Chương 1: Phi Vụ

Bóng tối khoả lấp muôn trùng, ánh sáng không toả được đến.

Giang sơn khó phai, lòng người khó lường.

Bốn phương trời tung hoành xưng bá, chẳng thể ngờ lại có ngày phải thu nanh vuốt mà cúi đầu trước kẻ thù.

Nếu gã là sói hoang thì hắn sẽ là hổ dữ!

Đều là những kẻ săn mồi như nhau thì không thể ở cùng một chỗ. Bởi vì, một đất nước thì không thể có hai vua, một thế giới không thể có hai kẻ nắm giữ.

$$$

Căn phòng của bang hội từ lâu đã luôn thiếu sáng, nhuốm khắp nơi một sắc tối đen kịt. Trương Hàn Cửu cao cao tại thượng ngồi trên ghế cao, dáng vẻ như thiên tử của một đế quốc. Nhưng đáng tiếc, hắn chưa bao giờ có cái khí chất của một kẻ đứng đầu giang sơn. Hai bên gã là đều những kẻ máu mặt có tiếng, tổng thể quang cảnh chẳng khác nào một buổi thiết triều thời xưa. Bàn tay gân guốc sau một thời phong lưu đang vằn lên từng vết gân xanh, nắm chặt vào thành ghế chạm khắc mấy thứ hình thù long phụng. Gã khinh khi cười, hàm răng có vài chiếc được mạ vàng tỉ mỉ nghiến vào nhau ken két, giọng gã lạnh tanh, đôi mắt sắc bén hướng tới người thiếu niên đang quỳ gối dưới sàn căn dặn.

"Mày là con át chủ bài của tao, nhiệm vụ lần này tao giao cho mày đi liệu hồn mà hành sự. Nên nhớ, đối thủ không phải kẻ dễ chơi, mọi hành động mày làm đều phải cẩn trọng, rõ chưa?"

Mái tóc đen của người nọ khẽ rũ, bàn tay kéo chiếc nón lưỡi trai thấp hơn một chút, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào thân ảnh phía trên cao. Cậu ta gật đầu, giọng mạnh mẽ dứt khoát.

"Đã rõ!"

Trương Hàn Cửu mím môi, gã chưa từng nghĩ sẽ phải đem cánh tay phải đắc lực của mình ra liều mạng. Nhưng nếu gã không hành động, hắn sẽ khiến gã phải thân bại danh liệt trong cái thế giới ngầm này. Đối đầu với nhau bao nhiêu lâu nay, khắp nơi ai cũng rõ gã và hắn là địch thủ không đội trời chung, là nước sông không phạm nước giếng. Thời Hàn Cửu còn đang ở đỉnh cao, hắn vẫn còn đang là bề dưới của ông trùm đất Mỹ, vài ba lần gặp mặt còn phải cúi đầu trước mặt gã vì nể nang. Thế mà chỉ vài năm sau đã sắp đạp lên đầu gã mà đi rồi, kẻ đó...thực sự không thể xem thường!

"Đi đi, tao đợi tin tốt từ mày. Nhớ giữ lấy cái mạng của mày cho tốt, tao không có thời gian đi viếng mộ đâu."

Người thiếu niên đã bước ra tới cửa, nghe một câu như vậy cũng chỉ có thể quay lại cười, bàn tay vừa mở cửa vừa cúi đầu đi ra.

"Cám ơn đại ca đã có ý nhắc nhở."

Cửa đóng, bọn thuộc hạ bên dưới bây giờ mới có động tĩnh. Chúng quay qua quay lại, nhốn nháo bàn tán như một cái chợ. Trương Hàn Cửu nhíu mày nhìn xuống, một tên trong đám đụng phải ánh mắt khó chịu của gã mới đem gan dạ ra mà hỏi.

"Đại ca, lần này để cậu ta đi liệu có ổn không? Ai cũng biết cậu ta bắn tỉa tốt, nhưng làm gián điệp thì..."

