Chương 5: Hot Christmas
Suốt mùa hạ năm ấy, các lá thư đe doạ và cho nổ bom vẫn không ngừng được gửi tới trụ sở FBI. Dẫu lực lượng đã cố gắng rất nhiều và tất cả nhân viên đã làm việc hết công suất, nhưng mãi vẫn chưa lần ra kẻ tự xưng Thần Chết đó là ai. Mỗi phi vụ, hắn luôn cài bom ở hai nơi và một trong số đó sẽ rất khó nhằn. Taehyung luôn là người nhận nhiệm vụ đi gỡ bom trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng mấy chốc cũng trên dưới chục vụ. Mỗi lần hoàn thành xong việc, Taehyung và Jungkook thường có thói quen đấm tay nhau một cái để chúc mừng và khích lệ đối phương. Các đồng nghiệp xung quanh còn không ngừng nhìn họ bằng ánh mắt đầy ghen tị.
Dần dần, vì mải mê chạy đua với công việc mà Jungkook cũng đã quên mất nụ hôn ngọt ngào hôm nào trong cái đêm xuân định mệnh ấy. Mãi cho đến cuối thu, khi cái không khí se lạnh của những ngày đầu đông đã bắt đầu len lỏi, mọi thứ về các phi vụ đánh bom mới được dừng lại. Đã hơn một tháng nay, trụ sở không còn nhận thêm bất kỳ lá thư nào nữa.
"Chúc mừng Taehyung nha, cuối cùng cậu cũng được thăng cấp trở thành đặc vụ thực sự, không còn làm tập sự nữa rồi."
Cả đơn vị vỗ tay reo hò khi thấy anh vừa về tới nơi, sau khi nhận thông báo thăng chức từ cấp trên vào lúc sáng. Cũng phải thôi, với những gì mà anh đã thể hiện trong các vụ án vừa rồi, không thăng cấp cũng uổng. Hơn nữa, vì đã chăm chỉ trong suốt khoảng thời gian qua, cấp trên còn ưu ái thưởng cho cả đơn vị kì nghỉ lễ thứ hai vào dịp cuối năm. Họ sẽ có thêm hai ngày nghỉ vào hai ngày cuối cùng trong năm, như vậy là có thể bên gia đình đón năm mới và xem tiết mục Countdown rồi.
"Nè, nhờ Taehyung giỏi giang mà cả đơn vị chúng ta được thơm lây đó nha."
Một cô nàng lên tiếng, còn cười cười huých nhẹ khuỷu tay vào người anh. Taehyung gãi đầu cười trừ, tầm mắt len lén hướng về phía người sếp vẫn đang tập trung vào chỗ tài liệu trên máy tính. Anh thoáng thất vọng một chút, nhưng cũng không trách cái bản tính đam mê nghề nghiệp của cậu.
Sau giờ làm, mọi người lần lượt ra về, không quên quay lại chào Taehyung và gửi lời chúc mừng thêm một lần nữa. Anh vẫn giữ nụ cười thân thiện đáp lại, nó như trở thành thương hiệu của anh từ khi bước chân vào đây vậy.
Ráng chiều trải dài trên nền trời xanh thẳm phía xa xa, một ngày hiếm hoi để có thể nhìn thấy hoàng hôn khi trời sắp vào đông như thế này. Taehyung chưa về vội, anh nán lại đôi chút để nhìn ngắm nó, cảm nhận tâm hồn trống trải khi đang dần đến thời điểm giao mùa.
Năm nay...có lẽ sẽ lại ế nhỉ?
Taehyung thoáng nghĩ, anh tự hỏi Jungkook nghĩ gì về anh sau cái đêm hôm ấy. Nhưng xem xét kĩ lưỡng, hôm đó cậu say như vậy, hẳn cũng chẳng đọng lại gì nhiều.
"Chúc mừng anh được thăng chức."
