1
[Năm 2051]
Có một hình bóng cô gái trẻ trung, xinh đẹp xen lẫn đôi chút khí chất, độ tuổi thì khoảng 30 trở xuống.
"A lô baba, con vừa mới xuống máy bay. Ba với mọi người đâu rồi ? "
"Gái ơi, baba con với mấy người ông xách vali tới thôn Vũ 2 ngày trước rồi. Con tự bắt taxi mà về đi nhá, good luck~~"
"Ơ kìa Dada ????"
Sau một tràng nói liên thoắng, là những âm thanh túttttt thật dài.
Haizza...biết lắm mà, mọi người lại đi hú hí với nhau rồi. Cũng may mình lường trước.
Khẽ bật cười bất lực, cô giơ tay bắt taxi. Thì chợt có một bàn tay bắt lấy.
"Cô gái trẻ, cô có phải Tama-chan Trương Giải Bế Tuyền của Tràng Sa Ngô gia ?"
Vừa mới về nước thì dính ngay mấy quả như này ? Hahaha ! Tâm trạng đang vui, bà đây CHƠI với mấy người~
"Xin lỗi nhá, đây chả phải Tama hay Sama gì hết. Đây họ Tề tên độc mỗi chữ Giai, vừa mới đi du lịch ở bển về." - Vừa nói vừa chỉ tay lên bầu trời.
"Nhưng mà ở xứ này, cái họ Tề này của quý cô đây chả phải hơi HIẾM sao ? Hay Trương tiểu thư muốn trêu đùa bọn tôi ?"
"Này, họ của đây hiếm hay không cũng chả liên quan đến miếng cơm manh áo nhà các người. Vả lại, bà đây đã bảo không phải tức là không phải, mấy đằng ấy sao mà vẫn cứ ngoan cố thế ?"
"Còn muốn giảo biện cơ à ?" - Tên đàn ông lạ mặt hỏi, đồng thời cũng ngầm ra hiệu cho đám thuộc hạ bắt tay vào một việc gì đó.
"Bọn bây mau bắt cái con ả lanh mồm lanh miệng này lại, sau đó chúng ta mang nó đi trò chuyện uống trà với Lê tiểu gia."
Những tình huống kiểu vậy, cô đã quá rành. Khi đang chuẩn bị lấy món đồ phòng thân ở trong túi ra để xử lí bọn nhãi ranh này, thì lại lại chợt có người xen vào.
"Chậc, đám bẩn thỉu bọn bây nghĩ là có cơ hội đó sao ? GÀ~~~"
"Anh trai gì đó ơi, đừng xen vào chuyện này. Mau đi đi, tôi không muốn liên lụy người vô tội đâu. Nhanh !!!!!"
"Tiểu Bích Loa Xuân qua bển hơn 7 năm mà chưa gì đã quên đi người bác Hảo này của con rồi ? Đã vậy, còn gọi bác là anh trai nữa. Tuy có hơi vui vì được xem như trẻ hơn tuổi thật, nhưng bác là bác vẫn buồn lắm đấy."
Khoan, mặc dù không hề nhớ người này là ai thật. Nhưng mà cái giọng điệu hơi ngông xen lẫn sự trêu ghẹo như này, đúng là có hơi quen tai. Hình như đã từng nghe qua ở đâu đó, mà chả nhớ rõ.
Tuy bản thân không tài nào luyện võ, nhưng mắt nhìn chiêu thức với động tác, cử chỉ thì có thể phân biệt được đối phương có biết võ hay không lại không tồi.
Vì vậy người bác tự xưng này có ý tốt, mặc dù có hơi đáng ngờ. Nhưng kệ đi, xem như có đồng minh.
"Thôi được, bác...bác Hảo, cảm phiền giúp cháu đuổi mấy tên này đi. Có được không ạ ? Đừng làm lớn quá, kẻo gây sự chú ý."
"Cháu đã lên tiếng nhờ, người làm bác này đâu có tiện từ chối. Yên tâm, bác sẽ xử lí cái đám này gọn gàng cho. Ra xe ngồi đợi đi." - Dứt lời, Dương Hảo chỉ chiếc xe màu trắng đậu gần đó.
Vậy cũng được, đỡ bẩn tay.
"Thanks ! Cháu đi đây, bác nhớ cẩn thận."
