4


>>>>>><<<<<<

Mặc dù Ngô Tà cảm thấy có chút hả dạ, vì con trai chưa gì đã bị quả báo. Nhưng thân làm người cha, người ông mẫu mực (ờm, tự phong) thì vẫn phải nói vài câu.

" Vương Bàn Tử, nay ngày vui, anh đừng ăn nói lung tung với Nộn Nha thế chứ. "

Lê Thốc từ chiều tới giờ, nghe bác mình kể chuyện xấu hổ của mình cho con gái thì càng có xu hướng sôi máu hơn. Nhưng mà, nghĩ kĩ lại có khi là việc tốt, chẳng phải con bé nhà mình học chuyên ngành Tâm lý sao ?
Có khi con bé có cách dỗ ngọt ba nó thật ?

" Ba à, bác Vương cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Mặc dù, thứ lỗi nói thẳng thì có hơi lắm lời và bao đồng. "

" Đấy, chỉ có nhóc mới hiểu bác thôi. " - Vương Bàn Tử giơ tay định high-five nhưng bị Lê Thốc cố tình lơ đi.

' MUAHAHA, TA NÓI NÓ ĐÃAAA !!!!! '

" Gái ơi, Dada xin lũi vì đã không tới đón sân bay để rước con. Nhưng Dada có việc bận thật mà, bé con tha lỗi cho người bố này nhé. Nhé~~ "

' ĐIÊU !!!! Ông mà bận cái thá gì ? Ngoài cái việc làm một kiến trúc sư, kiêm chức nhân viên cứu hộ ? Tôi là tôi biết thừa ông đang viện cớ, viện vài lý do đấy, Dada yêu quý~~ '

Muốn nũng nịu để mình chỉ cách dỗ ngọt cơ à ? Mặc dù không muốn, nhưng đây cũng sẽ chỉ. Có cái, không biết lúc nào hứng lên thôi. MUAHAHAHHA !!!!!!!

" Dada iu vấu~~ Nộn Nha có chút xí buồn ngủ òi, Nộn Nha cúp máy đây. See u later ! " - Cô dứt khoát tắt máy.

Cả không gian gần như ngưng đọng, vì...vì... NHỊN CƯỜI CHỨ SAO !!!!!!!!

Kể cả Trương Khởi Linh hiếm khi nở nụ cười, mà cho dù có cười cũng khẽ nhếch mép là cùng, giờ thì lại vô cùng sảng khoái mà bật cười thành tiếng. Làm cho ai nấy, cũng trố mắt há hốc mồm ra nhìn.

Thế là Lê Tiểu gia của chúng ta quê lại càng quê, cúi thấp đầu, giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất có thể.

Ngô Tà bởi vì vui vẻ cộng thêm gấp gáp mà lái xe với vận tốc gần 300 km/h, chưa đầy 10 phút đã lái tới thôn Vũ. Cũng hên nơi đây chỉ là vùng thôn quê hẻo lánh, ít CSGT đi tuần nên không bị bắt tốc độ. Chứ mà "may mắn" bị ghi biên bản và đóng tiền phạt, chắc hơn nửa tiếng quá.

Trương Khởi Linh được Vương Bàn Tử nhanh chóng dẫn tới nhà bếp, cùng với hai con gà trộm, à không mua được từ trại gà ban nãy. Ngô Tà thì lái xe đi cất, chừa lại mỗi Lê Thốc đứng đơ như trời trồng, ôm tim vì như được đi dạo một chuyến từ Quỷ Môn Quan trở về.

Hoàn hồn xong, không nhịn được chửi thề.

" Ngô Tà cái đồ biến thái nhà ông, lái nhanh như thế, bộ gấp đi đầu thai à ? Ngộ nhỡ đứt phanh, thì có mà ăn cám cả lũ. Tiểu gia đây còn chưa dỗ được em yêu, chưa muốn uống trà với Diêm Vương gia đâu. Tôi thề lần sau, còn đi xe ông lái, tên họ tôi bị VIẾT NGƯỢC suốt cả đời này. GRỪ !!!!!!!! "

Chợt, có một giọng cười khúc khích, cùng một giọng nói trầm khàn đến đáng sợ. Tổng cộng, hai giọng ở phía đằng sau phát ra.

" Chậc chậc, Hoa nhi gia à, xem ra chúng ta đến muộn rồi nhỉ ? "

" Không hẳn là muộn, vẫn còn kịch hay ngay tại kia kìa. "

Ra là cặp đôi nổi khắp phương, ông chủ Giải cùng lão công ở rể của mình - Hắc Hạt Tử.

Lê Thốc nghe vậy, tức khắc cúi đầu chào.

