Hồi Một

{4 năm sau day zero}

Khói bụi bắt đầu tiêu tan, Jungkook chăm chú quan sát cảnh tượng hùng vĩ oai vệ phía trước.

Những toà nhà cao hơn cả trăm feet phủ lên một thảm thực vật. Số ít sụp xuống qua năm tháng bị bỏ bê, trong khi một số khác hoàn toàn đổ chồng lên nhau, chỉ còn hở những ô cửa từng được bọc kính. Duy có một toà nhà chọc trời thu hút được hầu hết sự chú ý của Jungkook bởi dòng thác kì vĩ đổ xuống từ khung cửa đã vỡ.

Khoảnh khắc này Jungkook mới thật sự nhận ra đã bao lâu kể từ khi nổ dịch. Người ta thường thích đặt cho nó cái tên là 'Day zero'. Tổng cộng bốn năm trôi qua, đủ để mẹ thiên nhiên lấy lại những gì vốn là của bà. Cái cảnh tượng sự tồn tại của nhân loại nhanh chóng bị nuốt trọn quả là đẹp đến kinh hãi.

Jungkook cầm chặt khẩu súng ngắn trong tay, cậu lên đường xuống đô thị bỏ hoang của Seoul. Tổ đội của cậu chia nhau ra khắp thành phố để tìm vật dụng tiếp tế, đội Delta. Jungkook có thể là nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là giỏi nhất. Gần như tuyệt đối. Kĩ năng của cậu dễ dàng khiến chủ nhân nó có được cái danh hiệu 'đội trưởng'.

Jungkook đưa mắt đến chân thác nước trong như pha lê nổi bật giữa thành phố. Quệt vài cọng tóc nâu khỏi mặt, cậu phân tích những gì phía trước. Ngoài xa, chất đống dưới toà nhà chọc trời là một loạt xe hơi gỉ sét. Đám xác nằm trong xe không thành vấn đề với cậu.

Nhìn tới cây cầu gần hơn, cậu thấy rõ sáu ga tàu, cửa sổ mở toang làm rong rêu mọc lên bám trọn khối kim loại gỉ cũ.

"Cái này mới là vấn đề." Jungkook tự thở dài. Đoàn tàu lăn lóc vắt ngang cây cầu dẫn vào trung tâm thành phố. Nơi tồn tại hầu như mọi tư trang có giá trị. Cậu phải sang được bên kia.

Hít một hơi sâu, Jungkook cẩn trọng di chuyển, lấy đèn pin lên từ túi quần để soi sáng bên trong khoang. Cậu ngó đầu vào, toa tàu khá ẩm ướt, một môi trường sống thuận lợi cho thực vật phát triển.

Mùi thịt vữa như càng thêm hôi thối bởi không gian chật hẹp, chắc chắn bên trong có thây lao.

Đó là cái tên mà nhân loại quyết định đặt cho chúng.

Thây bộ và thây lao.

Thây bộ là những tang thi mới bị nhiễm. Chúng như một cái xác đần, chỉ biết loạng choạng đuổi theo con mồi. Thây lao mặt khác là những con khó nhằn hơn. Chúng là tử thi đã nhiễm virus được lâu. Virus nhờ đó hoàn toàn kiểm soát cơ thể chủ, giác quan của chúng rất tinh nhạy. Chúng có thể chạy với vận tốc của một người bình thường và phát hiện sự tồn tại của con mồi như bản năng thứ hai.

Jungkook thầm rủa ngay khi nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc của tang thi trong khoang tàu trước mặt. Cậu ghét phải trực tiếp chiến đấu với thây lao, nhưng suy cho cùng vẫn buộc lòng sang được bên kia.

Kiên định đặt tay xuống nắm đấm cửa, Jungkook mất một giây để điều chỉnh lại nhịp thở. Thứ âm thanh duy nhất trấn an được cậu là tiếng nước nhỏ từng giọt chậm bên trong khoang.

