2.

Cô vội vàng đứng lên nhìn ra cửa sổ, thẳng xuống sân sau. Ngoài trời gió cứ rít lên từng hồi, lạnh buốt người vậy mà tên ngốc kia chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Cô vơ vội một chiếc áo cho mình và một cái oversize cho anh ta, phi thẳng xuống:

- Taehyungie, mặc vào! – Cô đưa chiếc áo về phía anh

- Cảm ơn cậu nhiều. Jisoo ngồi xuống với tớ chút được chứ ? – Anh vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh mình

- Cậu có chuyện gì phải không, sao nhìn cậu lại buồn như thế ? – Cô nhìn thoáng qua nét mặt của anh, nét mặt có chút đượm buồn khiến cô xót thầm

- Thật ra...dạo này tâm trạng tớ xuống dốc...Rất tệ, rất rất tệ - Anh ngã nhẹ người ra sau lưng

- ...Tại sao? Taehyungie gặp chuyện gì rồi - Đôi mắt có chút hốt hoảng đảo quanh gương mặt anh như đang dò thám xem anh thế nào

- Không biết nữa, bỗng nhiên khoảng cách giữa tớ với mọi người càng ngày càng xa nhau. Không muốn cười nói với ai nữa, tớ cũng không hào hứng tranh thủ giờ rảnh mà chơi game cùng Jin – hyung, Jimin hay Jungkook. Cũng hay ngó lơ Yeontan. Xuất hiện trước camera tớ cũng không thể cười nổi, cùng lắm là gượng được vài cái

- Thật ra, Taehyung à, có những thứ ta cũng không biết vì cái gì, bằng cách nào nó lại tệ đi như thế. Nhưng Taehyung biết không, tớ cũng đã từng trải qua thời gian kinh khủng đến cực độ. Mọi thứ với tớ rất khủng khiếp, tớ không giỏi, tớ không tài năng, tớ bị la bị chỉ trích rất nhiều. Thời gian và thế giới khắc nghiệt buộc chúng ta phải tự chống chọi với khó khăn với đống cảm xúc tiêu cực chất ngỗn ngang trong lòng, dù có trốn tránh cũng chẳng được bao lâu. Tớ biết cậu đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ nhưng hãy nhớ một điều sau lưng cậu còn có gia đình, còn BTS, còn rất nhiều người yêu quý cậu và...còn có tớ. Dù cậu có ra sao, Jisoo tớ đây sẽ luôn luôn đứng về phía cậu, nghe cậu nói !

- Từ lúc tớ quen biết Jisoo là từ khi Jisoo debut đúng chứ

- Phải rồi, lúc đó chúng ta gặp nhau ở hậu trường. Và Taehyung đã cười rất tươi khi nhìn thấy tớ

- Nhưng có lẻ, tớ không còn cười được như thế... - Hơi thở nặng nề của cậu hắc vào màn sương lạnh

- Chúng ta đều phải trưởng thành rồi

- Tớ đã muốn tìm cậu nói chuyện từ mấy tuần nay nhưng cậu không có ở đây, tớ không quen. Jisoo biết tớ đợi Jisoo về lâu lắm không hả. Không phải lâu mà chính xác là quá lâu, thật sự...rất nặng nề

- Thôi nào, tớ đang ngồi cạnh cậu rồi đây

- Cảm ơn Jisoo nhiều nhé, cậu thật sự như một liều thuốc tinh thần cho mình. Jisoo chính là vì sao sáng nhất, soi sáng cho những nỗi đau của tớ...

- Taehyung...Cậu ổn không?

- ...Mình ổn

- Cậu không một mình, cậu còn có tớ hiểu cho cậu. Hãy nói với tớ khi cậu mệt mỏi, dù không thể ngay lập tức có mặt nhưng tớ luôn sẵn sàng nghe Taehyung và đừng về phía Taehyung

- Tớ biết Jisoo vẫn luôn đối tốt với tớ mà

- Biết thì tốt, nhưng trễ lắm rồi Taehyung ạ. Cậu phải mau về, cậu sẽ cảm mất thôi. Mặc áo này về để giữ ấm nhé! Hôm khác trả cho tớ cũng được

- Được. Cậu lên nhà cẩn thận, lên rồi thì nhắn cho tớ

Jisoo nhìn cậu đi một đoạn an toàn rồi mới chịu lên phòng. Trong lòng gợi lên một chút cảm giác chua xót nhen nhói trong tim, phải chăng tâm cô đã đặt cùng vào cùng với người con trai kia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top