Gã nhếch mép cười, nụ cười khinh bỉ dành cho đám người bên dưới. Thì ra bọn chúng là đang nghi ngờ năng lực cánh tay phải của gã, cậu ta không phải bắn tỉa tốt mà chính là sát thủ bắn tỉa số một trong thế giới ngầm. Bọn người này năng lực đã không đủ, cái đầu lạnh thì không có, chỉ có máu nóng nổi lên là liền tung cước ra đánh đấm. Gọi là máu mặt nhưng đối với gã chúng cũng chỉ như những kẻ đâm thuê chém mướn thôi. Tầm thường như thế lại dám lên mặt xem thường cậu ta, hỏi một câu như vậy chẳng khác nào đang phỉ nhổ vào mặt gã là không có mắt nhìn người.

"Vậy tao hỏi, ngoài cậu ta ra thì đứa nào tự tin đảm nhiệm? Đâu? Ai? Đứa nào? Đứa nào có gan thì bước ra đây, tao lập tức phái đi liền!"

Một bầu không khí im lặng lập tức bao trùm, làm gì có kẻ nào cả gan xông vào sào huyệt của kẻ thù lớn như thế làm gián điệp đâu, lớ ngớ một chút lại mất mạng như chơi. Dù bọn họ không ưa gì thái độ khinh khỉnh của cậu ta mỗi khi đi bên cạnh Hàn Cửu, lại càng ngứa mắt khi cậu được đảm đương nhiệm vụ quan trọng, nhưng chẳng ai dám phủ nhận rằng bản thân so với cậu là vô cùng thấp kém. Câu hỏi đầy mùi thách thức khiến đám đàn em đồng loạt im bặt, người này ngó người kia, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một lũ tay chân như nhau, nhận ra không ai có tài cán gì ra hồn cả.

Trương Hàn Cửu đan tay gác cằm của mình lên đó, gã chợt trầm giọng, the thé mà đay nghiến.

"Với lại...tao vừa nhận được tin mật!"

Ở dưới lại được một phen xôn xao, gì chứ mỗi lần có tin mật là y như rằng sẽ có chuyện động trời, mà chuyện động trời này hoàn toàn gây bất lợi cho phe bọn chúng. Chưa bao giờ cái hội này nhận được tin gì tốt, lúc nào nghe xong cũng phải ngỡ ngàng, ngơ ngác tới bật ngửa. Mặt ai cũng nghiêm túc thấy rõ, có kẻ nhịn không nổi sự chần chừ của đại ca, nhanh nhảu hỏi luôn.

"Chuyện gì vậy đại ca? Đại ca cứ úp mở làm bọn em sốt ruột quá."

"Tao nghe nói hắn đang có ý định thu phục thế giới ngầm này để bước lên nắm trùm. Mặc dù hắn hoạt động mạnh ở Mỹ nhưng đã kết nghĩa được với kha khá anh em trong băng đảng khác. Hơn nữa, ngay cả hắc miêu của Paris cũng đã bị hắn thu về một phe, nếu tao không hành động, trước sau gì Trương Hàn Cửu - con sói hoang của đất Trung Hoa này cũng sẽ phải quỳ dưới chân hắn. Đã vậy thì nợ mới chồng lên nợ cũ, nhân cơ hội này tao sẽ trả đủ!"

"Gì chứ? Hắc miêu của Paris mà cũng bị quy phục sao?"

Bọn đàn em nghe xong liền mặt cắt không còn giọt máu. Ai chẳng biết con mèo đen đó hiểm hóc như thế nào, một thân một mình tự xây dựng chỗ đứng lớn trong giới, ngay cả đại ca bọn chúng cũng không phải đối thủ xứng tầm, vậy mà chớp mắt lại bị thu về làm đồng minh.

Một đồng minh hoàn toàn chất lượng cao mà ai cũng thèm muốn!