Jungkook không biết đã ở ngay sau lưng Taehyung từ lúc nào, cậu nhàn nhạt gửi lời chúc mừng đến anh, giọng điệu vẫn đến từ vị trí cấp trên như mọi ngày. Anh không thích như vậy, Taehyung thở dài, mắt không rời khỏi ánh chiều tà kia mà trả lời.
"Đừng chỉ chúc mừng như vậy, thưởng gì đó cho tôi đi."
Jungkook bĩu môi, còn bày đặt đòi quà nữa cơ. Cậu lạnh lùng lấy áo khoác mặc vào, thu xếp đồ đạc xem ra là đang lơ anh và chuẩn bị ra về. Cho đến khi nghe tiếng lạch cạch của chiếc chìa khoá xe, Taehyung mới quay đầu giữ tay cậu lại. Có lẽ, anh luôn thích làm hành động này với cậu, như muốn giữ cậu mãi bên mình, không cách nào chạy trốn.
"Giáng Sinh năm nay, hãy dành thời gian cho tôi đi."
Khoảng không như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ. Jungkook nhìn vào gương mặt nghiêm nghị của Taehyung dưới ánh nắng vàng nhạt cuối ngày, thoáng chốc thấy bản thân xao động khi đối diện với anh. Cậu cảm nhận được cơ thể đang run rẩy vì hơi ấm từ bàn tay Taehyung, lắng nghe con tim cô quạnh đang trở nên ấm nóng và đập loạn.
Giáng Sinh năm ấy tuyết rơi nhiều, phủ khắp ngõ ngách Washington một màu trắng xoá. Đường phố trang hoàng lộng lẫy, nhấp nháy đủ sắc màu từ những món đồ trang trí cho lễ Noel. Hôm nay trụ sở vẫn làm việc và tan tầm trễ hơn mọi ngày, phải đến mười giờ đêm mọi người mới về hết. Vì đã hứa sẽ dành thời gian cho Taehyung, Jungkook ở lại đợi cùng anh ra về.
"Haiz, giờ này chắc quán xá đã đóng cửa hết rồi, nhà tôi cũng gần đây, sếp có muốn ghé qua không?"
Cậu nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, đành vậy, nếu không là nhà Taehyung thì còn nơi nào để đi nữa đâu. Jungkook đồng ý ngồi vào xe anh, cả hai cùng về nhà anh để đón một mùa Giáng Sinh chóng vánh.
Căn hộ của Taehyung không xa trụ sở làm việc lắm, chỉ đi một đoạn ngắn là đã về tới. Nó toạ lạc nơi góc phố Washington, cạnh bên những căn nhà cho thuê khác. Anh từng tiết lộ rằng bản thân thuê tạm để ở tiện cho việc đi làm, thực tế quê nhà anh nằm ở L.A, mỗi khi có dịp nghỉ lễ sẽ về.
Jungkook mở công tắc đèn, ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn tròn toả ra soi rõ dãy lối đi. Nhìn quanh, hình như anh chỉ sống một mình.
"Coi bộ anh vẫn còn độc thân nhỉ?"
Taehyung cởi giày, nụ cười hiện diện trên đôi môi mỏng.
"Chỉ một thời gian nữa thôi, tôi sắp có người yêu rồi đấy."
"Vậy thì cố gắng lên, sắp thành ông chú 30 tuổi rồi, phải lo lập gia đình đi thôi."
Cậu tự nhiên quẹo sang phía phòng khách, vươn người và ngã phịch xuống sofa. Jungkook rót nước vào ly rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, chẹp miệng và bắt đầu ra lệnh.
"Anh đi nấu gì ăn đi, tôi đói rồi."
Có tiếng Taehyung từ trong bếp vọng ra.
"Sếp muốn ăn gì?"
Người nọ ngả lưng nằm xuống, tay vơ bừa tờ báo úp lên mặt.
"Gì cũng được."
Taehyung nhìn vậy nhưng nấu ăn cũng rất cừ, đêm nay anh không cho cậu uống đồ có cồn gì, chỉ là vài lon nước ngọt đơn giản. Vì anh muốn Jungkook sẽ cảm nhận rõ ràng mọi thứ đang diễn ra.
