Hồi Bảy

{nhân loại}

Mưa nhẹ đáp xuống cửa kính xe van, Hoseok, Daisy và Jungkook bất động. Bầu trời phủ lên tấm màn màu xám, mù mịt đến mức họ khó có thể nhận ra đâu là mây, đâu là nền trời. Thường mưa giúp xoa dịu tâm hồn... nhưng giây phút này thì không hề như thế.

Ngồi sau xe, Hoseok quay sang, không chần chừ mở cửa. Đôi giày chiến đáp xuống mặt đường, nước mưa bắn lên rửa sạch. Đường mưa róc rách, loang lổ khi anh tiến lên phía trước, từ từ tiếp cận thân hình nằm bất tỉnh kia.

Mái đầu đen láy đối lập với nước da trắng sáng khiến Hoseok ngạc nhiên. Sự sửng sốt thêm cả hình ảnh trước mắt chỉ khiến tình huống thêm phần ma mị, và hơn cả là ám ảnh. Người đàn ông nằm bất động cùng đôi mắt tựa mèo, Hoseok không muốn thấy chúng đột nhiên mở ra đâu.

Quỳ xuống bên cạnh một khoảng để phòng nếu kẻ kia có là thây bộ thì anh vẫn kịp đứng dậy mà lao thẳng lên xe.

Quệt mái tóc ướt, đen tuyền của người đó lên khỏi mắt, Hoseok kiểm tra xem gã có dấu hiệu bị thương hay nhiễm bệnh không. Nhưng anh chỉ nhìn thấy nước da trắng sứ cùng mấy vết trầy xước hằn lại.

Hoseok vuốt ngược tóc, mưa cố định mấy cọng hay phủ xuống mắt nằm lại sau đầu, anh kiểm tra toàn bộ cơ thể đối phương. Gã có mấy vết cắt và bầm, nhưng không giống bị xác sống cắn chút nào.

Anh nghĩ mang gã theo sẽ không nguy hiểm, Hoseok vòng tay xuống dưới cơ thể người đàn ông, hơi gằn lên khi anh nhấc gã dậy, chạy về xe van nhanh nhất có thể.

Mặc kệ sự thật là mình đang dậm đôi giày lấm bùn lên xe, Hoseok nhẹ nhàng đặt gã xuống, "Jungkook, đưa anh cái áo khoác trong cái túi bên góc kia, được không?" Hoseok điềm đạm lên tiếng, bắt đầu khám xét người đàn ông bất tỉnh. Jungkook liền làm theo yêu cầu, lôi ra một cái áo khoác cỡ vừa rồi cầm tới bên cạnh Hoseok.

Trái với hai vị bình tĩnh, Daisy trên ghế trước hơi thở gấp. Ý nghĩ bản thân vừa cán qua ai đó cứ đeo bám em. Hoseok khá nhanh chóng nhận ra điều đó,

"Daisy." Giọng nói trầm ấm của Hoseok thu hút sự chú ý từ em ngay, đôi mắt ngọc lục bảo của em trông thấy vẻ trấn an nơi người bạn trai. "Đừng lo, suy từ mấy vết thương ra thì anh ta không phải bị đâm, chỉ là lịm đi giữa đường thôi." Hoseok giải thích.

Jungkook ngạc nhiên bởi bản thân không phát hiện điều đó sớm hơn, người đàn ông phía trước chẳng bị thương nặng ở đâu cả. Hẳn gã chỉ đang ốm hoặc kiệt sức.

Jungkook nhìn Hoseok cởi chiếc áo khoác quân đội ướt sũng của gã lạ mặt ra, mặc vào cái khô ấm nhằm giữ cho vị này đỡ bị... ốm nặng hơn. Hoseok cũng tranh thủ tịch thu vũ khí và đồ bảo hộ của gã.

Những lúc thế này chẳng tin tưởng được ai đâu, nên buộc phải đề phòng.

Truyền ba khẩu súng cùng ngọn đuốc cho Jungkook, vị trẻ hơn liền cất nó vào ngăn tủ phía trước, cậu dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ khắc trên thân súng, 

"Cảnh sát Min Yoongi?" Jungkook đọc.

