Chương 3: Spring Kiss

Bầu không khí bắt đầu rộn ràng hẳn lên, vài đặc vụ nữ còn phấn khởi ra mặt, tò mò không biết anh sẽ đưa ra lệnh gì cho họ. Có thể từ lúc bước chân vào đơn vị này đến nay Taehyung không biết, nhưng anh chính là mẫu người của rất nhiều đồng nghiệp trong sở. Dù anh có hơi bất cẩn trong công việc một chút nhưng với bản tính vừa hiền lành tốt bụng, vừa siêng năng trong công việc, lại còn sở hữu gương mặt và thân hình hoàn mỹ là đã quá tốt rồi. Nữ thì mê, nam thì đổ, mỗi lần anh đi ngang qua ai cũng phải đưa mắt nhìn theo. Nếu như có bản khảo sát về người mà bạn muốn trở thành nửa kia của mình, hẳn cái tên Kim Taehyung sẽ nằm chễm trệ ở ngôi vị đầu bảng.

Anh ậm ờ vài tiếng, thú thật Taehyung chưa chơi trò này bao giờ cả nên không có kinh nghiệm, thôi thì nhắm mắt đưa tay, trúng ai thì trúng.

"Vậy để thắt chặt tình cảm đồng nghiệp với nhau, số 3 và số 5 ôm nhau một cái nào."

Có tiếng xì xào vang lên, ai cũng cho rằng yêu cầu này được đưa ra quá dễ. Hai anh bạn được gọi vui vẻ đứng lên trao nhau cái ôm mạnh mẽ như hai người bạn thân, không quên trêu ghẹo Taehyung một chút.

"Cậu đúng là lính mới, hoàn toàn mới luôn, cái gì cũng không có kinh nghiệm nhỉ?"

Tất cả được một tràng cười lớn, không hề chú ý gì tới người sếp thực sự đang vật vờ gần đó. Jungkook ngồi một bên nhằn nhằn miếng mực khô trong chán nản, cậu chống cằm thở dài, thực bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ chứ không thiết tha chơi bời gì. Hóa ra nghỉ lễ cũng không có gì quá vui như cậu vẫn nghĩ, biết trước thế này thì thà ở lại trụ sở úp mặt bên đống giấy tờ còn hơn.

"Tiếp nào, chúng ta đổi lượt thôi, mọi người bốc thăm lại từ đầu nhé."

Jungkook dự định đứng lên ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa tâm hồn, nhưng khi thấy mọi người đang vui vẻ chơi đùa với nhau thì đành ở lại, cậu không muốn sự rời đi của mình khiến họ bị tụt hứng.

"Được rồi, lần này đến lượt tôi làm boss."

Một nữ đặc vụ lên tiếng, cô hào hứng quay sang nhìn Taehyung, tinh nghịch nháy mắt.

"Nhìn nè Kim, ít nhất thì cậu cũng phải đưa ra được yêu cầu như thế này."

Cô nàng nhìn quanh bàn ăn một lượt, hắng giọng trình bày mệnh lệnh bằng cách dẫn dắt dài lê thê.

"Như mọi người ở đây cũng đã biết, đơn vị của chúng ta hiện tại đã có một cặp rất đẹp đôi đang hẹn hò, đó là John và Kelly. Vì vậy, để giảm bớt không khí căng thẳng trong văn phòng, nhân cơ hội này tôi hi vọng có thể tác thành cho một cặp đôi mới. Số 1 và số 7 hãy hôn môi kiểu Pháp trong vòng năm phút nào!"

Cả bàn ăn lập tức vỡ oà, hò hét hết cỡ như bóng vừa vào lưới. Thậm chí, có người còn huýt sáo nhiệt tình, thu hút sự chú ý của vô số khách hàng khác xung quanh. Nếu chỉ là hôn môi bình thường thì quá đơn giản rồi, "chụt" một cái là xong. Ở các mảnh đất trời Tây thì đó là cách thể hiện tình cảm rất đơn thuần giữa những người thân thiết, chỉ riêng hôn kiểu Pháp, lại còn hẳn năm phút thì mùi tình cảm đôi lứa quá ngập tràn rồi. Cho dù hiện tại có đang yêu hay không yêu, hôn xong chắc chắn sẽ để lại dư vị rung động không ít.

