4.𝓖𝓲𝓸́ 𝓽𝓱𝓸̂̉𝓲
'Repello Inimicum '
(Repello Inimicum) Nó có thể tạo ra một tấm lá chắn vô hình, làm chệch hướng các câu thần chú và che chắn những thực thể vật chất, thường dùng để bảo vệ một người hay một khu vực nhất định.
Chúng tôi chạy nhanh về phía một gốc cây không có người ngồi. Acly thì ngồi bệt xuống góc cây, hai tay cô ấy ôm lấy đầu gối , mái tóc dài như ánh nắng giờ đây trong ủ trủ đi như chính chủ nhân của nó. Tôi có thể nghe tiếng cô ấy khóc nấc lên. Đôi vai gầy ấy run lên bần bật, giọng cô ấy thều thào, khản đặc khóc nghẹn đi ."Làm ơn , dừng lại , làm ơn..." . Alcy cứ run rẫy , đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào một hướng không xác định. Nước mắt cô ấy chảy dài trên mặt, các gân trong mắt đỏ ngầu lên , môi vừa để thoát ra những từ làm ơn liên tục thoát ra vừa run cầm cập va vào nhau . Như sợ hãi một điều gì đó kinh khủng tra tấn cô ấy .
Tay tôi quấn lấy cố gắng gỡ các đầu ngón tay cuộn chặt vào nhau của cô ấy , dùng bàn tay mình nắm lấy đôi tay đang dần tái đi. Tôi cố gắng chuyển người ôm trọn cô ấy vào lòng, sau vài lần cố gắng siết chặt cái ôm trước sự vùng vẫy của Alcy . Tay cô ấy giờ siết chặt tôi hết cỡ, tôi có thể cảm nhận sự run rẫy trãi dài khắp cơ thể cô ấy khi cô ấy nằm trong vòng tay tôi. Tôi biết hiện giờ cô ấy chỉ cần một cái ôm hơn bao giờ hết.
Sau sự kiện xảy ra ngày hôm đó, tôi chỉ thấy Acly của ngày hôm sau xuất hiện với đôi mắt sưng lên và một quầng thâm mắt nhạt dưới bọng mắt. Cô ấy đã bỏ chăm sóc Bell và Res ( cây oliu và cây táo đỏ đã Acly nuôi được vài tháng ) vài ngày, điều mà cô ấy chưa bao giờ làm. Bởi Alcy có thể dành cả ngày sau vườn để chăm sóc chúng, đủ để biết nếu sự việc ở Quidditch đáng sợ như thế nào. Giờ đây cô ấy chỉ ngồi trên chiếc ghế đẩu, phía sau tấm màn cửa sổ, u uất.
Ngày 1 tháng 9.
Một đoàn tàu đỏ tươi, xì xụt khói trắng đang nằm cạnh ga tàu, xung quanh được bao phủ bởi hàng trăm phù thủy sinh cùng với phụ huynh họ. Phía xa, gần cây cột Chín-ba-phần-tư, một nhóm phù thủy trẻ ào ạt đẩy xe chứa đầy các chiếc vali ra khỏi cột. Tay tôi nắm lấy tay em, chúng tôi rảo bước đi lên tàu, chào đón năm học thứ bảy.
Tôi và em ngồi ở toa tàu gần giữa, tấm rèm cửa sổ bị gió thổi lên, lộ ra phong cảnh bên ngoài. Đoàn tàu bắt đầu chuyển động, tiếng khói tàu réo lên 'Xình..xịch'. Mắt em hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn quan cảnh bên ngoài, mái tóc vàng đậm sắc nắng, vài sợi tóc còn vương trên tai em, được em vén nhẹ qua mép tai. Mũi em đỏ ửng do thời tiết nước Anh đã vào thu, tay tôi siết nhẹ tay em, mong lấy sự ấm áp ngắn ngủi này ủ ấm cho em. Tôi nghe thấy tiếng gió hú qua các hàng cây.
Mình đã mua truyện Harry Potter để đọc lấy thêm các ý, nên mọi người sẻ thấy vài cảnh trong truyện khá giống với nguyên tác bộ Harry Potter. Mong là mọi người vẫn ủng hộ truyện mình nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top