Hồi Hai Mươi Bảy

{cuộc chạm trán ngoài ý muốn}

Mới một tiếng trước thôi bóng tối của màn đêm vẫn còn thăm thẳm. Chống lại ánh hồng nhạt và tím, những toà cao ốc chỉ còn là từng mảng màu mờ ảo, như thể một bức sơn dầu, làm nền cho quạ. Bầu trời bắt đầu bừng lên khi khí lạnh của đêm đen biến mất. Quả là một bình minh hoàn hảo, thứ đáng được tận hưởng thay vì lãng phí. Dưới vẻ đẹp rực rỡ của cầu dương đang lên, Jungkook chớp mở mắt, nhìn ra bên ngoài xe, con đường trước mặt giờ đã rõ mồn một.

Dụi mắt ngái ngủ, Jungkook ngáp, vươn vai duỗi cánh tay mỏi nhừ. Chẳng phải ngày nào cậu cũng ngủ trên ghế, cậu ước gì bản thân ít nhất có thể bỏ thời gian ra mà trải đệm nằm dưới sàn, những rồi nếu thế- nghĩa là cậu sẽ ngủ cạnh Taehyung. Cùng suy nghĩ đơn giản ấy, Jungkook quay đầu ra sau, nhìn Taehyung. Ngạc nhiên thay, nhà khoa học không còn ngủ nữa, thay vào đó anh ngồi y nguyên vị trí hôm qua, cùng lon súp trong tay, anh tiếp tục nghiền ngẫm chồng tài liệu không biết bao giờ mới hết, những ghi chú có vẻ quan trọng.

"Ngồi đó vui nhỉ?" Jungkook khúc khích, đứng dậy. Jungkook hơi loạng choạng ngái ngủ, cậu chưa kịp thích nghi, chập chững bước đến thùng đồ ăn cạnh Taehyung.

Taehyung húp sùn sụt, đặt lại lon súp xuống mà quệt mấy sợi tóc khỏi tầm mắt, "Ít ra tôi đang làm những việc có ích." Taehyung đảo mắt với vị nhỏ hơn.

Jungkook nhăn mặt khó chịu, "Tôi cũng làm được những việc có ích nhé." Jungkook phát biểu, lôi ra một hộp mì ý, vặn mở nắp, "Tôi thông minh hơn anh nghĩ đấy, chỉ là tôi chưa thể hiện ra thôi." cậu tự tin, dùng dĩa quấn những sợi mì lạnh bỏ vào miệng.

"Ừ, ừ, cậu nói gì cũng đúng." Taehyung gàn, chọc bút lên bàn, né tránh ánh mắt của Jungkook. Vị nhỏ hơn có thể đoán được tâm trạng của anh dường như không tốt. Thường cậu sẽ đấu khẩu lại với những người thô lỗ như Taehyung, nhưng ở tình huống này, cậu không nên chọc điên ai kia thì hơn. Dù sao cậu cũng là đội trưởng, tất cả mọi người đều nằm trong phần trọng trách ưu tiên hàng đầu của cậu.

Tiếng gõ cửa mạnh vang lên từ bên ngoài, cắt ngang sự im lặng căng thẳng Jungkook tạo ra giữa cậu và vị nghiên cứu viên. Vuốt lại mái tóc bù xù, Jungkook tiến ra cửa, đặt tay lên thanh kim loại lạnh mà trượt nó mở ra. Jungkook thả tay, môi mở hờ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, "Hoseok?" Jungkook hỏi. Dường như Taehyung cũng bất ngờ, quay sang bất động nhìn vị tóc cam vừa bước lên xe, "Sao anh sang đây? Không phải Namjoon là người được chỉ định sẽ lái xe này sao?" Jungkook nhìn hai bên, "Rồi Daisy đâu?" cậu hỏi, vì biết hiếm khi Hoseok tách bản thân khỏi người đồng hành tóc xoăn của anh.

