Hồi Mười Lăm
{ổn định}
Đã hai ngày kể từ sự việc.
Hai ngày kể từ khi họ đến cứ điểm Beta.
Về phần chỗ ở, Namjoon đã thu xếp ổn thoả. Mỗi người một phòng cạnh trang trại, Hoseok vẫn khăng khăng đòi ngủ trong xe với Daisy nhằm mục đích giữ an toàn. Nên đến cuối, chỉ còn Jimin, Yoongi và Jungkook ở lại chuồng ngựa.
Jimin thở dài mệt mỏi, cậu nằm trên bó cỏ may. Ngước lên nhìn trời cùng bàn tay đặt yên vị dưới bụng. Từng bó cỏ cứ rải rác đây đó trên thảo nguyên, ánh vàng của chúng lan toả ấm áp dưới nắng. Jimin biết cỏ khi phơi sẽ chẳng nằm ngoài được lâu đâu. Họ sẽ sớm cất chúng vào trong trước khi những cơn mưa mùa thu tới, xét độ ẩm không khí lúc này, mưa sẽ sớm xuất hiện thôi.
Jimin vểnh tai nghe ngóng tiếng ngựa đang đến gần, gặm từng ngọn cỏ trước khi phi ra cạnh chuồng uống nước.
Jimin nghe thấy giọng gằn nhỏ của một người vừa nhảy xuống khỏi yên ngựa, "Cậu thấy thế nào rồi Jimin?"
Jimin liền ngồi dậy, phủi cỏ dính sau lưng rồi nhìn người con trai tóc xanh đang tiến đến, "Có chút khoẻ hơn, cám ơn Yoongi."
Suốt hai ngày qua, Jimin và Yoongi có khá nhiều thời gian trò chuyện với nhau. Jimin bị giữ lại phòng y tế để theo dõi cùng Yoongi, người cũng bị giữ lại nhằm cải thiện tình trạng suy nhược.
Yoongi ngồi cạnh Jimin trên bó cỏ, "Hôm trước quả thực rất suýt sao." Yoongi nhẹ giọng, đưa mắt nhìn xuống cổ tay băng bó của Jimin, "Anh không tin cậu thật sự đã nắm bắt được cơ hội sẽ đến cứ điểm Beta vừa kịp lúc nhiễm bệnh."
Jimin lại ngước lên trời, "Em biết" cậu đáp thật lòng, nét nhăn mặt hiện hữu khi cậu cau mày, "xin lỗi vì đã khiến mọi người gặp rắc rối"
Yoongi biết Jimin đang thành tâm, "Anh mừng là cậu ổn." Yoongi cười, cũng đưa mắt nhìn lên cao, "Anh ghét phải nhìn thấy người khác chuyển hoá lắm."
Màu xanh của nền trời làm họ có cảm giác thông suốt, cùng không gian ngọt ngào yên bình rộng mở lại đem đến sự tự do. Đó là những thứ vẫn vẹn nguyên trong thế giới hỗn loạn họ đang tồn tại.
"Đáng sợ lắm Yoongi." Jimin nói, rùng mình lạnh sống lưng khi hồi tưởng lại, "Chứng kiến đội của em bị xé tan thành từng mảnh."
Yoongi nhìn Jimin, "Không phải lỗi của cậu."
"Có mà!" Jimin hoảng loạn, quay đầu sang Yoongi, "Điều tệ nhất khi làm đội trưởng không phải là nhìn họ chết, hay trông thấy họ tin tưởng em vô điều kiện. Mà là chứng kiến họ chết vì đã tin tưởng em." Lời cậu nói cứ nhỏ dần, kìm nén nước mắt. Cậu túm tóc mình, cúi gằm mặt xuống.
Yoongi, thở dài u buồn, "Anh hiểu mà." gã nói, chẳng đợi sự chú ý từ Jimin, "Vào day zero, anh được cử đến khu thí nghiệm của chính phủ nơi dịch bùng ra. Anh có thông tin cơ bản về mầm bệnh, nhưng không nói cho ai cả. Anh trách bản thân là lý do tất cả mọi người bỏ mạng ở đó."
Giữ lại bình tĩnh, Jimin ngẩng đầu lên, quệt nước mắt chực chờ rơi, "Có vẻ ai cũng đều mắc sai lầm không cách này thì cách khác."
"Anh nói đúng rồi đấy." Jimin lẫn Yoongi đều quay sang chủ nhân một giọng nói mới.
Đang từng bước tiến lại gần họ là Jungkook, rìu nằm trên vai cậu cùng gió thu mát lùa qua mái đầu màu cà phê. Hai người quan sát cậu vung cái rìu rỉ sét khỏi vai rồi chặt xuống một gốc cây. Lưỡi rìu đã mòn sau khi hạ được vài cây, tay cầm gỗ cứng.
Jungkook chà tay xuống quần phủi bụi, "Và giờ thì hai người đang gặp nguy hiểm vì em." cậu lên tiếng, bước tới họ rồi mệt lả nằm xuống bó cỏ đối diện, "Hai người có chắc muốn tìm thuốc giải cùng em không? Nếu không muốn có nguy cơ gặp nạn, mọi người luôn có thể ở lại đây. Hai người cũng chẳng làm gì sai mà." cậu quệt tay ngang trán lau mồ hôi.
"Trời ạ Jungkook," Jimin đảo mắt, chỉ xuống cái cổ tay băng bó, "Anh bây giờ còn được lựa chọn nữa hả?" cậu cười.
Jungkook vuốt mái tóc bị gió làm rối rồi khúc khích, "Chắc là không nhỉ."