"Giáng Sinh nhưng chỉ có thể ngồi ở nhà ăn mì Ý uống Coca, lễ lớn như vậy lại không thể đi chơi, chán thật!"
Cậu than thở trong khi cụng lon nước vào lon của anh, đưa lên môi nhấp một ngụm. Cả hai đều đã dùng bữa xong, hiện đang ngồi trước ban công ngắm nhìn đường phố. Nhà anh không cao, nhưng đủ để thấy được dòng người đông đúc phía quảng trường lớn đang cuồng nhiệt hoà mình cùng lễ hội. Tuy là độc thân, cả căn nhà chỉ có mình anh sinh sống nhưng vẫn trang hoàng khá đầy đủ. Ban công có đèn, trước nhà còn có cây thông. Cũng phải, nhìn Taehyung đã thấy được là kiểu người ấm áp và chu đáo.
"Không ra ngoài được thì chúng ta chơi ở nhà thôi."
Có chiếc áo khoác dày bằng lông vừa choàng lên người cậu, kèm theo đó là giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu.
Hơi ấm bao bọc lấy da thịt đang dần tái đi vì cái lạnh, Jungkook dựa mái tóc mềm vương vài bông tuyết ra sau, vừa vặn nằm trọn trong vòng tay Taehyung mà nhắm mắt hưởng thụ. Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy muốn dựa dẫm vào người đàn ông này, mọi hành động cứ theo phản xạ tự nhiên mà xảy đến, không hề có sự bài xích nào. Anh siết chặt lấy người nhỏ hơn, hơi cúi đầu, hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau dưới quầng sáng mập mờ từ ánh đèn đường hắt lên ban công.
Đêm nay, anh lại gửi gắm lên môi cậu một nụ hôn sâu như đêm hôm đó. Ngọt ngào, lãng mạn thay cho lời anh muốn nói từ sâu tận trong trái tim. Anh không bày tỏ tình cảm gì với cậu, cậu cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì với anh, chính nụ hôn kia đã gieo vào con tim mỗi người một câu trả lời chân thành nhất.
"Jungkookie này, sau này cùng anh đón thêm thật nhiều lễ Giáng Sinh khác nữa đi."
Anh đung đưa người khi vẫn còn đang ôm cậu, làn khói trắng phà ra trong không trung, mang theo từng lời yêu thương gửi đến bên tai Jungkook. Cậu khúc khích cười, hai chiếc răng thỏ lộ ra sau cánh môi hồng hào, bổ sung thêm.
"Cả lễ hội mùa xuân nữa."
"Ừ, cả lễ hội mùa xuân."
"Cả năm mới."
"Phải đón năm mới cùng nhau chứ."
"Halloween luôn."
"Hôm đó em hãy hoá trang thành người yêu anh đi."
Jungkook vươn tay chạm vào gương mặt của Taehyung, như một đứa trẻ mà bắt đầu đùa giỡn nghịch ngợm.
"Chỉ hôm đó thôi sao?"
Anh bắt lấy tay cậu giữ lấy, áp lên má mình để sưởi ấm, được một lúc lại hôn lên, mắt không rời khỏi người trong lòng.
"Cả những ngày khác nữa. À không, tốt hơn là nên bắt đầu từ hôm nay, ngay lúc này thì càng tuyệt."
Đáy mắt hai người chạm nhau, đong đầy những yêu thương chỉ muốn trao trọn cho đối phương mà không phải ai khác. Tuy nhiên, trong tất cả những lần eye-contact, Jungkook luôn là người ngại ngùng quay đi đầu tiên. Cậu rời khỏi người Taehyung, cầm theo lon Coca mở cửa đi vào trong phòng.
"Trễ rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa."
Ý tứ câu nói rõ ràng là đang muốn ra về, tay chân cậu luống cuống tìm chìa khoá, chợt một khắc sau mới nhận ra lúc nãy Taehyung là người chở về đây. Xe cậu hiện tại đã yên vị ở lại trụ sở, bây giờ có muốn chạy đi đâu cũng không được. Anh dựa người bên khung cửa, khoanh tay nhìn dáng vẻ lúng túng kia mà cười cười.