Chợt nghĩ, bọn chúng có nên nhắm trước một phe khác để tìm đường lui cho mình không? Dẫu khi bước vào đây đã chè chén thề thốt rằng anh em một nhà sống chết có nhau, nhưng hiện tại nếu không dự trước đường sống thì chỉ có chết.

(Để biết thêm về "hắc miêu của Paris" thì mọi người hãy ghé qua "Mối tình đầu của tôi - chương 17" nhé, vì đây là nhân vật phụ nên mình sẽ không giới thiệu nhiều về thông tin cá nhân.)

$$$

Bóng tối.

Thật là một không gian thích hợp để cái ác lên ngôi nắm quyền ngự trị. Khu vực đồng không mông quạnh vắng bóng người, tiết trời về khuya trở từng cơn gió lạnh rít qua khe cửa. Căn nhà máy bên ngoài đóng cửa im lìm không một tiếng động, có vẻ như nó đang ngủ say giữa cái chốn bốn bề tĩnh mịch này. Ánh đèn pha từ chiếc xe tải cỡ lớn đang tiến vào là thứ ánh sáng duy nhất đang hiện hữu ở đây. Chuyến xe dừng bánh ngay trước cổng nhà máy, một gã đàn ông đang ngồi ở bên ghế phụ nhảy xuống, gã bước nhanh ra phía sau xe, tháo chốt, mở cánh cửa sắt để lộ hàng chục con người đang thu lu ngồi phía trong.

"XUỐNG XE!"

Gã quát, khuôn mặt bặm trợn của những kẻ đi săn đang ra lệnh cho đám cừu non mà gã vừa bắt được. Hơn chục con người đó đều còn rất trẻ, đa số là nữ giới, lác đác mới thấy vài bóng dáng nam nhân. Họ co rúm người, trên tay người nào cũng có một sợi dây thừng trói chặt. Có kẻ đã khóc lóc tới lả đi, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hó hé câu gì, vì họ biết muốn giữ được cái mạng trước tiên phải giữ được cái miệng.

Tên tài xế cũng xuống xe, gã tiến về phía cánh cửa nhà máy, bấm vài nút trên cái bàn phím mã khoá hiện đại để mở cửa. Cánh cổng sắt to lớn nặng nề mở ra, vừa đủ để từng người có thể đi vào. Gã quay lại nhìn đám người chậm chạp phía sau xe, bực dọc lên tiếng quát.

"Kêu bọn nó nhanh nhanh cái chân lên, đứa nào lề mề thì tiễn đi."

Tên còn lại nghe xong liền khó chịu ra mặt, đều là thuộc hạ cả đôi nhưng cái tên chết tiệt kia lúc nào cũng thích lên giọng hống hách. Nếu không vì đại tỷ đã sắp xếp thì chắc chắn gã sẽ tặng cho tên đó một viên kẹo đồng để tiễn đưa xuống suối.

"Nói chuyện nghe chảnh quá ha, thiếu một mạng là lão đại đem mày đi thay thế đó, cũng cấp dưới như nhau mà bày đặt làm phách!"

Nói xong liền nhổ xuống cỏ một bãi nước bọt thay cho sự tức giận cùng khinh bỉ.

Bọn chúng chỉ có hai tên nhưng chục con người kia không ai làm gì được, không phải là không muốn chống đối, mà là vì tất cả đều đã thấy món đồ chơi bằng sắt màu đen mà ai cũng biết là gì đấy đang nằm phía sau túi áo kia. Chỉ cần một phút là có thể đưa cả lũ về chầu diêm vương ngay lập tức.

