Chap 52
Hôm nay có drama nhé 😘
------------------------------------
Sáng hôm sau, đồng hồ trên bàn đã điểm tám giờ sáng, tôi bật dậy như một cái máy, tiến đến bàn trang điểm chải lại tóc. Hai má tôi bỗng hồng lên khi thấy mấy dấu hôn tím đỏ của anh ở trên cổ mình, không hiểu sao hôm qua anh cuồng nhiệt như vậy nữa. Chải tóc xong tôi lôi những hộp mỹ phẩm hôm qua anh đưa tôi ra dùng. Lần đầu dùng mấy loại dưỡng da này nên có hơi vụng về một chút, mà công nhận dùng xong cái da dẻ mịn màng hơn hẳn. Trước đây tôi có thể xuề xòa nhưng bây giờ làm vợ anh rồi, phải biết cách chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, bước ra đường với tư cách là vợ anh không thể khiến anh mất mặt được. Thoa xong kem chống nắng cũng là lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, tôi chắc mẩm lại là Seyoung gọi mình rồi đây.
Tôi bước đến cửa mở, Seyoung vừa thấy tôi thì như một cái máy lưu loát nói cho tôi biết lịch trình sinh hoạt ngày hôm nay, tôi làm theo cô ấy. Buổi chiều, tôi phụ giúp Seyoung nấu bữa tối, nó cứ một mực nói không muốn tôi làm nhưng tôi mặc kệ, cái gì tôi cũng muốn học hỏi một chút. Đôi khi cũng phải tự mình vào bếp nấu cơm cho anh ăn nữa chứ nhỉ? Tôi thích như vậy!
Khoảng sáu giờ, tôi nghe thấy tiếng xe oto của anh vang lên, tôi lập tức như tên bắn chạy ra ngoài sân ngó, đúng là anh về rồi kìa. Tôi háo hức dõi mắt nhìn theo cửa xe bật mở, anh bước ra rồi mỉm cười nhìn tôi.
- Công chúa của anh hôm nay ở nhà vui chứ? Nhớ anh không?
Vừa nói, anh vừa tiến đến vòng tay ra ôm eo tôi, tôi để ý ngày hôm nay anh lại xách một chiếc túi giấy. Không biết tôi lại có quà gì ngày hôm nay đây nhỉ? Nghĩ đến thôi là thấy tò mò rồi.
- Nhớ anh nhiều chút ạ!
Thấy tôi đáp lời như vậy anh mỉm cười trìu mến rồi đưa tay bẹo má tôi.
- Anh cũng nhớ em, nhưng mà nhớ nhiều hơn 'nhiều chút'.
Anh nói câu này khiến cả hai chúng tôi đều bật cười nhìn nhau.
- Hôm qua anh có nói hôm nay anh có một bản hợp đồng cần ký, anh sẽ dẫn em đi theo. Em lên nhà tắm rửa rồi mặc bộ quần áo này vào nhé.
Vừa nói, anh vừa đưa túi giấy cho tôi, tôi nhận lấy túi giấy trên tay anh hiếu kỳ đáp lại:
- Anh không ăn cơm nhà ạ?
- Không, chúng ta sẽ ăn cơm cùng bạn anh luôn.
- Vâng, em hiểu rồi.
Tôi gật đầu rồi chạy lên nhà tắm rửa thật sạch sẽ, xong xuôi tôi mặc bộ váy anh đã chuẩn bị vào người. Đứng trước gương là một cô gái mang vẻ hoạt bát, tự tin. Đúng là người đẹp vì lụa, chỉ một vài bộ trang phục thôi mà đã thay đổi cả một con người. Bộ váy này khiến tôi bớt quê mùa hơn hẳn, nếu nói không quá thì nhìn trông rất giống một cô tiểu thư nào đó. Tôi khẽ cười mỉm. Cảm thấy tự hào vì người đàn ông của tôi thật sự có con mắt nhìn, đồ anh chọn chưa bao giờ khiến tôi thất vọng. Lần này, anh mua cho tôi một chiếc váy ren trắng đến đầu gối, không quá kín cũng không quá hở. Bên trong túi giấy còn có một chiếc son, tôi tô lên môi một chút, thoa một chút son cũng khiến gương mặt sáng bừng cả lên. Tôi tự tin xoay vài vòng trước gương rồi chạy xuống nhà. Thấy tôi xuống nhà, anh mỉm cười nói:
- Em thích chứ?
