𝓑𝓸́𝓷𝓰 𝓻𝓸̂̉ 𝓿𝓪̀ 𝓬𝓪̣̂𝓾

"Bóng hay, tiếp tục!"

"Cố lên! Hay, hay!"

Tiếng cổ vũ hành động, tiếng bóng rổ nặng trĩu đập xuống nền đất phát ra âm thanh rất khó nghe. Chàng trai trong phòng nhăn nhó, rời bàn học chạy tới muốn đóng cửa sổ lại.

Cửa sổ phòng cậu nhìn thẳng ra là sân thể thao mới mở không lâu. Dạo gần đây ngày nào cũng có người tới chơi bóng đến tận tối khuya, không gian yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ. Cậu thường có thói quen mở cửa cho thoáng phòng, nhưng bây giờ thực sự mở không nổi.

Vốn muốn đóng cửa lại, không nghĩ tới tầm mắt cậu lại bị cuốn vào một bóng người đang chơi trên sân. Anh ấy rất cao, cao hơn hẳn những đồng đội xung quanh, cả người nhanh nhẹn linh hoạt, thoắt cái đã đưa bóng vào rổ.

"Hay! Tuyệt vời!"

Tiếng cổ vũ khiến cậu giật thót, vội vã đóng sập cánh cửa lại. Trời ạ! Vừa liếc mắt đã thích người ta là sao?

———

Liên tiếp mấy ngày sau đó, chàng trai nhỏ trên lầu 2 vẫn lén đứng bên cửa sổ nhìn ngắm anh bạn kia. Anh ấy chơi bóng cực kì giỏi, tư thế cho bóng vào rổ tràn đầy tự tin. Đang trời mùa hạ, mồ hôi thấm ướt mái tóc và lưng áo của anh. Áo chơi bóng vốn không tay, cánh tay lộ ra ngoài còn có chút cơ bắp, trông cực kì khoẻ mạnh.

Đôi lúc anh ấy quay sang đồng đội đập tay và cười, nụ cười rộ lên rất ấm, cảm giác vui vẻ lan toả tới cả nơi cậu.

Bất chợt, anh ấy ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ khiến cậu giật bắn mình, vội ngồi bệt xuống trốn mất.

[Cậu ấy có thấy mình không?]

Cậu lo lắng xoa xoa đôi má đã nóng bừng lên. Đã nhìn trộm lại còn bị bắt gặp, thật là!

Ở bên này, đồng đội đập tay lên vai anh: "Sao thế, tự dưng thất thần cái gì vậy?"

"Không sao, tiếp tục đi."

Nói vậy, nhưng mắt anh vẫn hướng về phía ô cửa sổ của nhà đối diện, hình như anh vừa thấy một chàng trai ở đó, lúc anh muốn nhìn kĩ thì đã không thấy đâu nữa rồi.

————

Cậu dần dần hình thành một thói quen, đứng bên cửa sổ xem lén một trận bóng rổ. Mỗi ngày, nhóm bạn đó đều tới, và đương nhiên anh cũng vậy. Anh ấy nổi bật giữa đội hình với vẻ ngoài rất khá và một vóc dáng trội hơn hẳn.

Đột nhiên anh giơ cao tay, ra hiệu rời sân. Vừa rồi trong lúc tranh bóng, chân anh đã đụng phải người khác, đau điếng. Anh ngồi xuống bên hàng ghế khán đài, ngửa cổ uống một hơi hết phân nửa chai nước suối. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy xuống cổ, anh chỉ lấy khăn thấm qua loa.

Hàng ghế đối diện với toà nhà bên cạnh, anh vừa ngẩng đầu liền bắt gặp hình ảnh chàng trai ngây ngô nhìn chăm chú về phía này, đụng phải ánh nhìn của anh liền nhanh chóng lủi mất tiêu.

Anh cười khổ. [Trốn cái gì chứ, tôi đâu có làm gì!]

Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu bạn. Vài lần trong lúc chơi, khi anh vô tình ngẩng đầu lên đều thấy chàng trai ở đó, ngây ngốc nhìn bọn họ chơi bóng. Chỉ cần anh quay lại nhìn thẳng, cậu liền biến mất. Anh vừa buồn cười lại có chút tò mò, không biết cậu ấy đang nghĩ cái gì?!

Cậu nhóc bên này ngượng nghịu ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng. Trời ạ, dạo gần đây cậu liên tục bị anh ấy phát hiện!