Dù gì người ta cũng ra tay giúp mình, nói lời cảm ơn rồi dặn dò đôi ba câu thì đâu hề quá đáng. Vả lại, đây còn là Rules ở Mỹ nữa.
Nửa tiếng trôi qua, mọi chuyện xem như ổn.
"Đi, bác chở con tới thôn Vũ gặp mọi người nhé."
Trên đường đi, không ai nói chuyện với ai.
Cô thì đã khá mệt sau hơn 13 tiếng bay, chả muốn nói nhiều. Chỉ nhìn ngắm cảnh vật tại bên ngoài khung cửa sổ, nhìn từng thứ từng rất quen thuộc nhưng giờ lại thay đổi chóng mặt theo năm tháng. Như trước kia, đại đa số là TTTM, nhà cao tầng thì giờ có thêm cả những căn biệt thự với giá hàng triệu đô xen kẽ vào. Phương tiện công cộng thì vô cùng phong phú, từ xe hơi thông thường, xe đạp, xe ô tô tự lái,...Các nhà hàng, cửa tiệm, một là sang trọng, quý phái, một là hiện đại, độc đáo. Và vô vàn điều khác.
Nhưng cũng không kém phần cảnh giác mà bí mật quan sát hành động, biểu hiện người bên cạnh (thông cảm, bệnh nghề nghiệp).
Thoáng nhìn thì chẳng thấy gì bất thường, nhưng đôi khi sẽ thấy bác ta khẽ cắn môi và đổ mồ hôi trán. Đổ mồ hôi là có lẽ mệt bởi đánh nhau, khẽ cắn môi là khi nói dối nhưng hai cái này gộp lại thì có hơi lạ. Một là đã bị thương nhưng giấu, cái còn lại là đang mưu tính, che giấu điều gì đó. Và dựa theo tình hình ban nãy, giả thuyết 1 thuyết phục hơn.
"Bác Hảo, bác lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần đó đi. Thời gian bay lâu quá, đống đồ ăn phục vụ sớm đã tiêu hoá sạch. Nên bây giờ, cháu có hơi đói một chút."
"Đói bụng hả ? Bác chở con đi ăn nhà hàng nhé, từ đây tới thôn Vũ còn tận 5 tiếng đấy, chứ ăn vặt gì đó thì không cầm cự được lâu đâu. Sẽ đói tới ngất luôn á !"
"Không sao, bác cháu ta mua nhiều hơn vài hộp đồ chế biến sẵn như mỳ Ý, cơm trộn,v.v là OK hết. Chứ nhà hàng giá mắc quá, cháu lại ăn ngán rồi."
Không khuyên được, Dương Hảo đành xuôi theo chiều gió mà chở đến cửa hàng tiện lợi Mixxe - một mối quen với cái lợi V.I.P là mua nhiều (ví dụ 1kg tổng cộng) thì giá cũng đổ từ 500-1000 tệ.
Lượn lờ khắp cửa hàng hơn nửa tiếng để mà mua một hộp nhỏ băng urgo cộng một chai soju để dùng sát trùng, băng bó vết thương. Cùng với hơn nửa kg đồ ăn (bánh trái lặt vặt, 3 combo tiện lợi là sandwich và cà phê, Tobokki và phô mai que, cơm nắm và phô mai que) và đồ ăn chế biến sẵn là 1 hộp mỳ Ý phô mai & Thịt xông khói ; 1 hộp cơm trộn Hàn Quốc ; 1 hộp mì trộn xá xíu thêm 3 lon Coca lạnh. Nhưng thẻ V.I.P của ông chú kia đưa đúng tiện, mua nhiều vậy cũng chỉ tốn có 700 tệ (tương đương 105 USD) mà thôi.
Nhớ lại khi còn đi du học ở Mỹ, một tháng cô phải tốn hơn 200 USD/ngày để mua đồ ăn sáng rồi snack, burger lặt vặt các thứ.
"Nè, cho bác chai soju với hộp urgo, bác tự xử lý rồi băng bó vết thương đi."
"À mà bác xuống ngồi ghế tại đằng sau đi, cháu lên lái cho. Bác mà cứ cố gắng lái hoài sẽ làm rách vết thương đó, bác Hảo."
Ơ kìa ? Sao mắt đỏ hoe lên cả rồi ? Bị mình làm cảm động à ?