- Dạ thích, anh chọn đồ lúc nào cũng đẹp hết.
- Ừ chính tay anh chọn đấy.
Tôi đỏ mặt nhìn anh, không cần anh nói tôi cũng biết là anh chọn. Đồ của anh chọn lúc nào cũng có một đặc điểm là kín đáo, lịch sự, trông rất đoan trang. Nói tới đây anh cúi mặt nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:
- Cũng đến giờ rồi, mình đi thôi.
__________________-
Tôi cùng anh đi đến điểm hẹn như anh đã dự tính. Tự dưng lúc gần đến nơi, trong lòng tôi vừa có chút bồn chồn lại vừa lo lắng. Tôi không biết giao tiếp với người lạ, tôi sợ mình sẽ làm gì đó sai sót làm ảnh hưởng đến hợp đồng làm ăn của anh. Anh dễ dàng nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt tôi, anh nắm lấy bàn tay của tôi, hôn nhẹ lên.
- Đừng lo lắng, nói chuyện công việc vậy thôi chứ anh và cậu ấy chơi rất thân với nhau. Vợ của cậu ấy anh cũng đã từng gặp gỡ, cô ấy thoải mái, trong sáng, giống như em vậy.
Tôi nhìn anh mỉm cười gượng, lời nói của anh khiến tôi giảm bớt căng thẳng nhưng mà...
Tôi thấy có chút tự ti, cơ bản tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, cuộc sống của tôi khác hẳn với những người sinh ra trong nhung lụa. Tôi sợ mình quê... sợ mình không biết nói gì để rồi khiến anh mất mặt. Trong lòng tôi đầy ắp những suy nghĩ ngổn ngang, tôi hồi hộp và căng thẳng lắm, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cuộc nói chuyện này rồi tự chuẩn bị những câu đối đáp lịch sự. Thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc chiếc xe của anh đã dừng lại tại một nhà hàng năm sao sang trọng. Anh giúp tôi tháo dây an toàn cho tôi, anh nhét cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng vào tay tôi.
- Thẻ của anh, em cầm lấy rồi tiêu cái gì thì tiêu nhé.
Nhìn tấm thẻ lấp lánh trong tay, tôi vội vàng từ chối đưa lại cho anh.
- Thôi... không cần đâu, em có tiêu cái gì đâu.
Thấy tôi như vậy, anh bật cười rồi búng tay vào trán tôi một cái.
- Ngốc, anh đã bảo rồi mà, tiền của anh thì cũng là của em, lát nữa vào kia em cần dùng đấy.
Vừa nói anh vừa chỉ vào cái nhà hàng đối diện. Tôi bỗng hiểu ra hàm ý của anh khi đưa thẻ ngân hàng cho tôi là gì. Tôi... đúng là ngốc thật! Nhưng mà cầm tiền của anh tôi vẫn thấy không quen, cứ thấy ngại ngại sao ấy. Như nhìn ra tâm trạng của tôi, anh lại tiếp tục nói:
- Amie à, anh làm ra tiền ngoài để lo cho cuộc sống thì cũng muốn người anh yêu được hạnh phúc. Thế nên em đừng ngại ngùng gì cả, hiểu không?
Anh vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên má tôi. Trong lòng tôi hạnh phúc lắm, dù không quen nhận tiền của anh nhưng vẫn phải mỉm cười với anh để anh vừa lòng. Nghĩ đến cuộc trò chuyện sắp tới, tự dưng tôi sinh ra căng thẳng. Mỉm cười với anh là vậy chứ trong lòng tôi sao thấy nôn nao quá, lòng bàn tay cũng vì suy nghĩ rối rắm trong đầu mà ướt nhẹp mồ hôi.
Anh giúp tôi mở cửa xe rồi đỡ tôi xuống. Sau đó cả hai chúng tôi đều bước vào nhà hàng, anh nắm tay tôi như một sự an ủi, vừa đi mà tôi thấy căng thẳng kinh khủng, tim đập nhanh. Chúng tôi được nhân viên nhà hàng chỉ dẫn đến một phòng ăn Vip.
