going hổ biết trồng cây si
chuyện kể rằng (thật ra là tôi kể) lần đầu tiên tiến sĩ lee gặp kwon soonyoung vào một lần đi lạc trong rừng.
lee jihoon chậm rãi bước đi trên con đường đã sớm mòn, vừa đi vừa nghĩ liệu có phải anh đã lạc đường rồi không bởi sao càng đi càng thấy lạ nhỉ.
điện thoại đã hết pin từ lâu, trời cũng đã gần tối. chắc giờ mấy ông nhỏ ở nhà có lẽ đã cảm thấy lạ vì anh đi từ rất sớm nhưng giờ vẫn chưa về.
chẹp. sao nhà có ba bốn đứa thôi mà không đứa nào có năng lực định vị hay thần giao cách cảm nhể? nếu mà có thì giờ tiến sĩ lee có thể sẽ không phải lo lắng khó chịu như lúc này.
nhắc khó chịu mới nhớ, tự nhiên lee jihoon cảm thấy là lạ. cảm giác như đang bị theo dõi vậy, anh dừng bước rồi ngó nhìn xung quanh. đột nhiên có tiếng động ở bụi cây phía trước, anh tiến tới gần rồi một con hổ trắng phóng ra đè lên người tiến sĩ lee.
'ụ ẹ nó con quái thai gì đây?!' lee jihoon sợ hãi nhìn sinh vật to lớn trên cơ thể mình mà run rẩy không thôi. con hổ trắng vừa to vừa béo, nó phải to gấp đôi một con hổ trưởng thành bình thường. trong khi đó người anh tiến sĩ thì bé tí xíu à, hổ thì to mà đè lên người anh thì nặng thôi rồi.
"đ-đừng mà..." anh nhắm chặt mắt lại khi con hổ cúi đầu hé mũi vào cổ anh, rồi liếm một phát làm cơ thể đang run rẩy vì sợ của anh hoàn toàn đông cứng.
hửi hửi một hồi, con hổ trắng bước xuống khỏi người lee jihoon làm anh thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy đã phải ngồi xuống lại vì đau. có lẽ anh tiến sĩ nhỏ bị trật chân rồi.
đôi hổ phách nhìn hành động của anh một lúc rồi tiến tới dụi dụi đầu vào cổ anh tiến sĩ nhằm tạo sự chú ý.
"sao... sao thế?" lee jihoon bị dụi bất ngờ, giật mình ngước lên nhìn con hổ trắng. thấy nó quay lưng hạ người xuống liền biết ngay nó muốn gì.
mụ nọi chứ! nãy con nào đè bẹt trên thân người ta? mà giờ ướn éo dụi dụi đòi người ta lên lưng mày ngồi! nhỡ ngã thì sao?
"không cần đâu m-" chưa kịp dứt lời, chiếc đuôi hổ quật phát vào mặt anh. con mèo trắng ngoại cỡ này có vẻ bắt đầu chíu khọ rồi, bằng chứng là chiếc đuôi không chỉ quật một lần mà còn làm thêm nhiều lần nữa, ý tứ chắc là 'lên lẹ i ba, bé mỏi đuôi lắm ồi"
chẳng lẽ tao lại thọt phát vào mông mày hả hổ?
anh tiến sĩ miễn cưỡng đưa chân trèo qua người con hổ trắng lớn. chỉ đợi có vậy, con hổ liền đứng phắt dậy rồi bước đi tiếp trên con đường mòn.
cả hai đi tiếp cho đến khi dừng ở dưới gốc cây hoa anh đào lớn. ô vãi lờ rừng cấm mà nhiều hoa anh đào phết nhể, anh tiến sĩ thầm cộng thêm một nơi trú ẩn của mình, bọn nhóc ở nhà mà làm gì là anh dỗi anh lên đây ở.
con mèo lớn mặc kệ anh đang suy nghĩ mà dùng chân bám vào mỏm đá rồi lấy đuôi đập đập vào mông nhắc khéo anh bám cho chắc vào rồi nhảy một cái qua mỏm đá.