Cùng biểu cảm nghiêm nghị, Hoseok lên xe, quay ra sau đóng và khoá cửa, làm rõ rằng sẽ chẳng còn ai đi theo anh nữa, "Ta phải quay đầu xe và đi hướng ngược lại." Hoseok bắt đầu giải thích, vòng tay ôm bản thân vì lạnh, anh tiến lên buồng lái, "Đường quá hẹp để hai xe giao nhau nên với tư cách định vị viên, sẽ an toàn hơn nếu anh đi trước." anh ngồi xuống ghế lái, đút chìa khoá vào ổ, "Daisy vẫn đang ngủ, nên anh quyết định sẽ để em ấy lại với Namjoon... con bé sẽ ổn bên xe đó, dù sao, còn cả Jimin và Yoongi trông, lần trước hai người đó bảo vệ Daisy rất tốt." Hoseok nói, dịu dàng cười khi nhớ lại đêm đầu tiên anh đồng hành cùng Jungkook, Yoongi và Jimin. Rằng đoàn xác sống quét qua họ ra sao, mặc kệ những rào cản, Yoongi đã có thể giữ chân chúng cùng sự viện trợ bất ngờ khi Jimin xuất hiện.

Vặn chìa khoá xe, động cơ bắt đầu nổ máy, đưa cỗ xe trở lại sự sống. Sàn xe rung chuyển dưới chân Jungkook khi cậu theo Hoseok ngồi bên trên, kéo dây an toàn đợi Hoseok chuyển xe sang trạng thái lùi rồi quay lại trạng thái lái, đảm bảo rằng Namjoon đang theo sát phía sau trước khi đạp ga, tiến vào cung đường mới của họ.

Cảnh tượng bên ngoài mờ đi khi xe van tăng tốc, tiến về phía đông. Nhổm dậy từ phía sau, Taehyung tò mò, "Hoseok?" Taehyung lên tiếng, nhận được tiếng hừ giọng từ Hoseok phía trên, "Thật sự thì đường này với đường cũ khác nhau chỗ nào?" Taehyung hỏi, đặt cùi chỏ lên bàn, anh tựa mặt vào tay đợi câu trả lời từ Hoseok.

"Về căn bản thì, đường kia là con đường nhanh nhất tiến vào trung tâm thành phố... còn con đường mới này là lối đi vòng. Ta sẽ đi qua những khu từng rất phát triển nên dường như xác xuất ta phải đụng độ xác sống là tuyệt đối. Còn phải đi hơn một tiếng nữa, hai người có thể nghỉ ngơi nếu muốn." Hoseok không rời mắt khỏi cung đường phía trước. Taehyung hít sâu, gật đầu hiểu chuyện, anh quay lại mớ ghi chú của mình.

Trong những tình huống như thế này, Jungkook có cảm giác bản thân có hơi, ừ thì... vô dụng. Taehyung nói đúng, cậu thân là trưởng nhóm nhưng lại không thể chứng minh giá trị của mình cho những thành viên mới. Vẫn luôn là Hoseok giúp họ vượt qua khó khăn, là người cứu cậu khỏi cái chết ở tổ đội Delta. Hay là một Yoongi sẵn sàng hy sinh chính mình, chiến đấu với cả đoàn xác, dù biết gã sẽ chẳng sống nổi đâu nhưng vẫn làm để bảo vệ Daisy. Chính Jimin mới là người quyết định tham chiến, không ngần ngại đứng trước tất cả mọi người, sự tự tin luôn vững vàng thể hiện qua những hành động nguy hiểm. Namjoon bỏ lại cả tổ đội của hắn phía sau. Bỏ lại sự yên bình và an toàn hắn gày dựng để nắm lấy một hy vọng và cơ hội mỏng manh rằng thuốc giải có thể được sáng chế, cứu rỗi nhân loại. Và Taehyung, anh làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng tạo ra một liều thuốc cho loài người. Jungkook chưa làm gì để chứng minh giá trị của bản thân, hay là thể hiện toàn bộ sức mạnh của mình. Thế mà cậu cho mình là trưởng nhóm. Jungkook trịu nặng đôi vai, vô thức nhìn ra ngoài với ánh mắt buồn bã. Môi hơi bĩu, cậu co mình trên ghế.

