Chương 4: Tài Năng Ẩn Giấu
Sau hai ngày nghỉ ngắn ngủi, Jungkook quay trở lại trụ sở trong tình trạng đầu bù tóc rối. Dẫu đã ngủ nướng suốt cả ngày hôm qua nhưng đầu óc lâng lâng và hơi men từ đêm hôm kia vẫn không thể nào vơi bớt. Vài đồng nghiệp còn bất ngờ trước ngoại hình của cấp trên hôm nay, chưa khi nào họ thấy cậu xộc xệch và lờ đờ như vậy. Mặt khác, Kim Taehyung có vẻ rất vui và tràn đầy sức sống.
"Mọi người ơi, có chuyện rồi."
Một tiền bối đặc vụ thâm niên từ ngoài cửa chạy xộc vào, bộ dạng hớt ha hớt hải cùng gương mặt tái mét. Mới sáng sớm thì có chuyện gì được chứ?
"Đêm qua trụ sở chúng ta vừa nhận được thư nặc danh từ một kẻ khủng bố, hắn tự xưng bản thân là Thần Chết và thông báo sẽ cho nổ bom ở một số nơi."
Cả phòng nghe xong gần như chết đứng, lập tức nhăn nhó than ngắn thở dài. Cái tin động trời gì vào sáng sớm thế này, quà chào đón sau kì nghỉ xem ra quá hoành tráng rồi!
"Sếp à, chúng ta phải làm sao đây?"
Jungkook lấy lại tinh thần, cậu tự tát mình một cái và lắc đầu cho tỉnh táo. Hắn ta đưa lá thư cho cậu, tên khủng bố này xem ra khá văn vẻ, viết thư bằng nội dung ẩn dụ nên cậu đọc chưa nhận ra hàm ý. Nhưng bên cạnh lá thư có nét chữ của phòng Thanh tra, vậy là họ đã thức trắng cả đêm qua để giải mã nó.
"John, cậu lo quả ở trung tâm thương mại đi. Olaf, cậu lo quả ở đài tưởng niệm. Trong thư nói cả hai quả bom sẽ nổ cùng lúc vào 9 giờ sáng, lập tức hành động đi, nhanh lên!"
Cả hai nhận lệnh xong liền nhanh chóng rời đi, Kelly lo lắng nhìn John bằng ánh mắt hoảng sợ. Gã cười, vỗ lên vai cô vài cái trấn an rồi vội vã đi thẳng.
"Christina, cô gọi thông báo cho đơn vị giải cứu con tin, gọi họ hỗ trợ chúng ta phong toả hiện trường và di tản người dân xung quanh đi."
Jungkook nheo mắt nhìn lá thư, theo những gì tên khủng bố nói thì xem ra quả ở đài tưởng niệm sẽ lớn hơn ở trung tâm thương mại. Có một mối lo cứ hiện hữu trong lòng, Jungkook lên tiếng đề nghị.
"Tôi sẽ đi cùng Olaf."
Cậu vơ vội cái áo khoác, dự định chạy đi thì bị Taehyung kéo lại, nhìn anh cũng lo lắng không kém.
"Cho tôi đi cùng với, có thể tôi sẽ giúp được."
Tình huống hiện tại đang vô cùng gấp rút và rối ren, cậu không có thời gian để giải thích và đôi co, đành chấp nhận yêu cầu của anh. Dẫu cậu biết một đặc vụ tập sự như anh không thể giúp được gì nhiều, nhưng cứ mang anh theo để học hỏi lấy kinh nghiệm cũng không tệ.
"Vậy anh lái xe đi."
Taehyung hiểu ý, lấy chìa khoá xe trong ngăn bàn và biến mất sau vài giây. Anh không thèm đợi thang máy, trực tiếp chạy bộ xuống thẳng bãi gửi xe. Chiếc xe nhanh chóng xuất hiện trước cổng trụ sở, Jungkook vừa leo lên đã phóng đi mất.
Hiện trường nơi đặt bom vô cùng hỗn loạn, vì thời gian diễn ra lễ hội mùa xuân kéo dài cả tháng nên hiện tại gần đài tưởng niệm Washington có rất nhiều người dân và du khách tham quan. Vừa thấy đội giải cứu con tin của FBI đến nơi, tất cả như có được dự cảm chẳng lành, đua nhau nháo nhào hết cả lên. Chẳng mấy chốc, cổng chính đã rơi vào trạng thái ùn tắc giao thông trầm trọng, buộc lực lượng gỡ bom phải đi cổng phụ để vào trong.
Chiếc xe của Taehyung và Jungkook đến sau, anh còn chưa kịp đỗ xe cho tử tế, cậu đã mở cửa và lao vụt đi trước. Nhiều năm làm việc đã thành quen, Jungkook phối hợp vô cùng ăn ý với đội giải cứu để di tản người dân và phong toả hiện trường một cách êm xuôi. Olaf cả thân đồ bảo hộ bắt gặp Jungkook ở đây cũng không thắc mắc gì mà vội chạy lại báo cáo.
