm được ai đó tốt hơn anh, thay anh mà hết lòng yêu thương, chở che và chăm sóc.
Đừng vấn vương hay nghĩ về anh quá lâu, em nhé!
Jungkook bật khóc nức nở trên khoang ghế, cậu đánh mất cả bản thân, một mực muốn lao xuống đó. Những nhân viên khác và cấp trên phải vội vã lao vào giữ cậu lại, chiếc trực thăng trở nên chao đảo vì sự hỗn loạn bên trong. Màn hình điện thoại sáng lên, kèm theo đó là âm báo có tin nhắn đến. Jungkook định thần lại, bàn tay run rẩy vội vàng mở ra xem, cậu thật sự mong rằng anh đã chạy thoát ra khỏi căn nhà kho đó.
Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, thần chết đã mang anh đi, chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn ba từ trăn trối.
"Anh yêu em."
Ngọn lửa trong màn mưa vẫn cháy lên mãnh liệt, mãi cho đến khi đội cứu hoả đến được hiện trường và dập lửa thì trực thăng của Jungkook mới đáp xuống tới nơi. Căn nhà kho cũ nay trở nên đen sì, nát bét ẩn hiện sau làn khói. Họ mang từ trong đó ra hai cái xác đã cháy đen, tổ giám định đã khám nghiệm và đưa ra kết quả. Họ khẳng định hai cái xác đó chính là của Kim Taehyung và Anthony John.
Jungkook thất thần tựa lưng vào bức tường của bệnh viện, trượt dài xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt cũng đã cạn khô không còn rơi nữa. Những lời nói cuối cùng trước khi tắt máy của Taehyung chợt văng vẳng bên tai, đều đều và chậm rãi, cứ như anh vẫn còn đang đâu ở đó quanh đây, ngay bên cạnh cậu và chưa hề biến mất.
"Jungkook này, nếu anh có mệnh hệ gì, em sẽ đòi lại công bằng cho anh mà phải không?"
Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Jungkook mím môi, lấy tay quệt đi giọt nước mắt vì nhớ đến anh mà đang trực trào và chuẩn bị rơi xuống.
"Taehyung, em hứa, nhất định em sẽ đòi lại công bằng cho anh."
Vào ngày lễ tang diễn ra, Jungkook đã đứng trước khung ảnh của Taehyung và ngắm nhìn thật lâu. Các đồng nghiệp đều có mặt đông đủ ở đây, bày tỏ lòng tiếc thương cho hai đặc vụ thiên tài giỏi giang nhưng xấu số. Khác với Kelly đang ôm mặt khóc hết nước mắt, Jungkook lại trở nên lầm lì tới đáng sợ. Giám đốc của FBI cũng đến dự, ông đứng ngay sau lưng cậu, nhìn vào người con trai trong bức ảnh kia mà thở dài.
"Vậy là...cuối cùng cậu ấy cũng có một kết cục giống như cha mẹ mình."
Jungkook bất ngờ quay lại nhìn ông, trong đôi mắt bi thương không giấu nổi sự tò mò. Như nhìn được thắc mắc trong cậu, ngài giám đốc điềm đạm kể.
"Ngày Taehyung lên chỗ ta nhận đơn thăng chức, ta đã hơi hiếu kỳ về khả năng gỡ bom mìn của cậu ấy. Cậu biết gì không, cha mẹ Kim Taehyung đã mất trong một vụ đánh bom từ khi cậu ta còn nhỏ. Có lẽ, đó là lí do mà cậu ấy muốn trở thành một chuyên gia về lĩnh vực đó. Là vì không muốn một sinh mạng vô tội nào phải trả giá đắt, cũng có thể là muốn tìm được kẻ khủng bố và báo thù cho cái chết của cha mẹ năm xưa. Ta không rõ tâm tư của cậu ấy, nhưng cuối cùng thì định mệnh của một tài năng cũng chấm dứt ở đây."
Hoá ra, phía sau nụ cười vui vẻ thường trực nơi anh lại là những nỗi đau luôn giấu kín. Thêm một sự thật nữa về anh mà cậu biết, và điều đó càng thôi thúc cậu phải giữ lời hứa với anh bằng mọi giá. Jungkook đã nộp đơn lên cấp trên, xin phép được nhận vụ án này, cam kết sẽ điều tra ra hung thủ với tất cả khả năng của mình. Kể từ dạo ấy, cậu lao đầu vào làm việc một cách điên cuồng, không màng đến bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh. Chẳng còn là kẻ đam mê công việc, Jungkook bắt đầu phát điên lên vì nó. Tất cả những gì mà cậu để tâm lúc này, chính là sự trả thù!
End chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top