Come here~ My teacher!
"Kim Taehyunggg, em đứng lại cho tôi!"
Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp sân trường, một cậu học sinh với mái tóc xanh lè tựa đại dương đứng lại, quay đầu nhìn ông thầy giám thị đang đuổi theo mình, trưng ra khuôn mặt gợi đòn rồi phá lên cười.
"Há há, Min Suga jjang jjang man boong boong."
Nói xong liền vắt chân lên cổ chạy mất trước khi Min Yoongi kịp bắt được mình. Yoongi vừa mệt vừa tức vì bị thằng nhóc học trò trêu chọc, gã la làng lên.
"Yahhh, em ngậm miệng lại cho tôi."
Rồi lại thêm một màn rượt đuổi. Cái khung cảnh vốn đã trở nên quen thuộc mà mọi người luôn xem đây là một phần không thể thiếu vào mỗi buổi sáng ở cái trường Global Cyber này. Kim Taehyung sáng nào cũng vi phạm nội quy, phá phách các lớp học để giám thị ráo riết truy đuổi, không biết cậu nghĩ gì nhưng có vẻ lại xem đó là niềm vui. Tầm nửa tiếng sau Taehyung mới buông thả để Yoongi bắt được lôi đầu về phòng giám thị kí tên vào biên bản vi phạm.
Global Cyber là ngôi trường có số lượng học sinh cá biệt nhiều vô kể nên mỗi lần có em nào vi phạm, nhà trường sẽ bắt về phòng giám thị viết biên bản vi phạm và kí tên, phòng khi báo về gia đình bọn nó lại chối đây đẩy là bị oan, bị giáo viên đì rồi ghim các thứ, gia đình nào tin con sẽ lên trường làm loạn một trận khiến các giáo viên lãnh đủ. Từ đó hiệu trưởng đổi luật và Kim Taehyung luôn là "tiền bối" trong vụ này, giấy phạt của cậu đã chất cao đếm không xuể, còn có hẳn một ngăn riêng để đựng. Cứ cách vài ngày một lần, không nhuộm tóc thì cũng sai tác phong, hôm thì đeo khuyên tai rồi mang dép đi học trông rõ là quái. Min Yoongi làm bên phòng giám thị được cử chạy marathon đi bắt Taehyung về mỗi khi vi phạm tránh để cậu làm loạn trong giờ.
Yoongi uể oải đi về phòng giáo viên sau một màn "thể dục thể thao" như mọi ngày, gã nới lỏng cà vạt rồi ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Park Jimin ngồi gần đó nhìn bộ dạng xơ xác của ông anh không nhịn được buông lời châm chọc.
"Nếu khó khăn thế thì anh còn nhận việc này làm gì, cứ nói thẳng với hiệu trưởng rồi về nhà đánh một giấc đi."
Yoongi ngả đầu ra sau tựa vào lưng ghế, than thở.
"Aigoo...anh mày cũng muốn lắm chứ, nhưng tiền thưởng cũng khá lắm đấy, vì miếng cơm manh áo cả thôi."
"Rồi sao? Hôm nay lại là vụ gì?"
Gã vẫn nhắm mắt, lời nói thốt ra như không có sức lực.
"Còn gì ngoài một quả đầu xanh lè nữa chứ."
Jimin phì cười trước dáng vẻ của Yoongi, khẽ nhíu mày.
"Nhưng sao cái thằng nhóc Taehyung đó cứ gọi anh là cái gì mà.....Min Suga... jjang jjang man boong boong gì đó nhỉ?"
Yoongi bật người dậy khỏi ghế, đi vào nhà vệ sinh rồi bỏ lại một câu.
"Aigoo...cái thằng nhóc hâm hâm ấy, đừng để ý tới mấy lời nó nói."
Nhưng gã không thể đem cái chuyện muốn độn thổ hôm ấy kể cho mọi người nghe được.
Flashback...
Chuyện là gã có đam mê âm nhạc cháy bỏng trong người từ bé nhưng số phận lại đưa đẩy gã vào nghề nhà giáo. Trong một lần ở WC của giáo viên, nhận thấy không có ai xung quanh nên Yoongi đã tự soi mình trong gương rồi thể hiện đam mê, đứng rap như một rapper thực thụ hừng hực khí thế.
"A to the G to the U to the STD, yah yah hey....Min Suga jjang jjang man boong boong, hú.....Aigoo, mình đúng là thiên tài."
Ngay sau màn rap thần thánh đó là hình ảnh Taehyung đứng ngoài cửa vỗ tay bộp bộp, cậu đi vào trong nhìn thầy mình cười đầy thích thú.
"Nhìn thầy khó ở vậy mà cũng thú vị đó chứ, haha."
Yoongi cứng người, hiện tại chỉ ước có một cái lỗ nào đó ở đây để chui xuống, gã nhăn nhó.
"Em...đây là nhà vệ sinh giáo viên sao em lại vào đây?"
Taehyung nhún vai kể lể.
"Em không chịu được mùi amoniac nên sang đây, bọn con trai chẳng có ý thức gì cả, bà lao công cũng muốn bỏ nghề vì bọn nó rồi đấy."
"Đó là chuyện của bọn em, đây là WC của giáo viên và học sinh không được vào, quy tắc là quy tắc."
"Rồi rồi em đi nhờ miếng thầy đừng căng thẳng thế."
"Tôi không căng để em leo lên đầu cái trường này ngồi à? Nhìn mớ giấy phạt trong tủ phòng giám thị của em đi."
Kim Taehyung không muốn ở đây tranh luận với ông thầy của mình, cậu rửa tay xong thì thong thả đi ra ngoài, trong đầu loé lên trò vui quay sang nhìn Yoongi cười ngả ngớn.
"Thầy, tự nhiên em nghĩ ra cái này."
"Em nghĩ ra cái gì đều không phải việc của tôi, mau ra ngoài."
Yoongi bực dọc nhìn cậu học trò rồi xua đuổi, gã đang suy nghĩ nên làm thế nào để Taehyung không đem chuyện xấu hổ vừa rồi kể cho người khác nghe thì ngoài cửa đã có tiếng la thất thanh vọng lại.
"MIN SUGA JJANG JJANG MAN BOONG BOONGGGGG."
Thế là cả trường đều biết...
End flashback.
Yoongi lắc đầu xua đi cái kí ức mà gã vừa nhớ lại, hất nước vào mặt cho tỉnh táo rồi mở cửa WC bước ra ngoài. Vừa lúc đó Jung Hoseok bước vào phòng giáo viên, hướng Yoongi hớn hở.
"Này thầy Min, có tin vui cho thầy này. Tôi vừa nghe được tin ngày mai tổ giám thị sẽ có giáo viên mới chuyển từ cơ sở công tác bên kia về, nhiệm vụ buổi sáng của thầy sẽ được đẩy sang cho người kia đảm nhiệm, thầy được nghỉ ngơi rồi nhé."
Yoongi đứng đó nghệch mặt ra để tiếp nhận thông tin, nếu có người khác nhận việc thì gã sẽ mất đi phần tiền thưởng, nhưng nghĩ lại thì số tiền kia đem về mua thuốc để xoa bóp cái chân đau cũng bằng hết, thôi thì nhường. Gã không muốn hành hạ đôi chân đẹp như SNSD của mình thêm nữa.
____________________________
Sáng sớm Kim Taehyung ngồi vắt chân lên ghế đá huýt sáo, chuông vào lớp đã reo từ ba mươi phút trước nhưng dáng vẻ của cậu chẳng có gì là muốn học. Thân hình cao lớn với bộ đồng phục trắng đen của trường, mái tóc xanh loè loẹt phía trên cùng đôi dép FILA phía dưới. Taehyung cho rằng như thế là ngầu! Cậu xoa cằm ngồi đợi thầy giám thị đến bắt mình như mọi ngày.
"Hôm nay mình sẽ chạy hết hai tiết, kiểu gì Mr. Genius cũng bỏ cuộc cho xem, kà kà."
Tầm mắt cậu rơi vào một thân ảnh đang từ đằng xa đi tới, người này đi ngược sáng nên Taehyung không nhìn rõ mặt, ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu lên thân hình cao lớn với đôi vai rộng. Taehyung ngây người, tướng tá cậu cũng được xem là cao lớn với đôi chân dài có thể bỏ xa Min Yoongi, nhưng thân hình người này còn chuẩn model hơn cả cậu, chiều cao của anh ta cũng nhỉnh hơn một chút. Taehyung học ở cái trường này năm nay đã là năm cuối và cậu chưa từng gặp ai như thế, trang phục trên người cho thấy anh ta không phải là học sinh.
"Ai vậy nhỉ? Thực tập sinh à? Mùa này trường chưa cho sinh viên về thực tập mà."
Trong lúc Taehyung còn đang nheo mắt nhìn nhìn thắc mắc thì cánh tay cậu đã bị người kia bắt lấy, thanh âm trong trẻo mang theo chút ấm áp vang lên.
"Em này...theo tôi về phòng giám thị."
Cậu ú ớ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cặp mắt dán vào cánh tay đang bị người nọ kéo đi. Đi được một đoạn Taehyung mới phản kháng vội giật tay lại, tò mò ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện.
"Anh là ai đây, muốn đưa tôi đi đâu?"
Người kia khẽ nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt không kiên nhẫn lặp lại.
"Tôi bảo em theo tôi về phòng giám thị, tác phong của một học sinh là như thế này hả?!"
Lúc này Taehyung mới nhìn thấy bảng tên nơi ngực áo trái của anh ta.
Tổ giám thị. Kim Seokjin.
Người này là giám thị sao?
Cậu bị kéo đi mặc dù không cam tâm. Về tới phòng giám thị, mọi ánh nhìn từ các giáo viên đều đổ dồn vào cả hai, mắt người nào người nấy đều trợn lên như không thể tin được.
"Này Kim Seokjin, cậu là thần thánh phương nào thế? Mỗi lần đi bắt người Min Yoongi đều mất ít nhất một tiết mới đem được thằng nhóc này về đấy mà cậu chỉ ngốn có mười lăm phút?!"
"Đúng vậy đúng vậy, thật lợi hại nha. Công việc này giao cho cậu hoàn toàn hợp lí, sau này Kim Taehyung phó cho cậu xử lí đấy."