tiến sĩ lee hú hồn lần thứ bao nhiêu không biết trong hôm nay, ôm chặt lấy cổ của chiếc mèo ngoại cỡ màu trắng vằn đen. đến khi bình tâm lại rồi mới thấy trước mặt mình là một cái hang khá lớn, nhẩm chắc đây là nhà ở của con mèo lớn ngoại cỡ này.
nằm trên lưng chiếc mèo lớn đi vào bên trong, anh thấy bên trong đây cũng khá là rộng. chiếc mèo đi đến chỗ nằm ngủ của nó, con thú này dòm rất khôn, giường của nó là hai tấm đệm lớn có vẻ là ai đó bỏ quên ở đây. nằm trên đó rồi nhìn vào con hổ trắng trước mặt, anh thử đưa tay ra, ngay lập tức, chiếc mèo lớn liền dụi đầu vào bàn tay của anh mà nũng nịu. rồi nó trèo hẳn lên tấm nệm chui vào lòng lee jihoon liếm lên má anh, gầm gừ nhẹ vài tiếng thoả mãn rồi nhắm mắt ngủ. tiến sĩ lee bất lực, đành mặc kệ cái chân đau của mình mà thiếp đi luôn.
khoảng mười lăm phút, sau khi cảm nhận được tiếng thở đều đều của người nhỏ hơn. con mèo trắng lớn từ từ hé mắt rồi ngồi dậy, nhìn người đẹp đang ngủ ngon lành lành trên tấm đệm rồi quay mông bước xuống đi ra ngoài.
một lúc sau, một thân ảnh lớn bước vào với trên tay là một vài trái cây rừng, đi đến tấm nệm nơi cục bông đang khò. hắn đứng ngắm một hồi lâu rồi quyết định cúi người xuống hôn trộm vài cái, căn bản là anh tiến sĩ ngủ khá sâu nên cũng không thức giấc, chỉ chép chép miệng ngủ tiếp.
"chậc, chẳng khác gì em bé"
hắn ngồi ở cuối nệm, tay nhẹ nhàng nâng bên chân đau lên xoa bóp. anh tiến sĩ nhỏ vì nhức cũng chỉ nhăn mày xị mặt không thức giấc.
ngày hôm sau, lee jihoon tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình. thấy con hổ to oạch hôm qua tha mình tới đây liền thở dài... 'giờ này khéo bọn nhỏ ở nhà lo lắng lắm đây' anh quyết định nhờ con hổ này đưa mình ra ngoài.
tay vô tình chạm phải mấy trái táo rừng, anh tròn mắt nhìn 'ủa đâu ra vậy?' rồi lại quay lại phía con hổ trắng, thấy nó đang mở mắt nhìn mình liền biết ngay là của nó mang tới.
"nhóc mang tới cho anh hả? cảm ơn nhé"
chiếc mèo to xác ngồi dậy đưa mặt vào hõm cổ anh dụi dụi.
"mèo bự chỉ đường cho anh về nhé?" anh tiến sĩ hỏi nhỏ nó, nhưng có vẻ là nhóc con này không có muốn nên trèo lên người anh luôn.
"nhóc con, anh còn bọn nhỏ ở nhà nữa..." lee jihoon đưa tay lên vò đám lông từ đầu đến cổ của nó. năn nỉ kêu thằng nhóc này đưa anh về.
đợi mãi mà chẳng thấy con hổ phản ứng, anh đành dùng chiêu tủ.
"hay mèo bự về ở với anh nhé?" thì ngay lập tức con hổ ngẩng đầu lên từ cổ anh, rồi lại đưa lưỡi liếm vào má của anh tiến sĩ.
anh tiến sĩ từng bước từng bước đi theo con hổ trắng. bằng một cách thần kì nào đó mà chân anh đã hết đau, tuy chỉ còn hơi nhức nhẹ. nhìn cái thân to béo của con mèo ngoại cỡ mà thắc mắc, con hổ này to gấp đôi những con hổ trưởng thành mà còn màu bạch nữa thì hiếm lắm. sợ nhỏ ở đây không an toàn nên anh muốn mang nhỏ về ở gần nhà cho dễ chăm, bởi thằng nhỏ đã cứu anh mà.