"Thưa sếp, quả bom được đặt dưới một băng ghế gần với đài tưởng niệm. Theo những vị khách tham quan ở đây, có lẽ nó đã nằm ở đó từ lâu, vì đựng trong túi giấy nên họ nghĩ là đồ của ai đó bỏ quên."
Vừa nói, cả hai vừa chạy đến chỗ quả bom đang nằm. Jungkook giơ đồng hồ lên xem, gấp gáp hỏi lại.
"Chỉ còn 30 phút nữa là bom sẽ nổ, cậu gỡ được không?"
Olaf thoáng lưỡng lự, gã mím môi khiến Jungkook cũng hiểu được tình huống hiện tại đang nguy hiểm và khó khăn như thế nào. Bằng tất cả kiến thức mà gã từng thu nạp được ở học viện đào tạo, Olaf lên tiếng giải thích.
"Quả bom loại này tôi chưa từng gặp ở thực tế bao giờ, nó có cấu trúc vô cùng phức tạp và mất rất lâu mới có thể vô hiệu hoá. Ít nhất, với khả năng của tôi thì phải cần một tiếng."
Một tiếng? Khoảng thời gian đó quá lâu, nếu không thể nhanh hơn, lưỡi hái tử thần sẽ giáng xuống vô số sinh mạng vô tội ở Washington. Xui xẻo thay, lĩnh vực này lại nằm ngoài khả năng của Jungkook.
"15 phút."
Tiếng của ai đó cất lên xen ngang cuộc trò chuyện của họ, Olaf quay đầu nhìn Taehyung đang ngồi quan sát quả bom. Anh đã xé rách túi giấy từ lúc nào, chậm rãi mở nắp ngoài để xem xét cấu trúc dây điện lằng nhằng ở bên trong. Người nọ ngước lên nhìn cả hai, chắc giọng khẳng định.
"Tôi sẽ vô hiệu hoá nó trong vòng 15 phút."
Jungkook bất ngờ, lại hơi bực mình trước hành động này.
"Taehyung à, đây không phải lúc để anh đùa đâu."
"Tôi không đùa."
Anh hất mặt về phía các nhân viên đi theo Olaf, nghiêm túc ra lệnh.
"Mang đồ nghề sang đây cho tôi."
Bọn họ ai cũng chần chừ, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin của cậu đặc vụ tập sự kia, không hiểu sao lại bất giác làm theo. Taehyung không mặc đồ bảo hộ, anh chỉ cởi áo vest và bắt tay vào làm ngay, phong thái và thao tác vô cùng chuyên nghiệp trước biểu hiện bất ngờ của Olaf.
"Jungkook!"
Cậu quay đầu nhìn về phía bờ hồ Tidal Basin, cấp trên của cậu cũng vừa chạy đến đây. Ít khi ông mới ra mặt ở hiện trường như vậy, có lẽ tên khủng bố lần này thực sự nguy hiểm.
"John vừa gọi điện thông báo cho tôi, cậu ta đã xử lý xong quả bom bên kia. Tôi cũng nghe được báo cáo rằng quả bom bên đây có cấu trúc phức tạp hơn hẳn..."
Câu nói dở bị ngưng lại lưng chừng khi ông nhìn thấy Taehyung đang đảm nhiệm công việc gỡ bom ở đằng sau. Đột nhiên, ông chống tay lên hông, thở phào rồi cười lớn.
"Ồ, là Kim Taehyung hả? Haha, vậy là tôi yên tâm rồi."
Mặt ông phấn khởi lên hẳn, còn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và tự hào. Olaf và Jungkook vẫn rất hiếu kỳ, lẽ nào Taehyung có tài năng gì đặc biệt sao?
"Sếp biết gì về cậu ấy ạ?"
"Ồ, biết chứ. Cậu ta là một thiên tài đó."
"Về việc gì?"
"Gỡ bom mìn."
Như được hỏi về đứa con trai tài giỏi, ông vui vẻ kể về thành tích của anh cho cả hai nghe.
"Các thành tích học tập của cậu ấy ở học viện cũng trung bình thôi, nhưng riêng khả năng xử lý cùng kiến thức về bom mìn thì vô cùng xuất sắc. Tôi đã từng trò chuyện với cậu ấy vài lần, hình như cậu ấy có lý do riêng để đặc biệt chú tâm đến khoản đó. Nhưng dù lý do gì thì Taehyung vẫn là thiên tài hiếm có ở học viện, vì vậy tôi đã sắp xếp cậu ấy vào đơn vị phòng chống khủng bố để làm việc."
Một nhân tài như thế ở ngay trong đơn vị của họ mà bấy lâu nay tất cả đều không biết không hay. Thật bất ngờ quá đi chứ! Coi bộ sau chiến tích lần này, hình mẫu của Taehyung lại được nâng cao thêm một thước trong mắt đồng nghiệp rồi.