Họ nhao nhao cả lên khiến Taehyung đứng đó mặt mày tối sầm lại. Gì chứ, bọn họ là đang khi dễ cậu sao? Điều này thật không công bằng, rõ ràng hôm nay cậu bị đánh úp không kịp trở tay. Được, đã vậy ngày mai Kim Taehyung sẽ cho cả cái trường này sẽ biết thế nào là lễ hội.
_____________________________
Chiều hôm đó mới tiết 4 Taehyung đã leo rào trốn ra ngoài từ trước. Cậu chạy bộ qua cửa hàng chuyên bán vật dụng tổ chức party ở bên kia đường mua một thùng pháo điện*, vài cuộc dây dẫn rồi chui lỗ chó mang vào trong trường. Taehyung chọn địa điểm là phía sân sau vắng lặng, bày thùng pháo ra ngồi lắp lắp nối nối, chuông vừa báo hiệu giờ ra về cũng là lúc hoàn thành xong.
(*): Loại pháo thường sử dụng trên stage.
6h tối, cậu ôm thùng giấy di chuyển trên hành lang rồi ngó ngang ngó dọc, phát hiện mọi người đã ra về hết mới khéo léo đặt trước hành lang mỗi lớp một viên pháo, sợi dây được tỉ mỉ giấu vào khe thoát nước bên dưới sàn một cách gọn gàng. Ngay lúc này cửa phòng giám thị nhẹ nhàng mở ra, một bóng dáng cao lớn với đôi vai rộng đang chăm chú nhìn sang phía bên kia dãy phòng học, đôi mắt một mí khẽ nheo lại quét lên thân ảnh cậu học sinh cá biệt đang lúi húi bày trò. Nụ cười nhạt được kéo lên trên gương mặt điển trai của người nọ, Seokjin thở hắt một hơi đầy bất lực rồi đi thẳng.
Nửa giờ sau Taehyung cũng hoàn thành xong, cậu hài lòng nhìn thành quả của mình rồi không ngừng cảm thán, tự hào.
"Chỉ cần một nút bấm và...bùm...há há há..."
Taehyung ôm một bụng dạ hả hê ra về, ngày mai cậu nhất định sẽ làm loạn cái trường này một trận ra trò...
____________________________
Hôm nay Taehyung trong trang phục chỉnh tề hiếm thấy phối cùng đôi giày thể thao FILA trắng đẹp mắt bước vào trường, mái tóc xanh nổi bật đã được nhuộm lại màu đen nhưng tinh thần học tập dường như vẫn không có, cậu không có ý định vào lớp thay vào đó là chỗ ghế đá quen thuộc. Hai tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, nhìn đồng hồ trên tay cảm thấy đã đến lúc biểu diễn trò vui, Taehyung rời khỏi chỗ ngồi vòng ra phía sân sau của trường. Lúc đi ngang qua phòng giám thị Taehyung còn nghe được tiếng giáo viên xì xầm bàn tán về cậu.
"Waa...hôm nay thằng nhóc Taehyung lại không vi phạm đấy."
"Cũng chỉ được vài ngày, chắc là đang xem xét chọn màu tóc mới đó."
"Ừ cũng phải, nhưng Taehyung vẫn có ngày không vi phạm mà nhỉ."
"Tôi lại cảm thấy đó chỉ là yên bình trước sóng gió thôi."
Phải phải, yên bình trước sóng gió, cứ đợi mà xem.
Taehyung tự mãn bước nhanh hơn. Nút bấm công tắc mà cậu đã cẩn thận giấu được lôi ra, Taehyung khoái chí nhìn lại ngôi trường thanh bình 1s trước khi thảm hoạ xảy ra...
*Cạch*
*Cạch*
*Cạch cạch*
*Cạch cạch cạch*
*Cạch cạch cạch cạch*
*Cạch x3.14*
"Gì vậy? Sao không có gì xảy ra hết vậy? Mua nhầm hàng fake à?"
Cậu ngồi đó nhăn nhó bấm loạn nút điều khiển nhưng chẳng có màn hay nào xảy ra khiến Taehyung bực bội chửi thề một câu.
"Em mong chờ điều gì sao?"
Thanh âm vang lên đột ngột từ phía sau vọng tới khiến cậu giật bắn mình vì bị bắt quả tang, vội quay lại nhìn người đang đứng sau lưng mình.
"Thầy Kim Seokjin?"
"Hẳn là em đang mong chờ thứ này."
Anh ôm một thùng pháo ném thẳng xuống đất, khuôn mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn thẳng vào cậu. Taehyung há hốc mồm nhìn thành quả cả một buổi hôm qua của mình đang nằm chỏng chơ dưới đất, dây pháo đều bị cắt đứt hết cả khiến cậu tức giận tới nghẹn giọng.
"Thầy...thì ra là thầy làm..."
Câu nói bị lấp lửng giữa chừng khi Kim Seokjin cúi sát gương mặt hoàn mỹ của mình xuống nhìn chằm chằm vào Taehyung, đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi đen láy của cậu thì thầm.
"Tôi cảnh cáo em nên ngoan ngoãn một chút đừng có mà bày trò, để tôi bắt được lần nữa thì em cẩn thận với tôi."
Rồi quay lưng rời đi để lại Taehyung vẫn đang đứng ngây người tại chỗ. Cậu mới bị đe doạ sao? Kim Taehyung này vừa bị một tên giám thị mới vào trường đe doạ cẩn thận sao? Thật buồn cười, con người ngang ngược này càng thách thì càng thích làm, đối với cậu nội quy sinh ra là để phá. Taehyung nhìn theo bóng lưng của Seokjin.
"Ái chà, vậy để tôi xem thầy làm được những gì!"
______________________________
"Này này Kim Seokjin, anh đâu rồi Kim Seokjin, Kim Seokjinnnnnn"
Park Jimin hớt hải xông vào phòng giám thị gào thét, bộ dạng vội vã thở không ra hơi khiến Hoseok đang ngồi thưởng trà gần đó phải kéo lại giữ bình tĩnh.
"Chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm lên thế?"
Seokjin từ phòng WC bước ra vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, hai quầng thâm lộ rõ dưới đôi mắt mệt mỏi, xem chừng là đang thiếu ngủ.
"Cậu mau mau mà đi bắt cái thằng nhóc Taehyung lại đi, nó đang cùng đám học sinh cá biệt làm loạn cả cái dãy hành lang không lớp nào học được kìa."
Seokjin bừng tỉnh vội chạy sang khu vực phòng học. Một mái tóc đỏ rực tới chói mắt đang cầm đầu một nhóm học sinh chạy bão dọc các dãy hành lang la ó, lâu lâu lại ló đầu vào một vài lớp "à nhon" khiến các giáo viên sôi máu quăng phấn quăng dép mắng chửi. Tiếng la hét, tiếng cười đùa, tiếng chửi rủa tạp nham trộn lẫn vào nhau cho ra một loại âm thanh hỗn tạp tới đinh tai nhức óc.
Seokjin cùng một số giám thị khác mất cả một buổi sáng để chạy theo đám giặc đang làm loạn kia lôi từng người về phòng giám thị, riêng "tên trùm" Kim Taehyung chân dài đã nhanh chóng thoát đi mất không thấy bóng dáng đâu. Min Yoongi đang chật vật với một tên học trò quay đầu nhìn Seokjin.
"Kim Taehyung giao cho cậu đấy!"
Anh chạy khắp sân trường tìm kiếm cậu nhưng không có, mồ hôi đã vã ra vì buổi marathon vào sáng sớm. Đoạn chạy ngang sân sau, Seokjin nhìn thấy Taehyung đang đứng tựa lưng vào một thân cây lớn, vẻ mặt thiếu đòn nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy tự mãn nhìn vào mình. Cậu cho tay vào túi quần thong thả từng bước đi tới chỗ Seokjin mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo đang cố gắng điều hoà từng nhịp thở. Taehyung kề sát môi mình vào tai anh, từng câu nói nửa đùa nửa thật mang theo làn hơi ấm nóng phà ra vương lên từng tế bào da nơi nhạy cảm.
"Thầy sao thế? Hôm nay chỉ mới khởi động đã mệt như vậy rồi...những ngày sau sẽ chịu thế nào đây?"
Seokjin giận dữ vì thái độ cợt nhả của Taehyung, anh né tránh gương mặt cậu đang ở cự li gần, khuôn mặt không biết mệt mỏi vì chạy hay vì điều gì khác mà đỏ ửng cả lên.
"Em...cái tên phá phách này mau theo tôi về phòng giám thị."
Anh kéo tay lôi cậu đi. Taehyung nhìn phản ứng của Seokjin thì phì cười, cậu thong thả theo anh về phòng giám thị mà không nói lời nào, trên đường đi luôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh mà cười cười, điệu bộ vô cùng thích thú. Taehyung cảm thấy chọc giận Seokjin vui hơn Min Yoongi nhiều.
Những ngày sau đó Global Cyber lại quay về quỹ đạo vốn có trước đó, màn rượt đuổi vào sáng sớm tiếp tục được tái diễn. Chỉ khác một điều người phải chạy bán mạng đuổi bắt là Kim Seokjin và cường độ vi phạm của Kim Taehyung ngày càng tăng lên, thay vì vài ngày một lần như lúc trước thì bây giờ là mỗi ngày đều như cơm bữa.
"Kim Taehyunggggg, em đừng có nhờn với tôi!"
Hiện tại đã được hai tháng kể từ khi Seokjin chuyển công tác về trường. Hôm nay Taehyung lại đổi sang màu tóc bạch kim bắt mắt, cậu đeo khuyên tai màu bạc tôn lên vẻ đẹp khuôn mẫu của một idol chính hiệu, riêng chỉ có đôi dép FILA lệch tông lúc nào cũng được trưng dụng làm giảm đi nét đẹp vốn có.
"Come here~ My teacher...Catch me if you can...há há..."