————

Hết trận bóng, cả đội đều tản ra rời khỏi sân. Chỉ còn lác đác vài người đang thu đồ. Anh ngồi trên ghế, trong tay còn cầm chai nước vừa mở nắp, ánh mắt đăm chiêu nhìn về đối diện.

Mấy hôm nay ô cửa sổ kia không mở ra lần nào, cả rèm cửa cũng kéo kín. Anh không nhịn được tò mò, chàng trai ở đó đã đi đâu rồi?

Từ khi phát hiện bóng dáng cậu bạn ở đó, anh có thói quen thỉnh thoảng sẽ đưa mắt về phía cửa sổ, nhìn thấy cậu ấy, trong lòng liền vui vẻ, tinh thần chơi bóng cũng phấn chấn hơn. Hôm nay không có cậu, bất giác cảm thấy không quen, giống như có chút... nhớ nhung!

Bạn học bên cạnh đi tới, vỗ vai anh: "Lại thất thần cái gì vậy, trên kia có gì đáng xem sao?"

Bạn học theo ánh mắt anh nhìn lên ô cửa sổ, thắc mắc. Anh tỉnh táo lại, lắc đầu. "Không có gì, về thôi."

Nói vậy nhưng trước khi rời khỏi sân, anh vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn ô cửa sổ đó vài lần.

————

Ngày hôm sau, khi trận bóng đã kết thúc, anh cũng không vội trở về, ngồi im lặng nhìn toà nhà đối diện. Cửa sổ hôm nay đã mở, nhưng trong phòng không có ánh điện. Kì quái, đã tối như vậy, nếu cậu bạn ở trong nhất định phải bật đèn.

Anh cứ ngồi như vậy, mắt chăm chú dõi theo bên kia. Một lúc lâu sau vẫn không thấy có người, nhưng từ ô cửa sổ bay ra một tờ giấy, gió cuốn vài vòng trên không rồi rơi xuống dưới sân bóng. Anh nhanh chóng chạy tới nhặt lên, là đề toán lớp 11, đã khoanh hơn nửa đáp án, phía trên còn ghi một cái tên mờ mờ - Tống Á Hiên.

Anh cười. Tên có chút lạ, nhưng lại rất êm tai. Hoá ra cậu bạn cùng tuổi với anh.

Anh cầm tờ giấy trong tay, do dự nhìn lên căn phòng kia, không biết nên làm gì. Bất chợt, ô cửa sổ sáng đèn, bóng dáng mảnh khảnh đi tới đi lui, cuối cùng ngó mặt ra ngoài. Cậu nhìn thấy anh liền sửng sốt, giờ này anh vẫn còn ở đây?

Anh thấy cậu, nhoẻn miệng cười, dơ cao từ giấy trong tay. "Cậu đang tìm cái này à?"

Cậu lúng túng gật đầu, đúng là tờ bài tập của cậu, để trên bàn chắc đã bị gió cuốn đi mất.

"Xuống đây đi, tôi trả lại cho cậu."

Cậu gật đầu, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn, vội vã khoác áo chạy xuống lầu. Sân thể thao vắng tanh, anh đứng dưới ánh đèn vàng của cột điện, cả người giống như toả sáng.

Cậu đi tới bên cạnh, anh ấy mới đưa tờ giấy về phía cậu: "Của cậu, Á Hiên!"

Cậu tròn mắt, sao anh ấy biết?

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu bạn, anh chỉ chỉ tờ giấy. "Ở trên đó có ghi, tôi nhìn thấy. Chúng ta cùng tuổi đó."

Cậu ngượng ngùng cầm lấy tờ giấy. "Cảm ơn!"

Anh hơi đắn đo một chút, sau đó vẫn quyết định hỏi. "Mấy hôm nay cậu đi vắng sao? Không thấy cậu ở bên cửa sổ..."

Gương mặt cậu bỗng chốc hồng ửng, hoá ra anh ấy để ý.

"À, tôi về quê ngoại... Mấy hôm nay đúng là không có nhà."

Anh không hỏi thêm nữa, chỉ nhắc cậu: "Trời tối rồi, cậu vào nhà đi. Tạm biệt!"

Cậu vẫy tay tạm biệt, chậm chạp trở về.

Đi được một đoạn, cậu đột nhiên quay lại, nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn chưa biết cậu tên gì nữa?"

Anh phì cười, cứ tưởng cậu bạn quên hỏi luôn chứ: "Tên tôi là Lưu Diệu Văn"

Cậu nghe xong liền gật gật đầu coi như chào tạm biệt rồi tiếp tục đi.

Anh nhìn cậu đi khuất rồi mới về nhà.

