Chap 48

Đôi lúc, tôi tự hỏi mình, cảm xúc của mình về em là như thế nào? Liệu em có khác biệt gì so với những cô gái mà tôi từng quen không?

Tôi không muốn nghĩ, cũng không muốn biết. Có lẽ, sau từng ấy năm, vết thương lòng vẫn chưa hề nguôi ngoai trong tôi.

Vì em đặc biệt, nên tôi hứng thú, tôi nghĩ đơn giản chỉ có vậy. Hoặc cũng có thể là do lâu rồi tôi chưa gần gũi với phụ nữ, trái tim tôi luôn cô độc và cần ai đó lấp đầy. Bởi tình yêu đối với tôi là một thứ xa vời. Tôi thực sự đã mất niềm tin vào phụ nữ, tôi không muốn tin tưởng ai quá nhiều, tôi sợ mình lại thất vọng như Hawon.

Từ cái ngày tôi nhìn thấy em khỏa thân trong phòng tắm, hôn em, sờ vào cặp đào trắng nõn của em. Dường như tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ đến hình ảnh của em, bởi lẽ tôi cũng là một thằng đàn ông, mà tôi lại có nhu cầu sinh lý cao hơn người bình thường. Trước cơ thể đẹp mất hồn của em, tôi không kìm nén được dục vọng mà có những hành động đi quá xa so với mức bình thường. Tôi nghĩ nó cũng chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng mà cái gì khó chinh phục thì tôi lại càng khao khát. Tôi đã sống cùng em hai năm mà vẫn chưa "ăn" được em, vì thế tôi thực sự muốn đâm sâu vào cơ thể ấy, xem nó có khác với những gì mà tôi từng trải hay không?

Nhưng mà... ăn em khó thật đấy! Tôi biết em có tình ý với tôi, nhìn biểu hiện của em là tôi nhận ra ngay, bình thường em mạnh miệng lắm, nhưng dạo gần đây cứ gặp tôi là em im thin thít, ngại ngùng rồi chạy tọt vào phòng. Thành thử ra tôi chẳng thể bắt chuyện với em, nhưng tôi biết sự thay đổi của em xuất phát từ tình cảm chớm nở trong trái tim. Tôi biết, em đã thực sự "có gì đó" với tôi rồi. Vì thế mà tôi chẳng ngại tiến đến, nhưng cứ mỗi lần tôi gần "ăn" được em thì em lại đẩy tôi ra. Thực sự khó chịu vô cùng!

Hơn thế, em lại bắt đầu một mối tình trên mạng khác, điều đó khiến tôi tức điên lên! Cái cảm giác mà con mồi mình đã đưa vào tầm ngắm, kỳ công nghĩ ra những cái bẫy, dương súng bắn trúng rồi thì gã thợ săn khác chỉ chờ trực điều đó và đến hốt xác con mồi của mình. Nó khiến tôi cay không chịu được, tôi có cảm giác như em cũng đang đùa giỡn với tôi. Rõ ràng tôi thấy em có tình cảm với tôi rồi mà em lại dám nhận lời đi chơi với thằng khác. Tự trọng của một thằng đàn ông như tôi không thể đem ra đùa giỡn được đâu, em đang chơi với lửa rồi đấy! Hành động của em như châm ngòi cho quả bom nguyên tử trong lòng tôi, lần đầu tiên tôi biết tới cảm giác thua cuộc. Không, tôi chưa thua, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để em rơi vào tay thằng nào hết.

Ôi trời! cô bé của tôi, sao em lại ngốc đến độ tin lời của một thằng vớ vẩn mới quen trên mạng được vài hôm để nhận được hậu quả thế này chứ? Nếu tôi không đến kịp có lẽ ngày hôm sau tôi đã phải nhận xác em rồi. Tôi vừa tức giận, vừa lo lắng, lại vừa muốn trách em. Nhưng nhìn thấy em đang bị thương thì tôi không thể nào mà giận nổi, tôi thở dài lắc đầu. Có phải là tôi đang quan tâm tới một người con gái quá mức không?