Tất cả đều ngóng trông vào màn "vedette" đêm nay, nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió thì đơn vị của họ sẽ có thêm một cặp đôi nữa ra đời. Làm việc trong môi trường khắt khe là thế nhưng suy cho cùng ai cũng là con người cả, mà đã là người thì phải biết đến cảm giác yêu đương, biết xây dựng cho mình một lâu đài tình ái. Chỉ cần cái nắm tay nhẹ nhàng, cái ôm yêu thương hay nụ hôn trìu mến là đã đủ để "sạc pin" cho đối phương sau cả ngày dài mệt mỏi rồi. Vậy mà họ đã đợi mãi, mặc cho cả đơn vị đang nháo nhào cả lên nhưng lại chẳng thấy hai nhân vật chính đâu, cô nàng làm boss buộc phải nhìn quanh nhắc thêm lần nữa.

"Ai là số 1 với số 7 thế?"

Mọi người lần lượt ngơ ngác nhìn nhau, chỉ thấy cậu đặc vụ tập sự Kim Taehyung đang trầm ngâm, bên cạnh là ngài sếp Jeon Jungkook đang vô cùng bối rối. Một thanh niên ngồi gần cả hai bắt đầu táy máy, đem que của họ lật lên xem.

Quả nhiên!

Cô nàng vừa ra yêu cầu lập tức đứng hình, hận không thể rút lại lời nói của mình hay đào một cái lỗ để chui xuống. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng tới cực độ, sao lại là hai mỹ nam này cơ chứ?

Các đồng nghiệp nữ khác không ngừng ca thán trong lòng, bấy lâu nay đem lòng ngưỡng mộ sếp Jeon và đặc vụ Kim lâu như thế, đã không cưa đổ được thì thôi đi, nay lại phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng cả hai hôn nhau thì có mà ghen tị chết mất. Lại nói, Kim Taehyung có lẽ không sao, nhưng Jeon Jungkook là cấp trên của bọn họ, chỉ sợ sau hôm nay sếp sẽ ghim vụ này và công việc được giao sẽ đè đầu đến không ngóc lên nổi.

Thấy ai nấy cũng đều im lặng, không biết do men rượu hay lá gan lớn mà cô nàng kia đột nhiên lên tiếng dồn ép, tuy vậy lời nói thốt ra vẫn hơi ngập ngừng.

"Sếp à, dù sao cũng chỉ là trò chơi..."

"Tôi ra ngoài một lát!"

Jeon Jungkook cắt ngang câu nói giữa chừng, cậu lập tức đứng lên trước ánh nhìn ái ngại của cả bàn ăn. Ai chẳng biết là cậu đang trốn tránh tình huống khó xử, nhưng biểu cảm có đôi phần khó chịu kia thực sự làm mọi người có hơi hoảng loạn.

Sếp giận rồi chăng?

Không khí bữa tiệc nhanh chóng chùng xuống, tất cả im lặng tập trung vào việc ăn uống, lâu lâu sẽ ghé qua người bên cạnh thì thầm nói chuyện vài câu, hoàn toàn không dám gây náo loạn gì thêm nữa. Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn một dáng vẻ trầm ngâm không đổi, anh chẳng nói năng gì, được một lúc sau cũng xin phép đứng lên đi ra ngoài.

"Nè, mọi người có thấy kì lạ không?"

Cô nàng vừa làm boss ban nãy chợt hỏi sau khi thấy Taehyung khuất bóng ở cầu thang. Những người khác cũng tụm lại hóng hớt, trên gương mặt không giấu nổi nét tò mò.

"Kì lạ chuyện gì?"

"Tôi nghi hai người họ có gì đó mờ ám lắm."

Cái mùi mờ ám mà không ai biết đó là gì thực ra xuất phát từ anh chàng đặc vụ tập sự mới và người sếp cuồng công việc ít nói của họ. Có thể một số người nhạy cảm như cô sẽ nhận ra, nhưng hầu như chẳng mấy ai để ý.

"Vậy nên cậu mới đưa ra yêu cầu đó hả? Cậu biết sếp Jeon và đặc vụ Kim giữ số 1 và số 7 đúng không?"

Cô nàng lập tức xua tay, lắc đầu phản biện ngay lập tức.

"Không, đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà, mọi người không thấy ở văn phòng, cậu đặc vụ tập sự mới kia luôn lén nhìn sếp Jeon rồi cười thầm một mình à?"

Một số trố mắt lên, mồm miệng há hốc sốc không nói nên lời, đa số là những người quá tập trung làm việc nên không chú ý. Số còn lại nhanh chóng tán thành, gác chân lên ghế buôn thêm vài câu, đều là những người luôn nhìn ngó xung quanh.