Hôm sau, khi chơi bóng, anh lại nhìn về phía kia và bắt gặp hình ảnh cậu bạn đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn sân bóng. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu không trốn đi nữa, còn anh rất tự nhiên đưa tay lên vẫy vẫy, miệng mấp máy nói "Xin chào".

Đám bạn được phen ồ lên, liên tục vỗ vai anh trêu đùa. Trận bóng cũng vì thế mà phải tạm dừng.

"Bảo sao mấy nay cậu hay nhìn trên đó, hoá ra là có soái ca!"

"Khá đấy, giới thiệu chút nào!"

Anh quay sang liếc đám bạn. "Đừng trêu đùa, có chơi nữa không?"

"Có chứ, nào tiếp tục đi!"

Nhóm người tản ra, anh quay lại nhìn ô cửa sổ, vẻ mặt mang theo áy náy. Anh sợ cậu bạn xấu hổ sẽ lại trốn mất. Á Hiên vẫn đứng đó, tặng anh một cái cười dịu dàng, môi mấp máy. "Không sao!"

Đến khi trận bóng kết thúc, thấy cậu vẫn chưa rời đi, anh liền chạy đến bên dưới toà nhà.

"Xuống đây được không?"

Cậu hơi do dự, sau đó gật đầu, nhanh chóng xuống lầu. Bóng dáng nhỏ vừa xuất hiện trên sân thể thao liền thu hút rất nhiều ánh mắt. Anh chạy đến bên cạnh, từ trong balo lấy ra một hộp kẹo nhỏ.

"Cho cậu, coi như là quà làm quen nhé!"

Cậu bật cười. "Tôi đâu phải con nít!"

Nói vậy nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy, còn anh lại gãi gãi đầu. "Nhưng nhìn cậu đáng yêu như con nít vậy..."

Lần này đến lượt cậu đỏ mặt. Gì mà đáng yêu chứ! Đám bạn của anh cùng ào tới, bám vai anh trêu đùa.

"Oà, xin chào! Hai người quan hệ tốt thật đấy!"

"Này, không mời cậu ấy đi xem trận đấu ngày mai sao? Biết đâu cậu lại cao hứng chơi càng tốt hơn!"

Mọi người cùng cười rộ lên. Anh chăm chú nhìn cậu, cẩn thận mở lời. "Có thể không? Ngày mai bọn tôi có trận thi đấu, cậu muốn đến xem không?"

Cậu vui vẻ gật đầu. "Có thể."

Khỏi nói anh vui như thế nào, thiếu chút lao tới ôm cậu.

———

3 giờ chiều, trận đấu chút nữa sẽ bắt đầu, anh ngồi bên cạnh cậu trên hàng ghế khán đài.

"Vậy là thời gian gần đây cậu luyện tập cho trận đấu hôm nay à?"

Anh gật gật đầu. "Đúng vậy."

Dưới sân truyền tới tiếng gọi, anh nhanh chóng cởi áo ngoài, rất tự nhiên đưa cho cậu.

"Cầm giúp tôi nhé!"

Cậu nhận lấy, cả áo và điện thoại của anh luôn, bỗng nhiên cảm thấy bọn họ giống như rất thân vậy.

Anh chơi rất tốt, cuối cùng toàn đội cũng giành chiến thắng. Vừa xoay người định quay về phía khán đài đã thấy bóng dáng cậu bạn đi tới, trong tay còn ôm đồ của cậu. Á Hiên đưa cho anh một chai nước mát lạnh, còn cười rất tươi, gò má hơi ửng hồng vì nóng.

"Chúc mừng nhé!"

"Cảm ơn! Vào tán cây đứng nhé, chỗ này nắng." Nói là làm liền, anh ấy rất tự nhiên kéo tay cậu vào dưới bóng cây, tránh cho gương mặt nhỏ của cậu bị nắng soi đỏ. Nhìn ra sân bóng mọi người còn đang ăn mừng nhộn nhạo, cậu bỗng thấy hụt hẫng.

"Vậy... sau này các cậu sẽ không đến đây nữa sao?" Giọng cậu có chút ngập ngừng.

Anh ấy cười, đôi mắt cong lên. "Bọn họ chắc sẽ không đến nữa, nhưng mà tôi sẽ đến. Ai bảo cậu ở đây chứ!"

"..." Cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt mở lớn chớp chớp.

Anh không kiềm được liền đưa tay xoa mái đầu cậu: "Ngốc gì vậy, chính là nhớ cậu nên sẽ đến đó!"