Sau cái lần tôi cứu em, em ngoan hơn, biết nghe lời tôi hơn, không còn hờn dỗi như mọi khi nữa. Tôi chắc mẩm là em đã "đổ tôi" rồi. Tôi tiến đến một chút nữa, định bụng sẽ ăn em nhưng ai ngờ lại bị em phản kháng một lần nữa. Chưa có một người con gái nào dám làm thế với tôi như em. Cũng chưa bao giờ tôi kiên trì với một người con gái như thế. Cả đời tôi còn chưa biết cái mùi "tán gái" là gì, ấy vậy mà bỏ thời gian, công sức ra tán em, lại bị em phũ một cách tuyệt tình. Hơi cay một chút thôi, nhưng tôi lại tự an ủi mình, công sức tôi bỏ ra không phí công vô ích, mỗi lần tiến đến, em càng không cưỡng được sức hút từ tôi, tôi hôn em mà em cứ đơ ra như khúc gỗ, cái miệng của em thật ngọt ngào, nó như một viên kẹo dâu, khác hẳn với những cô gái tôi từng quen biết.

Đối với những cô gái là tình một đêm với tôi, tôi không bao giờ hôn họ. Tôi là một bác sĩ, ngủ có thể với nhiều người để giải tỏa vì có biện pháp phòng tránh, nhưng hôn thì không. Tôi tự nhủ với mình rằng, nụ hôn của tôi sẽ chỉ để dành cho người tôi yêu. Nụ hôn đầu tiên của em là dành cho tôi, không biết có thể tin được không nhưng cảm giác ấy như đưa tôi đến đỉnh cao chinh phục. Em làm tôi cảm thấy chỉ cần hôn em thôi là đã đạt được một thành tựu lớn, nó giống với việc hồi nhỏ tôi giải được một bài toán khó mà những đứa học giỏi khác nghĩ nát cả óc vẫn không giải được.

Tôi biết em rất đẹp, chỉ cần đánh một chút son, một chút má hồng hay mascara đều làm em xinh hơn những cô gái mà tôi thường quen, nhưng em lại không làm thế. Ở em là sự chân thành và mộc mạc, điều đó càng quyến rũ tôi hơn. Biết tin em còn tem thì tôi lại càng khiến tôi mong muốn ăn thịt con thỏ non như em, nhưng em cứ thích trốn tôi đi giao du với những thằng đàn ông khác. Tại sao chứ nhỉ? Một người đẹp trai, già dặn kinh nghiệm như tôi mà em lại không để ý? Hay là em định chơi đùa với tôi? Cái cảm giác không nắm bắt được em như thế này khiến tôi cứ khó chịu thế nào ấy, nhưng tôi sẽ là người nắm đằng chuôi, bé con ạ!

Hôm trước, em còn hỏi tôi rằng tôi thích kiểu người như nào, tôi thực sự bất ngờ vì sự thay đổi của em, lúc nghe tôi nói hai cái má bánh bao của em còn đỏ ửng cả lên trông rất đáng yêu. Trong đầu tôi nghĩ bụng, cô nàng này chắc lại phải lòng mình rồi. Nghĩ vậy, tôi càng nóng lòng muốn ăn em hơn. Giống như em đang bật tín hiệu đèn xanh cho tôi vậy. Càng ở gần em, tôi lại càng khao khát em nhiều hơn, vậy nên tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng tôi thích cơ thể của em thôi.

Một ngày nọ, tôi bị mẹ bắt ép gặp một cô gái lạ mặt mà mẹ tôi đã nhắm từ lâu. Từ trước đến nay tôi vốn không hợp với gia đình mình. Thế nên dù tôi có qua đường với nhiều cô gái, nhưng cũng chẳng bao giờ động đến những cô gái mà mẹ đưa đến cho mình. Tôi vui chơi là thế nhưng có chừng mực, tôi biết người nào nên đùa còn người nào thì nên nghiêm túc. Những cô gái mà mẹ đưa đến tôi sẽ không động vào, bởi lẽ, tôi sợ hai chữ "trách nhiệm". Lúc gặp Oh Amie, tôi thấy cô ta cũng có nhan sắc, nhìn bộ váy sexy mà cô ta đang diện trong lần đầu chúng tôi hẹn nhau là tôi hiểu cô ta vốn chẳng phải con nhà lành mà có ý "muốn" tôi. Trong cuộc trò chuyện, cô ta cũng không ngần ngại đưa đẩy nhắc đến "chuyện ấy".

Thực tế, tôi không có ý định vui chơi với cô gái này, nhưng cô ta nhiệt tình quá, vả lại cô ta cũng không quá tệ, nghe nói còn là hoa khôi trong trường đại học. Đã rất lâu rồi tôi chưa gần gũi với con gái kể từ khi tôi quen em. Sẵn có chút men rượu trong người, mùi hương nước hoa cứ lọt vào mũi tôi. Vậy nên tôi đã đồng ý với cô ta, với điều kiện là tình một đêm.