Chuyến đi tiếp tục kéo dài khoảng nửa tiếng nữa trước khi ba người trong xe bắt đầu nhận ra bóng cao ốc mờ bao quanh. Họ đi càng xa, bóng cao ốc càng rõ nét, lấn áp chiếc xe van nhỏ của họ khi từng toà cứ chọc trời trên đầu. Taehyung cố đánh lạc hướng bản thân khỏi cảnh tượng ấy, vùi mình vào mớ tài liệu trong khi Jungkook không còn chú ý ra ngoài nữa. Có vẻ chỉ mỗi Hoseok là kiên định, anh im lặng lái xe trên con đường ghồ ghề thô ráp, nứt nẻ của thành phố.

Jungkook bắt đầu thấy bồn chồn trên ghế phụ khi chiếc xe đã dần phải đi qua những ổ gà khó tránh. Cậu không muốn tự cắn phải lưỡi mình đâu nên cậu giữ lên thanh vịn, ngăn bản thân bay ra khỏi ghế. Nhưng rồi- như thể thời gian vừa chậm lại mà ngưng đọng hẳn, Jungkook trông thấy tia sáng vụt tới từ trên đỉnh toà nhà nhỏ.

Cậu giờ mới nhận ra, hít một hơi sắc bén mà quát lên, "MẸ KIẾP HOSEOK! RẼ-"

Quá muộn.

Mũi tên gỗ phẳng, đầu tên bằng kim loại sớm phi vào tầm mắt, nó được bắn ra từ toà nhà phía trên. Xé gió, xuyên qua không gian với tốc độ phi thường, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu nó có thể phá vỡ cửa kính, đập vụn ra mà ghim lên vai Hoseok, đẩy anh ra sau, lưng va mạnh vào ghế.

Jungkook còn chưa có thời gian để nói thì cỗ xe đã chao đảo, ngã về một bên, cậu bị vùng lại rồi nghiêng xuống đường. Xe van trượt nhanh trên con đường cũ, đồ đạc trong xe văng khắp nơi, thuỷ tinh vỡ loảng xoảng trước khi nó đập mạnh vào bức tường xi măng của toà nhà gần đó, dừng hẳn.

Im ắng; thứ đó khiến Jungkook sợ hơn là cơn đau. Khó khăn ho hắng, Jungkook nhận ra bản thân đang nằm trên cửa kính ghế phụ, xe van đã đổ hoàn toàn về một bên. Jungkook bây giờ chỉ muốn mình bất tỉnh luôn đi, vì giờ khi cậu tỉnh, cậu có thể cảm nhận được vị đồng của máu lấp đầy khoang miệng, men qua răng và nhấn chìm đầu lưỡi. Thuỷ tinh rải rác trên da, vài giọt máu nhỏ từ vết cắt. Tai cậu còn ong ong, nhưng cậu sớm gạt cơn đau sang một bên khi nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Jungkook tiếp tục ho khan, chống bàn tay ngồi dậy. Cơ thể cậu nhức nhối, đầu như búa bổ, cậu nhìn ra sau xe. Taehyung có vẻ đã va đập khá nhiều, áo khoác trắng tan tác trên dáng người gầy, anh cũng bắt đầu ho, máu lạnh chảy xuống từ đỉnh đầu, lăn dọc trên nước da nóng. Taehyung ngước lên nhìn Jungkook, họ trao nhau ánh mắt sốc và ngỡ ngàng. Jungkook thấy Taehyung nhìn ra hướng khác,

"Ôi không..." giọng Taehyung khàn, tựa tờ giấy trơn, anh loạng choạng đứng dậy. Jungkook nhìn theo Taehyung, cậu trông thấy người bên cạnh mình đã bất tỉnh- Hoseok. Khoảnh khắc ấy Jungkook không hô hấp được.