————

Anh ấy thực sự làm vậy. Mỗi ngày đều tới bên dưới sân thể thao, tiếng bóng đập xuống nền phát ra âm thanh quen thuộc, cứ như vậy đợi cậu xuất hiện.

Hai người ngồi trên sân thể thao, cùng nhấm nháp snack, cùng uống trà sữa thơm ngọt, nói đôi ba câu chuyện vụn vặt. Hai người họ không học cùng trường nên không có nhiều điểm chung để trò chuyện, nhưng anh rất hài hước, lúc nào cũng khiến cậu cười đến vui vẻ.

"Muốn chơi thử không?" Anh đẩy quả bóng lăn về cậu.

"Tôi á?" Cậu tròn mắt.

"Ừ, thử xem."

Cậu nhóc ôm trái bóng lên. Oài, cũng nặng lắm nha! Dùng hết sức tung lên thật cao, vậy mà vẫn chưa cao tới tầm của rổ bóng, nói gì đến chuyện vào rổ. Ném được hai ba lượt cậu đã mệt nhoài, gương mặt nhỏ xịu xuống.

"Mệt chết mất, có thể hạ rổ thấp xuống được không?"

Thấy cậu bạn nhăn nhó, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, anh vừa thương vừa buồn cười.

"Muốn ném trúng không, tôi giúp cậu."

"Giúp như nào?" Cậu mờ mịt nhìn sang, thật sự có thể hạ thấp cái rổ chết tiệt kia xuống à.

Anh ngồi xuống, chỉ lên vai mình. "Ngồi lên, cho cậu hưởng thụ chiều cao mét tám của tôi."

Anh ấy để cậu ngồi trên vai, dễ dàng ném bóng vào rổ. Liên tục mấy quả khiến cậu bạn cười khanh khách.

"Chơi rất vui sao?"

"Ừ, lần đầu tiên tôi thấy mình chơi thể thao giỏi vậy đó!"

Đúng là con nít, nhưng mà đáng yêu gì đâu! Chính anh cũng không nhận ra, ánh mắt anh nhìn cậu lúc ấy rất dịu dàng, còn mang theo cưng chiều khó tả.

————

Thời gian qua rất nhanh, hai người họ đứng trước kì thi đại học quan trọng.

Trên sân thể thao đầy gió, anh nằm ngửa nhìn bầu trời trên cao, đầu gối trên trái bóng tròn. Cậu bạn ôm gối ngồi bên cạnh, trong tay là cốc trà mát lạnh.

"Cậu điền nguyện vọng là trường nào chưa?"

Cậu lắc đầu, gương mặt nhỏ đăm chiêu suy nghĩ. "Cậu thì sao, dự định sẽ học ở đâu?"

Anh ngồi dậy sát cạnh cậu, xoay xoay trái bóng trên tay: "Chỉ cần không xa cậu quá là được!"

Cậu ngây người. "Sao lại muốn ở gần tôi?"

"Nếu xa nhau quá, những lúc nhớ cậu tôi biết làm sao?"

Anh ấy trực tiếp bộc lộ như thế, khiến gương mặt cậu lại ửng hồng. Anh nhìn cậu bạn ngượng ngùng, lại muốn trêu chọc một chút. Hai tay anh đưa lên nâng má cậu, nhéo qua nhéo lại, khiến khuôn mặt cậu biến dạng nhìn rất đáng thương. Rồi bất chợt, anh gọi tên cậu.

"Tống Á Hiên..."

Cậu mơ hồ đáp nhẹ một tiếng. Lần nào anh ấy gọi như vậy cũng khiến cậu ngây ngẩn.

"Cậu là điều quan trọng nhất trong thanh xuân của tôi. Chỉ cần cậu không rời bỏ, tôi vĩnh viễn sẽ không buông tay..."

Cuối cùng anh cũng nói ra, điều mà lâu nay luôn giữ trong lòng.

Trong khoảnh khắc, anh để môi mình chạm nhẹ lên một bên má ửng hồng của cậu ấy, mềm mại giống như bánh bao nhỏ vậy.

Cậu không né tránh, chỉ ngây ngốc nhìn anh và cười.

———

Năm 17 tuổi...

Tình yêu trong anh là trái bóng rổ, là sân thể thao này, là cậu ấy.

Tình yêu trong cậu là khung cửa sổ đầy nắng, là âm thanh tâng bóng quen thuộc, là anh ấy.

_______

Link truyện gốc: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=554989969181804&set=pb.100040124176657.-2207520000..&type=3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chuyển