Đối với tôi, những cô gái nào mà tôi đã xác định là tình một đêm thì tôi sẽ chỉ qua đêm với họ một lần duy nhất, không có lần thứ hai. Tôi đã nói rõ với Oh Amie ngay từ đầu, cô ta cũng có vẻ hiểu chuyện, cô ta nói cô ta chỉ cần có vậy thôi. Thế nên tôi cũng đơn giản nhận lời, ai ngờ, lúc cô ta cởi hết ra rồi tôi lại không thể cứng được. Tôi cũng không hiểu vì sao lại vậy, chỉ là trên giường tôi lại tưởng tượng ra Yeon Amie đang nằm đó, có cố gắng thế nào cũng không thể xóa đi hình ảnh của Yeon Amie trong tâm trí tôi. Một thằng đàn ông thấy gái "ngon" mà lại không cương được, thật là một nỗi nhục. Tôi đành phải kiếm cớ từ chối, cô ta ấm ức ra mặt nhưng chẳng thể làm cách nào khác. Đêm đó, tôi nhớ Yeon Amie vô cùng...

Hôm sau trở về, tôi nôn nóng với kế hoạch "ăn sạch" cô thỏ non của tôi, nhưng hôm ấy tôi thấy cô ấy khang khác sao đó, cô ấy ốm nhưng lại không muốn tôi động vào người lại liên tục từ chối tôi, như thể... cô ấy đã biết điều gì đó rồi.

Cô ấy nói với tôi một tràng dài trong ấm ức rồi đóng sầm cửa lại trước mặt tôi. Tôi còn đang ngỡ ngàng với cách cư xử của cô ấy, nhưng khi cô ấy nói vậy, tôi có cảm giác mình là một người đàn ông rất tệ lừa gạt cô ấy. Mà những câu nói đó, không hề sai một chút nào... đúng là tôi có hứng thú với cô ấy... nhưng, tại sao cô ấy lại biết?

Tôi thẫn thờ trước cửa phòng cô ấy một hồi lâu rồi rời đi, bỗng dưng, cả đêm đó tôi không ngủ được vì nghĩ về những lời nói của cô ấy. Suốt thời gian qua, tôi chỉ nghĩ đến việc qu.an hệ với Yeon Amie mà không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy có muốn hay không. Có lẽ, lần này tôi đã chọn nhầm đối tượng, cái mà tôi muốn chỉ là trao đổi, còn cái cô ấy muốn là một người đàn ông nghiêm túc nói chuyện yêu đương với cô ấy.

Tôi cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, hình như từ khi quen cô ấy, tôi thay đổi rồi, trước đây tôi không có thói quen ép buộc ai. Ai đến với tôi cũng vì lợi ích, còn cô ấy, dù có từ chối nhưng tôi đã cố theo đuổi một thời gian dài. Tôi tự hỏi mình, cô ấy là gì với mình mà tôi lại bỏ nhiều công sức tới thế, hôm nay cô ấy có vẻ buồn, cảm giác làm cô ấy buồn khiến tôi cứ day dứt và tội lỗi làm sao đó...

Suy nghĩ lại khoảng thời gian tôi từng trải với cô ấy, rốt cuộc đối với cô gái này, tôi có cảm giác như thế nào nhỉ? Tại sao tôi lại muốn ở cùng cô ấy nhiều thế? tại sao tôi không còn hứng thú với những cô gái khác nữa? Vô vàn câu hỏi tại sao được hiện lên... Cả đêm đó, tôi thức trắng để nghĩ về Yeon Amie.

Những ngày về sau, tôi không làm phiền Yeon Amie nữa. Một phần vì tôi chưa thể xác định tình cảm mình dành cho cô ấy là như thế nào, một phần khác là vì trốn tránh, cứ nghĩ đến Hawon là tôi lại thấy sợ. Thì ra, bấy lâu nay tôi không thể tiến tới với bất kỳ cô gái nào là vì bóng ma trong quá khứ.