Giải Vũ Thần thấy cậu con rể mình như thế, thầm cảm thán, quả không hổ là con ruột Ngô Tà. Ngáo & trẻ trâu y chang nhau.

Nhưng ngó bộ cậu con rể này sắp bị ăn đập, đành "rủ lòng thương" mà nháy mắt ra dấu hiệu cho chồng con trai mình.

Lê Tiểu gia nhận được tín hiệu, Lê Tiểu gia cảm thấy lạ, Lê Tiểu gia nghi ngờ, Lê Tiểu gia lặng lẽ quay ra sau để mà check. Lê Tiểu gia cảm thấy bản thân hôm nay, có lẽ thật sự không còn răng để ăn cháo. Nhưng cũng nên thử, có khi chạy thoát được nên Lê Tiểu gia dùng hết bình sinh cuộc đời mà chạy đi.

" Trương Tầm Uất, mày mau dừng cái chân lại cho ba. Hôm nay, ba nhất định của nhất định đập mày đến mức phải quỳ xuống gọi ba mày bằng ông tổ mới ngừng. Cho mày chừa cái tội hỗn láo. " - Ngô Tà không biết lấy từ đâu ra cây roi tổ truyền mấy đời của Ngô gia, vừa chạy theo vừa nhanh chuẩn nhẫn mà vọt mấy cái vô chân con mình.

" B...ba...Tiểu...Mao...biết sai...rồi...ạ...Ba...là... đại...nhân...không chấp...kẻ...tiểu...nhân...Bỏ qua cho...con...lần này...đi...mà..." - Lê Thốc, à không, giờ nên gọi Ngô Tiểu Mao mới phải. Vừa chạy vừa thở hồng hộc mà cầu xin.

Người dân sống quanh đó, hiếm khi thấy cảnh tượng ông chủ Ngô thường ngày rất vui vẻ, giả lả giờ lấy roi dạy dỗ con mình. Mà hiếu kỳ ngày một đông hơn, cốt mở mang tầm mắt.

" Uầy, ông chủ Ngô này, ra tay nặng thật. "

" Nhưng nghe đâu do cậu Lê kia hỗn hào với ba mình trước, đánh vậy là đúng. "

" Cậu ta hình như còn mở quán võ gì đó, bà con tui bảo quy mô lớn lắm ở thủ đô, vậy mà bị cha ruột mình đánh nhừ tử thế này. Chậc chậc...thật là... "

" Ối xời, bộ mấy người chưa từng nghe câu danh sư xuất cao đồ à ? Ông chủ Ngô phải giỏi tới cỡ nào, mới dạy ra được cậu học trò kiêm con trai thạo võ đến mức mở võ quán cơ chứ ? "

" Đúng đó, đúng đó. Có khi bữa nào tui phải nhờ ông chủ Ngô dạy thằng con ngu của tôi một phen mới được, ở trường cứ bị bọn bạn hư kia bắt nạt suốt. Hổng ấy, cậu Lê cũng được. Miễn có người chịu dạy, bà đây sẵn sàng chịu chi hết. "

"...... "

Do quá ồn ào, Tô Vạn đành phải giật mình thức dậy. Mở đồng hồ lên, đã hơn 18h30 tối.

Hốt hoảng chạy vào phòng tắm, rồi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ thần tốc. Đúng lúc đi ra, nhận được tin nhắn từ Hảo ca : -Ê nhóc, con gái nhóc với anh sắp tới nơi rồi đấy. Nhà có chuẩn bị gì, thì mau chuẩn bị đi. Kẻo trễ-

Đi ra thấy cảnh tượng chồng, à không, BẠN đang bị ba đánh. Tô Vạn mặc kệ, Tô Vạn lướt qua. Tô Vạn bắt gặp hai ba mình, Tô Vạn vui vẻ, Tô Vạn sà vào lòng ôm như đứa trẻ.

" A Bố, cha. Đã lâu không gặp ạ. "

*A Bố (Mông cổ) : nghĩa là ba, cha.

" Đã làm ba người ta rồi, mà còn nhõng nhẽo vậy. Không sợ con gái con nhìn thấy à ? Dora-A-Vạn. "

" Né ra né ra, cha con là thuộc về A Bố ha~ Muốn ôm ấp gì thì kiếm chồng con kia kìa ! " - Hắc Hạt Tử vừa nói vừa chỉ vào cái bóng dáng sớm đã không còn như xưa của ai đó.

" Không, con không quen. " - Tô Vạn bất lực mà nói.

Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần trao đổi ánh mắt với nhau :

- Giận nhau rồi kìa.

- Ừ, quan sát kĩ là biết mà.

- Giúp không Giải lão bản ? Ba vợ ?