Bước vào phòng ăn, đập vào mắt tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy sở hữu một nét đẹp hồn nhiên lém lỉnh, trông cô ấy chỉ chạc tuổi thôi mà thôi. Vừa thấy tôi cô ấy liền nở một nụ cười thân thiện khiến tôi bối rối cười lại. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, đường nét trên gương mặt của người đàn ông ấy thật sự khiến cho những người con gái khác không thể rời mắt. Dĩ nhiên, đó là nhận xét khách quan của tôi, còn trong lòng tôi Kim Taehyung vẫn là đẹp trai nhất. Nhưng không thể phủ nhận, cặp đôi này giống như là trời sinh , tuy có trái ngược nhau một chút, cô gái thì sở hữu vẻ tinh nghịch, người đàn ông thì sở hữu nét trưởng thành. Nhưng khi ở gần nhau lại tỏ ra sức hút khiến người khác không khỏi rời mắt.
Cánh tay cô ấy vẫn đang cuốn lấy cánh tay của người đàn ông kia, dáng vẻ của người đàn ông ấy như thể rất mạnh mẽ khiến cho người con gái khác dựa vào.
- Đã lâu không gặp, Yoongi, Sara!
Anh là người mở lời trước, anh vừa nói xong cũng là lúc tôi lịch sự chào hai người.
- Em chào anh chị ạ.
Yoongi, Sara đều gật đầu nhìn tôi và anh. Anh Yoongi có đưa mắt nhìn tôi một lúc như đánh giá, ánh nhìn của anh ấy khiến tự nhiên khiến cho tôi có cảm giác gần gũi chứ không phải ánh nhìn dò xét. Ngay sau đó, anh ấy quay qua nhìn Taehyung.
- Đây là vợ sắp cưới của cậu à?
- Trông xinh thế, anh đúng là có mắt nhìn nha!
Sara vừa khen vừa mỉm cười nhìn tôi, khi chị ấy cười có để lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ trông yêu hết sức. Tự dưng tôi bỗng thấy thoải mái hơn nhiều. Chị ấy thân thiện quá, không hề giống như tôi tưởng tượng một chút nào. Hôm qua nghe anh Taehyung nói tôi cũng nắm bắt một chút thông tin về hai người này. Hai người đều giàu, gia đình môn đăng hộ đối nhưng trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đến bên nhau. Cách ăn mặc của chị rất đơn giản nhưng lại toát ra vẻ thanh thuần tao nhã hút mắt người đối diện.
Được khen, má tôi hồng rực cả lên, anh kéo tay tôi ngồi xuống cạnh anh, chúng tôi ngồi vị trí đối diện hai người họ. Tôi gật đầu cảm ơn hai người họ:
- Em cảm ơn anh chị ạ.
Nhân viên bắt đầu bưng từng món ăn ra, bày kín cả mặt bàn. Taehyung cùng Yoongi nói chuyện công việc với nhau, tôi ở bên cạnh nghe mà cái hiểu được cái không. Ngoài ra, chị Sara cứ thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi, bị tôi phát hiện chị lại cười tủm tỉm rồi cúi mặt xuống dùng cơm. Trời! Sao tồn tại một người con gái đáng yêu vậy nhỉ? Tôi cũng muốn chủ động làm quen chị lắm nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy ngại ngại...
Được một lúc, chị Sara liền rời chỗ ngồi bên cạnh anh Yoongi rồi chạy sang ngồi sát cạnh tôi khiến tôi ngạc nhiên.
- Hihi, chồng chị với chồng em nói chuyện mà chị chẳng hiểu gì cả. Ngồi bên cạnh chồng chị cũng chán nên chị sang ngồi nói chuyện với em cho vui.
Tôi bất ngờ trước thái độ của chị ấy, tính cách của chị ấy không hề giống với một vị tiểu thư nhà giàu. Chị ấy thân thiện thật đấy. Vậy mà tôi chỉ biết đáp cụt lủn:
- Dạ.