Tôi cũng thấy cô ấy trốn tránh tôi, nhưng lần này tôi không ép hay chủ động với cô ấy nữa. Tôi nghĩ tôi và cô ấy cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng không gặp, không nói chuyện với cô ấy làm tôi cứ có cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó, hình như... tôi nhớ cô ấy! Tôi khẽ thở dài, công việc ở viện tôi cũng không tập trung để làm cho tốt được. Yeon Amie, rốt cuộc thì tôi đối với em là như nào?

Yêu?

Một chữ "yêu" này hiện trên đầu tôi làm tôi thấy sợ. Không, tôi không muốn yêu, ít nhất bây giờ là chưa. Tôi sợ lại gặp phải Hawon thứ hai, tôi biết em không phải là con người như thế. Nhưng con người dễ thay đổi, Hawon từ một cô gái ngây thơ cũng trở thành con người ham vật chất như vậy mà. Với lại, suốt thời gian qua tôi cũng chỉ có ham muốn thể xác với em, về những cảm xúc kia, tạm thời tôi không muốn nhắc đến. Tôi sợ nghĩ sâu nghĩ xa, tôi lại phát hiện ra mình có cái gì đó với em...

Có một người phụ nữ lạ đến gặp em, hình như đó là người quen của em, bà ta cứ nhìn tôi chằm chằm, đôi lúc vô tình gặp ngoài đường bà ta còn tiến tới chủ động bắt chuyện với tôi, hỏi tôi là chủ phòng trọ nơi em đang ở phải không? Tôi cũng gật đầu, chỉ vậy thôi mà bà ta nói chuyện với tôi rất lâu, toàn chuyện trên trời dưới biển. Bà ấy hỏi tôi làm nghề gì, còn vô duyên hỏi tôi lương bao nhiêu mỗi tháng. Thực sự, tôi rất ghét người khác nói chuyện với tôi mà muốn đào sâu thông tin về tôi, nhất là vụ lương lậu - một vấn đề nhạy cảm. Điều ấy cực kỳ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chưa từng gặp ai vô duyên như bà ấy, tại sao em có thể sống với một người mẹ thực dụng như được nhỉ? Nhìn em với bà ấy như hai người khác hẳn nhau vậy.

Dạo gần đây, tôi thấy em hay buồn, một buổi tối chúng ta gặp lại nhau sau một thời gian tránh né. Đã rất lâu rồi em và tôi mới cùng về chung đường. Nhưng em dường như chẳng để ý đến tôi, em cứ như người mất hồn. Khóe mắt em ươn ướt như vừa khóc, nhìn cảnh ấy tôi sững sờ. Tôi mới thấy em khóc hai lần, lần đầu là lúc em gặp chuyện suýt bị cưỡng bức và lần này. Tôi biết em là con người mạnh mẽ, ít rơi nước mắt trước người ngoài, nhưng sâu bên trong là một nội tâm mỏng manh. Dù em đã bước vào phòng và đóng cửa rồi, nhưng tôi cứ nhìn theo cái cánh cửa kia mãi, tôi khó chịu, có cái gì đó đang cào nát lòng tôi chỉ vì nhìn thấy em khóc. Lòng tôi trùng xuống rất nhiều, tôi muốn tiến đến gõ cửa phòng em, nhưng lại sợ em nạt nộ, lại sợ nhìn thấy tôi em càng khó chịu hơn. Dù rằng, tôi rất muốn cùng em chia sẻ, hỏi chuyện em và giúp đỡ em, nhưng sau cùng, tôi lại bước vào phòng mình, em đang ghét tôi như vậy, tôi nghĩ em cần một khoảng trời riêng... hơn cả thế, tôi chưa sẵn sàng đối mặt với tình cảm thật sự trong lòng mình.

Tôi thở dài, nghĩ mãi về em, cuối cùng không chịu được mà thuê người điều tra em. Khi tôi đang chán trường, tôi lại tiếp tục bị mẹ bắt gặp Oh Amie, dù có cố gắng nhưng tôi không thể cười nổi với cô ta. Đang dùng bữa tối với cô ta thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại, người tôi nhờ theo dõi nói... em... đang bán dâm! . Tôi nghe tin ấy mà như sét đánh ngang tai, tôi thực sự không thể tin nổi. Em trong sáng và ngây thơ như thế, lúc bị thằng Jungwu cưỡng hiếp em còn giãy giụa đấu tranh cho bằng được, làm sao có chuyện ấy xảy ra chứ...

Tôi không tin nổi, bỏ ngang bữa ăn với Oh Amie mà tới tìm em, tai nghe tôi không tin, tôi phải tận mắt nhìn thấy..