Anh nằm đó, nhịp thở khó khăn đứt quãng. Mái tóc cam của anh bắt đầu thấm đẫm màu máu chảy từ trên đầu, một cảnh tượng đẹp đến rùng mình. Jungkook choáng váng sang ghế bên kia, tầm nhìn hơi nhoè đi vì hành động có phần đường đột. Taehyung đưa tay đỡ vị tóc cam, "Chết tiệt," là tất cả những gì anh có thể lên tiếng khi thấy Hoseok vùi đầu vào tay anh, vuốt mái tóc nâu ra sau, anh nhận ra mũi tên đã găm sâu vào vai Hoseok. Vệt đỏ thẫm in đậm trên tấm áo phông rách, hoà cùng màu xanh vốn có tạo ra ánh nâu sẫm.

Mặc kệ chấn thương của mình, Jungkook nhẹ nhàng trượt tay ra sau cơ thể vụn vỡ của Hoseok, gằn lên nhấc anh dậy. Taehyung vội bước tới, dọn đồ đạc tứ tung khỏi đường đi ra cửa sau xe. Vì xe đổ hẳn sang một bên, nên rất khó mới mở được cửa, nhưng dù sao khó vẫn phải làm. Đưa một tay lên cầm máu nơi vết cắt sâu trên đầu, Taehyung dùng tay còn lại mở cửa, nhường chỗ cho Jungkook loạng choạng ra ngoài. Ánh sáng như khiến cậu mù loà, cơn đau tăng lên gấp bội, cậu lê bước tới chiếc xe đỗ phía sau.

Máu chảy ra từ khoé môi, bầm dập, tả tơi, Jungkook sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có ai lầm tưởng cậu là xác sống, bắt chết cậu ngay khi họ nhìn thấy. Nheo mắt, Jungkook mờ mờ trông Namjoon nhảy xuống từ ghế lái, trượt chân trên đường chạy tới Hoseok, bụi tung mù sau mỗi bước chân vội vã hắn chạy. "CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT CHẾT TIỆT!" Namjoon rủa, nhẹ đỡ lấy Hoseok từ Jungkook. Bế chắc anh trong tay, hắn chạy về xe.

Những múi cơ bắt đầu từ bỏ, Jungkook thấy bản thân chẳng ổn. Cậu như một con rối, sẵn sàng ngã xuống khi sợi dây bị cắt đi. Nhưng thật ngạc nhiên, Jungkook đứng vững hơn vì cảm nhận được hơi ấm mới bao quanh mình. Chớp mắt nhìn người bên cạnh, Jungkook nhận ra Taehyung đã vòng tay đỡ cậu, dẫn cậu về xe Namjoon dù chính anh cũng bị thương. Jungkook thấy thật tự nhiên, cái cách cơ thể cậu tựa khít cùng Taehyung mang lại cảm giác thật đúng đắn, thật ấm áp và thoải mái, tựa như cơn đau của cậu tan biến nhờ hành động nhỏ của Taehyung. Jungkook nhìn anh, rồi sớm nhận ra ánh mắt Taehyung đã chuyển sang nơi khác, không phải cậu.

Cảm nhận được bàn tay giữ ngực mình, ngăn cậu bước tiếp, Taehyung dừng chân, "Taehyung? Gì th-" Jungkook nhìn theo Taehyung cho đến khi bắt gặp hai kẻ lạ mặt, chắc chắn không phải xác sống. Trượt tay vào túi, Jungkook lôi ra khẩu súng ngắn, tắt chốt an toàn và nhắm thẳng tới những kẻ trước mặt, "Tiến thêm một bước nữa tôi sẽ bắn." Jungkook lên tiếng, nhổ đống máu trong miệng ra, hàm răng nhem nhuốc đỏ.

Hai kẻ kia chỉ cười như thể Jungkook đang cầm súng đồ chơi, "Mày sẽ chẳng muốn làm thế đâu." Một trong số họ vui vẻ, hai tay vắt vào thắt lưng, "Mày cần bọn tao," hắn nở nụ cười nguy hiểm, "Và bọn tao..." hắn chỉ tay tới Jungkook, "Cần mày."