"3"

Jungkook cầm súng

"2"

Cậu mở chốt an toàn

"1"

Jungkook dồn lực mở toang cánh cửa cũ nát để mặt đối mặt với từng con xác sống. Chúng rít lên inh tai, chẳng ngần ngại một khắc mà lao đến. Nhưng cậu con trai mái đầu nâu nào có chùng bước. Chỉ trong một chuyển động tức thời, Jungkook giương súng, nổ từng viên đạn thẳng vào đầu đám thây lao cách cậu vài centimet.

Đạn xuyên thẳng trán loài tử nhân, chúng ngã quỵ xuống chân Jungkook. Không một giọt máu nào nhỏ ra. Có lẽ thân thể đã chết quá lâu đến nỗi máu cũng chẳng còn trong động mạch thối rữa.

Giắt súng xuống thắt lưng, Jungkook vuốt lại mái tóc rối, leo lên khoang cuối cùng trước khi đến được đuôi tàu.

"Dễ quá." Jungkook lên tiếng, tắt đèn pin rồi đun nó ra sau cặp. Jungkook lên đường vào trung tâm thành phố, với tâm thế cách càng xa những toà nhà đổ nát càng tốt. Thây bộ và thây lao thường ẩn náu trong đó, chúng sẽ không xuất hiện ở không gian mở trừ khi đi theo bầy.

Cầm chắc bộ đàm, Jungkook đưa thiết bị liên lạc lên miệng, ấn nút để thu lại lời nhắn của mình.

"Tôi đã dọn sạch đường vào thành phố rồi, đi qua đoàn tàu toạ lạc ở phía đông sẽ an toàn." Jungkook nói, thả tay khỏi nút để nghe hồi đáp.

"Đã rõ, cả đội đang đến. Hãy thu thập vật liệu tiếp tế trước khi mặt trời lặn." Jungkook nghe tiếng bước chân ở đầu dây bên kia, "Chúng ta có khoảng nửa tiếng."

Jungkook giắt lại bộ đàm xuống thắt lưng, bên cạnh khẩu súng ngắn. Hoàng hôn khiến bầu trời rực một biển lửa. Ánh cam tàn cố níu mặc trời đêm chuẩn bị sum tụ. Nhanh chóng quay lại tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, Jungkook bước chân nhanh hơn, cố gắng tìm ra một cửa hàng quần áo nào đó bên trong vô số toà chọc trời rải rác quanh thành phố.

Thật tệ là cậu không thể di chuyển thuận lợi qua các dãy nhà. Thân sinh ra ở vùng ngoại ô Seoul, văn minh đô thị là một cảnh tượng mới lạ với cậu.

Hầu hết các tổ đội đều có một người dẫn đường tận tuỵ cho những nhiệm vụ như thế này, nhưng đội Delta không may đã mất người đó vài tháng trước trong trận đánh với bầy đàn đi ngang qua.

Jungkook tạm dừng chân khi tiếng rè từ bộ đàm bắt đầu vang dưới thắt lưng, cậu liền cầm lên để nghe lời nhắn.

"HUỶ KẾ HOẠCH! Ra khỏi đó ngay! Một bầy đang tiến vào bờ đông, dao động từ 20 đến 30 thây bộ."

Jungkook bàng hoàng.

Hoảng sợ là một thứ cậu cảm thấy khá thường xuyên. Chân sẽ tự đóng rễ xuống đất, mất mọi khả năng suy nghĩ và di chuyển. Nhưng giờ không phải lúc. Tay Jungkook chuyển tới cây súng, đại não nổ đạn, cậu quay đầu lao thẳng về đoàn tàu chắn giữa cậu và chiếc xe van của đội.

Cậu đã nghe được tiếng gàn rên ngày một lớn từ đám thây ma đang đến, từng con loạng choạng tiếp cận xung quanh.

Jungkook nhảy lên khoang tàu, không quan tâm tới mớ hỗn độn bản thân gây ra trên đường đi. Chưa kịp tiếp thu mọi chuyện, một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra trước mặt.