Bên trong nhà máy sáng sủa, dàn dây chuyền sản xuất trải dài khắp nơi, hiện đại không kém gì các nhà máy thông thường khác. Nhưng đó chỉ là cái mã để che giấu một đường dây tội lỗi phía sau, chứ thật ra chỗ máy móc đó còn chưa một lần được sử dụng đến. Đoàn người thẳng hàng nối tiếp nhau đi xuống hầm, đó là một nơi tối đen, ẩm thấp, bốc lên một thứ mùi hôi thối của chuột gián và mùi tanh tưởi của máu. Tất cả đều sởn gai ốc khi nhìn vào từng phòng giam bằng sắt chẳng khác nào cái nhà tù kia, à không, nhà tù cũng không tồi tệ tới mức ấy.

Một phòng giam nhỏ chứa hơn năm, sáu người, gần như đều là những thiếu nữ, thiếu niên trong độ tuổi vừa trưởng thành, có người nhìn mặt non choẹt, phỏng chừng còn đang ở lứa vị thành niên. Gương mặt ai nấy một nét sợ hãi như mấy con chuột nhắt bị nhốt trong lồng, chỉ còn tuyệt vọng chờ ngày bị đem đi xử lý. Có kẻ biết võ đã từng đứng lên đấu tranh chống lại, nhưng đều bị đem ra đánh tới thừa sống thiếu chết không dám vùng dậy lần hai, số còn lại lấy đó làm gương, ngoan ngoãn im bặt ở yên một chỗ.

Ngọn đèn duy nhất trong khu nhà giam đang nằm nơi gần cửa - chỗ mà bọn canh gác đang tụ tập lại cùng nhau đánh bài. Tiếng nói chuyện cự cãi của chúng văng vẳng cả một nhà giam.

"Heo cơ, đâu, thằng nào có hàng đâu móc ra, không thì tao về."

"Từ từ...ba đôi thông."

"Sao nãy thằng kia mày không chặt?"

"Tao không thích chặt nó, tao thích chặt mày rồi sao?"

"Mày chơi chó!"

"Tao chơi chó đó rồi sao? Mày muốn gì?"

Hai gã buôn người vừa bước tới cửa đã nghe tiếng đám đàn em của mình chí choé, máu nóng bốc lên tới não, một gã đập mạnh vào cánh cửa kêu rầm một tiếng, đánh động đám đàn em đang cãi vã bên trong. Gã còn lại cũng gằn giọng mà quát tháo.

"Tụi bay rảnh quá ha? Suốt ngày ăn ở không rồi cãi lộn, rảnh quá không có chuyện gì làm thì đi chà nhà giam đi, thối như cái cống mà cũng để đó ngồi chơi được, tụi bay đều là chuột hết hả?"

Bọn đàn em nghe tiếng chửi rủa lập tức dọn dẹp bài bạc đứng dậy. Hai tên cãi nhau vừa rồi cũng vội vàng giải thích, cố gắng hạ cơn hoả của anh lớn bọn chúng xuống. Chúng đều là lính mới vào nghề nên cũng biết run, không dám chọc giận ma cũ.

"Anh lớn bớt nóng, không phải là tụi em không muốn dọn, mà là 'lũ chuột' đó ngày nào cũng thải ra, có dọn cũng vẫn hôi cho nên..."

Gã lườm nguýt một cái, lại ra lệnh cho đoàn người kia đi vào bên trong. Bọn đàn em vừa nhìn đã biết việc, nhanh chóng mang chỗ người kia đi phân loại. Hai gã buôn người tranh thủ ngồi xuống bàn ngay gần đó nghỉ ngơi, lấy ra vài điếu thuốc châm lửa. Gã rít một hơi dài, miệng phả ra từng làn khói trắng hỏi bọn thuộc hạ.

"Cả ngày hôm nay Đường đại ca có tới đây không?"

Một tên trong bọn đang mở cửa phòng giam, hắn vừa lạch cạch chìa khóa vừa trả lời.

"Không, đại ca không tới nhưng đại tỷ có tới. Lúc sáng đại tỷ Yoonji có ghé qua thăm tình hình, dặn dò tối nay hàng về thì đại ca sẽ đến."

