2

"Sao vậy Áp Lê ? Cha lại đi lạc nữa hả ? Đợi em chút, em thay đồ lẹ lắm, mấy phút hà, rồi đi kiếm cùng anh."

"NẰM YÊN ĐÓ, CẤM ĐỘNG ĐẬY !!!!!"

Tô Vạn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng ngoan cố không nghe theo, cứ ráng di chuyển. Để rồi, khụ...khụ...thứ chất lỏng màu trắng kia chảy xuống chân với số lượng dày đặc. Làm cho mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại (có khi là vì tức ?), mà quay trở lại giường rồi đem tấm chăn trùm kín đầu.

"Anh đã bảo rồi...rồi mà..." - Ai kia cũng do ngại mà trở nên lắp bắp.

"Cái tên...HÁO SẮC...DÊ XỒM...họ Trương kia...Cậu bắn...bắn nhiều như thế...rồi nhỡ... nhỡ TRÚNG thêm...GIẢI...thật thì sao ?????"

Trúng thì tốt quá chứ làm sao, ông đây còn mòn mỏi mong em "trúng" nữa đấy. Nhưng xem ra còn chưa đủ cố nhỉ ? Ba tháng rồi...

Dĩ nhiên, suy nghĩ này đâu dám nói thành lời. Bằng không Lê Thốc hắn sẽ bị em yêu lệnh ngủ sofa 2 tuần (ngắn nhất) hoặc ác hơn là 5 tháng, mà nếu thế, kế hoạch sinh đứa nữa sẽ tan thành bọt biển mất.

Nhìn cái bản mặt đơ ra của chồng mình, thì cũng thừa hiểu thằng chả mưu tính gì. Đừng tưởng đây khờ nhá, đây là đoá hoa của Tổ Quốc (ờm, tự xưng) đó ha.

"Trương Tầm Uất, tôi cấm cậu 3 tháng tới đặt chân vô phòng ngủ của hai đứa mình. Cậu muốn ngủ chỗ nào cũng được, tỉ như sofa phòng khách, đặt khách sạn ở hay đi tìm đĩ "chơi" cũng được. Đây chả sao cả."

"GIẢI TÚ HUY !!!!! EM !!!!!"

"Đi đi, tôi chẳng rảnh lết cái thân này đi tiễn ai kia đâu. Giải đại thiếu ta mệt rồi. ADIÓS !"

*Adiós (Tây Ban Nha) : lời chào tạm biệt (1) ; đi đường bình an (2) thường là người không mấy quen biết với bản thân mới sử dụng tới.

"Vậy thì em chợp mắt chút đi, rồi nửa tiếng nữa, tôi đứng ngoài cửa gọi em dậy. Sau đó, hai đứa mình cùng đi chào mừng con gái."

Mặc dù hơi không cam tâm, nhưng Lê Thốc vẫn nhường bước mà giảm thấp giọng điệu.

Tuy nhiên, vẫn phải giải phóng một chút nỗi bực tức bằng cách dùng sức đóng sầm cái cửa. Khiến cho Tô Vạn phải hết hồn mà ôm tim nhẹ.

Xì, giận thì giận đi. Lần này, đoá hoa của Tổ Quốc như cậu phải làm căng thật căng. Để cho cậu ta (aka chồng hợp pháp) biết sợ, mà học cách kiềm chế dục vọng lại. Chứ cái ngữ cứ như chó động đực, ngày nào cũng đè ra "làm" suốt thì thử hỏi ai chịu nổi ?

>>>>>><<<<<<<<

Ở bên đây thì có vẻ yên bình hơn, ngoại trừ việc hồi nãy, khi đang lái xe phải ngừng lại ở một góc đường để nhận video call từ Ý.

"Buon pomeriggio, mia bestie !"

"Ciao tesoro."

*Buon pomeriggio : Chào buổi chiều (dùng từ trưa đến 6 giờ chiều). [Italia]
*Mia (Ý) : của tôi.
*Ciao : Xin chào ; chào.
*Tesoro : (1) Bảo vật ; (2) Em yêu quý.

Hai đứa gặp nhau luyên thuyên hơn 15 phút từ tiếng Ý chào hỏi, đến tiếng Đức tâm tình, làm cho Dương Hảo "ù ù cạc cạc" ngồi cạnh mà chả hiểu lấy được một chữ.

Được cái là sau đó, cả hai đã chịu bước cmn vào quỹ đạo tiếng mẹ đẻ.

"Ê mén, tao tính định cư ở Ý. Mày thấy được không ?"

"Tao nghĩ được, nhưng mày cũng nên hội ý, bàn bạc với gia đình chút. Để họ nếu có thể giúp, sẽ giang tay giúp đỡ một tí. Đừng nên ôm đồm mọi thứ vô người quá nhiều, sẽ gây quá tải đó. Khuyên thật !!!!"