"Đúng đúng, tôi từng thấy rồi. Có một hôm tôi đi làm sớm, vô tình thấy Kim Taehyung đang sắp xếp lại tài liệu bừa bộn trên bàn của sếp Jeon. Cậu ấy còn lau dọn sạch sẽ và pha sẵn cafe cho sếp nữa."

Một tiền bối khác hí hửng chêm thêm.

"Vậy mọi người có từng thấy cậu Kim nhìn sếp Jeon đến ngẩn người ra chưa? Tôi gọi mấy lần mà không nghe đấy."

Christina - bóng hồng ngồi gần Taehyung cũng không dè chừng mà tố cáo.

"Ở đây ai cũng biết sếp Jeon hay bỏ bữa trưa vì công việc mà, nhưng chính cậu ấy đã mang cơm lên tận nơi cho sếp trong lúc mọi người ra ngoài đó. Tôi thấy lúc nào Kim cũng lấy bữa trưa cho sếp trước rồi mới xuống nhà ăn dùng bữa sau."

Màn buôn chuyện cứ thế kéo dài không có hồi kết, riêng hai nhân vật chính đã đi đâu từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa thấy quay lại.

Jeon Jungkook thả hồn theo cơn gió buổi đêm trên sân thượng của khu nhà hàng, ngắm nhìn những dãy nhà cao tầng sáng đèn xa xa, thở dài một hơi buồn chán. Bao thuốc lá lúc nào cũng hiện hữu nơi túi áo của Jungkook, do môi trường làm việc nên cậu nhịn không hút nhiều, nhưng có lẽ bây giờ nên làm một điếu cho nhẹ lòng. Lời yêu cầu lúc nãy, thật ra đã khiến một người vốn bất cần như cậu phải bối rối trong vài giây.

Hôn nhau ư?

Jungkook rít một hơi dài, nhả ra từng làn khói mỏng trắng màu.

Đã bao lâu rồi cậu không yêu nhỉ?

Có lẽ là từ khi bắt đầu gia nhập FBI với vị trí đặc vụ tập sự, sau đó đã chuyên tâm phấn đấu vươn lên vị trí giám sát viên như bây giờ. Hiện tại, khi nhìn lại quá khứ, tuy sự nghiệp có thành công rực rỡ nhưng tuổi thanh xuân vồn vã kia lại chẳng đọng lại chút kỉ niệm gì. Vô vị. Nhàm chán. Suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bàn làm việc và mớ giấy tờ bất tri bất giác.

Jungkook nhớ quãng thời gian về trước cũng đã từng yêu, nhưng ngẫm lại thì cũng toàn là tình cảm đơn phương từ một phía. Như con đường một chiều trên xa lộ rộng lớn, chỉ biết lao về phía trước mà chẳng có cách nào quay đầu, nếu vô tình ngưng lại ắt sẽ nhận lấy những cảm xúc thương đau.

Đôi khi, cậu đã ước mơ về một tình yêu giản đơn nơi ngoại ô thanh vắng, không giấy tờ, không báo cáo, không có bầu không khí căng thẳng bao quanh. Nhưng đó chỉ là mong muốn xa xỉ cho một người tẻ nhạt như Jungkook, làm gì có ai muốn dừng chân bên một kẻ luôn nhìn đời với hai màu đen trắng như cậu chứ?

Jungkook dự định đưa điếu thuốc cháy dở lên môi, lại bị một bàn tay khác giật lấy, ném xuống đất giẫm nát. Kim Taehyung bỏ tay vào túi quần, nhàn nhạt đứng kế bên, tầm mắt cũng theo cậu hướng ra xa thành phố rộng lớn.

"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu."

Anh nhắc nhở. Jungkook khẽ nhíu mày quay sang nhìn Taehyung, mặc dù anh lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng xét theo vị trí hiện tại thì hành động vừa rồi là rất thất lễ. Cậu dự định lên giọng trách móc trước sự việc vừa rồi, nhưng chợt nghĩ đến cái yêu cầu quái gở kia liền hạ tông giọng xuống. Bây giờ chỉ có hai người ở riêng với nhau, sân thượng lại vắng vẻ thế này khiến cậu có hơi ngại ngùng một chút.

"Anh lên đây làm gì?"

Taehyung xoay người dựa vào lan can, tầm mắt dời lên trên cao, nơi có hàng ngàn vì sao đang toả sáng lấp lánh và ánh trăng cô độc giữa bầu trời đêm. Anh để mặc ngọn gió vò rối mái tóc của mình, vu vơ đáp lại.

"Chỉ là thấy bức bối trong người nên lên đây giải toả thôi."

Jungkook cười nhạt, một người vui vẻ và hay cười như Taehyung mà cũng có lúc như vậy sao? Nhưng ai quan tâm chứ?