"Nếu đã trễ rồi thì em ngủ lại đây đi, sáng mai anh đưa em đi làm."
Jungkook giật mình, cả gương mặt cậu dần ửng hồng lên. Cậu cởi chiếc áo lông trả cho anh, quơ vội áo khoác của mình rồi mở cửa.
"Không sao, tôi sẽ bắt taxi."
Cuối cùng trong lúc vội vã, Jungkook nhấc áo khoác lên đã làm ống tay áo sượt qua lon Coca, khi tiếng kim loại chạm đất cũng là lúc quần áo Jungkook nồng nặc mùi nước ngọt. Taehyung lắc đầu, gương mặt năm phần hài lòng, hai phần hả hê, ba phần thích thú. Anh mở tủ lấy tạm một bộ pijama đưa cho cậu, tay chỉ về hướng nhà tắm.
"Tài xế sẽ rất khó chịu nếu trong xe bị ám mùi đấy."
Đêm đó Jungkook đành ở lại nhà Taehyung, nằm trên chính chiếc giường êm ái mà anh thường ngủ. Nguyên do tất cả là tại lon nước oái oăm kia, một phần là vì Taehyung không đưa nổi cho cậu một bộ đồ tử tế. Nửa đêm nửa hôm mặc pijama xông ra đường bắt taxi thì tài xế nào mà dám dừng?
"Này, tại sao anh lại ở đây?"
Cậu trở người cằn nhằn khi cả hai đang chen nhau trên cái giường có phạm vi bé tí. Cũng không trách được vì Taehyung thuê nhà đơn, giường cũng chỉ đủ cho một người nằm. Bây giờ hai cái thân thể to lớn cùng trèo lên, động chạm và khoảng cách gần là điều khó tránh khỏi.
"Nằm yên nào, giường sẽ sập nếu em cứ cựa quậy như vậy đấy."
"Tôi hỏi sao anh lại nằm chung giường với tôi?"
Hơi thở ấm nóng quanh quẩn trên mái tóc.
"Thế em muốn để chủ nhà tốt bụng đã cưu mang em ra sofa ngủ trong trời đông giá rét ư?"
Jungkook cau mày, ai chẳng biết là anh đã tốt tính tới mức cho cậu ngủ trên giường. Cậu cũng không hẹp hòi đến độ ép anh ngủ sofa. Nhưng cái cánh tay và đôi chân đang quấn lấy cậu như Koala ôm mẹ thế này thì giải thích như thế nào đây?
"Này, nhưng mà...đừng có ôm tôi chặt quá."
Vừa dứt lời, cả người cậu lại càng dính sát vào anh hơn. Taehyung ghé bên tai Jungkook, buông lời châm chọc.
"Sao thế? Như thế này không phải ấm hơn sao?"
Ừ thì ấm thật.
Thích thật.
Nhưng cũng có gì đó thật.
Vành tai Jungkook đỏ lên, cậu lật người quay lưng lại với Taehyung, thành công kích thích anh muốn trêu chọc nhiều hơn nữa.
"Có người đang ngại kìa."
Taehyung nhiệt tình luồn tay vào trong vạt áo mỏng, từng ngón tay thon dài ấn lên làn da trơn nhẵn gảy nhẹ khiến cậu giật mình. Cả cơ thể vặn vẹo, nhí nhố được vài giây liền không chịu được mà phá lên cười.
"K...khoan đã, haha...nhột quá!"
Taehyung chọt lét Jungkook tới mức cậu cười thở không nổi, cậu cũng đưa tay vào trong áo đuổi theo tay anh muốn kéo ra. Chống tay ngồi dậy, đè lên người nhỏ hơn, kéo cao vạt áo và nhắm vào cơ thể kia chọc loạn xạ. Người Jungkook không ngừng giãy lên, lăn qua lăn lại, vô tình khiến bàn tay ai kia chạm vào điểm nhạy cảm trước ngực. Theo phản xạ, Jungkook thu người, thở hổn hển nhìn anh, mặt mũi đổ mồ hôi và đỏ lựng.