Đối với Min Yoongi cậu chỉ chạy hết một tiết, vì ngoài mấy câu gào thét kèm giáo huấn mỗi khi bắt được cậu của gã ra thì chẳng có gì hay ho hết. Nhưng phản ứng của Seokjin rất đa dạng, có lúc anh không nói gì chỉ miệt mài thở, lúc thì mặt mũi đỏ bừng trước mấy câu chọc ghẹo của cậu, cũng có khi vu vơ hỏi cậu "sao em không chịu học hành gì thế?". Taehyung không lí giải được cảm giác đang hiện hữu trong lòng là gì, chỉ biết rằng cậu thấy vui khi được "chơi đùa" cùng Seokjin và dáng vẻ sau mỗi lần chạy của anh...mái tóc ướt bết lại rũ trên trán...cơ thể đầy mồ hôi làm chiếc áo sơ mi đang mặc dính sát vào người tôn lên thân hình tỉ lệ chuẩn...khuôn mặt đỏ bừng vì mệt...hơi thở đầy gấp gáp...Tất cả điều đó làm cậu sinh cảm giác tê liệt, dây thần kinh như căng ra mỗi khi nhìn thấy vì vậy Taehyung luôn chạy ít nhất hai tiết mới "tình nguyện" để anh bắt được mình.
"Này, sao em cứ thích vi phạm nội quy thế? Em không muốn tốt nghiệp à?"
Seokjin hỏi Taehyung bằng chất giọng đứt quãng khi anh đang "giải" cậu đi.
"Vì điều đó rất vui, sao tôi phải cắm mặt vào mớ chữ nghĩa nhàm chán kia trong khi có thể vui vẻ ngoài này chứ."
Seokjin thở dài, anh đã quá mệt mỏi khi ngày nào cũng phải chạy theo bắt cậu rồi. Vụ tai nạn xe cộ năm xưa làm anh gãy chân mất cả nửa năm mới phục hồi khiến lực chân yếu đi không ít, thêm một thời gian nữa không biết có thể trụ vững được bao lâu, mấy hôm nay trở trời nó lại bắt đầu đau nhức rồi. Min Yoongi nói đúng, số tiền thưởng đấy chẳng nhằm nhò gì so với số tiền thuốc phải chi trả, anh cần xem xét lại vấn đề này...
_____________________________
Hôm nay Taehyung vẫn trong bộ dạng ngứa đòn thường thấy nằm vắt vẻo trên ghế đá đợi thầy giám thị yêu quí của cậu đến. Tiếng bước chân từ xa vọng tới, Taehyung hé đôi mắt đang nhắm nghiền của mình khẽ nhếch môi...Tới rồi! Nhưng thanh âm trầm khàn vang lên bên tai khiến cậu mở to mắt bật dậy, đây không phải chất giọng của thầy Seokjin.
"Thầy...thầy Min Yoongi?!"
Yoongi đang đứng chống hông, khuôn mặt bần thần nhìn vào cậu đang ngơ ngác trên ghế đá.
"Sao? Mấy tháng nay không được gặp tôi nên nhớ nhung tới mức gọi hẳn cả tên họ tôi như thế à!"
Rồi gã thở dài một hơi đầy bất lực, tự chất vấn.
"Tại sao tôi lại dính vào em thêm lần nữa chứ, tôi đã hứa với bản thân dù tiền thưởng có lên tới 400 tỷ won tôi cũng không nhận vụ này nữa, vậy mà bây giờ tôi lại đứng đây. Em thử nhìn đôi chân của tôi đi, đôi chân biết bao người mơ ước này phải ngày ngày cật lực chạy đi bắt em đấy, aigoo..."
Taehyung hai bên tai lùng bùng những tiếng ca thán của Yoongi nhưng không để vào đầu được ý nào, cậu ngước lên nhìn gã.
"Sao thầy lại ở đây? Thầy Seokjin đâu?"
Yoongi ngừng màn ca thán lại để suy nghĩ rồi nhìn cậu học trò của mình mà ngây người.
"Ừ nhỉ, Kim Seokjin đâu...sao tôi phải ở đây làm thay nhiệm vụ của cậu ta...?"
Taehyung không đợi gã nhớ ra câu trả lời đã một mạch chạy thẳng về phòng giám thị rồi xông vào khiến Jung Hoseok đang nhâm nhi trà thơm phải giật mình ho sặc sụa.
"Thầy Seokjin đâu hả thầy?"
Hoseok đặt tách trà trên tay xuống nhìn Taehyung đang thở hổn hển, khẽ cau mày.
"Calm down my student, đợi một chút để thầy xem."
Rồi y đi tới lục lọi trong ngăn tủ lấy ra cuốn sổ điểm danh hàng ngày nhìn qua một lượt.
"Hôm nay Kim Seokjin nghỉ làm, còn lí do thì thầy không biết vì cậu ấy không nộp đơn xin phép."
Taehyung nghe xong thì lủi thủi bước ra ngoài, cậu xoa cằm suy nghĩ...rõ ràng hôm qua vẫn bình thường, cũng không có dấu hiệu bệnh tật gì thì có thể nghỉ vì lí do gì được nhỉ, việc bận đột xuất ư?
_______________________________
Một tuần sau...
"Graaaaaaaaaa."
Kim Taehyung chán nản nằm gào thét trên dãy ghế đá, đã tròn một tuần kể từ khi Seokjin không tới trường, tất cả giáo viên trong tổ không một ai biết lí do khiến cậu càng lo lắng cho anh hơn. Nằm nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên cao, thả hồn theo mấy đám mây trắng trông như mấy con lạc đà khiến khuôn mặt của anh lại xuất hiện trong tâm trí của Taehyung. Cậu lại nhớ tới anh rồi, không biết bây giờ anh đang làm gì, tại sao lại không đi làm, có phải là chán ghét việc đuổi bắt cậu rồi không...Một tuần qua Taehyung đều để Yoongi dẫn về phòng giám thị nhẹ nhàng tình cảm, cậu cũng không có hứng làm khó gã và hôm nay cũng không ngoại lệ. Taehyung đứng nhìn Yoongi đang lúi húi viết biên bản, vu vơ hỏi.
"Thầy Seokjin...không biết mấy hôm nay như thế nào nhỉ?"
"Tôi cũng không biết, nghe bảo cửa nhà cậu ta luôn đóng kín mít nên ai đến cũng chẳng hỏi thăm được tình hình."
Taehyung đang thả hồn ra hướng sân như ngộ ra việc gì đó quay lại nhìn Yoongi.
"Thầy, thầy có địa chỉ nhà thầy ấy không, có thể cho em xin..."
"Tôi lạy em. Cậu ta nghỉ hẳn là có lí do riêng, em đừng có nháo nữa. Hiện tại công việc chính của em là tốt nghiệp, em làm ơn quay trở lại học hành cho nghiêm túc hộ tôi. Tới giáo viên chủ nhiệm lớp còn chưa có vinh dự được diện kiến em nữa đấy."
Taehyung vẫn không bỏ cuộc, cậu ngồi lì ở phòng giám thị cả nửa ngày, thề thốt đủ điều khiến Yoongi chịu không nổi mới bất đắc dĩ tiết lộ cho một dòng địa chỉ.
Buổi chiều Taehyung vội bắt xe bus tới địa chỉ mà Yoongi đã đưa. Chuyến xe chạy băng qua từng con đường lớn, lên cầu xuống cầu rồi vòng qua mấy giao lộ mới tới nơi. Taehyung xuống trạm đi bộ vào một con đường nhỏ, mấy dãy nhà ở khu này đa số là nhà cấp 4 với khoảng sân nhỏ có hàng rào gỗ chắn ở phía trước. Cậu dừng chân trước một căn nhà sơn màu gỗ mang vẻ vintage cổ điển, ngôi nhà không lớn nhưng trang trí vô cùng bắt mắt với màu nâu chủ đạo và mấy chậu hoa đủ màu sắc sặc sỡ được treo khắp nơi. Taehyung đứng nép người vào một phía hàng rào quan sát tìm kiếm thân ảnh gây thương nhớ, cậu đang không chắc đây có phải là nhà anh hay không thì từ phía sau vang lên chất giọng ấm áp quen thuộc.
"Taehyung?!"
Cậu quay lưng lại, giật mình như vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó mờ ám, cậu không phải ăn trộm a. Seokjin đang ôm một túi đồ ăn, anh vừa từ cửa hàng tiện lợi gần nhà về.
"Sao em tìm được tới nhà tôi?"
Taehyung gãi đầu cười cười dáng vẻ ngại ngùng, không lẽ lại đi kể chuyện mình đánh đổi hết liêm sỉ để lấy được địa chỉ nhà của anh. Cậu cúi gằm mặt xuống thì chợt phát hiện một bên chân của Seokjin đang băng bó, dải băng trắng toát quấn quanh bàn chân lên tới cổ chân.
"Chân của thầy..."
"Ừ, nhờ phước của em cả đấy."
Rồi anh mở cửa lò cò đi vào trong nhà, Taehyung lẽo đẽo theo sau khiến anh quay ra khó hiểu.
"Em theo tôi vào nhà làm gì?"
"Không lẽ thầy định đuổi tôi về à?"
"Vậy em tới đây làm gì?"
"Thăm thầy."
"Cám ơn, nhưng tôi vẫn còn sống. Giờ thì em về đi."
Seokjin cố ý đẩy cậu ra để đóng cửa nhưng Taehyung quyết tâm mặt dày tới cùng theo vào nhà, hình tượng đã đi vào dĩ vãng từ kiếp trước, liêm sỉ cũng đã bán đi rồi còn gì để mất nữa đâu.
"Dù sao tôi cũng đã cất công tới đây thăm thầy rồi không lẽ thầy không cho tôi uống được cốc nước à?"
Seokjin nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, thở dài.
"Xong là phải đi ngay đấy."
Taehyung nâng lên nụ cười thiện lành "Đã rõ!" rồi theo Seokjin vào trong nhà, đặt mông ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách rồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà tỉ mỉ đánh giá. Căn nhà tuy nhỏ nhưng được bài trí gọn gàng vô cùng đẹp mắt, xem ra anh thích cây cảnh vì trên kệ sách, TV, bệ cửa sổ đâu đâu cũng có vài chậu cây trang trí nho nhỏ.
"Thầy sống một mình à?"
Taehyung hỏi khi mắt vẫn đang đảo quanh căn phòng, Seokjin từ trong bếp mang ra một ly nước trái cây rồi lại quay vào trong bày mấy thứ đồ ăn vừa mua về bắt đầu cắt thái.