"Bọn anh sẽ ở bên nhóc." Yoongi đảm bảo, "Làm như anh có nơi nào để đi ấy."
Jungkook cảm kích, "Cám ơn mọi người."
----------
Namjoon đưa nắm đấm lên một bên xe van, gõ nhẹ, "Hoseok? Cậu có đó không?"
Hắn không phải đợi lâu. Một chuỗi lùng xục rồi lạch cạch vang lên từ bên trong con xe trước khi Hoseok ra được tới cửa, nhẹ nhàng trượt mở. Namjoon phải đưa một tay lên ngăn không cho tiếng cười thoát khỏi môi.
Tóc Hoseok rối mù, những cọng tóc cam chĩa ra tứ hướng. Anh vẫn còn ngậm cái thìa ăn bữa xế trong miệng, cái áo sweater lại một lần nữa mới choàng qua một nửa. Chẳng quan tâm tới ngoại hình của mình, Hoseok vẫn nở một nụ cười.
"Joon! Có gì không?" Hoseok hỏi cùng Daisy cũng xuất hiện trước cửa xe, đưa tay chải lại tóc cho Hoseok.
Namjoon không kìm được nữa mà cười phá lên, cúi người vỗ lên đầu gối, "Chúa ơi Hoseok, cậu chẳng thay đổi gì cả!" Namjoon nhận được một cái nhăn mặt từ Hoseok.
Daisy giơ tay lên chào Namjoon, "Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp anh, em là Daisy." em cười.
Namjoon chỉ lấy lại phong thái rồi bước lên xe, "Hai người dạo này làm gì thế?" Namjoon hỏi, nhìn Hoseok dọn dẹp đồ đạc, "Hai người không ra khỏi xe suốt mấy ngày nay rồi đấy!"
Hoseok thở dài rút thìa khỏi miệng, chải lại đầu tóc rồi mặc sweater lên tử tế. "Tớ đang tìm hiểu lại địa hình của thành phố." anh đáp, chỉ ra sau lưng.
Namjoon nhìn theo đầy ngưỡng mộ, miệng mở ra trước số bản đồ khác nhau treo sau xe, tất cả số đó đều biểu diễn địa hình thành phố, cùng những tờ giấy vo viên của Hoseok.
"Cậu vạch lộ trình ra làm gì?" Namjoon hỏi, tiến đến trước đống giấy tờ, "Cậu chính là chuyên gia định vị khu vực thành thị!" Namjoon đưa tay miết theo lộ trình Hoseok đã vẽ sẵn.
Đưa tay lên vò tóc, Hoseok thở dài, "Tớ không lên đường vào thành suốt mấy tháng qua rồi. Daisy với tớ từng đụng độ gắt gao với một đoàn lớn không lâu về trước, nên tớ không định quay lại thành phố nữa." Hoseok giải thích, tiến đến cạnh Namjoon, "Nhưng dựa trên những gì đội dự định thực hiện, có lẽ phải quay lại. Để tớ nói cho nghe- cấu trúc thành thị có thể thay đổi ĐÁNG KỂ chỉ trong vài tháng. Các toà nhà có thể sụp xuống, đường đi đứt mẻ. Nên dựa vào những gì tớ nhớ, tớ phải cố gắng tìm ra con đường an toàn nhất."
Namjoon nhìn xuống dưới chân cùng ánh mắt ảm đạm. Hoseok chưa bao giờ đanh thép đến vậy.
Anh là kiểu người xem nhẹ mọi thứ, hoà ca cùng tiếng chim hót và ong vo ve như thể chẳng có gì thật sự to tát. Hắn nhớ khía cạnh ấy của Hoseok, người luôn bảo hắn hãy lắng nghe thanh âm của gió mùa thu, bảo hắn dừng lại trước một bông hoa như thể nó là thứ đẹp nhất trên đời.
Namjoon nhớ những ngày xưa cũ.
"Dù sao thì..." Hoseok bỏ đi, ngồi xuống một thùng to, "Cậu nhận được tin gì từ nhà khoa học kia chưa?"
Namjoon lắc đầu, "Chỉ có tin đồn là cậu ấy sắp đến cứ điểm Beta." Namjoon đưa tay lên cằm suy nghĩ, "Tớ nghĩ họ của cậu ta là Kim?" hắn lắc đầu, "Không chắc lắm."
Daisy bước tới cạnh Hoseok, vén một bên tóc ra sau tai rồi chỉ tới cửa xe, "Chẳng phải anh nên hít thở một chút không khí trong lành sao Hoseok?"
Namjoon gật đầu đồng tình, "Đúng, tớ nhất trí. Cậu nên thả lỏng chút đi, thư giãn khi còn có thể."
Hoseok hậm hực, thổi bay phần tóc mái. Khoảnh khắc ấy những sợi tóc cam bay lên trước khi quay lại vị trí trước mắt anh. "Được."
Daisy gần như nhảy lên vui sướng, em đặt tay lên vai Hoseok, đẩy người đàn ông mệt mỏi loạng choạng xuống xe. Daisy ghét phải thừa nhận, nhưng em đã bắt đầu thấy phát ốm khi kẹt trong xe cùng Hoseok rồi.
Gió thu ùa đến em như sóng thần, phả qua nước tóc nâu óng khiến nó tung bay mềm mại trên không. Hoseok tận hưởng không khí trong lành, cho phép gió huýt lên điệu sáo vào tai anh tựa giai điệu đã đi vào quên lãng từ lâu.
Namjoon cười,
"Đây mới là Hoseok tớ biết."
---------
written by kxmtae__
vtrans by -hibibana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top