Lúc phá cửa xông vào, nhìn thấy em đang giữ lấy chiếc chăn che người, vẻ mặt hoảng loạn, nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi với gương mặt tởm lợm đang đứng đó... Tôi trợn mắt như không tin nổi, cái ký ức trong cái đêm mưa tuyết năm đó lại quay về ám ảnh tâm trí tôi. Em không biết lúc đó tôi giận như thế nào đâu, em làm tôi có cảm giác như em đang chơi tôi, em làm y như hành động Hawon đã làm với tôi. Tất cả hình tượng trong trắng ngây thơ tốt bụng của em trong lòng tôi sụp đổ. Vừa rồi, em còn đứng mắng chửi tôi vì tôi đùa giỡn, giẫm đạp với trái tim của các cô gái. Còn em... em đang làm cái gì thế này? Hóa ra... em mới chính là người chơi đùa với tôi! Và rồi, tôi lại bật cười chua chát khi nghĩ rằng con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, mẹ em thực dụng như vậy thì làm sao em giữ được sự ngây thơ đó chứ, chỉ là giả bộ để cho tôi xem mà thôi!

Trên đời này, tôi cực kỳ ghét loại con gái lên giường với đàn ông vì tiền. Đó là lý do, tôi không bao giờ lên giường với một người phụ nữ vì tiền lần thứ hai. Tôi coi họ là một công cụ để giải trí và chẳng bao giờ nói đến chuyện yêu đương với những người phụ nữ như vậy. Nhưng hành động của em, tôi thực sự thất vọng, tôi thực sự tức giận. Có lẽ vì tôi thực sự đã có tình cảm với em nên tôi cảm thấy mình như kẻ bị phản bội, bị lừa dối. Em không biết, lúc ấy trái tim tôi đau đớn như bị xé toạc thành hàng vạn mảnh.

Tôi nóng giận muốn dùng tiền để mua lần đầu của em, không ngờ rằng em từ chối tôi, thà vì lên giường một lão già đáng tuổi cha mình còn hơn là với tôi? Vì sao? vì tôi bẩn? vì tôi lên giường với nhiều người nên em chê tôi? Hơn cả thế, em còn cầu xin tôi đừng mua em. Nực cười! Em đang coi thường tôi phải không? Cơn tức giận che phủ tâm trí tôi, tôi lao vào cưỡng hiếp em, tôi chuốc hết mọi đau đớn và sự giận dữ lên người em. Em kiên cường, em không cầu xin tôi tha dù chỉ là một chút.Tại sao? Tại sao không phải là tôi? Nếu em muốn tiền, chỉ cần gặp tôi, nhận lời làm tình một đêm của tôi tôi sẽ cho em rất nhiều tiền. Tại sao em lại sỉ nhục lòng tự tôn của một thằng đàn ông như tôi, tại sao em cứ cố tình chọc giận tôi?

Em biết đấy... tôi đã từng có phút giây bỏ đi, không muốn làm em khổ và tổn thương vì nghĩ em thực lòng yêu tôi, còn tôi thì chưa sẵn sàng tiến đến một mối quan hệ khác. Thế mà giờ đây, em lại trở thành loại người mà tôi ghét nhất! Em không yêu tôi... em yêu tiền mà thôi!

Xong việc, tôi sỉ nhục em bằng cách trả em rất nhiều tiền, tôi còn nhận ra em không "còn" nữa. Tôi cảm thấy mình giống như bị lừa, hóa ra tất cả những gì em gây dựng trước mặt tôi chỉ là giả vờ. Ngây thơ? trên đời này làm quái gì có đứa con gái nào ngây thơ? Những lời nói của Hawon không ngừng vang đi vang lại bên tai tôi:

- Chẳng có bất cứ đứa con gái nào trên cái đời này không thèm tiền nhé! Thanh xuân của con gái chỉ có một, không có tiền để chăm sóc bản thân thì về già ai nó ngửi được? Không tự thương lấy bản thân thì chỉ có ngu thôi!

Em còn tự nhận mình là đĩ, còn nói, em đã lên giường với nhiều người đàn ông quá không nhớ... Em có biết tôi đau cỡ nào không? Em trong mắt tôi trong sáng đến vậy, tôi mong rằng lần đầu tiên của em sẽ dành cho tôi, tôi thậm chí còn gìn giữ, không dám làm tổn thương em...