"Ừ, ba mẹ tôi đều đang sống ở Gwacheon còn tôi lên Seoul lập nghiệp, cho tới năm ngoái thì mua được căn nhà này rồi chuyển về đây."
Anh nhìn Taehyung vẫn đang lơ đãng thì vội nhắc nhở.
"Em mau uống nước rồi về đi, tôi còn chuẩn bị bữa tối."
Cậu cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi nhìn anh đang lúi húi bận bịu trong bếp. Hoá ra dáng vẻ của anh khi nấu ăn là như thế này, trông rất đảm đang lại nhẹ nhàng thanh thoát. Bóng lưng cao lớn với bờ vai rộng quay về phía cậu, cánh tay thoăn thoắt cắt thái điêu luyện khiến cậu tò mò lại gần muốn biết anh đang làm gì.
"Thầy đang nấu món gì thế?"
Taehyung bất ngờ tựa cằm lên vai anh làm Seokjin bất ngờ quay mặt lại khiến hai chóp mũi chạm vào nhau, con dao trên tay rơi xuống. Lần đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau ở cự li gần như vậy nên Taehyung không khỏi bối rối, cậu nhìn chằm chằm vào làn da trắng sứ của anh tôn lên đôi môi đầy đặn màu cherry chỉ muốn cắn một cái. Đôi môi này cậu đã nhìn nhiều lần rồi nhưng gần như vậy thật khiến người ta dễ mất kiểm soát. Taehyung vội tách ra rồi đi khỏi căn bếp, không quên bỏ lại một câu nhắc nhở.
"Thầy nấu nhanh lên đấy, tôi đói rồi."
Seokjin mặt mũi còn đang đỏ lựng vì chuyện vừa xảy ra, không ngờ khi nhìn Taehyung ở khoảng cách gần như vậy mới thấy được ngũ quan trên gương mặt cậu thật sự tinh tế, sóng mũi cao thẳng tắp như đỉnh Everest tưởng chừng có thể chết lạnh ở trên đó, đôi môi mỏng hay nhếch lên mỗi khi nhìn anh, cặp mắt thu hút khiến người nhìn như muốn lọt sâu vào trong đó, Seokjin công nhận rằng tuy Taehyung cư xử như một đứa nhóc chưa lớn thật nhưng cậu thực sự có nét đẹp rất tinh xảo như đồ hoạ vậy. Anh cầm con dao lên tiếp tục nấu nướng, thâm tâm còn đang cảm thán cậu cho tới khi nghe tiếng của cậu thì lại nổi đoá.
"Yahh, sao tôi lại phải nấu cho em ăn chứ, tôi là đầu bếp nhà em chắc, uống nước xong rồi thì về đi."
Taehyung đang nằm ườn ra ghế sofa với bộ dạng ngứa đòn y như lúc ở trường, cậu với tay lấy một quyển sách trên kệ rồi nằm đọc như không nghe thấy lời anh nói.
"Tôi bảo em về đi có nghe không?"
"Tôi đã cất công lặn lội tới đây thăm thầy chẳng lẽ thầy không mời tôi được bữa cơm à?"
"Này, em đang đòi hỏi một người tàn tật nấu ăn cho mình ấy hả, nằm mơ đi!"
Taehyung lại tiếp tục trả treo.
"Tôi không về đâu, thầy cho tôi ăn cơm đi rồi tôi về."
Seokjin bất lực không ngó ngàng gì tới cậu nữa, tiếp tục nấu ăn, mùi thơm nức mũi phảng phất khắp căn nhà đánh thức dạ dày của Taehyung, rất nhanh một bàn ăn được lấp đầu với đủ món được dọn lên. Cậu không màng một tí hình tượng nào ăn lấy ăn để, cả buổi trưa đem bán liêm sỉ cho Min Yoongi để đổi lấy bữa cơm này xem ra cũng đáng. Seokjin trưng bộ mặt khinh bỉ nhìn mái tóc bạch kim đang cắm mặt vào bát cơm như sắp chết đói.
"Ai bỏ đói em à, tới đây ăn nhiều như vậy."
Taehyung không quan tâm anh đang nhìn mình như thế nào, cậu ngước mặt lên bật ngón cái.
"Thầy nấu ăn ngon lắm!"
Rồi lại cắm đầu ăn. Seokjin cũng không nói lời nào nữa bắt đầu dùng bữa, được một lúc anh mới gợi chuyện để cái tên ham ăn kia không bị nghẹn cơm.
"Em...sao em không chịu học hành tử tế mà suốt ngày rong chơi vậy? Còn một học kì nữa thôi là thi đại học rồi đó, với tình hình này có khi em còn chẳng tốt nghiệp được."
Taehyung ngừng đũa, cậu nhìn chằm chằm vào bát cơm hồi lâu không ngẩng đầu, khuôn mặt đanh lại.
"Tôi không thích."
"Yahh, em nói thế mà nghe được à, nếu đã không thích như thế thì còn tới trường làm gì."
Taehyung không trả lời, cậu ngồi đó trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thiếu đánh thường thấy, cười cười.
"Aigoo sao hôm nay thầy nói nhiều thế, ăn đi nào ăn đi nào."
Anh không hề biết suy nghĩ của cậu như thế nào, rằng lí do đằng sau những hành động nông nổi của cậu ra sao nhưng anh biết bản thân cần giúp cậu nhóc này.
"Tôi phải làm gì để em không vi phạm nội quy nữa và chịu học hành cho tử tế đây?"
Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, ánh nhìn nghiêm túc cũng không lấn át được vẻ mặt cợt nhả của cậu.
"Làm gì...ý thầy là điều gì cũng được?"
"Đúng! Mau nói ra nguyện vọng của em đi."
Taehyung ngồi suy nghĩ một chút, trước giờ cậu chưa từng có nguyện vọng gì cho bản thân cả, nhưng cậu lại mong muốn ở anh một vài thứ...Taehyung cắn cắn môi quan sát Seokjin rồi ngập ngừng.
"Vậy...một nụ hôn cho mỗi lần không vi phạm thì thế nào?"
"Phụt..."
Seokjin gần như phun hết chỗ cơm trong miệng ra ho sặc sụa, anh không tin nổi vào tai mình, có phải anh nghe nhầm rồi không. Cái tình huống táo bạo gì đây?
"Nếu thầy đáp ứng tôi sẽ nghe mọi lời thầy nói, chẳng phải quá lời rồi sao?"
Anh vơ vội cốc nước để trên bàn uống một ngụm.
"Ai lời? Em lời còn tôi lỗ nặng thì có."
"Vậy thầy tiếp tục chơi đuổi bắt với tôi đi."
Taehyung nhún vai rồi lại tiếp tục ăn, anh nhìn cậu mà gương mặt như sắp khóc tới nơi, cái đứa nhóc cứng đầu này. Nhưng không biết từ đâu một động lực mạnh mẽ thúc đẩy anh, có lẽ là do con Mèo tác giả này nên Seokjin đã gật đầu đồng ý trong sự bất ngờ của Taehyung, dù sao thì chân anh cũng không thể cứ bay nhảy với cậu mãi được.
"Vậy...địa điểm để thực hiện điều em nói là ở đâu? Nhà vệ sinh trường?"
"Nếu thầy không ngại mùi amoniac thì tôi cũng không ý kiến."
"Vậy địa điểm do em quyết định."
"Về nhà tôi đi."
Anh mở to mắt nhìn cậu, về tận nhà á? Nếu để ai bắt gặp được rồi phát giác ra chuyện này anh chỉ có nước mất việc. Thầy giáo lại đi qua lại với học sinh, anh còn chẳng biết cậu đã đủ 18 rồi hay chưa. Nhưng khác với sự lo lắng của Seokjin, Taehyung vẫn nhàn nhạt ăn uống, cậu như đọc được suy nghĩ của anh liền giải đáp.
"Đừng lo tôi đúp lớp tận hai lần, bây giờ đã 20 tuổi rồi. Nếu thầy đồng ý thì chúng ta sẽ bắt đầu khi thầy trở lại trường."
"Được rồi, nhưng em phải giữ lời hứa là sẽ nghe mọi lời nói của tôi."
"Được thôi, hợp đồng ký kết."
Rồi cậu đưa điện thoại của mình cho anh.
"Cho tôi số của thầy, thỉnh thoảng tôi sẽ gọi."
________________________________
Hai tuần sau đó Seokjin trở lại trường làm việc, tối hôm trước anh đã nhắn tin báo cho Taehyung về việc này và dặn cậu nhớ những gì đã nói. Seokjin đặt lưng xuống ghế sau một màn hỏi thăm từ các đồng nghiệp, vừa chuẩn bị lấy sổ điểm danh ra ghi chép thì một cặp mông đáng ghét nào đó ngồi lên bàn anh làm chắn hết tầm nhìn. Seokjin ngước lên nhìn Taehyung một thân đồng phục chỉnh tề, hôm nay cậu đặc biệt thắt cà vạt chuẩn tác phong của trường, giày thể thao và mái tóc đen tuyền đã được nhuộm lại đúng với nội quy, sau lưng còn đeo balo trông rất ra dáng một học trưởng bao người theo đuổi. Nhưng anh vẫn không hài lòng nhìn cậu.
"Em...chuông đã reo từ ba mươi phút trước rồi sao giờ này em còn ở đây?"
Taehyung gãi đầu ái ngại nhìn anh.
"Tôi...quên mất lớp mình ở đâu rồi, đi tìm cả buổi nhưng không nhớ, phiền thầy..."
"Hừ, em liệu tôi đấy."
Anh đứng lên lục trong ngăn tủ tìm danh sách lớp của khối 12, tra ra tên của Taehyung xong liền đuổi cậu đi không chút lưu tình. Cậu tản bộ trong thần thái bất cần đi về phía lớp rồi đẩy cửa bước vào, thong thả đi tới chỗ bàn trống cuối lớp rồi quăng balo ngồi xuống, lấy sách vở ra bắt đầu ghi chép trong sự ngỡ ngàng của toàn thể học sinh và giáo viên đứng lớp.
"Nhìn gì? Chưa thấy học sinh vào lớp bao giờ à?"