"CHẾT TIỆT!"

Jungkook thắng gấp, trọng lực đổ hết xuống mắt cá chân, bật khỏi thây lao đã trốn trong bóng tối toa tàu. Jungkook đưa chân mạnh mẽ vung một cú đá, con xác sống bị đạp văng sang bên tường, đủ để Jungkook chạy tiếp xuống cuối toa.

Thoát khỏi đoàn tàu, Jungkook lại đụng độ hai thây lao nữa, chúng dồn hết tốc lực chạy đến từ hai bên. Chân cậu gồng sức nhanh nhất có thể, tay cuộn nắm đấm, cậu quay người vòng chân đạp thẳng tang thi bên phải trước khi tung cước trái, hạ gục con còn lại.

Jungkook hạn chế dùng súng hết mức có thể.

Đạn thời buổi này rất khó tìm, cậu không dám liều mạng dùng hết.

Đứng thẳng dậy, Jungkook lao đi, né được càng nhiều thây bộ càng tốt. Nhưng với thây lao thì không dễ thế. Jungkook có thể chạy nhanh hơn chúng, nhưng nếu chúng xuất hiện từ nhiều hướng thì quả nhiên là một thách thức khó nhai.

"Mẹ kiếp." Jungkook buộc miệng, cổ họng khô rát hổn hển thở gấp vì chạy quá sức. Cậu đã bị bao vây, mọi ngóc ngách đều chặn kín tang thi.

Lấy con dao từ trong cặp, Jungkook xoay lưỡi kim loại trên tay, cảnh giác cao độ. Cuộn tay thành nắm đấm, Jungkook cố vung một cú vào mũi con thây ma lao tới. Máu lã chã rơi xuống nền đất khi Jungkook bắt đầu hạ gục con tiếp theo.

"3 xong, còn 7." Jungkook hổn hển, may thay bầy kia vẫn chưa đến. Jungkook liền giương súng ngắm chính xác vào đầu những xác sống phi ra.

*Đoàng, Đoàng, Đoàng!*

Còn 4.

Jungkook tiếp tục tiến lên nhưng buộc miệng rủa một câu vì chân trượt phải lớp rêu bám trên nền bê tông. Cậu mất đà. Ngã mạnh ra sau, lưng đập xuống mặt sàn ướt lạnh, cậu xuýt xoa đau rát.

Ngay tức khắc hai con xác sống lao ra, túm lấy hai bên cánh tay, Jungkook cố tách chúng khỏi. Thôi nào Jungkook, đứng dậy. Đứng dậy! Jungkook xót, khoé mắt rưng rưng vì bị một trong hai con thây ma bấu sâu móng vuốt xuống da.

Jungkook gồng hết sức giơ chân, đạp thẳng vào xương sườn xác sống. Nhưng vẫn chưa đủ.

Loại bỏ được một con,

nhưng để con còn lại có thừa thời gian vươn tới.

Jungkook rít lên đau đến tột cùng khi virus truyền bệnh tẩm trên răng tang thi cắm xuống bắp tay. Màu da lợt đi, nước da vàng bị gột rửa cho tới khi không còn một giọt sức sống. Tầm nhìn của Jungkook bắt đầu nhoè mờ, tâm trí không thể tập trung, chỉ có thể cảm nhận da thịt bị cắn toác. Nước mắt lưng chừng khoé mi nhưng trận chiến vẫn chưa thể kết thúc.

Thét một hơi, Jungkook dồn hết sức quăng con xác sống khỏi người, loạng choạng đứng lên, nhắm đầu súng thẳng tới loài quái vật.

"C-Chết đi."

Đoàng.

Còn 2... Jungkook biết việc lên xe van bây giờ chỉ như ăn một miếng bánh, nhưng câu hỏi được đặt ra là.

Bị cắn rồi thì phải làm sao đây?

---
written by kxmtae__

vtrans by -hibibana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top