Chị ấy không quan tâm đến sự ngờ nghệch của tôi mà nói tiếp:
- Em 20 tuổi đúng không?
- Dạ.
- Wow, em 20 tuổi, Kim Taehyung 35 tuổi, vậy là hai người kém nhau 15 tuổi nhỉ?
Tự dưng chị ấy nói vậy khiến tôi ngại ngại sao đấy, khoảng cách tuổi tác giữa hai chúng tôi vẫn là một vấn đề nan giải, người khác nhìn vào rồi nói ra nói vào khiến tôi khá nhạy cảm khi nói về tuổi tác của Taehyung và mình.
- Dạ.
- Ui, thế hả? Vẫn kém chị rồi, chị 22 nhưng chồng chị 39, là kém nhau 17 tuổi đó em, hihi.
Tôi nghe chị nói mà trố mắt kinh ngạc, không kìm nén được mà đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện phía trước. Thật sự không tin nổi vào mắt mình, trông anh Yoongi chỉ cỡ 30-32, vậy mà chị Sara nói 39, trên gương mặt anh ấy còn không có một vết nhăn. Trời trời, liệu có nên cho anh Yoongi và Taehyung vào hội những người lớn tuổi nhưng vẫn đẹp trai không nhỉ? Tuy họ mang vẻ đẹp trái ngược nhau, anh Taehyung thì nhìn trông yêu nghiệt, thư sinh còn anh Yoongi thì trông chĩnh chạc, có phong thái của người làm ăn.
- Ngạc nhiên lắm đúng không? hihi.
Tôi gật đầu liên tục đáp:
- Dạ, chồng chị 39 tuổi rồi mà phong độ quá trời, em nhìn chỉ đoán 30-32 thôi ạ.
- Hihi, ai cũng nói vậy đó. Ngược lại chị thấy anh Taehyung nhà em cũng rất đẹp trai mà. Nói thật nha, chị nghe tiếng anh ấy đào hoa lâu rồi, tự dưng hay tin anh ấy sắp lấy vợ thì bất ngờ kinh khủng, vậy nên chị thực sự tò mò về em, người con gái có thể khiến anh ấy dừng chân.
Lời nói của chị Sara thực sự khiến hai má của tôi trở nên hồng hồng. Nãy giờ chị ấy nói chuyện đáng yêu hết sức, vậy mà tôi chỉ như một cái máy đáp lại chị ấy. Chị nhiệt tình như vậy tôi cũng nên thêm thắt vào câu chuyện cho thêm sôi động chứ nhỉ?
- Dạ... lúc đầu có hơi đáng ghét một chút thôi nhưng sau thì đáng yêu ạ.
- Em yêu đơn phương hả?
- Dạ?
- Ui, lúc đầu chị cũng yêu đơn phương chồng chị nè, cũng bị ông ngược tả tơi luôn đó.
- Ôi, em cũng vậy nè chị. Ông quá đáng lắm luôn á...
Câu chuyện bắt đầu vào mạch, tôi đang định tuôn một tràng nói xấu anh thì chợt dừng lại. Đúng rồi, mình phải lịch sự, phải tém tém lại, ai buổi đầu nói chuyện với người ta lại đi nói xấu chồng mình cơ chứ.
- Mà thôi coi như em chưa nói gì á...
- Ui đừng ngại, ngày trước chị yêu đơn phương chồng chị, ông còn định lấy người khác cơ, xong rồi chị toàn theo dõi rồi rình phá nè.
Tôi trố mắt kinh ngạc.
- Thật hả chị?
Trời trời, đúng là tôi vẫn thua chị Sara về mức độ bạo dạn rồi.
- Chứ sao nữa, vậy nên chuyện của em chắc không bằng chị rồi.
Như được chị thêm dầu vào lửa, tôi không giữ được sự trong sạch cho anh nữa mà bắt đầu nói:
- Em cũng gần giống như chị, nhưng mà hiểu lầm á. Em còn nhìn thấy ông ấy đi cùng người khác vào khách sạn cơ chị.
Chị đang uống nước cam vì lời nói của tôi mà sặc nước đến mức ho khụ khụ, anh Yoongi thấy chị như vậy liền nhíu mày rồi đưa giấy cho chị.