Taehyung khó chịu khi mấy ánh mắt dò xét cứ dán lên người nhưng cậu không quan tâm vì chiều nay cậu sẽ nhận được một nụ hôn từ phía Seokjin.
Tiết học buổi sáng kết thúc, tiếp đó là giờ nghỉ trưa rồi tới tiết học buổi chiều.
"Sáng học chiều lại học, gì mà lắm môn thế này."
Taehyung vừa nhìn thời khoá biểu trên tay vừa lèm bèm trên đường xuống canteen, cậu cần tìm thứ gì đó ngon ngon bỏ bụng ngay bây giờ vì cái dạ dày đang gào thét "Mi chỉ nghĩ cho bản thân mình thôiiiiiii." làm Taehyung nhăn nhó. Bỗng cánh tay bị bắt lấy, Seokjin lôi Taehyung đi trong sự bất ngờ của cậu.
"Thầy, tôi đã làm gì?"
Seokjin không quay đầu tiếp tục lôi cậu đi.
"Tôi có nói em vi phạm điều gì sao? Đi ăn trưa với tôi đi."
Rồi anh quay lại nháy mắt với cậu một cái.
"Chắc là em chưa biết cảm giác thưởng thức cơm trưa theo phong cách học sinh là như thế nào đâu nhỉ."
Hai hộp cơm bento do chính tay anh làm được mang ra, hương vị theo Taehyung nhận xét là luôn thuộc hàng ngon lành cành đào.
"Thầy, sau này làm luôn cả phần cơm của tôi đi, thầy nấu rất hợp khẩu vị của tôi."
"Xin lỗi đi, hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị là để mừng em quay trở về đúng với quy củ của một học sinh, những ngày sau thì nằm mơ, tôi không rảnh, em tự ra canteen mà ăn."
Taehyung không nói gì chỉ bĩu môi nhìn anh. Seokjin thực sự đã thay đổi được con người cậu một cách thần kì, Taehyung chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân học hành nghiêm túc hay ngồi ngoài bãi cỏ sau trường thưởng thức bữa trưa cùng người quen như bao học sinh khác. Cậu nhìn anh chăm chú, Seokjin thuần khiết như thiên sứ đến bên soi sáng từng đường đi nước bước trong cuộc đời, mang bản tính đã ngủ sâu trong con người cậu trỗi dậy...một Taehyung bình yên không màng thế giới bên ngoài, chỉ cần một người ở bên cạnh là đủ.
Chiều tan học trời mưa lớn, nhà Taehyung cách trường chỉ mất mười lăm phút đi xe, so với nhà anh mất cả một buổi đi bus thì còn gần chán nhưng cả hai đều chạy không thoát khỏi cơn mưa đang trút xuống đỉnh đầu. Seokjin mở to mắt nhìn căn nhà ngay trước mặt, gọi là nhà nhưng nó đẹp như biệt thự vậy, lối kiến trúc hiện đại với cánh cổng sắt to lớn khiến anh choáng ngợp phải cảm thán.
"Nhà em đẹp thật đấy."
Taehyung nhún vai, vội mở cửa.
"Cũng không có gì đặc biệt."
Rồi cậu đẩy cánh cổng lớn vào nhà, Seokjin khép nép đi sau nhìn ngang nhìn dọc tiếp tục cảm thán. Nhưng cả căn nhà to lớn đều tuyệt nhiên không có một bóng người khiến mọi thứ âm u hơn so với vẻ bề ngoài hoành tráng của nó.
"Thầy vào trong thay đồ đi."
Taehyung ném cho anh một bộ đồ thun đơn giản rồi chỉ về hướng phòng tắm còn bản thân thì về phòng. Tắm rửa thay đồ xong trời cũng đã chập tối, cơn mưa dai dẳng vẫn không ngớt khiến bầu trời càng thêm ảm đạm. Trái ngược với cảnh vật bên ngoài, không khí trong phòng bếp lại ấm áp đến lạ, anh ngồi cạnh bàn ăn nhìn cậu đang tìm trà gừng để pha.
"Nhà em không có ai ở nhà à?"
Taehyung trả lời nhanh chóng như câu hỏi này đã quá quen thuộc.
"Tôi sống một mình."
Seokjin bất ngờ, căn nhà lớn như thế này chỉ một mình cậu sống hẳn là rất cô đơn. Anh nhìn thân ảnh tĩnh lặng đang cặm cụi bên tách trà chợt trầm ngâm.
"Vậy ba mẹ em đâu?"
Cậu khựng lại vài giây rồi quay lại nhìn anh.
"Họ đều bỏ tôi mà đi cả rồi."
"Ý em là..."
Taehyung không trả lời ngay mà hỏi ngược lại anh.
"Thầy có biết lí do đằng sau những vi phạm và vì sao tôi lại hay quậy phá không?"
"Em từng nói với tôi là vì niềm vui?"
"Nếu chỉ vì thế thì tôi đã sớm bị tống cổ ra khỏi trường rồi, thầy không thắc mắc tại sao giấy phạt của tôi nhiều như vậy nhưng vẫn chưa bị đem đi hành quyết à?"
"Có thể là chưa tới lúc?"
Taehyung không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười nhạt, cậu quay lưng lại tiếp tục công việc đang dang dở, tới khi gần xong xuôi mới trầm ngâm lên tiếng.
"Vì tôi ghét ông ấy."
Seokjin ngước lên nhìn cậu, bóng lưng cô đơn che khuất đi cảm xúc đang hiện diện trên gương mặt cậu lúc này khiến anh khó nhìn ra tâm trạng của người đối diện.
"Ông ấy là...?"
Những đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Taehyung tiếp tục câu chuyện.
"Đúng vậy, là cha tôi. Tôi ghét ông ấy vì vậy tôi mới quậy phá, ông ta không xứng đáng để làm hiệu trưởng của một nền giáo dục khi bản chất lại tệ nạn như vậy."
Một Taehyung nghịch ngợm, vô ưu vô lo thường ngày nay lại thốt ra những lời này khiến anh có chút kinh ngạc. Cậu đưa tay vò mái tóc rối bời của mình, mi mắt khẽ cụp xuống.
"Lẽ ra mẹ tôi vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh tôi nếu không vì ông ta mà ôm nỗi đau ra đi trong tức tưởi như vậy. Ông ta cùng người đàn bà tình nhân ti tiện kia tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt tôi."
"Tôi đã phải học cách tự lập từ năm cấp 2, ông ta luôn quẳng cho tôi một số tiền vào thẻ ngân hàng hằng tháng chỉ vì hai chữ nghĩa vụ. Nếu không vì luật pháp hẳn tôi có trở thành một cái xác chết khô ở xó xỉnh nào ông ta cũng chẳng biết."
Taehyung lại nhếch môi cười lạnh.
"Họ đều bỏ tôi mà đi, chẳng ai chú ý tới tôi hay muốn ở cạnh tôi cả. Tới cha mẹ còn không muốn thì bạn bè là thứ gì chứ!"
Seokjin ngồi nghe câu chuyện của cậu bỗng nhận ra điều gì đó. Thì ra đứa nhóc này chỉ đang cố gắng gồng mình trước cuộc đời nghiệt ngã đã đem hạnh phúc của cậu đi mất, cậu quậy phá chỉ vì muốn nhận được sự chú ý từ mọi người, cậu sợ bị bỏ rơi nên mới khiến mọi người phải tập trung vào mình, cậu muốn cho thế giới biết rằng bản thân vẫn còn tồn tại và đang rất vui vẻ mà không ai biết rằng đằng sau vẻ mặt cợt nhả hay cười đó là một tâm hồn đã tổn thương chẳng ai tình nguyện chữa lành.
Anh nhìn thân ảnh an tĩnh nhưng trong lòng đang mang đầy sóng gió trước mặt, nhẹ nhàng tiến tới rồi vòng tay ôm cậu một cái. Cái ôm mang theo tình cảm đong đầy ấm áp, xoa dịu vết thương lòng mà Taehyung đang cố gắng chịu đựng.
"Từ bây giờ tôi sẽ bên cạnh em."
Anh thì thầm khi đang tựa cằm lên vai cậu, mãi một lúc sau Taehyung mới phản ứng, cậu nở một nụ cười nhẹ xoay người lại đối diện anh, lấy lại dáng vẻ thường ngày rồi cười cười đổi chủ đề.
"Thôi nào thầy đừng sến thế chứ, trà nguội hết rồi mau uống thôi, nào nào."
Taehyung mang khay trà ra phía bàn ăn đặt xuống, gọi Seokjin lại rồi cả hai bắt đầu thưởng thức. Trà nóng thấm vào cơ thể mang theo hương gừng thơm thơm khiến từng tế bào ấm lên.
"Chà, em cũng có khiếu pha trà đấy."
Rồi anh lại nhấp thêm một ngụm, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt của Taehyung khi thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.
"Em nhìn gì thế?"
Taehyung nở nụ cười gian tà nhìn anh.
"Thầy quên mục đích đến đây rồi à? Không phải tới chỉ để uống trà đàm đạo thôi đấy chứ?"
Từng kí ức chạy ngang chạy dọc trong đầu Seokjin rồi dừng lại ở chữ "hôn", anh đỏ mặt buông tách trà trên tay xuống.
"Em..em..kh..đừng nói là em tính làm luôn...ở đây?"
Taehyung đã nói rồi đúng không, rằng cậu cực kì thích mấy phản ứng ngại ngùng như vậy của anh, cậu bắt đầu dở giọng châm chọc.
"Đúng thế, come here~ my teacher!"
"Ơ không...tôi....tôi..."
"Nếu thầy không tới vậy thì để tôi."
Rồi cậu bất ngờ chồm người sang bên kia khiến Seokjin giật mình vội nhắm mắt lại, môi mím chặt tưởng chừng là đang nín thở, cậu nhíu mày nhìn anh rồi kéo dãn khoảng cách. Taehyung đi sang ngồi lên bàn đối diện anh, lại tiếp tục chọc ghẹo.
"Này, đừng nói với tôi là thầy chưa từng hôn ai bao giờ nhé."
Seokjin không thấy động tĩnh gì thì hé mắt ra nhìn, khuôn mặt lại đỏ thêm một chút vì lời chọc ghẹo kia.