"Tao biết chứ, tao cũng tính tối nay gọi điện rồi bàn bạc luôn một thể. Nhưng mày cũng biết đó bestie, tao không muốn trở thành gánh nặng cho ba, tao muốn kiếm thật nhiều tiền để gửi về phụng dưỡng ông ấy. Ba tao đã cực khổ suốt một đời người rồi, giờ là lúc nên hưởng phúc của con cháu."

Trong khi đang nói chuyện điện thoại, cô thường xuyên lén quan sát từng biểu cảm, chuyển biến cảm xúc của bố bạn thân (aka bác Hảo - ông bác tự xưng người quen). Còn cố tình bật loa ngoài và nói dõng dạc, tròn vành rõ chữ.

Sau khi nghe con mình nói thế, sắc mặt của ông bác đó lúc ban nãy còn hơi hằm hằm, bây giờ lại "trời quang mây tạnh" nhìn phát mê~~ (ví dụ thôi, chứ gu cô không phải đại thúc).

"Tiểu Ức à, con đã trưởng thành rồi, đã là cô gái khoảng độ 20 xinh đẹp, thì cứ thoải mái làm theo ý con muốn đi. Ba sẽ không hề cấm cản gì đâu, ba là ba ủng hộ hết mình. Chỉ cần bé con của ba sống vui vẻ, hạnh phúc, không bị ai bắt nạt, ức hiếp nữa là được. Đừng gửi tiền về đây, ba còn đủ sức lực để tự tạo ra đồng tiền cắc bạc mà."

"Nhưng mà ba ơi..." - Đầu dây bên ấy phát ra giọng điệu thút thít.

"Thôi được rồi, hai đứa trò chuyện tiếp đi. Lão già này sẽ không xen vào nữa đâu."

"Dạ.../Vâng !"

Nhưng cuộc trò chuyện chả kéo dài được nhiều, 3 phút sau là tắt ngúm. Hai người ai cũng thừa hiểu, nhưng chả nói ra thành câu. Cứ như vậy, tiếp tục cuộc hành trình.

Một trang trại gần đó.

Một người mặc áo nỉ quần jean nam, chống nạnh lên hông, đang phát huy hết công suất để mà "dạy dỗ" một người. Cùng đám đông nhỏ đứng bên cạnh hóng drama.

"Trương Khởi Linh, anh hãy nói cho ÔNG ĐÂY biết, nãy giờ anh đã đi đâu ? Làm gì ? Mà lạc tới nỗi vô trang trại gà của người khác ? HỬ ?"

Người đang bị mắng, dáng vẻ bình thản. Tay còn cầm hai con gà béo tốt mà giơ nhẹ lên.

"Đi...bắt...gà..."

"Bắt gà làm gì ? Đồ đãi tiệc ở nhà mình, còn chất đống được thành núi kia kìa. Mắc gì đi bắt mấy con gà tong teo này ? Có tí xíu nào ngon lành ? Có miếng nào bổ dưỡng ?????"

Chủ nhân trại gà, tim, bỗng hơi CRACK nhẹ.

Đã có lòng tốt cho không "kẻ trộm" này, hai con gà béo tốt nhất trại. Ấy vậy mà không những không nhận được lời cảm ơn hay xin lỗi gì, còn bị người thân nhà người ta làm tổn thương sâu sắc của bá chủ trại gà vùng này nữa cơ chứ. Ta nói nó tức, tức*7749 lần.

Throwback một tí thì tình huống thế này, Lê Thốc sau khi bị đuổi, đã ấm ức mà lái xe đi khắp nơi tìm cha mình. Từ quán trà, tiệm đồ ngọt, võ quán, chùa chiền gần đó để kiếm. Bởi mấy chỗ đấy, ổng thường lui tới nhất, vả lại còn được cho free một nửa hay tính sổ khi quên mang theo tiền do là khách quen (mà nói moẹ ra là do ổng như mèo chiêu tài vậy, đến lần nào, khách nườm nượp theo lần đó).

Không, thật kì lạ, lần này không một ai thấy.

Thế là biệt danh radar tìm người suốt hơn 10 năm phải hủy sao ? Nah, Lê Tiểu gia này, sẽ không cho phép.

Thêm 10 phút trôi qua, tổng cộng lại là nửa tiếng. Cuối cùng cũng đã tìm thấy người.

Ra là cha đi lội bộ đến một trang trại gà nhỏ ở gần chợ huyện, nhưng do quên mang theo tiền mặt, cứ thế bắt đi hai con gà trong lúc ông chủ không để ý, nên bị người ta giữ lại "trò chuyện" một tí.

Ôi cíuu, kiểu này có ngày ổng tự bán mình luôn quá ?

Trở lại lúc này, khi Ngô Tà tiến gần đến chỗ Trương Khởi Linh, định bụng giật con gà từ tay của lão công nhà mình để trả lại nó cho ông chủ.