Gã gật gù coi như đã nghe, miệng vừa rít thêm vài hơi thuốc thì nghe thấy tiếng động cơ xe đang đến gần. Làm việc dưới trướng người ta bao nhiêu năm, không khó để nhận ra đó là tiếng của chiếc Porsche bạc mà lão đại vẫn ưa thích. Điếu thuốc trên tay chỉ mới cháy dở được một nửa rơi xuống đất, lập tức bị gót giày đạp lên. Gã vội vã đứng dậy, nhả ra làn khói trắng cuối cùng.

"Chuẩn bị tiếp đón lão đại đi."

Hàng phân loại cũng đã xong, tất cả nhanh chóng thẳng hàng hai bên chờ đón lão đại của bọn chúng, nhịp tim từng người hồi hộp mà đập mạnh. Đã hơn hai tháng rồi ngài ấy không đến đây, kể từ đợt hàng cuối cùng vận chuyển sang Anh, và đám đàn em mới đến cũng chưa có dịp được diện kiến...

Người được mệnh danh là hắc miêu của Paris!

Tiếng bước chân nện trên sàn nhà ngay phía trên đầu bọn chúng, từng bước tiến dần về hướng cầu thang dẫn xuống căn hầm. Thấp thoáng sau cánh cửa sắt cũ kĩ, thân ảnh một người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối, theo sau là vài tên vệ sĩ bặm trợn và một người con gái xinh xắn.

Cô nàng vừa đến đã thong thả lượn lờ một vòng quanh nhà giam, thận trọng quan sát những con người đang thu lu trong góc phòng như một món hàng. Gương mặt cô không khỏi thích thú, gật gù hài lòng với ý nói rằng "hàng tốt". Tuy gương mặt xinh xắn là thế, nhưng tính tình của đại tỷ nhà này thì không hề hiền lành chút nào, ít nhất là đối với những tên bề dưới. Từ lúc bước xuống đây đến giờ, cô không hề nghe thấy động tĩnh gì từ đám đàn em, đôi chân thon dài đá mạnh vào cánh cửa nhà giam để nhắc nhở.

"Xem ra đám ma cũ không biết dạy dỗ ma mới thế nào là lễ nghĩa nhỉ? Lão đại đứng ngay trước mặt mà không có mắt nhìn sao?"

Bọn đàn em nghe xong liền giật mình xen lẫn hốt hoảng cực độ, chỉ vì uy lực của lão đại quá lớn khiến bọn chúng sợ hãi đến quên mất lễ nghĩa, cuống cuồng quỳ rạp xuống sàn chào lấy chào để. Một tên ma mới vì quá run nên không kiểm soát nổi lời ăn tiếng nói của mình, vô tình buông ra lời lẽ mà người khác nghe thì buồn cười nhưng đối tượng được nhắc tên chỉ muốn cho ăn ngay một cước.

"Chào mừng lão đại đến với nhà giam..."

"Thằng điên này!"

Gã buôn người vội vàng kí mạnh vào đầu nó, ngăn cái miệng xúi quẩy của nó lại trước khi kịp nói gì thêm. Bộ nó tưởng đây là cái công viên giải trí hay sao mà chào mừng? Lão đại từ xưa đến nay vô cùng khó tính, đã không nói thì thôi, mà nói thì phải thốt ra cái gì cho thỏa đáng, miệng mồm lỡ đi xa là cái mạng cũng sẽ đi về phương xa nốt. Thân là anh lớn, chửi thì chửi, mắng thì mắng nhưng gã vẫn vì mấy đứa em mà lên tiếng.

"Đại tỷ Yoonji thông cảm, gần đây bận rộn việc lấy hàng quá nên em chưa có thời gian dạy dỗ lính mới tử tế, mong đại tỷ và lão đại lượng thứ bỏ qua cho."