"Đương nhiên là chưa rồi, tôi còn đang là hàng tồn kho chưa bóc tem đấy, không phải ai cũng kinh nghiệm đầy mình như em đâu."
Taehyung chợt cười khổ, thế nào chỉ mới chủ động một chút đã bị nghi ngờ là playboy rồi.
"Tôi cũng chưa từng hôn ai đâu."
"Ai mà tin em được chứ, nhìn em xem như thế này mà chưa hôn ai, nếu là chưa từng thì không thể bạo như lúc nãy được, đó chính là thân thủ của một người có kinh nghiệm tình..."
Đôi môi đang liếng thoắng không ngừng của anh bị chặn lại bởi Taehyung. Bình thường trên mấy bộ phim mà anh thường xem khi hôn người ta sẽ nhắm mắt, nhưng mắt anh không khép được mà mở to nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cận kề ngay trước mặt mình. Seokjin không hề có kinh nghiệm trong vụ này, anh còn đang lúng túng không biết xử lí ra sao thì Taehyung đã ép sát cơ thể hai người gần nhau hơn, đôi môi bắt đầu đưa đẩy khiến anh không nhịn được khẽ "ưm.." một tiếng. Được một lúc cậu biết rằng thế chủ động hoàn toàn nghiêng về phía mình, Taehyung đưa lưỡi liếm quanh đôi môi đỏ mọng của anh như đang nhấm nháp một quả cherry tươi, hàm răng dễ dàng được tách ra đưa lưỡi tiến vào bên trong. Seokjin bị cuốn vào nụ hôn đã không còn ngồi vững, tấm lưng khẽ ngả về phía sau thì đằng sau gáy đã có một bàn tay đỡ lấy kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. Khoái cảm từ nơi giao nhau truyền khắp tứ chi, thần kinh như tê liệt không ai còn suy nghĩ được gì, anh chỉ biết rằng anh thích cảm xúc này, cảm xúc đặc biệt mà Taehyung mang lại. Seokjin rụt rè đưa lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi của Taehyung đang làm loạn trong khoang miệng mình đáp trả lại cậu. Màn dây dưa kéo dài như không có hồi kết cho tới khi Seokjin nhịn không được đánh lên vai Taehyung vài cái cậu mới lưu luyến buông ra.
Khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở đầy gấp gáp này thực giống những lúc anh vừa chạy xong, Taehyung thích thú ghé sát tai anh cắn nhẹ.
"Không ngờ thầy lại thích nghi nhanh như vậy, có phải là đang nói dối rồi không? Đây chỉ là màn dạo đầu, sau này sẽ tôi cho thầy cảm nhận từ từ, chắc chắn sẽ không thất vọng đâu."
......
Đúng như lời Taehyung nói, những lần sau đó màn hôn môi ngày càng táo bạo kịch liệt hơn, có khi họ chẳng về nhà mà xử luôn ngay trong chỗ vắng vẻ nào đó ở trường. Seokjin dần quen với điều này, anh cảm thấy hôn cũng không tệ, hay nói chính xác hơn thì xúc cảm khiến anh khá thích thú. Dù không ai hiểu rõ được tâm tư của đối phương ra sao nhưng trong thâm tâm của chính bản thân mình đã hình thành nên một loại cảm giác đặc biệt. Mỗi ngày Seokjin đều làm cơm hộp cho cả Taehyung, nói thì nói thế nhưng anh vẫn chuẩn bị cho cậu đầy đủ, tâm trạng anh ngày nào cũng tốt lại còn hay kể vài câu chuyện cười cho đồng nghiệp nghe. Màn thay đổi không chỉ đến từ vị trí của Taehyung mà Seokjin cũng khiến mọi người trong tổ giám thị tò mò.
"Này Kim Seokjin, anh cười gì thế?"
Park Jimin nhíu mày khi thấy Seokjin đang ngồi trước hai phần cơm hộp nhìn chằm chằm vào đó rồi cười ngây dại. Anh ngước lên nhìn y.
"Này, đã tới giờ nghỉ trưa chưa?"
"Chưa, còn tận một tiết mà."
Jimin tiến lại gần ngồi xuống kế bên anh, nghiêng đầu bắt chước quan sát hai hộp cơm.
"Cái này...có gì mắc cười sao?"
Seokjin vẫn đang ngẩn ngơ...
"Có chứ...rất đặc biệt."
Rồi anh đứng lên mang theo hai hộp cơm mở cửa đi ra ngoài, tâm hồn thì lửng lơ như người trên mây khiến Jimin phải gọi với theo.
"Này, tôi đã bảo là còn một tiết lận mà, chưa tới giờ cơm đâu."
Nhưng Seokjin đã chạy vụt đi mất...
"Này, tối nay thầy có rảnh không?"
Taehyung hỏi khi đang cùng anh dùng cơm trưa. Seokjin nhanh chóng trả lời như đã sắp xếp sẵn lịch trình.
"Không, hôm nay tôi bận lắm. Có chuyện gì à?"
Cậu ngó lơ sang hướng khác, vẻ mặt tựa không có gì lắc đầu nên anh cũng chẳng hỏi thêm. Tiết trời vào những ngày cuối năm se lạnh thổi từng cơn gió tê tái lùa vào da người, cả hai nhanh chóng thu dọn rồi ai về chỗ nấy. Taehyung vừa rảo bước về lớp vừa thở dài.
Sao mình có thể mong thầy ấy sẽ nhớ tới ngày sinh nhật mình chứ?!
Chiều hôm ấy trời lất phất mưa, đường phố đã được trang hoàng lộng lẫy chuẩn bị đón năm mới, cái không khí của buổi giao mùa khiến lòng người nôn nao khó tả. Taehyung đi bộ qua từng dãy phố về nhà, nhìn các đôi tình nhân đang quấn quít truyền cho nhau từng hơi ấm khiến cậu phát quạo, Taehyung bước đi nhanh hơn để tránh mấy cảnh tình tứ, cậu nằm vật ra ghế sofa khi vừa về tới nhà.
Anh thực sự không nhớ sinh nhật cậu, hoàn toàn không nhớ hay anh không biết. Cả hai quen biết đã được nửa năm, chí ít cậu cũng tìm hiểu về ngày sinh và một số sở thích cá nhân của anh rồi, vậy mà anh lại vô tâm như thế. Taehyung bực bội đứng dậy đi vào phòng tắm dội nước xối xả để xoa dịu đi sự khó chịu đang canh cánh trong lòng.
........
Seokjin ngước nhìn lên bầu trời đã tối đen không có sự hiện của một vì tinh tú nào rồi lại nhìn đồng hồ trên tay. Đã 10h tối và anh còn đang ở trường, cuộc họp hội đồng kỉ luật lâu hơn anh nghĩ, sau đó còn phải ở lại giải quyết một số sổ sách cho tới tận bây giờ.
"Giờ này có lẽ em ấy đã ngủ rồi."
Anh cảm thấy day dứt vô cùng khi lại bận quá nhiều việc trong ngày sinh nhật của cậu, Seokjin chắc chắn nhìn ra một tia thất vọng thoảng qua trong ánh mắt của Taehyung lúc trưa. Cửa hàng bánh vẫn mở và anh quyết định chọn cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ rồi bắt xe tới nhà cậu. Trên đường đi Seokjin dặn tài xế ghé vào một hiệu thuốc bên đường, anh hay bị cảm mỗi khi trời trở lạnh nên luôn mang theo kẹo ngậm trong túi.
"Này anh, cho tôi một vỉ kẹo thuốc bạc hà."
Tên bán hàng đang cắm mặt vào TV xem phim không nghe được gì, mãi cho tới khi Seokjin nhịn không được lớn tiếng gọi thì tên kia mới mặt nặng mày nhẹ mở tủ lấy đại một vỉ kẹo đặt lên quầy tính tiền. Trời bắt đầu về khuya nên anh cũng không muốn đôi co thái độ với tên này làm gì, Seokjin nhanh chóng thanh toán, lấy một viên ra cho vào miệng rồi lên xe.
Taehyung tỉnh giấc sau khi ngủ quên trên ghế sofa, thời tiết khiến con người trở nên lười biếng nên cậu chưa buồn dậy ngay. Cậu nằm trên ghế, tầm mắt hướng về khoảng không vô định mông lung suy nghĩ điều gì đó rồi lại ngồi dậy cười nhạt.
"Cũng không phải năm đầu tiên đón sinh nhật một mình mà, ha ha, có gì phải buồn chứ, ha ha."
Rồi Taehyung vò đầu cho tỉnh táo, cậu đứng dậy đi về phía căn bếp định bụng sẽ nấu mỳ gói ăn cho qua bữa rồi tiếp tục ngủ thì tiếng chuông cửa bên ngoài vọng lên trong không gian tĩnh mịch, Taehyung bực bội.
"Giờ này ai còn bấm chuông nữa, cái bọn vô gia cư phá phách này."
Cậu xỏ dép đi ra ngoài, gió lạnh lùa vào trong tấm áo thun mỏng khiến Taehyung khựng lại ôm người rên rỉ, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên làm cậu cáu gắt thét lớn rồi chạy ra mở cửa.
"Lại là tên vô gia cư nào n..."
Mặt cậu đập vào lồng ngực ấm áp của người nào đó, Taehyung sững người ngước lên nhìn anh, nụ cười hiền của anh ngay trong tầm mắt khiến trái tim cậu lỡ một nhịp. Anh cười rất đẹp, nụ cười tựa ánh dương soi sáng tâm hồn u tối của cậu. Seokjin giơ chiếc bánh kem trên tay đưa về phía Taehyung.
"Cho em, sinh nhật vui vẻ!"
Cậu ngây ra nhìn anh, hoá ra anh không quên, anh vẫn nhớ tới cậu nhớ tới ngày sinh nhật này, anh thật sự bận việc vậy mà cậu lại nghĩ lung tung rồi bảo anh không tốt. Taehyung cúi đầu, mái tóc rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt.
"Tôi không cần thứ này..."
Vài giây sau cậu bước lên phía trước vòng tay qua cổ anh ôm chầm lấy rồi siết chặt, thanh âm nhẹ nhàng vương vấn bên tai.