"Không trả, phải để dành...cho Nộn Nha... "

"Anh à, trả ông chủ đi. Nộn Nha con bé ăn không hết đống đồ hôm nay đâu, nếu muốn, ngày mai em mua cho con bé mấy con bự, béo tốt hơn bây giờ. Nha~~"

"Không đâu cha ơi, con nhớ con bé thích ăn cái món gì ngũ vị do ông nội nó làm đó. Đừng trả, mua đi, nhà mình ăn chung ha~~" - Lê Thốc thêm vào một chút lửa.

"Đúng đó đúng đó, anh đây còn nhớ con bé  hồi nhỏ mỗi lần được ăn món do đích thân Tiểu Ca nấu, đều sẽ vui vẻ cười tít mắt hơn nửa ngày nhoa." - Vương Bàn Tử ham vui, đổ theo nửa can dầu.

Nghe thế, Trương Khởi Linh nhất quyết ôm hai con gà vào lòng. Lắc đầu nguầy nguậy, biểu thị sự phản đối ra mặt.

Hai cái người này, cứ chờ đấy. Đợi ông đây xử lí xong mớ hỗn độn này, sẽ tới hai bây lên thớt. GRỪ !!!!

"Được rồi được rồi, mua thì mua." - Ngô Tà miết răng nói.

Bấm bụng tiêu tốn hơn 1 vạn 500 tệ để giải quyết ổn thoả, Ngô Tà hậm hực bước ra xe trước. Tới đó là nhóm hai người buôn dưa lê "Lê - Vương" theo sau, trước khi đi còn đưa dấu like liên tục cho Trương Khởi Linh. Còn Tiểu Ca thì lặng lẽ theo chót.

Bầu không khí trong xe im ắng đến rợn cả người, người thì không mở môi nói chuyện, chỉ nhắm chặt đôi mắt thư giãn. Người thì lái xe như tay lái lụa, lạng lách khắp nơi mặc cho ai nấy hồn vía lên mây. Còn có người cứ ủ rũ tựa vào cửa xe ô tô, đăm chiêu thứ gì đó. Người cuối cùng còn kì lạ hơn, cứ chốc chốc nhìn màn hình điện thoại rồi cười khúc khích suốt. ÔI, CHUYẾN XE BÃO TÁP !!!!!

Cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi tới.

"A lô, Tiểu Dương cháu đã tới nơi chưa ?"

"Sắp tới rồi chú ạ, bọn cháu hiện đang chạy qua thác Tây Mịch, hơn 10 phút nữa là đến."

"Nộn Nha đâu ? Chú muốn nói vài ba câu với nó."

"Dạ, đợi cháu tí." - Dứt lời, Dương Hảo mở to volume điện thoại nhất có thể, rồi nhoài người ra đằng trước, chỗ Trương Giải Bế Tuyền đang lái xe.

"Ba lạp~~ Ông nội~~ Lâu rồi không gặp ạ."

*Ba lạp (tiếng Tây Tạng) : ông nội.

"Tiểu Nộn Nha quên mất ông bác Vương này rồi, huhuhu." - Vương Bàn Tử đùa.

"Cháu chào ông bác luôn nà~~"

Rồi Dada cô vứt xó nào rồi ? Gái ơi...

"Giỏi, ngoan. À mà ông bác nói cho con một chuyện vui mới xảy ra nè, nghe khum nghe khum ?"

"Nghe chớ nghe chớ !!!!!" - Gì chứ bản tính hóng drama là đặc trưng không lẫn đi đâu được của loài người, Tama cô cũng không phải ngoại lệ.

Khi đang hứng hở chuẩn bị kể chuyện thì chợt cảm thấy lành lạnh sống lưng, quay lại mới phát hiện Tiểu Ca từ ghế phụ ở đằng trước khẽ liếc nhìn bản thân qua kính chiếu hậu.

Uầy, ra là sợ mất mặt với cháu gái.

Thôi được không kể thì không kể, một thành viên trong hội Tam giác sắt mất mặt thì cả hội thể nào cũng sẽ mất mặt theo. Kiểu "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" ấy.

Nhưng ai nói, mấy chuyện thú vị của con trai của một thành viên không được buôn nào ?

"Thì...Thì là ông bác mới hóng được cái này,  hai người ba của Tiểu Nộn Nha không biết vì cái gì mà giận nhau rồi. Mà vui nhất là Dada con bị đuổi ra khỏi phòng rồi, xem ra phải ở sofa làm bạn với muỗi tận mấy tháng nữa đấy."

Nghe vậy, cô vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cô đã có thể "độc chiếm" baba mình suốt hai năm mà chẳng cần suy tính, đề phòng ông bố hay ghen kia.

Lo lắng thì đơn giản thôi, chồng chồng mà cãi nhau nhiều sẽ gây nên sứt mẻ không nhỏ trong tình cảm. Ngộ nhỡ "giọt nước tràn ly" khiến hai ba ly hôn thì đứa con gái như cô biết phải làm sao ?

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top