"K...không chơi nữa."
Tư thế đột ngột trở nên ám muội đến lạ. Một nằm dưới, một đè lên. Taehyung chợt nuốt ực, cổ họng khô khan khi nhìn hai điểm hồng hào kia đang nhấp nhô lên xuống. Người còn lại cũng nhận ra ánh nhìn của "kẻ săn mồi", dù cả hai đã ngấm ngầm thừa nhận đối phương rồi nhưng vẫn không được nha, còn quá sớm để đi đến chuyện đó.
No, not today!
"Đi ngủ thôi, tr...A!"
Jungkook bất ngờ đưa tay vò lên mái tóc đang chôn vùi trong lồng ngực cậu, điểm mẫn cảm bất ngờ truyền tới cảm giác lạ, cái ấm nóng và tê rần khi đầu lưỡi ai kia lướt qua hạt đậu bên trái. Khuôn miệng kia khẽ chuyển động, nhấm nháp và mút lấy thật chặt như đồ ăn ngon được dâng lên tới tận miệng cuối cùng cũng đến giờ thưởng thức. Khỏi phải miêu tả cảm xúc của người bên dưới ra sao, mảnh đời bất hạnh chưa từng có lấy mảnh tình nào vắt vai thì lần đầu tiên sẽ cảm nhận được một trăm phần trăm khoái cảm.
"T...Taehyung à?!"
Đôi môi vừa gọi tên anh bị chặn lại, cuốn lấy và mãnh liệt đưa đẩy trong nụ hôn sâu. Dù cả hai đã trải qua vài nụ hôn trước đó rồi, nhưng cái sự kích thích và cảm giác bị chiếm hữu thì đây là lần đầu tiên cậu biết đến và được trải nghiệm.
Trọng lượng cơ thể trở nên nặng trịch, giữa cơn đê mê phê hơn cả hút thuốc, chưa bao giờ Jungkook mong muốn điều gì đó mà ai cũng biết là gì đó như lúc này. Bàn tay người nọ vuốt ve bên gò má, chuyển dần xuống bên tai và nhẹ nhàng vân vê. Anh đang dừng một chút để nhìn ngắm người anh yêu, tất cả khoảnh khắc và hành động bây giờ chỉ muốn ghi nhớ thật kĩ, cho dù có cố gắng quên cũng không cách nào xoá mờ trong trí nhớ.
"Jungkookie này, mối quan hệ của chúng ta...có thể tiến thêm một bước nữa không?"
Đôi mắt long lanh hơi ngấn nước nhìn anh, phải nói ở văn phòng thì ánh mắt ấy rất nghiêm nghị, vậy mà bây giờ ngoài hai từ quyến rũ ra thì Taehyung không tìm được từ gợi tả nào khác. Cánh tay cậu quàng lên cổ anh, Jungkook rướn người kéo Taehyung vào một nụ hôn khác, ngầm đồng ý trước lời thổ lộ của người sẽ trở thành một nửa của mình trên đoạn đường dài phía trước.
Một đêm Giáng Sinh nóng bỏng đã đến như thế!
Và một chiếc giường cũng đã sập như thế!
Trên ban công nơi căn nhà nhỏ ở góc phố Washington, ánh sáng mập mờ từ cây thông Noel phủ lên thân ảnh hai con người đang quấn lấy nhau trong phòng. Tiếng chuông từ giáo đường đâu đó xa xăm vọng về, như chứng giám cho một mối tình đang đến thời đơm hoa kết trái. Tình yêu của họ đã trải qua một mùa xuân dịu dàng với những đoá anh đào e lệ, nay đã bắt đầu vào hạ và chuẩn bị kết thành trái ngọt thơm.
Vậy mà, khoảnh khắc hạnh phúc đó cũng phải đến hồi kết thúc, chiếc bánh xe vận mệnh của đời người đã dừng lại ngay khoảnh khắc Thần Chết tìm đến bên anh.
End chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top