"Tôi chỉ cần thầy thôi!"
Một nụ hôn ấm áp được đặt lên đôi môi anh ngay dưới tiết trời se lạnh sau dư âm của buổi chiều mưa. Nụ hôn mang theo bao nhiêu yêu thương, cả sự ngọt ngào, cảm kích và hờn dỗi của chính bản thân cậu. Seokjin biết anh có lỗi, anh dần nhận biết được tâm trạng của cậu chỉ thông qua một cái hôn và cảm xúc phức tạp hiện tại của đối phương anh hoàn toàn nắm rõ. Seokjin nhẹ nhàng đáp trả lại Taehyung như một niềm an ủi, cả hai dây dưa một lúc sau mới tách ra rồi vào trong nhà.
"Xin lỗi vì tôi không cho em hưởng một ngày sinh nhật trọn vẹn được."
Seokjin lên tiếng khi đã yên vị bên bàn ăn, anh đang bày bánh kem ra rồi thắp vào cây nến thơm xung quanh phòng.
"Không sao mà, thầy vào thay đồ đi, bộ đồ này ẩm mồ hôi với nước mưa rồi."
Cậu lại ném cho anh một bộ pijama rồi chỉ về phía phòng tắm. Seokjin lảo đảo đứng lên, không biết vì lí do gì nhưng anh cảm thấy hơi bứt rứt trong người kèm chóng mặt, có lẽ hôm nay quá nhiều việc hay vì nụ hôn ban nãy? Anh vơ lấy bộ đồ rồi bước vội vào phòng tắm xả nước, Taehyung đang loay hoay trong bếp nên không để ý đến, mãi một lúc sau Seokjin mới bước ra, anh đang lau khô mái tóc ướt của mình nhưng trong người vẫn không khá hơn là mấy.
"Ngoài kia lạnh nhưng trong đây nóng thật đấy."
Seokjin tiến về phía bàn ăn ngồi xuống trong sự khó hiểu của Taehyung, cậu nhíu mày.
"Nóng?!"
"Ừm đúng vậy, em không thấy nóng à?"
Taehyung ngạc nhiên.
"Tôi đang choàng hai lớp áo mà vẫn thấy lạnh đấy, thầy lại thấy nóng? Có phải bệnh rồi không?"
Cậu tiến tới đưa tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt, đúng là người anh hơi ấm.
"Có lẽ thầy sốt rồi."
"À, gần đây trở trời nên tôi bị cảm một chút."
"Thầy phải giữ sức khoẻ chứ, chờ một chút tôi đi pha cho thầy ít trà giải cảm."
Cậu quay lưng đi để lại Seokjin ngồi đó chờ đợi, người anh bắt đầu nóng dần lên, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương thấm ướt cả chiếc áo đang mặc trên người. Ánh nến bập bùng trước mặt khiến hai mắt Seokjin mờ đi, đầu óc bắt đầu quay cuồng phải chống tay lên đỡ cái đầu đang muốn gục xuống. Taehyung pha xong tách trà bưng ra thấy anh đang xay xẩm mặt mày thì hốt hoảng chạy lại, cậu lay người anh.
"Này, thầy không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"
Nhưng hai bên tai anh đã ong ong chẳng nghe được chữ gì và Seokjin cảm thấy phía dưới của mình đang...phản ứng. Taehyung vội đỡ anh về phòng ngủ nằm nghỉ, cậu đặt anh xuống giường rồi cởi bộ pijama đang đầm đìa mồ hôi ra, tiến tới phía tủ tìm một bộ đồ khác để thay. Seokjin vẫn nằm đó thở dốc, mắt nhắm nghiền xem chừng đang rất khó chịu, phía dưới lại trướng đến phát đau nhưng anh không làm gì được. Taehyung bước về phía giường mở to mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, cậu nhíu mày nhớ lại mùi hương bạc hà vương vấn trên đầu lưỡi của anh khi cả hai hôn nhau vào lúc nãy rồi vội chạy vào lục lọi chiếc áo sơ mi mà anh đã mặc lúc tới đây. Cầm vỉ thuốc đã mất một viên trên tay Taehyung bắt đầu dò xét, ánh mắt quét lên thân ảnh của người con trai đang nằm trên giường. Không lẽ...
Seokjin đang khó chịu vô cùng, xúc cảm chẳng còn chỗ cho lí trí chen vào, anh muốn được giải phóng ngay bây giờ. Một bàn tay mát lạnh đặt lên gò má làm Seokjin khẽ cử động, anh áp khuôn mặt mình vào bàn tay kia như con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ. Đôi môi nhanh chóng được bao phủ bởi một làn hơi ấm khiến Seokjin đê mê bị cuốn sâu vào trong lưới tình. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng triền miên không dứt dần di chuyển xuống hõm cổ, Taehyung cắn mạnh vào cần cổ trắng mịn rồi mút nhẹ để lộ dấu chủ quyền đỏ thẫm. Cậu ghé sát vào tai anh nhỏ giọng.
"Để tôi giúp thầy."
Tuy chưa bao giờ làm điều này với bất cứ ai nhưng Taehyung vẫn biết mình nên làm gì, cậu thoả mãn anh khiến cơ thể người bên dưới dần thả lỏng mà phản ứng vặn vẹo theo từng chuyển động của cậu. Khi vị trí nhạy cảm đã được khuếch trương đủ lớn, Taehyung lại cắn nhẹ vào tai anh.
"Thầy tin tưởng giao cho tôi không?"
Lí trí nhường đường cho cảm xúc lên ngôi, anh chẳng còn suy nghĩ gì nữa vươn người vòng tay qua cổ kéo cậu xuống vụng về hôn lên thay cho câu trả lời. Khoảnh khắc nơi cấm địa được Taehyung xâm nhập vào Seokjin biết được rằng bản thân đã trao cho cậu tất cả mọi thứ mà anh có, từ thể xác lẫn con tim, cuộc đời anh sau này tất thảy đều cần có cậu, Taehyung sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc của anh.
______________________________
Mặt trời hửng lên những tia sáng chói mắt đầu tiên trong ngày, Seokjin nheo mắt cựa quậy ngồi dậy thì một cơn đau điếng từ hạ thân truyền lên khắp tứ chi khiến anh nằm vật xuống giường la oai oái. Từng mảnh kí ức vụn vặt về tối qua lần lượt chạy ngang trong đầu sắp xếp thành một câu chuyện hoàn chỉnh, Seokjin lật tung tấm chăn nhìn xuống thân thể không mảnh vải che thân của mình mà hốt hoảng.
"Thầy không nên bất cẩn như vậy."
Taehyung bước vào phòng mang theo vỉ thuốc hôm qua đặt lên bàn, anh cầm vỉ thuốc lên lật qua lật lại thì mặt mũi đỏ bừng nhưng không nói gì được chỉ biết trách móc cậu.
"E...em...sao em dám...?"
"Này, tôi vừa cứu thầy một mạng đấy, thầy nói chuyện với ân nhân của mình như thế à? Đổi lại nếu không phải đang ở nhà tôi thì thầy gặp rắc rối to rồi đấy."
Seokjin tức tối cầm gối ném thẳng vào mặt cậu xua đuổi làm Taehyung nổi hứng châm chọc.
"Sao thế? Rõ ràng hôm qua thầy rên rỉ phóng đãng quá còn gì, hôm nay giá lại lên sàn cao như vậy..."
"Em đi ra ngoài..."
Anh cố gắng lết dậy đóng sầm cửa rồi đuổi cậu đi, nhắc lại làm gì chứ, chỉ khiến anh muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho nhanh để giấu đi cái sự xấu hổ này thôi. Seokjin vệ sinh cá nhân xong, thay bộ quần áo cậu để trên giường rồi rón rén đi xuống nhà, hôm nay vừa hay là chủ nhật nên cả hai không phải tới trường.
"Thầy ngồi xuống đi, tôi có chuẩn bị vài phần ăn sáng này."
Seokjin nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống ghế nhưng cơn đau từ phía dưới truyền tới khiến anh đứng phắt dậy khẽ "a" một tiếng, Taehyung đứng kế bên nhìn một màn như vậy thì bật cười. Anh trừng mắt.
"Em đừng có cười tôi, còn không phải do em, a."
Đến khi cả hai đã yên vị dùng bữa sáng thì Taehyung lại không ăn chỉ ngồi nhìn Seokjin cười cười, anh lại tiếp tục lườm cậu.
"Em nhìn gì?"
"Thầy này, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng không phải con nít mà không biết điều, hay để tôi chịu trách nhiệm đi."
"Trách nhiệm? Em muốn làm gì?"
"Tôi chẳng có tiền đồ cũng chưa có sự nghiệp, nhưng tấm thân với tình cảm này thì luôn đầy đủ để che chở cho thầy nên hãy về với tôi đi, chúng ta thành người một nhà."
Anh nhìn cậu không nói gì, không phải là Seokjin không đồng ý, anh biết Taehyung có tình cảm với mình dù không biết mức độ ra sao, nhưng từ những nụ hôn mà cậu trao anh cảm giác đều là thật lòng, chí ít thì ở bên cậu anh luôn cảm thấy hạnh phúc thì ra chỉ đơn giản như thế, được ở bên cạnh người mình yêu thương một đời an yên vui vẻ. Seokjin dự tính đồng ý lời đề nghị tựa tỏ tình kia nhưng giá của anh lại không cho phép.
"Em tốt nghiệp đi đã."
"Vậy nếu tôi tốt nghiệp được thì thầy chịu gả cho tôi đúng không?"
Anh trợn mắt.
"Yah, tôi nói thế hồi nào?"
"Được rồi, bên B đồng ý với điều kiện của bên A, hợp đồng ký kết."
"Yaaaahhhhh, em có nghe tôi nói không đấy."
_____________________________
Những ngày cuối cùng của năm học Taehyung lao đầu vào ôn thi tới quên cả giờ giấc làm Seokjin phải mang thức ăn tới tận nơi mỗi khi tới bữa.
"Em giữ sức khoẻ một chút, ra đây ăn đi. "
Anh bày thức ăn trong hộp ra bàn rồi quay sang gọi Taehyung, cậu đang ngồi cắm mặt vào mớ đề cương hí hoáy ghi ghi chép chép.