Lại nói, đối với những kẻ hành việc phi pháp thì hai chữ "nhà giam" chính là điều cấm kỵ, không muốn nghe càng không muốn thấy. Lão đại của bọn chúng còn cầm đầu cả một băng đảng lớn như thế, không thể tưởng tượng nổi nếu bị bắt sẽ xử lý ra sao. Nhiều lúc chúng cũng cảm thán trước cái quyền lực tối cao của các ông trùm trong giới, ngay cả cảnh sát cũng phải đau đầu vì không cách nào tìm ra bằng chứng để buộc tội.

Tiền bạc trải khắp trên các thương vụ bạc tỷ, mỹ nhân thấy bóng là sẽ hết mình vây quanh, đi đến đâu cũng có người cúi chào và đưa đón. Những tưởng cuộc đời của một ông trùm sẽ xa hoa và hào nhoáng như thế, nhưng ẩn sau đó còn là những lần phải mang cả mạng sống ra mà đánh cược, là một đời sống trong bóng tối, trở thành mục tiêu truy sát đằng sau các phi vụ làm ăn.

Đám đàn em lén đưa mắt quan sát lão đại, gương mặt của người đàn ông sau bao nhiêu năm lăn lộn trong giới đã quen nay trở nên bất cần với mọi thứ. Đặc biệt, vết sẹo từ giữa trán bên trái kéo dài qua đôi mắt sắc bén kia càng khiến người này trở nên khó gần tới đáng sợ.

"Yoongi à, anh vẫn còn giận chuyện sáng nay sao? Qua đây một chút đi, hàng đợt này cực kỳ tốt luôn đó, đảm bảo lão tứ sẽ mạnh tay vung tiền cho coi."

Yoongi nghe tiếng em gái gọi mới hừ lạnh bước qua, nhưng chỉ vừa đi được ba bước gương mặt gã chợt nhăn lại thấy rõ. Lúc nãy vì còn bận nghĩ ngợi vài chuyện nên gã không để ý, bây giờ mới ngửi ra được cái mùi chẳng khác nào cái cống đang bao phủ quanh đây. Min Yoongi nhìn qua bọn thuộc hạ, lại thấy bộ bài đang nằm gọn trên cái bàn đằng xa, tâm trạng nhanh chóng liền trở nên xấu đi.

"Chỗ này...có lẽ cần một mồi lửa nhỉ?"

Lồng ngực của tất cả những kẻ đang ở đó chợt hẫng đi một nhịp. Trong một khắc, chúng tưởng như nhịp tim đã ngưng không còn đập nữa, dẫu lời lão đại nói ra mang sát khí như vậy nhưng chẳng ai hiểu ý gã đang ám chỉ điều gì. Min Yoongi ra hiệu cho một tên vệ sĩ ngay đó lại gần, thì thầm vài câu, sau đó mọi người đều thấy hai trong năm tên vệ sĩ đi ra ngoài.

Bây giờ gã mới tới từng phòng giam, ngó qua từng gương mặt đang còn bàng hoàng bên trong. Nhưng xem ra, cái mùi hương ám quẻ đã khiến gã phải dừng công việc này lại sớm. Yoonji đi ngay bên cạnh anh trai, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để hiểu món hàng nào vừa mắt anh, và cô cũng không thể chịu nổi nếu ở lại đây lâu hơn nữa.

Thực sự, quá thối!

Thật không hiểu bọn chúng đã cho đám người này ăn thứ gì mà có thể thải ra cái mùi hủy diệt đến như vậy. Yoonji khịt mũi.

"Mấy đứa, chuẩn bị gói hàng."

Đám thuộc hạ lập tức đứng lên, theo chỉ dẫn của Yoonji đưa người ra khỏi phòng. Tiếng van xin và than khóc vang lên khắp nơi, hòa lẫn với tiếng đánh đập, chửi rủa của bọn đàn em khiến cái nhà giam chẳng khác nào cái chợ, ồn ào và hỗn tạp vô cùng.