"Vậy thì thoải mái đi, tôi xuống dưới trước."

Đoạn cậu vừa định rời đi, cánh tay đang buông thõng bị anh bắt lại. Jungkook quay đầu, bắt gặp Taehyung đang nhìn mình bằng cặp mắt khó đoán. Cậu chưa từng công nhận nhan sắc của anh, nhưng Jungkook phải khẳng định một điều rằng anh có đôi mắt rất đẹp và thu hút, hơn nữa, ngay lúc này đây ánh mắt ấy còn đang nhìn cậu. Dù cậu đối với anh chỉ là cấp trên, lại cực kì không ưa tác phong của anh trong công việc, nhưng không phủ nhận rằng nếu ngoài đời được hẹn hò với một người như Kim Taehyung hẳn sẽ rất thú vị. Chưa kể, trên công ty anh cũng đối xử với cậu rất tốt, dù việc văn phòng Taehyung xử lý khá tệ nhưng cậu nghĩ anh sẽ rất hợp nếu trở thành một trợ lý.

Nghĩ đến đây, yêu cầu về nụ hôn ban nãy ùa về, cậu né tránh ánh mắt của anh, hắng giọng.

"Có chuyện gì?"

Taehyung vẫn chưa buông tay Jungkook ngay, anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ vẽ lên một nụ cười nhẹ. Có lẽ là vì men say, Jungkook lúc này lại chợt thấy nụ cười đó thật hiền hoà và ôn nhu, nó thu hút đến mức khiến cậu phải nhìn tới ngây ngốc.

"Thì ra là vậy."

Cậu cảm thấy khó hiểu trước lời nói của anh, nó không đầu không đuôi và chẳng có nội dung gì cả. Jungkook xem như đó là do cơn say nên Taehyung ăn nói hơi lung tung, có khi anh còn không nhận ra bản thân đang nói gì. Thế nhưng, chủ nhân của bàn tay đang bao trọn lấy tay cậu lại hoàn toàn tỉnh táo, đủ để nhìn ra hai từ khó hiểu đang hiện hữu trên nét mặt người đối diện.

"Thì ra khi bước ra ngoài trụ sở rồi, sếp vẫn dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với đồng nghiệp nhỉ?"

Jungkook không nói gì, tên này hôm nay bị làm sao thế nhỉ? Với một hình mẫu mà Taehyung đã mang đến, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ bị anh chất vấn như vậy. Cơn gió từ mặt hồ thổi quanh, lướt ngang qua sân thượng nhà hàng, nơi có hai người đàn ông đang nắm tay nhau trong góc tối. Jungkook thoáng rùng mình vì cái lạnh cuối xuân đang vấn vít, hơi men ngấm vào từng tế bào khiến cậu bắt đầu lâng lâng, chẳng muốn để tâm đến lời nói của Taehyung mà chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

Anh nhìn gương mặt ngà ngà say của cậu, khắp nơi đều ửng hồng và đôi mắt đã dần mất đi sự tỉnh táo. Jungkook gạt tay Taehyung ra, ngáp một hơi rõ dài rồi vươn vai, bất chấp hình tượng người sếp chỉnh trang thường thấy.

"Tôi mệt rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi rút lui đây."

Nhưng trước khi kịp bước đi, câu hỏi được anh đưa ra như xô nước đổ ập lên tâm hồn đang treo ngược trên chín tầng mây của cậu.

"Về yêu cầu ban nãy, sếp thấy thế nào?"

Bước chân Jungkook khựng lại, da gà da vịt thi nhau nổi lên, không rõ là vì cái lạnh thấu xương hay vì giật mình và trúng tim đen trước câu hỏi. Cậu nhíu mày, nét mặt cau có khó chịu quay lại nhìn anh.

"Anh còn nhớ sao?"

Taehyung nhún vai.

"Nó chỉ vừa diễn ra cách đây vài phút thôi mà."

Jungkook cúi đầu bất lực, cậu chậm rãi tiến về phía anh, cố gắng lên tiếng giải thích cho một lính mới như anh về cái trò chơi kì cục đó.

"Đừng bận tâm về nó làm gì, đó chỉ là trò chơi và nó cũng đã kết thúc cách đây vài phút rồi. Tôi là sếp ở đây và tôi có quyền dừng cái trò tiêu khiển ấy lại, tốt nhất anh nên quên đi thì hơn, có hiểu không?"