Thử hỏi, là một thằng con trai trong giây phút ấy làm sao mà chịu được sự sỉ nhục lớn như thế? tôi không chịu nổi nữa, em muốn bị tôi coi là đĩ phải không? Được, vậy tôi giúp em thỏa lòng mong muốn.

Đến tận sau này, tôi mới thực sự hối hận vì lời nói đó của mình!

Sau lần đó, tôi thề với lòng mình là sẽ không bao giờ gặp lại kẻ dối trá như em nữa, tôi thề là sẽ tránh xa em và không tin bất cứ người con gái nào trên đời này nữa. Tôi nghĩ mình sẽ cưới vợ, cưới người mà mẹ tôi đã mai mối, thà rằng đó là người con gái môn đăng hộ đối với mình, còn hơn là lấy kẻ dối trá như em. Tôi đã đau lòng đến độ nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy em bước xuống từ chiếc xe của người đàn ông khác. Tôi lại không chịu nổi, có phải em lại đang làm cái việc nhơ nhớp đó đúng không? Tôi bắt đầu trở thành loại người mà tôi không bao giờ ngờ tới... tôi dùng thủ đoạn để ép em về nhà, ép em làm công cụ giải tỏa cho mình. Bởi vì tôi hận em đã lừa dối tôi, bởi vì tôi muốn trừng phạt em, bởi vì tôi muốn em nhận lại những gì em đã làm với tôi! Và... bởi vì tôi muốn em chỉ thuộc về tôi mà thôi!

Nhưng mà... càng gần em, tôi lại vừa hận, lại vừa yêu em!

Tôi tìm mọi cách để khiến em khó chịu và khổ sở. Em không cầu xin tôi khi tôi làm em đau. Tôi cho em nhìn thấy hình ảnh tôi cùng với người phụ nữ khác. Dù chính bản thân tôi cũng không hiểu lý do vì sao mình lại làm vậy, có lẽ, tôi muốn thử lòng em, tôi muốn thấy em ghen... bởi vì trong lòng tôi còn xót lại một chút gì đó tin tưởng vào tình yêu mà em dành cho tôi. Nhìn thấy em ghen và khó chịu, tôi vui lắm... cảm giác như, trong mắt em thực sự có tôi...

Nhưng mỗi khi tôi muốn nhượng bộ em, cái ký ức em bán dâm cho một gã đàn ông lớn tuổi ấy cứ ám ảnh tôi. Một nửa, tôi bị giằng xé bởi đống cảm xúc rối rắm của mình, một nửa, tôi hận em vì em đã chà đạp lên lòng tự tôn của tôi. Tôi tiếp tục gạt bỏ qua tình cảm của mình để giày xéo em.

Tôi phát hiện, tôi lại yêu một người con gái không yêu tôi, mà chỉ yêu tiền thôi!

Tôi tìm mọi cách để hành hạ em, trút bỏ hết sự giận dữ và đau khổ lên người em. Vậy mà em không hề mảy may cầu xin tôi, điều ấy khiến tôi tức giận đến mức đổ cả thuốc kích dục vào cốc nước cam cho em uống. Tôi muốn em phải quỳ xuống cầu xin tôi...

Tôi cũng chẳng hiểu nổi, tôi là một bác sĩ, tôi nắm bắt hết vô vàn căn bệnh lây qua đường tình dục, tôi sợ nhất con gái ngủ với nhiều người đàn ông, vì thế mới luôn dùng biện pháp phòng tránh. Nhưng với em, tôi lại không làm thế, thậm chí còn không nghĩ đến.

Lần đó, tôi cố tình cho em uống thuốc vì muốn thấy hình ảnh em khuất phục trước tôi. Đúng như ý tôi muốn, em cầu xin tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không vui, tôi không thích em khóc, cứ lần nào em khóc là tôi lại thấy khó chịu, trái tim như bị cứa vào rất đau...

Nhưng đổi lại, thuốc kích dục khiến cho tôi và em chạm đến đỉnh khoái cảm của tình dục, nó như xoa dịu những nỗi đau trong lòng tôi. Nó khiến tôi đạt được sự sung sướng cực điểm. Tôi chợt nhận ra, mình thực sự "nghiện" em.

