3.𝓜𝔂𝓸𝓼𝓸𝓽𝓲𝓼
Myosotis :hay gọi là hoa lưu ly có nghĩa "xin đừng quên tôi"Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người tình đi dọc theo bờ sông. Chàng hiệp sĩ cố nhổ một cụm hoa, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên đã bị rơi xuống nước. Khi bị chìm xuống, anh ta đã ném bó hoa cho tình nhân của mình và kêu lên "xin đừng quên anh". Vì thế loài hoa này gắn liền với chuyện tình lãng mạn và định mệnh bi thảm. Nó thường được các cô gái mang theo như là biểu hiện của lòng chung thủy và vĩnh cửu.(nguồn Wikipadia)
" Dậy thôi 𝓐𝓵𝓬𝔂 , trán có hơi ấm, em chắc muốn tới Quidditch chứ ".
"Được mà 𝓒𝓮𝓭, không sao cả" .
" Xong chưa hai đứa chúng ta sẻ đi trước, nếu không sẻ không có chổ đẹp để xem Quidditch đâu, nhanh nào". Bác Amos cứ vài lát lại gọi chúng tôi một lần.
"Bọn mình tới chưa 𝓒𝓮𝓭".
" Chưa 𝓐𝓵𝓬𝔂 , nếu em mệt , chúng ta có thể nghỉ ngơi 1 chút".
Cái cầu thang này thật sự làm tôi mệt mỏi, nó cao và ngoằng nghèo, với các lối đi hẹp. Số người đổ ra xếp hàng đi lên nhiều đến mức làm tôi nghẹt thở.
" Chào 𝓒𝓮𝓭𝓻𝓲𝓬. Ồ, và cả 𝓐𝓵𝓬𝔂𝓸𝓷𝓮 , chào cả hai nha !".
Giọng nói này phát ra từ một cậu bạn chắc có lẽ bằng tuổi tôi và 𝓒𝓮𝓭 với mái tóc màu gừng đặc trưng, chắc chắn là nhà Weasley chúng tôi gặp tại khu rừng.
"Đi thôi em, chúng ta sẻ lên khu cao nhất, khu ấy dễ quan sát và không có nhiều người ".
Tay 𝓒𝓮𝓭 nắm lấy chặt tay tôi, chúng tôi leo lên các bậc thang, nó xa như chạy hết 1 vòng quanh lâu đài Hogwarts vậy . Lúc tôi và 𝓒𝓮𝓭 lên đến nơi, đã có nhóm Harry tụ tập từ trước, cùng vài nhóm người khác nhưng nó đủ thoải mái và không ngột ngạt như các tầng ở dưới. Bây giờ, tôi mới thử phóng tầm mắt ra xa . Các bóng đèn của các tầng được thắp sáng lên, rực rỡ như cả ngàn vì sao khi tôi ngắm nhìn ở tháp thiên văn vậy khung cảnh mọi người reo hò chào mừng các đội thi đấu ồn ào và rực rỡ nhất mà tôi từng thấy . Tôi không thể ngăn bản thân mình thốt lên.
" Đẹp quá 𝓒𝓮𝓭 !! ".
"Đúng vậy, rất đẹp em yêu, rất đẹp".
Tôi chưa thấy 𝓐𝓵𝓬𝔂 vui như vậy bao giờ, lúc tôi còn quen cô ấy. Tôi thường lôi kéo cô ấy đi xem trận Quidditch của tôi , tôi luôn dành cho cô ấy ở chổ ngồi tốt nhất, nhưng cô ấy chỉ đọc sách hoặc nhìn vẫn vơ đâu đó. Tôi sẽ ghi chép điều này, cô ấy thích Quidditch, không phải là thích ngắm nhìn những chùm ánh sáng sáng rực rỡ hơn . Vậy Tháp thiên văn có lẽ là lựa chọn tốt nhất . Thật vui khi thấy cô ấy vui vẻ, nụ cười cô ấy đẹp tới mức tôi chỉ muốn đem nó đấu vào trong một gốc trong trái tim tôi.
Cuối cùng đội Ireland đã dành chiến thắng dẫu cho có sự vớt vách dành lấy trái Snitch của Bulgaria. Chúng tôi đi bộ xuống các cầu thang khi 𝓐𝓵𝓬𝔂 nói về sự rực rỡ như thế nào của trận World Cup Quidditch ở lần 422 này . Cô ấy miêu tả phong cách ấy đẹp ra sao, hệt như cách cô ấy giới thiệu tôi về bộ sách cô ấy đọc hay ra sao, say sưa và cuốn hút tôi như nào.
"Họ reo hò nhiều quá 𝓒𝓮𝓭𝓻𝓲𝓬 nhỉ , hơi nhiều thật".
" Hãy nói tiếp về quyển sách thực vật ấy đi 𝓐𝓵𝓬𝔂 ".
Khi tôi đang mãi luyên thuyên về quyển sách ấy hay ra sao cho 𝓒𝓮𝓭 , bác Amos chạy vào lều, mồ hôi nhễ nhại hai bên trán đủ để biết bác ấy hối hả cỡ nào.
" Hai đứa đi mau, nhanh lên bọn chúng tới rồi. 𝓒𝓮𝓭 dẫn 𝓐𝓵𝓬𝔂 ra phía khu rừng, nơi ấy an toàn".
Tay 𝓒𝓮𝓭 nắm chặt tay tôi chạy ra khỏi lều khi đã kịp hoàn hồn những lời bác Amos nói. Ngoài căn lều, tôi mọi người hoảng loạn chạy tứ phía, họ dẫm đạp lên nhau. Lúc này tôi ngước nhìn lên trên, vài bóng đen cùng với tà áo choàng dài ngoằng màu đen níu các cách tay của của vài người đang chạy loạn, kẻ đó lôi họ lên cao. Một kẻ mặc áo choàng đen khác dùng đũa phép của kẻ, đặt một lời nguyền với một người đàn ông, người đàn ông kêu lên thảm thiết, trước khi im lặng hoàn toàn. Cánh tay kẻ đó giơ lên,lộ ra cẳng tay nhợt nhạt có vài vết đen quấn lấy cánh tay. Kí hiệu ấy , tôi cứ nghĩ cả đời này tôi sẻ quên được nó, 'Không ...tôi ... không quên được'. Tất cả nỗi đau của tôi lại bị khai quật lại . Cùng lúc đó kẻ mang trên mình chiếc áo choàng đen bỗng hét lên bằng cái giọng the thé của gã Avada Kedavra .Tay tôi run rẫy mạnh mẽ tới mức bàn tay tôi từ từ trượt ra khỏi 𝓒𝓮𝓭𝓻𝓲𝓬 ,lúc giờ tôi không quan tâm gì cả. Tôi như chết đứng, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào kẻ đã giáng lời nguyền lên người đàn ông tội nghiệp. Kẻ mặc áo choàng đen như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm mình, kẻ đó chuyển hướng về phía tôi, tôi vẫn đứng im bất động, đợi kẻ đó giáng lời nguyền mà tôi đáng bị nhận vào những năm trước .
Trời ơi sorry mọi người tui xem lại thử chap 2 trên đt thấy mấy chữ tui ghi kiểu chữ cho tên nhân vật bị ngoằn nghèo quá tr, nên giờ tui chỉ ghi kiểu cho nhân vật chính thoi nha, cho đỡ rối í. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA TUI NHAA!! Có gì sai xót mn cứ góp ý thoải mái nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top