Jungkook đến trước mặt anh, nghiêm nghị giãi bày bằng giọng điệu của cấp trên đang ra lệnh cho cấp dưới. Taehyung lại rơi vào trạng thái phân trần, ánh mắt dần trở nên phức tạp xen lẫn tâm tư như đang giấu kín suy nghĩ khó nói thành lời, vì không thể hành động hay nói ra nên chỉ bất lực đành phải thể hiện điều đó thông qua đôi mắt.

Bấy lâu nay xem ra cậu không biết gì, có lẽ giờ đây anh nên chủ động xây dựng mối quan hệ này và đưa câu chuyện của họ đi xa hơn trên con đường tình sắp tới. Nếu cứ ngần ngại mà chần chừ, ai có thể biết được ngày sau sẽ ra sao?

Lỡ nhau một khoảnh khắc, bỏ qua một cơ hội, kết cục chỉ có mất nhau cả một đời.

"Liệu tôi có nên không?"

Jungkook ngơ ra vì câu hỏi, hôm nay Taehyung trở nên kì lạ với mọi thứ, từ hành động đến lời nói đều rất bất bình thường. Cậu đứng mặt đối mặt với anh, hàng mày kiên nghị khẽ nhướn lên.

"Nên?"

Taehyung nghiêm túc hỏi lại như để tìm kiếm đáp án từ cậu, bàn tay bỏ trong túi quần từ khi nào đã buông ra, nét mặt tươi sáng mọi ngày đột nhiên nghiêm nghị tới khác lạ.

"Tôi có nên nghe lời 'sếp' và làm theo không?"

Jungkook lúc này bỗng trở nên ngây thơ hơn bao giờ hết, cậu thẳng lưng, gật đầu chắc nịch.

"Nên chứ, sếp nói là phải nghe."

Sau lời nói hùng hồn đó, tôi mới thấy thật hối hận vì đã thốt ra. Nhưng có lẽ sau này khi nhìn về dòng chảy thời gian của quá khứ, bản thân tôi lại thấy vui vì lúc đó mình đã nói như thế. Anh trầm luân với cảm xúc dồn nén thật lâu, cuối cùng vì lời nói của tôi mà dứt khoát hành động.

Phía xa xa nơi bờ sông Tidal Basin hoa lệ, pháo hoa cho buổi lễ mùa xuân đang được bắn lên, xua tan đi màn đêm u tối. Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh vấn vương bên mình, cảm nhận được bàn tay đang dịu dàng vuốt ve đôi môi và cánh tay đang mạnh mẽ ôm ghì tôi vào lòng. Cũng như những chùm pháo hoa đang chiếu sáng giữa bầu trời đêm ngoài kia, hơi ấm của anh đã xua tan đi cái lạnh giá buốt, gieo vào lòng tôi một chút gì đó ngọt ngào khó tả. Môi lưỡi chúng tôi giao nhau, triền miên dây dưa trên sân thượng vắng người nơi góc tối. Anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu, đúng phong cách kiểu Pháp được đưa ra trước đó. Như viên kẹo đường đang toả hương vị trên đầu lưỡi nhạt nhẽo, quấn lấy tất thảy tâm trí, lan ra khắp vị giác khiến cả hai phải say sưa trong mật ngọt. Đê mê. Quyến luyến. Không muốn dứt ra vì chẳng thể biết đâu là lối về.

Có lẽ, năm phút không hề đủ đối với nụ hôn khi ấy của hai ta. Cuộc đời vô thường không thể nào đoán trước, định mệnh của tôi lại đến một cách bất ngờ như nắng xuân chợt đến sau buổi chiều đông, phủ lên cõi lòng khô khốc đã lâu chưa từng yêu đương từng nhịp đập bồi hồi ấm áp.

"Vào những ngày nghỉ như thế này em nên thư giãn thì hơn. Đừng ám ảnh công việc và bầu không khí ở trụ sở quá, em sẽ nhanh già đi đấy, Jungkookie!"

Anh búng nhẹ vào trán cậu một cái sau nụ hôn, cười hiền. Đêm hôm đó Taehyung đích thân lái xe đưa Jungkook về nhà trong tình trạng cậu như người đang ở cõi trên. Suốt quãng đường dài ở trên xe cả hai không ai nói với ai câu gì vì người nào đó đã ngẩn ngơ tới mất hồn, đến khi gần về tới nhà lại lăn ra mà ngủ mất ngay trên xe, buộc Taehyung phải lục tìm chìa khoá cửa và bế cậu vào trong. Trong khi đắm chìm nơi cơn mộng mị, Jungkook vẫn nghĩ nụ hôn đó chỉ là giấc mơ viễn vông của một thanh niên lâu ngày đang ế.

End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top