- Em ăn uống cẩn thận một chút kẻo nghẹn.
Tôi ngại ngùng vội nói:
- Dạ tại em làm chị ấy nghẹn đó anh.
Thấy tôi nói vậy, anh Yoongi đưa mắt sang nhìn tôi rồi bật cười không nói gì. Nãy giờ tôi nói toàn không suy nghĩ, ngô nghê thực sự. Không biết chị Sara có cảm thấy tôi đáng ghét không nữa.. huhu...
- Ui, ông Taehyung dã man như vậy cơ hả em? Quá đáng thật, phải là chị chắc chị xông vào phá rồi.
Hả? Tôi thực sự bất ngờ trước phản ứng của chị, cứ tưởng chị ấy phải chê tôi nói chuyện bỗ bã, ai ngờ lại nói vậy. Điều ấy càng khiến tôi như tìm được cạ, thế là tôi tuôn một lèo nói xấu chồng mình, mặc dù tôi đang ngồi cạnh anh.
- Chị ơi ông quá đáng cực luôn á, ông còn cho thuốc.... vào nước cam của em luôn đấy!
- Trời trời, sao giống chị quá vậy nè? Có khi nào chồng chị chỉ cho chồng em không nhỉ?
- Cũng có lý... em nghi lắm!
- Thế xong em có phản ứng gì không?
- Em trả thù bằng cách cho luôn thuốc xổ vào cốc nước cam của ông ấy chị ạ =))
Nói đoạn, chị và tôi cười phá lên khiến anh và anh Yoongi nhìn nhau mắt tròn mắt dẹt.
- Khá lắm em, chị thực sự phục em ở đoạn này đó. Chị cũng bị vậy nhưng không dám làm gì ông ấy luôn.
Và thế là chúng tôi cùng nhau ngồi nói xấu hai người đàn ông bên cạnh mình, được một lúc, Sara bảo với tôi:
- Ở đây toàn chuyện công việc, ngột ngạt lắm, mình đi ra ngoài mua sắm đi.
Tôi nén nhìn anh đang chuyên tâm ngồi nói chuyện với anh Yoongi, công nhận ngồi ở đây chán thật, tôi cũng muốn đi ra ngoài hóng gió một lát.
Tôi cúi xuống nhìn Sara rồi gật đầu đáp:
- Dạ.
Chỉ chờ có thế, Sara liền đứng dậy rồi chạy lại về phía của Yoongi thì thầm nói nhỏ gì đó, sau đấy anh ấy đồng ý, còn đưa cả chìa khóa xe cho chị và dặn chị đi cẩn thận. Phía bên này tôi cũng nói nhỏ với Taehyung:
- Cho em đi với chị Sara một tí nhé!
Anh mỉm cười rồi gật đầu nhìn tôi.
- Đi xong nhớ về sớm sớm để anh còn "trả bài".
Tôi lườm anh đến cháy mặt rồi bị chị kéo khỏi nhà hàng. Sara nói với tôi rằng chị muốn mua một vài bộ quần áo, tôi gật đầu tán thành, suốt quãng đường chị và tôi liên tục tíu tít không rời, gần như chủ đề nói xấu hai ông chồng kể đến thiên thu cũng chẳng hết. Hơn nữa chị và tôi lại quá giống nhau thế nên có quá nhiều vấn đề để nói. Tôi cứ tưởng tôi và chị phải nói chuyện công việc rồi học hỏi nhau cơ, ai ngờ lại chuyển sang chuyện tình yêu tán gẫu từ lúc nào không hay. Cứ thế này thì đến bao giờ chúng tôi mới nói chuyện làm ăn được nhỉ? Chẳng lẽ cả hai đứa đều cùng đi viết tiểu thuyết về ông chồng của mình chăng?
Mà tôi để ý thấy nãy giờ chị lái xe không được an toàn cho lắm, tôi thấy chị lái rất nhanh, tay lái hình như không vững lắm, tôi thấy hơi sợ sợ nhưng không dám nói gì. Được một lúc chị vượt cả đèn đỏ khiến tôi tái mặt tái mũi, tôi cầm chắc dây an toàn rồi quay ra hỏi chị:
- Chị Sara, chị có bằng lái chưa?