những tưởng rằng nhóc này không muốn đâu nhưng ai ngờ nó đi theo thật. đúng là không thể đùa với câu "về với anh nhé?" được. thằng nhóc cún tên min và em gấu tên bơ ở nhà cũng được anh lủm về đó thôi. chẹp chẹp, nhắc đến lại cáu, tại ai mà anh đây phải vào rừng cấm hả? không phải vì bé chan ở nhà bị ốm nên anh đành phải chạy lên đây tìm thuốc chứ không là anh đây vẫn đang nằm ườn trong phòng rồi. mà hơn hết là việc đó, không thể ngó lơ được.
vừa đi vừa nghĩ thì cuối cùng cũng ra được tới bên ngoài, anh tiến sĩ nhỏ đi đến chỗ mình đã để tạm đồ hôm qua, lấy ra cái sạc dự phòng rồi cắm điện thoại vào. nhìn con bạch hổ ngồi trước mặt mà cười rồi đưa tay lên vuốt ve.
"cho nhóc cơ hội cuối cùng, muốn đi với anh hay ở lại nào?" con hổ ngồi nhìn anh rồi suy nghĩ một lát rồi nhấc đít dậy chạy lại vào rừng. lee jihoon nhìn con hổ chạy đi mất mà hụt hẫng, nhóc con hết thích anh rồi.
vậy là thần chú bị vô hiệu hóa trước con hổ này à? ứ ừ dỗi thế!
jihoon chán nản liếc xuống chiếc điện thoại thì thấy nó lên nguồn rồi, cầm lên gọi điện cho mấy em nhỏ ở nhà. rất nhanh sau đó liền nghe thấy giọng nói thút thít của bé lee nhỡ.
"huhu anh jihoon ơi...anh đây rồi..hức... a-anh đang ở đâu thế ạ....hức...huhu... mi-min chó ơi... anh jihoon gọi lại rồi mày ơi huhu...." nghe thấy đầu dây bên kia toàn tiếng khóc của seokmin làm anh hoảng hốt không thôi. sau đó thì mingyu giật lại điện thoại hỏi anh ở chỗ nào để nhỏ ra đón.
"anh đang ở ngoài chỗ gần chỗ hồi trước anh nhặt hansol á, nhanh nhé anh đang đau chân lắm..." rồi sau đó mingyu tắt máy. hình như trước đó anh còn nghe thấy tiếng min to nạt min lớn thì phải. nôm na là 'mày nín ngay, hansol đâu bịt mỏ nó lại'...
anh cúi người kiểm tra lại đồ đạc và sấp lá thuốc cho bé chan. xong xuôi rồi mới ngồi xuống nghỉ đợi mingyu đến. khoảng vài phút sau, tự nhiên bóng dáng quen thuộc chạy ra, trên miệng nó còn là vài bông hoa anh đào vừa mới ngắt. con mèo lớn chạy đến nơi anh đang ngồi, rồi nó ịn mông xuống trước mặt anh giơ chân khều khều tay anh lên rồi thả mấy bông hoa xuống cho anh tiến sĩ nhỏ.
lee jihoon tròn mắt nhìn mấy cành bông trên tay mình, tuy bị hổ cắn nhưng dòm vẫn còn rất xinh. anh cười nhẹ rồi nhìn nhóc hổ trước mặt.
"anh thích lắm cảm ơn nhóc con, vậy là đồng ý theo anh chứ gì?"
hổ trắng nhảy thẳng nên người anh tiến sĩ lee jihoon mà liếm láp đồng ý.
vậy là biệt đội going lại gia nhập thêm một thành viên mới.
có vẻ các bác sẽ thấy hơi cấn vụ cưỡi hổ nhưng kệ đi=)) fic siu nhơn nên tui cho anh tiến sĩ cưỡi hổ luôn.
fic này có thể sẽ spoil rất nhiều về một fic siu nhơn trong tương lai hêh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top