Hoseok ngồi xuống cạnh người đàn ông, "Min Yoongi huh? Hẳn anh ấy phải khó khăn lắm mới tự mình sống sót được lâu thế." Hoseok bình luận.

Daisy xuống khỏi ghế lái, quỳ gối trước Yoongi. Jungkook dường như quên mất Daisy là một nhà khoa học. Em hẳn phải có chút kiến thức y khoa.

Daisy bắt đầu đưa tay dọc theo cánh tay Yoongi,

"WOAH, Woah, woah. Khoan đã!" Hoseok thốt lên, liên tục vùng vẫy xung quanh ngăn bạn gái mình khỏi chạm vào Yoongi.

Daisy đảo mắt, em đánh vào ngực người yêu, "Em đang khám cho anh ấy, Hoseok, đừng quấy nữa." Em bảo, lắc đầu trước sự ngốc nghếch của anh lúc đó.

Daisy tiếp tục sờ nắn cánh tay Yoongi, không bỏ sót đống hình xăm trên đó, "Da anh ấy lạnh quá." Daisy thu tay về, "Và chắc hẳn cân nặng cũng sụt kha khá, nên đường xăm mới đứt kết sát vào nhau."

"Vậy có lẽ anh ta bị suy nhược?" Hoseok nghi vấn.

"Rõ ràng." Daisy đáp. Đứng bật dậy, Daisy mở một thùng sau xe, lấy ra lon súp. "Bắt này Jungkook." Daisy gọi, ném lon sang.

Jungkook dễ dàng bắt được rồi đưa cho người anh bên cạnh. "Cám ơn," Hoseok đáp, đặt sang một bên. Jungkook ngồi bệt xuống xe, cẩn thận hạ đầu Yoongi gối lên đùi mình, không quan tâm tới sự thật rằng mái tóc ướt của người kia đang gột rửa chiếc quần duy nhất mà cậu có lúc này.

Một lúc sau, Yoongi bắt đầu cựa quậy. Tiếng ho khan gạt phăng sự yên tĩnh trong xe khi người tóc đen dần lấy lại ý thức. Jungkook nhìn mắt Yoongi chớp chớp mở, nheo lại để thích ứng với ánh sáng.

Sắc mặt nhợt đi, Yoongi yếu ớt cựa người ngồi lên, vẫn chưa tiếp thu được sự thật rằng trước mắt gã là ba kẻ lạ mặt. Đầu gã vẫn quay mòng mòng, sống lưng lạnh toát, ê ẩm, gã rùng mình ngay cả khi đã mang trên người một lớp áo ấm, tỉnh dậy trong hoang mang.

Jungkook liền chạy ra mấy thùng sau xe, lôi thêm một chiếc áo khoác cũ ra cho vị đương còn run rẩy.

Cũng là khi cậu đưa nó tới tay Yoongi, mắt vị tóc đen mới mở to vỡ lẽ, "KẺ QUÁI NÀO ĐÂY!?" 

Chưa ai kịp ngăn gã đứng dậy, Yoongi đã loạng choạng lui ra sau xe, cách xa những kẻ lạ mặt nhất có thể. Sắc mặt Hoseok nhạt đi khi thấy gã sờ soạng tìm súng của mình.

"Mấy người lấy súng đi rồi, đúng không!" Yoongi lườm hai người đàn ông cùng một phụ nữ trước mặt.

Trước khi cú đấm của Yoongi kịp chạm tới môi Jungkook, gã bắt đầu bủn rủn vì kiệt sức. Yoongi túm đầu vì choáng váng, chân bước loạng choạng. Daisy nhận ra điều bất thường, em vội chạy tới đỡ một bên người Yoongi khi gã ngã ra trước.

Hoseok cũng nhanh chóng chạy theo giúp cô bạn gái đang còn vật lộn với sức nặng của gã lạ mặt.

"Bình tĩnh đi!" Hoseok gàn, hạ gã ngồi xuống xe, "Anh kiệt sức rồi, đừng cố nữa." Hoseok nói, giúp Daisy đặt Yoongi nằm xuống.

Yoongi vô cảm nhìn,

"Làm sao tôi biết mấy người không có ý xấu? Huh? Muốn lợi dụng tôi à, hay cướp đồ?" Sự nghiêm túc trong tông giọng gã cho thấy đó là những việc hết sức bình thường xảy ra bên ngoài các cứ điểm.