- Chị chưa.
- Trời! Cứ vượt đèn đỏ mãi bị công an bắt thì sao chị.
- Hihi, bắt rồi lại thả thôi.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chị, đúng là vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới luôn. Vừa nói đến đó thì chúng tôi bị hai anh cảnh sát giao thông tuýt còi bắt dừng xe xuất trình giấy tờ. Tôi sợ đến xanh cả mặt, đang định lấy điện thoại gọi cho Taehyung thì chị Sara quay ra nắm chặt tay tôi bảo:
- Chờ chị một tí, chị lên luôn bây giờ.
Nói xong chị mở cửa xe rồi nói gì đó với hai anh cảnh sát, thế là hai anh ấy cho chị đi luôn. Trước khi đi, tôi còn thấy mặt hai anh tái nhợt hết cả lại, không biết chị Sara nói gì nữa?
Bỏ qua chuyện bị cảnh sát bắt, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vượt đèn đỏ, mà ngồi cạnh chị tim tôi cứ đập bất chấp cả nhịp điệu. Sợ ghê gớm mà chị chỉ biết nhìn tôi cười hì hì.
Cuối cùng chiếc xe của chúng tôi cũng đỗ tại một khu thương mại sang trọng. Chị và tôi cùng xuống xe, cả người tôi vẫn còn nôn nao choáng váng vì cách lái xe của chị.
Tôi được chị nắm tay bước vào khu trung tâm mua sắm, dường như giữa chúng tôi, chủ đề về Taehyung và anh Yoongi không bao giờ là hết hot. Trong chuyện tình yêu của tôi thì quá nhiều tâm sự mà không biết kể với ai, cả chị cũng vậy, nên vừa gặp nhau chúng tôi giống như bắt được vàng. Tôi bản chất vốn ít nói mà bây giờ trước mặt chị lại nói liến thoắng hết ở trên xe rồi đi mua sắm cũng vẫn nói.
Qua cuộc nói chuyện, tôi biết chị và chồng chị cũng đã có một đứa con trai bé bỏng, chị còn hỏi tôi đã có thai chưa. Tôi gật đầu thì chị liền ôm lấy cánh tay của tôi rồi bảo có gì chị truyền đạt lại kinh nghiệm chăm sóc con cái cho. Sung sướng kinh khủng, lâu lâu rồi tôi mới tìm được người hợp tính mình như vậy. Chị Sara trông vậy mà không hề kiêu căng tý nào, chị rất thoải mái nhí nhảnh, rất hợp với tính cách của tôi.
- Này Amie, chị đang muốn mua vài cái túi Chanel, mình ghé qua tiệm này một chút nhé.
- Dạ.
Tôi gật đầu đi theo chị, nhưng đang bước được vài bước thì tự dưng bóng dáng của hai người đàn bà bất ngờ lao đến trước mặt tôi và chị Sara. Tôi mở to mắt kinh ngạc khi trước mắt tôi chính là Oh Amie và một người phụ nữ khác đã lớn tuổi. Người phụ nữ kia vừa thấy tôi thì oang oang cái miệng như muốn bắc loa cho cả làng biết:
- A, đây rồi. Cái thứ lươn lẹo cướp chồng của bạn mà vẫn mặt dày vác cái mặt ra đường à?
Tiếng chửi của bà ta lớn đến mức những người xung quanh bắt đầu xúm lại nhìn chúng tôi. Tôi xấu hổ kinh khủng, tiếng thì thầm to nhỏ của những người xung quanh bắt đầu phát ra.
- Ê! Nhìn mặt con kia quen quá nhỉ?
- Có phải cái con nổi lềnh phềnh trên mạng vài ngày trước không?
- Ừ ừ, giờ chẳng thấy tin tức nào nữa... chắc là tẩy trắng hết rồi!
- Eo ôi!
Vì ở bên cạnh tôi là chị Sara, vợ của bạn thân anh Taehyung nên tôi thấy ngại vô cùng, giáp mặt Oh Amie đã đành, cô ta còn có ý định làm nhục tôi trước chốn đông người nữa.