- Kệ tụi nó đi, cãi vã một tí, âu để hâm nóng tình cảm cũng được. Mà nè, tuyệt đối cấm Hắc gia xen vào chuyện này ha.

- Tuân lệnh, "bà xã" đại nhân.

Hai người cứ thế ung dung thả thính, gạ gẫm nhau trước bàn dân thiên hạ. Tô Vạn thì ôm trán vì đã quá mệt mỏi, mệt từ trong ra ngoài. Ngô Tà thì mệt thấy m.ẹ vì rượt đuổi, bonus đánh thằng nghịch tử. "Nghịch tử" Lê Tiểu gia thì đau một chút trong tim, bởi ban nãy hắn đã gửi tín hiệu ÉT Ô ÉT cho em yêu, ngặt nỗi ẻm ngó lơ, không hề quan tâm đến.

Không khí chỉ trở nên tốt hơn, khi có một giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch vang lên từ một cô gái trẻ ngay đầu thôn.

" HÉ LU É VƠ RI BÓ ĐÌ, LÂU RỒI KHÔNG GẶP. DÂN NỮ NGÔ TIỂU NHÃ, ĐÃ QUAY TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA RỒI ĐÂY !!!! "

>>>>>><<<<<<

Trong góc nhìn của người dân trong thôn, thì cô gái trẻ kia, hệt như một người ngoại quốc thật sự. Đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, không tí nào giống người Trung. Tỉ như đôi mắt hai mí màu Hazel to cùng sâu, sống mũi cao thẳng với tóc màu nâu xám khói. Còn thêm hai chiếc má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, cười lên trông rất dễ thương, xinh xắn kia nữa chứ.

Đã vậy, còn mặc trên người chiếc váy Mã Diện có giá cực đắt đỏ kia nữa chứ. Vali thì xách đống, không đủ cầm.

Chắc chắn gia thế của cô ấy không hề nhỏ, phải thuộc dạng đại gia hoặc ông chủ công ty lớn nào đó trên Bắc Kinh. Mới dư dả tiền, để mà cưng chiều cháu mình đến mức cho tiền đi du học (hoặc du lịch?) và mua cùng ăn diện mấy bộ cánh thời trang ngút ngàn nhưng "đắt xắt ra miếng" như vậy.

" Bà ơi, chị gái kia xinh đẹp quá. Tiểu Mạnh muốn lấy chị ấy về làm vợ ạ. "

Cô gái ấy khẽ cười.

Sau đó tiến đến cậu bé con, người đã phát ngôn ra câu nói gây sốc nhưng không kém phần đáng yêu đó.

" Chào bé con, chị tên Tiểu Nhã, chị chính là chị gái xinh đẹp mà em muốn cưới về làm vợ đây. "

" Em...chào chị ạ... "

" Tiểu Mạnh ngoan quá đi, thật sự là một em bé ngoan ngoãn nhất trần đời luôn. "

" Vậy chị có chịu lấy Tiểu Mạnh làm chồng khum ạ ? " - Đứa trẻ ngây ngô hỏi.

" Thật ngại quá, Tiểu Mạnh ơi. Chị Tiểu Nhã cũng muốn lấy một người đáng yêu như em vậy, nhưng tiếc thật đấy, chị có bồ mất rồi. "

" Bồ là gì thế ạ ? "

" Bồ hả ? Bồ ở đây, tức là Hoàng tử với Công chúa trong truyện cổ tích. Họ yêu thương và quý mến nhau, cùng chung sống tại một toà lâu đài đầy huyền bí, mạnh mẽ đấy. Nhưng hai người họ ít nhất phải cùng chung một điểm gì đó, tỉ như Công chúa thích bánh, thì Hoàng tử thích ăn kẹo nè. Cô ấy còn nhỏ tuổi, thì Hoàng tử cũng buộc phải vậy.  "

" Tiểu Mạnh rất thích ăn kẹo luôn, Tiểu Mạnh cũng rất nhỏ tuổi nữa, mới có 8 chủi thui ạ. Chị Tiểu Nhã có thích ăn bánh không ? " - Dứt lời, lấy gói bánh còn chưa khui ra đưa cho cô gái.

" Thích, cực kỳ thích luôn. Nhưng mà chị Tiểu Nhã nghĩ thế này nè, cô bạn nhỏ ở đằng sau em ấy, còn thích hợp nhận gói bánh này hơn chị. "

Sau đấy, khẽ thì thầm gì đó vào đôi tai nhỏ. Khiến cậu nhóc cười khúc khích mà ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, rồi chạy đi đến chỗ cô bé mặc đầm bông xinh xắn kia. Tiếp theo đó, thì rộn lên tiếng vui đùa của hai đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top