Nghe hắn nói, Taehyung từ từ đứng chắn trước Jungkook, nhẹ đặt một tay lên súng của cậu mà hạ xuống, "Sao mày nghĩ bọn tao lại cần mày, huh?" Taehyung nói bằng tông giọng trầm thường thấy, thứ khác biệt duy nhất lúc này là tiếng gằn trong cổ họng anh, khàn đặc bụi sau tai nạn.

Kẻ lạ mặt thứ hai mỉm cười, "Mũi tên tao gửi tới bạn mày... chẳng phải mũi tên bình thường," cái nhếch môi nham hiểm cong lên trên mặt hắn khiến Taehyung tái nhợt, "Là mũi dính mầm bệnh."

Tựa như cảnh con tim vỡ vụn, chảy ra như cây kem chảy xuống mặt đường nóng; hay lập loè như quệt một que diêm, ngắm nghía ngọn lửa qua đi để lại tro bụi. Jungkook thấy tim mình hẵng xuống tận đáy, cảm giác buồn nôn chiếm lấy cậu, mắt cậu khoá chặt hai kẻ đang ngạo nghệ kia bằng sự chết chóc. Taehyung phản ứng có vẻ khác hẳn, anh rủa một tiếng, tách khỏi Jungkook, anh mặc kệ đôi chân rã rời, chạy về xe.

"Tìm thứ này sao?"

Taehyung thề anh đã tự sặc, tim trật một nhịp khi quay lại nhìn kẻ vừa lên tiếng. Chỉ có thời khắc này, tầm nhìn của anh mới rõ nét, trông thấy chính xác thứ bọn chúng đang cầm. Là vali kim loại nổi tiếng, mặt kim loại đánh bóng gần như chói loá khi nó được giơ lên cao.

Vali đựng thuốc giải tạm thời, cùng tất cả những ghi chú và cống hiến của anh.

Sự tức giận nổi lửa trong ánh mắt Taehyung, người được căn dặn là phải chiến đấu vì nhân loại. Jungkook có thể nhận ra nỗi đau qua ánh mắt ấy, tâm hồn của anh bị bản ngã chính mình rèn dũa nhắm thích nghi với thế giới của sinh vật vô hồn nhấn chìm. Taehyung nắm chặt tay, từ từ dậm chân đến trước hai kẻ lạ mặt, bước chân ngày một nhanh, anh lao tới chúng, "Mày. mẹ. kiếp. đừng. có. dám." Lần đầu tiên sau bốn năm, Jungkook nhìn thấy Taehyung ngày xưa.

Taehyung dậm thêm một bước, chúng mở vali ra, để lộ những gì bên trong. Khoảnh khắc ấy Taehyung mới dừng lại hẳn, ánh mắt sợ hãi chứng kiến chúng lấy thuốc giải tạm thời giơ lên cao, "Bước tới đây và tao sẽ thả thứ này xuống." 

"Chó chết." Taehyung rủa thầm, lùi lại về phía Jungkook. Thuốc giải được chia ra rồi bỏ vào từng ống nghiệm, chúng sẽ vỡ nếu va đập với mặt đường.

"Bọn tao muốn thương lượng." hắn lên tiếng.

Khác với lần trước, Jungkook đẩy Taehyung ra sau, đối mặt với hai kẻ kia. "Bọn này cũng đâu có lựa chọn, phải chứ?" Jungkook thở dài, đầu vẫn còn ong ong sau tai nạn.

Hắn cười, "Nếu mày muốn lấy lại thuốc giải trước khi bạn mày biến thành xác sống, bọn tao chỉ cần một thứ..." chúng nói. Nụ cười tắt hẳn, thay vào đó là ánh trừng nghiêm túc chúng nhắm vào cậu, 

"Bọn tao muốn mày, Jeon Jungkook."

----------

written by kxmtae__ 

vtrans by -hibibana

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top