Người phụ nữ kia thấy tôi im lặng thì tiến đến chỉ tay thẳng vào mặt tôi với dáng vẻ ngang tàn nói:
- Mày với nó cùng là bạn thân, có khó khăn gì nó cũng giúp mày mà mày chơi đểu nó như vậy à? Mày có biết 2 tuần nữa là chúng nó sẽ cưới nhau không? Cái loại hãm trèo lên giường người yêu của bạn thân, lại còn bày đặt cắt tay tự tử để níu chân nó à?
Vừa nói, bà ta vừa túm lấy cái cổ tay của tôi, nơi có vết sẹo dài ngoằng và sâu hoắm rồi giơ lên cho tất cả mọi người nhìn. Oh Amie vẫn im lìm khép nép sau lưng của người phụ nữ ấy mà đóng vai nạn nhân.
- Ôi mọi người ơi, ra đây mà xem đây này. Cái con này nó ngủ với chồng sắp cưới của con gái em. Mà chỉ hai tuần nữa là đến ngày trọng đại mà nó phá, dù con gái em sống rất tốt với nó, nó không có tiền đóng học cũng cho nó vay tiền. Vậy mà bây giờ nó cướp chồng của con gái em, còn bày đặt mưu mẹo cắt tay tự tử để níu kéo chồng nó chịu trách nhiệm này mọi người ơi...
Tôi tròn mắt nhìn mẹ của Oh Amie đang vẽ chuyện bịa đặt trước mọi người, còn Oh Amie ở đằng sau thì nặn ra vài giọt nước mắt khóc thút thít.
Lời nói của bà ta khiến mọi người xúm lại ngày một nhiều, bao vây lấy tôi và bắt đầu những lời thì thầm bàn tán được phát ra:
- Thảo nào trông quen thế, hóa ra là cướp chồng bạn thật.
- Phò bây giờ nó lắm chiêu thật đấy... sợ thật.
- Thôi em ơi, cướp chồng của bạn đéo thấy nhục à...
-...
Rất nhiều lời chửi rủa lăng mạ được vang lên sau đó, không chỉ dừng lại ở đấy, mẹ của Oh Amie còn đứng trước mặt chị Sara mà nói.
- Cô Sara sao lại đi cùng cái loại người như nó? Cô đừng để cái dáng vẻ bề ngoài của nó lừa, con gái tôi cũng bị nó lừa đấy cô.
Tôi nhìn sang chị, thấy chị ấy vẫn giữ biểu cảm bình thản, từ đầu đến cuối chị không nói gì, chị im bặt rồi đưa mắt nhìn tôi.
Đến mức này, tôi không thể để người khác mãi mãi hiểu lầm về mình được nữa, tôi cố giằng tay mình ra khỏi tay bà ta.
- Á, mày dám đánh tao à?
Ơ kìa, tôi chỉ đang kéo tay mình ra khỏi tay bà ta vậy mà bà ta đã nằm ăn vạ ra đó ngay cho được. Mà bà ta càng ăn vạ, mọi người càng xúm lại chửi tôi nhiều hơn, còn có cả bảo vệ chạy ra ngăn cản đám đông.
- Các chị vui lòng không làm mất trật tự nơi công cộng, có việc gì đi chỗ khác giải quyết.
Lời anh bảo vệ vừa dứt thì mẹ của Oh Amie không nể nang ai mà như con hổ tiến tới kéo tóc tôi giằng ra.
- Cái con hãm l này, sao mày dám cướp chồng của con tao, con tao nó hiền nó không nói gì thì thôi, mày còn vênh cái mặt lên à, cái con nhà quê đầy tham vọng này. Mày tưởng thằng Taehyung nó yêu cái con quê mùa như mày à? Mày không có tư cách nhé! Loại rẻ rách!
Tôi bị bà ta đánh úp bất chợt, da đầu bị kéo căng ra khiến tôi đau đớn. Lúc này, tôi không chịu nổi bà ta nữa mà dùng hết sức gỡ tay bà ta ra khỏi đầu mình. Nhưng bà ta rất ngoan cố, tôi đành dùng móng tay sắc nhọn của mình cấu vào tay bà ta khiến bà ta kêu oai oái đành gỡ tay ra khỏi đầu tôi.