Tôi biết em sẽ tức giận khi biết sự thật, nghĩ đến việc em tỉnh lại và tức giận tôi lại thấy vui vẻ vô cùng. Mỗi lần làm chuyện đó với em xong, cơ thể tôi lại cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều, đặc biệt là hôm nay, cuối cùng tôi cũng đạt được cảm giác thoải mái nhất. Sau trận hoan ái, nhìn em đang ngủ, tôi rời giường và đi tắm rửa chuẩn bị đi làm. Trong khi đang tìm áo sơ mi, tôi thấy có một tờ giấy trong túi áo khoác của em. Vì quá tò mò, tôi đưa lên đọc và sững sờ...

Màng trinh bán nguyệt còn nguyên vẹn, cấu trúc âm hộ, âm đạo chưa phát hiện bất thường

Tại sao... em lại phải đi khám?

Tôi hoảng loạn, nhìn lại thời gian... chỉ sau cái lần tôi cưỡng bức em một ngày.

Chẳng lẽ... em còn lần đầu? Vì không ra máu nên em đi khám?

Tôi nuốt nước bọt, mở hai mắt thật to nhìn lại gương mặt đang nhắm nghiền mắt ngủ say của em. Nhớ lại lần ấy, em thật chặt và nhỏ, bởi vì em cứ kiên cường không chịu khóc lóc hay cầu xin tôi, nên tôi cứ vậy mà làm mạnh...

Tôi bần thần, cả cơ thể cứ như rụng rời hết cả ra. Tôi tưởng... lần đó... lần đó... em thực sự không còn.

Không không! Tôi tự trấn an mình, chỉ từng ấy kết luận không đủ để chứng minh là em "còn". Tôi đút tờ giấy lại vào túi áo của em, tôi đến viện mà tâm trí cứ như người trên mây, tôi không ngừng suy nghĩ về cái đêm hôm ấy.

Nếu như, lần đầu của em là cho tôi thật thì sao? Nhớ về những lần tôi chạm vào em, cơ thể em run lên, sự mẫn cảm ấy như một bông hoa xấu hổ e thẹn khi bị người khác động vào. Tôi... thực sự sai rồi sao? Tôi hoảng loạn, cố bao biện cho hành động sai trái của mình. Nhưng nếu là thật, tại sao? tại sao em phải nói dối?

Tại sao chứ? Vì hận tôi? Hay vì lý do gì?

Cả ngày hôm đó, tôi cứ bị mất tập trung khi nghĩ về em. Đến buổi chiều, tôi lại gặp một người phụ nữ đến khám, nhưng người đó rất quen. Hình như đó là mẹ em? Sao bà ấy lại đến gặp tôi? Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy liền sấn sổ tiến đến bắt tay, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ của tôi.

- Gặp được cháu khó thật, mà eo ơi, một buổi khám tận 300k cơ đấy.

Vừa nói, bà ấy vừa liếc cái tấm biển phó giáo sư của tôi mà mắt sáng rực lên.

- Ôi, phó giáo sư cơ đấy.

Tôi nhíu mày, tỏ ra sự khó chịu, tôi không thích giọng điệu của bà ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Cảm giác bà ấy rất tò mò về đời tư của tôi, vì phép lịch sự, tôi hỏi:

- Vâng, hôm nay cô muốn khám về vấn đề gì ạ?

- Không không! Cô không khám, cô chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi.

Tôi liếc nhìn cái đồng hồ trên tay mà thở dài, sau đó đánh mặt ra hiệu với điều dưỡng đi ra ngoài. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, căn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi thì cô ấy vội vội vàng vàng vào luôn vấn đề chính:

- Cô biết chuyện cháu và con gái của cô rồi, có phải nó bán.. cái ấy ấy cho cháu đúng không?

Tôi nghệt mặt ra, cứng họng, cứng luôn cả miệng. Tôi đã gặp quá nhiều bệnh nhân, nhưng chưa từng gặp người nào vô duyên như bà ấy. Còn đang chưa biết nói gì thì bà ấy lại nói tiếp:

- Cô biết cả rồi, con Amie nó nói với cô hết rồi. Thôi không phải giấu cô đâu. Khổ thân nó lắm cháu ạ...

Vừa nói, bà ấy vừa rơm rớm lấy khăn mùi xoa từ trong túi ra lau nước mắt.

- Thực ra, nó là một con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết lo toan cho gia đình. Đợt vừa rồi ba nó phá nhà phá cửa, đi chơi cờ bạc bị thua nợ, nhà cô còn phải bán cả nhà đi còn chưa trả nổi. Còn bố nó thì bỏ đi biền biệt để lại món nợ những mấy trăm triệu...