"Tiểu Bích nhi, chuyện năm đó quả thật gia đình bác đã có lỗi với con rất nhiều. Những tưởng con sẽ oán trách, không nhìn nhận người bác này. Đâu ngờ tới giờ, Bích nhi vẫn luôn đối xử tốt với bác như thuở bé thơ."
Chuyện có lỗi năm đó ? Chuyện gì ấy nhỉ ? Bắt cóc tống tiền như bọn thù địch của nhà mình hay làm ? Hay là gửi thư doạ giết ?
Úi xời, chuyện đó như cơm bữa. Chẳng sao !
Nhưng quả thật ký ức năm 9 tuổi luôn rất mơ hồ, trong năm đó, chứng mất trí nhớ di truyền của Trương gia tiềm ẩn dần bộc phá mạnh. Tuy không phải Trương gia chính gốc (tức cận huyết giữa những người trong họ), nhưng cũng có một phần cận huyết khi mà ba với cha là chú cháu họ (kiểu xa thôi) cưới nhau trong dòng tộc Giải - Ngô.
Nên theo chu kì 5-7 tháng, sẽ bị mất trí nhớ một lần. Dài hay ngắn hạn thì thuận theo ý trời, có khi tới tận 1 năm mới nhớ lại được tất cả. Gây rất nhiều bất tiện trong cuộc sống, đặc biệt là phương diện học tập và làm việc.
Giống như bây giờ vậy, người đàn ông trước mặt nhìn có chút quen mặt (chắc là người quen của hai ba?) nhưng chẳng tài nào nhớ ra là ai được. Đầu óc cứ mông lung, mơ hồ.
"Bác Hảo, tôi làm gì bác phật lòng sao ?"
"Đâu có, con không làm gì hết. Tại bác xúc động quá thôi, xin lỗi !"
Dỗ dành, tâm sự lảm nhảm bonus nghỉ ngơi hơn 1h, bọn họ tiếp tục lên đường.
>>>>>><<<<<<
Thôn Vũ.
Ừm thì không khí xung quanh có chút khác mọi ngày, tỉ như bình thường có hơi hẻo lánh và im ắng, bây giờ thì đông đúc một tí (chắc là có hội tiệc gì đó). Đồ ăn thì được bày biện cẩn thận ở trong những chiếc đĩa, nào là Vịt quay, nào Phật nhảy tường,...À, có cả mấy dải treo đủ loại sắc màu trên hiên của một căn nhà nhỏ gần đó nữa.
Vậy, đúng là có tiệc mừng thật rồi.
Người khởi xướng, có lẽ là người đàn ông vừa chỉ đạo vừa "chân nam đá chân chiêu" một khoảng lâu. Biểu cảm trên mặt thì lẫn lộn, có vui, có hào hứng nhưng cũng xen lẫn lo lắng, hốt hoảng.
"Này Bàn Tử, anh có nhìn thấy Tiểu Ca nhà em ở đâu không ? Hồi nãy em còn thấy ảnh ngồi đây loay hoay làm đồ gì mà ? Sao giờ lại biến đi đâu rồi ? Chả nhẽ cái chứng chó má kia lại tác phát nữa rồi ?"
À, ra là Ngô Tam gia - Ngô Tà cùng Vương Bàn Tử lo cho một người hiện không rõ tung tích, có tên Tiểu Ca.
"Bình tĩnh bình tĩnh, Thiên Chân. Có lẽ Tiểu Ca cậu ta đi đâu đó hít thở không khí thôi, chứ chú em cũng biết cậu ta không mấy thích cái bầu không khí đông đúc người như này mà ?"
"Có đi cũng phải nói một thông báo trước một tiếng chứ, ngộ nhỡ lại đi lạc đâu đó hại chúng ta bù đầu bù cổ kiếm tận 2-3 ngày như trước hả ?"
"Không được, em phải điện cho Lê Thốc. Bảo nó đừng suốt ngày chỉ biết hú hí với con dâu, mà chuyên tâm đi tìm cha nó đi kìa. Mấy cái khác không nói, khoản làm radar tìm người, thằng nhóc đó TOP 1."
Dứt lời, Ngô Tà cầm điện thoại lên. Ấn vào một số nào đó, rồi gọi điện.
Một căn phòng nào đó.