- A! con khốn, mày dám cào tao à, ôi mọi người ơi, mọi người xem, cái con này nó vừa mất dạy vừa không coi người lớn ra gì..
Tôi thở hồng hộc khi thoát khỏi cái cánh tay bạch tuộc ấy, chị Sara tiến đến đưa tay mình chải tóc rối giúp tôi, còn liên tục hỏi han tôi:
- Có sao không hả em? Em có sao không?
Lúc này, tôi không nhẫn nhịn được nữa rồi, tôi nhìn Inh Amie đang đứng khóc mếu máo đỡ mẹ, còn nhìn cả mẹ của cô ta đang ngồi ăn vạ giữa đường, bên tai vẫn còn vang lên tiếng xì xào của những người xung quanh. Đau đầu kinh khủng!
- Cô Sara, tại sao cô lại bênh loại người như nó? Cái tin tức nó giật chồng bạn tràn lan ở trên mạng rồi, còn nữa, nó là đĩ đó cô ơi, nó ngủ lang ngủ chạ với nhiều người rồi....
- IM MIỆNG LẠI HẾT CHO TÔI!!!!!!!!
Tôi không chịu được nữa mà hét lên, tôi không thể chịu nổi khi bà ta luôn luôn vẽ chuyện về tôi, còn làm nhục tôi nơi công cộng. Từ nãy tới giờ tôi vẫn yên lặng không phản kháng, vậy mà ba ta càng ngày càng làm tới.
Thấy tôi hét lên, cả Oh Amie và bà ta đều trợn mắt nhìn tôi mà im bặt, dường như họ chưa bao giờ chứng kiến tôi tức giận vậy. Những lời bàn tán xung quanh tắt ngúm, không gian vắng lặng như tờ.
Hôm nay, tôi nhất định không chịu thiệt thòi nữa, tôi phải làm rõ sự việc với tất cả mọi người, tôi quyết không để mình chịu ấm ức và thiệt thòi nữa. Tôi tiến thêm vài bước, đối diện với mẹ của Oh Amie đường hoàng nói:
- Bà nói tôi giật chồng của con bà? Vậy chứng cứ ở đâu?
- A! Con này láo! Đúng là cái loại vô học, bố mẹ mày không dạy à....
Bà ta chưa kịp nói hết thì đã bị tôi chặn miệng.
- Thôi nói những lời thừa thãi đi, bà đưa được chứng cứ tôi giật chồng của con bà thì bà hãy nói tiếp. Bà gọi bạn trai tôi là chồng sắp cưới của con bà. Vậy được, bà đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng Taehyung là chồng sắp cưới của con bà, mà không, ngay cả hình ảnh hẹn hò giữa hai người cũng được. Đưa ra đây.
Mặt mày của Oh Amie đột nhiên trở nên kém sắc, mẹ của cô ta ở bên cạnh cũng bắt đầu lúng túng.
- Được! Mày được lắm, mày còn già mồm à, vậy để hôm nay tao sẽ vạch cái bộ mặt thật của mày trước mặt nhiều người.
Nói xong, bà ta đứng thẳng đối diện trước mặt tôi rồi mở điện thoại ra bấm bấm lấy một số nào đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh gáy, bà ta cứng miệng như vậy chẳng lẽ...
- Alo!
Tiếng nói qua điện thoại khiến tôi trở nên rùng mình, tôi dễ dàng nhận ra giọng nói đó là bà Hyein, mẹ của anh...
- Chị Hyein ơi, chị giúp em với, cái con cướp chồng của con em đang đứng trước mặt em đây này. Nó đang huênh hoang bắt nạt con em đây chị ạ... Chị ra làm chứng cho em với.
____________________________
23:45 🖤
Cùng đoán nội dung chap sau nèo :333
Có ai muốn chốt đơn bà Sara không =))) quá là cute luôn ☺
-------------------------------
Góc pr 😢
Đây là oneshot đầu tiên của mình viết về mối tình đầu, dành cho những bạn thích SE nhé 🥺 mong mọi người ủng hộ mình, yêu ❤🤟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top