"Thầy ăn trước đi, lát tôi ăn sau."
"Này, em cũng không cần cố gắng tới như vậy đâu..."
"Thầy chơi kì thế, không cố gắng thì làm sao mà rước thầy về."
Anh mỉm cười nhìn cậu, không phải là Taehyung không có tiền đồ, chỉ cần cậu tập trung vào một việc gì đó thì nhất định sẽ thành công, vì vậy không thể đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài nghịch ngợm kia được.
.........
Ngày thông báo kết quả tốt nghiệp, Taehyung xông vào phòng giám thị ôm chầm lấy Seokjin trong sự ngỡ ngàng của các giáo viên, cậu hào hứng la lên.
"Tôi đậu rồi, tôi được tốt nghiệp rồi thầy phải giữ lời đấy."
Rồi nụ cười hình hộp đặc trưng hiện lên trên gương mặt hạnh phúc, cậu đã đạt được ý nguyện của mình, mang được anh về bên mình, sau này Taehyung sẽ cố gắng lập nghiệp để lo cho anh. Trái lại với sự vui mừng của Taehyung, Seokjin chỉ cười nhẹ, ánh mắt phảng phất nét buồn nhìn cậu nhưng Taehyung không nhận ra, mãi cho tới khi cả hai về nhà cậu ăn mừng anh mới mở lời.
"Tôi...ừm...Taehyung này."
Cậu quay lại nhìn anh khi đang bày biện một số thức ăn vừa mua về.
"Chuyện gì thế?"
"Tôi...tôi..."
"Có chuyện gì thì thầy cứ nói đi, không cần phải ấp úng như thế."
Anh hít vào thở ra từng hơi nặng nề để bớt căng thẳng nhưng trong lòng vẫn như có tảng đá vô hình đè nặng lên tâm can.
"Hết năm nay...tôi sẽ chuyển công tác..."
Taehyung chỉ cười khì trước câu nói của anh, làm như không có gì to tát.
"Gì chứ...chỉ là chuyển công tác thôi mà, dù sao tôi cũng đã tốt nghiệp rồi sau này cũng không còn học ở đó nữa..."
"Không phải, tôi sẽ không làm việc cho chi nhánh giáo dục ở Hàn nữa...ờ ừm...tôi sẽ chuyển sang một trường bên Nhật."
Taehyung sững người chết lặng nhìn anh, Seokjin biết cậu chỉ vừa vui mừng sau thông báo tốt nghiệp, chuyện này hẳn đã đẩy cậu từ trên mây rớt xuống đau đớn lắm. Seokjin đã tưởng tượng ra một màn la hét thất vọng rồi cậu sẽ giữ anh lại nhưng Taehyung chỉ im lặng nhìn anh thật lâu, tưởng như cả thế kỉ đã trôi qua cậu mới lên tiếng.
"Tôi phải đợi thầy trong bao lâu?"
"Có lẽ là vài năm khi tôi lại chuyển công tác hoặc bỏ nghề. Tôi sẽ giữ lời hứa về việc em đã đậu tốt nghiệp nhưng không phải lúc này, có lẽ là khi tôi quay trở về..."
"Có thể không đi được không?"
Câu hỏi khiến Seokjin không biết phải trả lời thế nào, anh cúi mặt không nói gì khiến Taehyung nhận ra được vấn đề, cậu cũng không chất vấn anh nữa mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, chất giọng trầm như đang nén đi từng đợt cảm xúc.
"Đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi đợi."
________________________
Trước ngày ra sân bay họ đã lăn lộn trên giường cả đêm, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng Taehyung vẫn không chịu được cú sốc đột ngột này, rằng cậu sẽ xa anh và không biết rõ được ngày Seokjin trở về. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ thay cho lời tạm biệt, bỏ lại một câu "Nếu em cảm thấy lâu quá và không đợi được thì đừng đợi nữa, tôi sẽ không trách đâu." rồi biến mất sau dòng người tấp nập ở sân bay. Taehyung vẫn đứng ngây ra tại chỗ nhìn vào trong đám đông...anh đi rồi, chỉ đột ngột như vậy đã đi rồi. Anh bảo sẽ không trách nhưng cậu trách, trách vì sao lại ra đi không nỡ lưu luyến, vấn vương dù chỉ một chút, anh có xem cậu là người quan trọng hay không?
"Tôi sẽ đợi, bằng bất cứ giá nào cũng phải đợi anh trở về."
_____________________________
Ánh sáng chói lọi hắt từ khung cửa sổ bên ngoài chiếu lên mi tâm một người đàn ông đang nằm trên giường, Taehyung khẽ nheo mắt ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi báo cuộc gọi tới, cậu bắt máy bằng chất giọng còn ngái ngủ.
"Annyeong."
"A, trưởng phòng Kim anh còn đang ngủ à? Tôi gọi để thông báo rằng hôm nay phòng chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại lúc 8h, anh không được vắng mặt đâu đấy nhé."
"Ừm tôi biết rồi."
Taehyung nằm thêm một lúc rồi lò mò ngồi dậy vươn vai một cái bước vào WC vệ sinh cá nhân, cậu thay bộ trang phục công sở thường ngày, ăn qua loa gói mỳ rồi mở cửa ra khỏi nhà. Tiết trời trong lành buổi sáng của tháng 3 mang không khí dễ chịu, Taehyung không lái xe tới công ty ngay mà rẽ vào con đường lộ trình quen thuộc, con đường dẫn về ngôi trường cấp 3 năm nào.
Cậu tản bộ vài vòng quanh sân trường vắng khi học sinh đã vào lớp, bước chân chậm rãi hướng về dãy ghế đá quen thuộc ngồi xuống, ánh mắt đảo quanh ngôi trường thân thuộc một lượt. Đã 7 năm qua ngày nào Taehyung cũng như vậy kể từ khi anh đi, cậu muốn gợi cho mình chút kí ức về anh để nhắc nhở bản thân rằng...anh sắp về! Nhưng cuộc đời luôn mang đến sự nghiệt ngã, thời gian đang bào mòn tâm trí Taehyung từng ngày khi tin tức về anh đã bặt vô âm tín từ 5 năm trước, cậu đã không được nghe giọng anh một thời gian rồi. Có lẽ bây giờ Seokjin đã có gia đình rồi chăng? Hay chí ít là một ý trung nhân nào đó khiến anh chẳng muốn về đây với cậu nữa...
"Nhớ quá phải không?"
Taehyung quay đầu nhìn người đàn ông nhỏ nhắn đã ngoài ba mươi đang đi về phía mình...
"Thầy Park Jimin?!"
"Chà...cũng được 7 năm kể từ khi hai người rời khỏi cái trường này rồi đấy."
Taehyung nhếch lên điệu cười quen thuộc thuở nào.
"Em đi rồi hẳn là tổ giám thị được bình yên lắm nhỉ."
Jimin khẽ lắc đầu rồi quay sang cậu tức giận chất vấn.
"Không đâu tôi lạy em, hai người ra đi để lại biết bao nhiêu sóng gió cho cái phòng giám thị đấy. Em...hậu bối của em còn kinh khủng hơn cả em nữa Kim Tae..."
Câu nói còn chưa dứt Park Jimin đã bị ai đó đẩy ngã nhào về phía trước, một mái tóc kì lạ vụt ngang qua mặt họ với tốc độ ánh sáng. Cậu nhóc đang trưng bộ mặt gợi đòn đứng trước hai người nhăn răng cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn khiến Park Jimin nổi nóng gào lên.
"JEONN JUNGKOOOOOKKKK!!!"
Rồi y chạy vụt theo đuổi Jungkook chạy khắp sân trường. Taehyung nhìn mái tóc nửa vàng nửa hồng của cậu nhóc không khỏi cảm thán.
"Chà...sáng tạo thật đấy, sao ngày xưa mình không nghĩ ra kiểu đấy nhỉ."
Cậu đứng quan sát ngôi trường thêm một lúc, chủ yếu là nhìn màn rượt đuổi của hai con người kia nhằm gợi lại chút kỉ niệm xưa, tâm tư chợt trùng xuống, Taehyung mang theo tâm trạng hụt hẫng chuẩn bị ra về.
Từ phía ngược sáng nơi ánh bình minh vừa lên chiếu lên thân ảnh một người đàn ông cao lớn đang đi về phía cậu như toả ra ánh hào quang. Taehyung sững người nhìn dung nhan mà cậu ngày đêm mong nhớ, nuôi biết bao hy vọng được gặp lại. Anh tựa một thiên sứ vừa được giáng xuống trần gian đến bên đời cậu một lần nữa, đem tình yêu nhen nhóm trong trái tim này tiếp tục bùng lên mãnh liệt tựa như buổi sáng hôm ấy. Kim Seokjin, suốt đời này anh sẽ không biết được rằng khoảnh khắc anh xuất hiện lần đầu tiên dưới ánh bình minh nhàn nhạt năm ấy đã khắc sâu vào tâm tư của một thiếu niên 20 tuổi rất lâu, trở thành tín ngưỡng mà cậu chỉ muốn một đời ở bên. Taehyung chạy thật nhanh về phía Seokjin ôm chầm lấy, anh thuận tay vòng ngang người siết lấy cậu thật chặt, mang biết tất thảy yêu thương nhớ nhung dành trọn như muốn khảm cậu vào lòng để mang đi khắp thế gian.
"Taehyungie, anh về rồi."
________________END________________
😺: Annyeonghaseyo,
Oneshot đầu tay của Mèo đã hoàn thành sau một tuần, cảm ơn các readers rất nhiều vì đã đồng hành cùng "Come here~ My teacher!" Oneshot có thể sẽ có thêm một phần ngoại truyện nho nhỏ nhưng chưa biết Mèo sẽ ra lúc nào, dù sao thì longfic bên kia vẫn còn đang dang dở nên chưa ấn định được ngày. Nhưng chính văn đã hoàn nên hy vọng mọi người sẽ enjoy thật thoải mái.
Kamsahamnita 💜
From Mèo to NHTA,
Hope you'll enjoy this oneshot and try hard for the National high school exam. We will be at Bangtan's concert someday soon. Fighting! 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top