Bầu không khí đang nóng bừng khắp nơi, xen lẫn vài ba âm thanh "Ưm~~" "A~~" lạ kì.
"Áp...Áp Lê, có...A...đau...Có...điện...thoại... kìa..." - Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng cùng thân hình không một mảnh vải che thân đối ngược.
"Aishh...Ai làm phiền ông đây tận hưởng lạc thú đó ?" - Người còn lại thì có giọng điệu cáu kỉnh.
"Đi...đi nghe đi mà...Lỡ...có chuyện gấp thì... sao anh ? "
"Thôi được, em nằm đó. Cấm động đậy. Tôi đi nghe xong cuộc này, XỬ PHẠT em tiếp."
Người đàn ông đó bực tức vỗ mạnh vô "trái 🍑" của người bên cạnh, sau đó...ừm...rút "cái thứ" đó ra. Tiếp đó lấy cái chăn gần đấy đắp lên toàn thân người kia, rồi vớ tay nhặt quần nhỏ với quần jeans mặc tạm vào.
Cuối cùng là "mắt nhắm mắt mở" mà trả lời.
"A lô, Lê Tiểu gia đây. Gọi làm gì ? Mà nhắc cho đầu dây bên kia biết trước, Gia đây có chút không vui nên ăn nói cho cẩn thận vào. Kẻo bị ĐÁNH lúc nào KHÔNG HAY đó !!!!!"
"UẦY, GIA của chúng ta khẩu khí xem bộ TO thật đấy. Nhưng chậc, tiếc thật, đây đẻ ra đó còn được. Đừng có ăn nói xấc xược kiểu đó, nếu không đây cho đó tới răng ăn cháo cũng không còn ha~~"
Khoan, dừng khoảng vài giây. Cái giọng điệu chanh chua, thái độ ngang ngược hết phần thiên hạ này. Lê Thốc cậu đây có chút gì đó thấy quen quen ?
Mở to mắt nhìn lại dòng tên hiển thị trên sdt, mà khẽ than hai tiếng "Ch.ết b.à" vì đã biết được đây là ai. Đây...há chẳng phải đã đắc cmn tội rồi ?
"B...ba"
" Ừa, ba mày đây. Nghe giọng điệu là ba biết ba LỠ phá hủy CHUYỆN TỐT giữa mày với con dâu rồi, SÒ-RI-NHA !!!! "
Hơn chục năm trôi qua, ba mình đều lên chức ông cả rồi. Mà Lê Thốc cứ cảm giác, ông ta vẫn mất nết như thường. Nhịn không nổi, câu chửi năm 18 lâu chưa dùng lại, có cơ hội "tái xuất giang hồ" ngay lúc này đây.
" NGÔ TÀ, BA BỊ ĐIÊN À ? "
Tô Vạn nằm cạnh đó nghe được, cũng cảm thấy mắc cười vô cùng. Nhưng không dám cười, tại sao á ? Bởi ông chồng này của cậu, có tính sĩ diện CAO dữ dữ lắm. Ngộ nhỡ cậu cười, người ta thẹn quá hoá giận "HÀNH" bản thân hơn thì lại chế.t dở à.....
"Thôi được, ba không đùa nữa. Nói nghiêm túc nè."
"Ờ, nói đi."
Trong lòng thì lại đoán được lý do vì sao ông ba mình lại gọi điện rồi, nghe giọng điệu có tí hoảng sợ này, chắc lão công của ổng (aka cha) lại đi lạc đâu đó nữa rồi. Nên rất chi là chắc mẩm, ổng gọi để nhờ vả luôn.
"Thì cha mi lại đi lạc rồi đấy..."
"Biết rồi, đợi tí. Ba đi kiếm trước đi, con thay đồ rồi đi tìm sau."
"Ừ, mơn. Nhưng nhắc nhở thân thiện xí, con ấy, đừng 'làm' ngất con dâu cưng. Với lại ha, Tiểu Dương hồi nãy mới nhắn cho ba, nói 35 phút nữa là tới đầu cổng thôn Vũ rồi đấy. Lo mà chuẩn bị tử tế để đón chào cháu ba đi !"
Một tiếng tút vô tình kết thúc hết tất cả.
__
Hình minh hoạ của cô gái mang dòng máu họ Trương kiêm luôn họ Ngô này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top