"Jungkook à, sang đây giúp tôi một chút đi."
Là tiếng Taehyung gọi đằng xa, anh vẫn dán mắt vào công việc và bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Jungkook không nhận ra anh đã gọi trống không trong giờ làm với cậu, gấp rút chạy về phía anh. Cậu đứng sát bên, chăm chú quan sát và chờ Taehyung lên tiếng yêu cầu sự giúp đỡ.
"Đây, giữ chỗ này giúp tôi."
Anh chỉ vào vài sợi dây, cậu nghe theo đưa tay ra giữ lấy. Phải nói, dáng vẻ lúc này của Taehyung trông cực kì cuốn hút, cách anh làm việc trơn tru và bài bản như thể đi thi gặp trúng đề tủ vậy. Gương mặt tự tin, cả cái nhếch mép mỗi khi đi sâu vào bên trong các bộ phận, có thể nói đó chính là biểu cảm đối với các loại bom mìn đã vào tay anh thì đừng hòng thoát.
Quả đúng như lời Taehyung đã khẳng định, chỉ mười lăm phút sau bom đã được gỡ xong, trút đi gánh nặng của biết bao nhiêu người. Jungkook nằm ngửa cổ thở dài một hơi nhẹ nhõm, thật tốt khi mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi và không có ai phải gặp nguy hiểm.
"Làm tốt lắm!"
Taehyung nhìn Jungkook, đưa bàn tay đang nắm về phía cậu, vui vẻ cười như chưa từng trải qua công việc ngàn cân treo sợi tóc kia. Cậu nhíu mày nhìn tay anh, lại bật cười vì cái hành động trẻ con ấy, cũng không nhận ra anh vừa gọi trống không với mình lần nữa.
"Anh vất vả rồi."
Bàn tay cậu cũng nắm lại đưa lên, đụng vào tay anh một cái. Taehyung dịu dàng cười, anh chậm rãi đứng dậy, đối diện với cơn mưa lời khen từ cấp trên đáng kính. Cả hai giao lại hiện trường cho Olaf xử lý và lên xe để trở về trụ sở báo cáo trước. Nắng hè rợp cả một quãng đường dài thênh thang, xuyên qua tấm kính cường lực rọi vào hai gương mặt thanh tú bên trong xe. Jungkook thong thả buông mình theo khung cảnh quanh hồ, khơi gợi bắt chuyện với người bên cạnh.
"Tôi đã tự hỏi làm sao anh đậu được mấy vòng thi tuyển, hoá ra là giấu nghề."
Người cầm lái phì cười.
"Cũng không thể nói là giấu nghề, chỉ là chưa phải lúc thích hợp để thể hiện ra."
Mà thôi, dù anh có tài cán ra sao thì cũng chẳng liên quan gì nhiều tới cậu. Nhưng ít nhất, trong mắt Jungkook lúc này Taehyung đã có chỗ đứng và được trọng dụng hơn nhiều chút.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, theo như lá thư đe doạ kia, chắc chắn sẽ còn có thêm nhiều vụ đặt bom khác nữa, nghĩ đến khoảng thời gian bận bịu trước mắt bèn không khỏi thở dài một hơi ngán ngẩm.
Như một thói quen mỗi khi phiền muộn, Jungkook kéo cửa kính xe xuống, lấy bao thuốc từ trong túi áo ra châm lửa. Hàng chân mày của ai kia khẽ nhíu lại vì mùi khói thuốc đột nhiên xộc bên cánh mũi.
"Sếp luôn mang theo thuốc lá bên mình như vậy à?"
Điếu thuốc âm ỉ cháy lên ánh lửa đỏ hồng theo ngọn gió thoáng qua, ngón tay cứng cáp gảy nhẹ tàn thuốc, lại đưa lên cánh môi rít chặt.
"Có vấn đề gì sao? Tranh thủ ngoài trụ sở nên tôi muốn hút một chút."
Chỉ sau vài cái chớp mắt, điếu thuốc cháy dở đã một đường bay thẳng ra ngoài cửa, rơi xuống lòng đường dần nóng lên vì nhiệt độ của cái nắng. Jungkook ngẩn người quay sang nhìn anh, đây là lần thứ hai anh tước đi điếu thuốc trên tay cậu.
"Sếp nên bỏ thói quen này đi, nó rất có hại cho sức khỏe đấy."
Thì sao?
Cậu tự nhủ, điều đó thì liên quan gì tới Taehyung khiến anh phải bận tâm như thế?
Vậy mà Jungkook lại nghe lời thật. Trên đường về trụ sở cậu đã không hút thêm bất kì điếu thuốc nào nữa, sau này cũng vậy, chỉ khi đến lúc biến cố đó ập đến!
End chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top