Tự sự của Mikey (p2)
Cô ấy không phải con gái. Tin tôi đi. Chả biết có đứa con gái nào như cổ đâu.
Tôi đã từng thấy cô ấy ở chợ trong một lần giúp(bị ép) đi mua đồ cho Emma. Theo những gì tôi thấy thì có lẽ cô ấy hay đi ra chợ và giúp mọi người ở đó.
Các bạn có biết Chị Dậu không. Vâng. Tôi tin chắc rằng nếu bạn gặp cô ấy trong hoàn cảnh giống như tôi. Bạn sẽ hét lên rằng: Chị Dậu thời hiện đại.
Hãy tin tôi đi. Chẳng có đứa con gái nào lại đi vác tận 3 cái thùng to. Đã thế nó còn rất nặng. Nặng tới mức, lúc để mấy cái thùng xuống đất. Nó đã lõm đi một ít. Mà dù tôi đứng khá xa so với chỗ cô ấy thì tôi vẫn nghe tiếng *bịch* rất to luôn.
Phụ nữ toàn quái vật. Không nên chọc giận hay đụng vào.
Khi nghe tin có trộm đột nhập vào tiệm xe của Shin-ni. Tôi đã gấp rút chạy đến đó. Thật may quá. Anh ấy vẫn ổn, cơ mà, nếu anh ấy thật sự ổn thì sao lại có xe cứu thương.
Từ ngày cô ấy mất, tôi cảm thấy rất trống trải. Tôi đã từng nghĩ coi ấy phiền phức. Nhưng khi cô ấy mất, thật khó chịu. Việc cô ấy theo dõi và tặng bánh hay bảo vệ tôi vốn đã trở thành một thói quen.
Hãy nói rằng mọi thứ là sự trùng hợp đi. Hanagaki Manon là bà nội của Takemicchi. Khó hiểu thật. Cô gái kia mất cách đây ba năm. Còn bà của Takemcchi mất được hơn 15 năm rồi. Hai người đó thật sự rất giống nhau. Chắc là sự trùng hợp nhỉ?
Tôi vừa gặp ma rồi. Cô ấy hiện hồn về à! Nhưng ngay cái khoảng khắc mà Manon dùng cái chảo đánh bay Baji thì tôi chắc rằng đó là người. Ma không thể chạm vào người hay đồ vật mà đúng không. Nhỉ?
Lời nguyền? Hai linh hồn và cơ thể? Không được cho mọi người thấy? Rốt cuộc thì Takemicchi và cô ấy đang nói gì vậy chứ. Thật khó hiểu. Hai người họ nói gì vậy chứ.
Chỉ tôi? Tôi làm gì sai à? Đã thế cô ấy còn hét rất lớn.
Tôi mới thi xong học kì...
Tạch Anh rồi mọi ngườiಥ‿ಥ.
Chap này tặng coi như đặc dấu chấm hết cho cuối kì và.......xin chào với tuyển sinhಠ╭╮ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top