Yoongi rời nhà giam đi lên phía trên, gã ngồi tạm xuống một chiếc ghế gần đó, thong thả nhìn từng đoàn người đang nối đuôi nhau đi lên. Họ đều không tình nguyện đi nhanh cho đến khi bị cây roi da của một tên quật xuống, ngã tới ngã lui và cuối cùng là khuất bóng đằng sau chiếc xe tải lớn. Sau khi xong việc và chắc chắn không còn món hàng nào sót lại dưới nhà giam, hai tên anh lớn mới e dè lại gần Yoongi báo cáo.

"Thưa lão đại, hàng đều đã được đưa hết lên xe rồi ạ, trong đêm nay có thể xuất phát."

Vừa dứt câu, cả hai liền ngửi thấy mùi xăng xộc mạnh bên cánh mũi. Min Yoonji sau khi kiểm tra chắc chắn mọi thứ ở bên ngoài mới vào trong, cô nhìn anh trai, hào hứng gọi.

"Anh à, chúng ta đi thôi. Lão nhị vừa gọi qua hỏi thăm, không biết anh có nhã hứng muốn đến Lady Bar tụ tập không? Em nghe nói chiều nay lão tam vừa đến Pháp, có lẽ sẽ khá đông đủ đó."

Yoongi dự định bỏ qua lời mời nhàm chán kia, nhưng khi gã nghe chuyện lão tam đến đây liền thận trọng suy nghĩ và đổi ý. Cái tên lão nhị đó còn lạ gì nữa, lúc nào chẳng chơi bời trác táng, nhưng lão tam đã đến thì không thể không ra mặt tiếp đón được.

"Đi."

Gã đứng dậy, tất cả nhanh chóng rời khỏi nhà máy, tập trung đầy đủ ở xe. Mấy tên vệ sĩ đã nhanh chân chạy ra khỏi đó trước từ lúc nào khiến bọn đàn em hơi bất ngờ, vệ sĩ gì mà lại bỏ lão đại phía sau để chạy trước thế kia? Nhưng vài giây sau, chúng mới hiểu ra vấn đề và cả mùi xăng ban nãy.

Min Yoongi từ tốn đi ra sau cùng, gã quay lại nhìn khu nhà máy đồ sộ, nụ cười khẽ kéo lên trên gương mặt lạnh lẽo. Chiếc bật lửa hãng Zippo đắt tiền lạch cạch trên tay, lóe lên ánh lửa vàng mạnh mẽ, sau vài giây chớp mắt liền bị ném thẳng một đường về phía cổng nhà máy.

Dưới nền trời tối đen như mực, ngọn lửa bao quanh bùng lên cháy dữ dội, thiêu đốt tất cả mọi thứ trước tròng mắt run rẩy của đám đàn em. Min Yoongi...gã chưa bao giờ thủ tiêu bất kỳ căn cứ nào, hơn nữa nơi này còn được xây dựng và hoạt động đã khá lâu. Thế mà ngay hôm nay, gã đã đưa tiễn nó về với kiếp tro tàn chỉ vì một cái lý do xúi quẩy hết sức. Yoongi nhìn từng gương mặt đang cứng đờ kế bên, nhẹ nhàng nhướng mày và lướt qua.

"Hy vọng tao sẽ không bao giờ phải ngửi lại cái mùi hương chết tiệt đó lần nữa, được chứ?"

Chiếc Porsche bạc sáng đèn, tiến dần về phía Min Yoongi. Gã và Yoonji lập tức lên xe, chiếc xe sang trọng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi nhà máy, bỏ lại đám đàn em còn đang ngơ ngác và ngọn lửa bập bùng ở đằng sau.

"Giang hồ đồn quả không sai, lão đại thích hành động hơn là lời nói."

Thật may vì gã không ném cả đám vào trong đó.

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top