"Anh thật sự nghĩ bọn tôi sẽ làm thế?" Jungkook đảo mắt, ám chỉ những người trong xe.

Yoongi chớp mi nhìn người ngồi trên. Đôi mắt thỏ to tròn căn bản đang hút cạn tâm hồn của gã. Cậu con trai quả thực vô cùng trẻ, và đáng yêu. Trông sang người bên cạnh, Yoongi liền thấy cô bé này khá mảnh mai, có khi còn chẳng vung nổi một cú đấm tử tế. Và cuối cùng, Yoongi nhìn tới Hoseok,

"Khoan- tóc cam?" Yoongi đưa tay ra như thể muốn sờ thử mái đầu người kia.

Hoseok vuốt tóc, "Phải, tôi vẫn thường thích tóc cam nên khoảng một năm sau nổ dịch, tôi quyết định đi cướp một tiệm salon tóc." Hoseok cười,

Daisy cũng vui vẻ, "Anh ấy tự học cách tẩy với nhuộm... cũng khá vụng về nhưng có tôi giúp thì làm được ngay."

Hoseok cười rồi chỉ vào phần chân tóc, "Chắc cũng sắp phải nhuộm lại, ở đây đã bắt đầu mọc dài ra rồi."

Yoongi lại kiên định ngồi thẳng dậy, lần này không dùng quá nhiều sức nữa. Chỉ cần nhìn những kẻ trong xe một lượt, gã cũng biết mình có thể đánh bại họ một cách dễ dàng.

"Nghe này. Tôi rất ghét phải nói ra... nhưng có thể cho tôi đi nhờ một chuyến không?" Yoongi lên tiếng, cúi đầu né tránh ánh mắt của mọi người, "Tôi làm việc một mình và cũng không hay cần trợ giúp, nhưng những lúc cùng cực thì phải dùng giải pháp cùng cực thôi."

Yoongi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng một mình ở trong khu rừng kia thêm một ngày nữa có thể giết chết gã. Gã trước giờ vẫn ổn khi tự thân sống sót, nhưng tình cảnh hiện tại khiến gã suy nhược.

Gã ghét tham gia tổ đội bởi hai lý do đối lập. Thứ nhất, nếu tổ đội coi gã như một kẻ vô dụng hoặc là một mối nguy hại, họ có thể giết gã bất cứ lúc nào. Thứ hai, nếu trở nên thân thiết với các thành viên trong đội, gã sẽ bị vướng bận việc bảo vệ họ, giảm khả năng sống sót về lâu dài. Hay nói đơn giản, càng ít người cần để mắt tới, cơ hội sinh tồn càng cao.

Yoongi ngẩng đầu dậy, trông từ đôi mắt chớp của Hoseok cho tới Jungkook, như thể đang đợi một lời chấp nhận.

Jungkook nhún vai, "Miễn là anh không vặn đầu bọn tôi." cậu cười, đứng dậy rồi nhảy lên ghế kề lái.

Yoongi suýt sặc nước bọt, "Khoan- thằng bé là trưởng nhóm!?"

Hoseok bắt đầu khúc khích, "Phải, tôi cũng bất ngờ. Nhưng giữa anh và tôi..." Hoseok ghé vào tai Yoongi phòng lời anh nói bị Jungkook nghe được, "Đội Delta bảo rằng thằng bé căn bản là bất khả đánh bại, nên đừng lôi nó vào một cuộc tay đôi."

Yoongi ngỡ ngàng trước thông tin vừa nghe được. Kẻ giỏi nhất của một trong số những tổ đội xuất sắc nhất khu ngoại thành đang ngồi cùng xe với gã? Thằng bé ấy trông cứ như một con thỏ vô hại chực chờ khóc oe oe kia mà.

Yoongi đưa mắt nhìn quanh xe. Có đạn, cung và mũi tên... có lẽ gã chẳng phải lo chuyện bảo vệ ai nữa.

Cái nhếch môi cong lên trên mặt Yoongi, gã ngó lên Hoseok, 

"Không phiền nếu tôi mượn một lọ thuốc nhuộm chứ?"

------------

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top