Có cái gì đó nổ toang trong đầu tôi, nghĩ về những lời nói dối của em, nghĩ về ánh mắt chịu đựng của em mà tôi cứ thẫn thờ hết cả ra. Bà ấy nói gì, tôi cũng không còn nghe thêm được nữa. Chỉ cảm thấy tội lỗi đang dâng trào trong trái tim mình. Những lời mắng chửi thô tục của tôi cứ dội lại trong đầu tôi. Có phải tôi đã bị cơn tức giận khiến cho mình trở thành người đàn ông hẹp hòi và mù quáng không? Khi nhìn thấy em cùng người đàn ông khác, tôi đã vô cùng giận, tôi đã không hỏi em lý do tại sao. Em chịu đựng tất cả, lại còn tự nhận mình là đĩ. Tại sao tôi không nghĩ đến lý do sâu xa hơn việc em từ chối lên giường với tôi mà chỉ lên giường với người khác?

Bởi vì... em yêu tôi! Bởi vì lẽ đó mà em muốn bảo vệ lòng tự tôn cao ngút trời của mình trước người đàn ông em yêu... Chỉ vì như thế mà em chịu đựng, chỉ vì như thế mà em nói hận tôi. Nghĩ kỹ lại tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Em chẳng có lý do để hận tôi trong khi tôi với em chưa tiến tới một mối quan hệ sâu đậm.

Tại sao em ngốc như thế?

Tôi hẹn mẹ của Yeon Amie sau giờ làm gặp tôi. Lúc ra về, tôi đưa cho bà ấy hai trăm triệu vì nghe nói gia đình em đang bị siết nợ. Tôi không muốn em lại vì gia đình bán thân một lần nữa nên đưa tiền cho mẹ em, tôi nói bà giữ bí mật, không cho em biết, bà ấy cũng đồng ý, còn khen tôi là người con trai tốt, nhất định phải làm con rể của bà.

Tôi không nghĩ gì nhiều nữa, tôi dặn bà ấy nếu cần tiền thì cứ đến tìm tôi, số tiền đó đối với tôi không đáng là bao nhưng đừng nói với Amie. Những lần về sau, bà ấy thường đến tìm tôi để lấy tiền. Về phần Yeon Amie, tôi thương em nhiều lắm. Tôi tự trách mình nhiều hơn vì không nhận ra tình cảm thật sự trong đôi mắt của em. Nhưng khi về nhà, tôi lại thấy em... đi cùng một người đàn ông khác về nhà. Điều này như đạp đổ hết mọi thứ tốt đẹp về em mà tôi vừa nghe, trong cơn ghen mù quáng, tôi lại mắc sai lầm. Tôi nảy sinh ra lòng đố kỵ mà dẫn một cô gái khác về nhà để chọc tức em. Thực sự, tôi không có ý gì với cô ta, chỉ là, tôi muốn em trải qua cảm giác như tôi đã từng. Hơn cả thế, tôi muốn em ghen... ghen là biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu.

Em ghen lắm nhưng không nói ra, tôi đương nhiên nhận ra điều đó trên gương mặt em, vốn chỉ định làm em tức giận rồi một lát nữa sẽ cho em biết toàn bộ sự thật. Tôi không muốn chúng tôi cứ vậy mà giấu giếm nhau, làm nhau đau, làm tổn thương nhau. Tôi muốn chia sẻ với em về suy nghĩ của tôi, ngược lại em cũng vậy. Tôi muốn thấu hiểu em, lắng nghe em, cùng em giải quyết mọi khúc mắc.

Buổi tối hôm đó, sau khi thoát khỏi cơn ghen tức kia, tôi đã cố tình tổ chức một buổi tối lãng mạn cùng ánh đến mập mờ, em cứ nhìn tôi trong nghi hoặc. Tôi không còn giận mà chỉ cảm thấy buồn cười thôi, một lát nữa tôi nhất định sẽ nói ra tất cả. Nhưng ai ngờ, em đúng thật là cô gái ngây thơ của tôi, lần đầu em uống rượu mà đã say bí tỉ, còn nói những lời rất buồn cười nữa.

Nhìn em nói ra sự thật mà tôi có chút đau lòng, tôi thực sự muốn bảo vệ em và che trở cho em nhiều hơn thế nữa... Em của tôi, đã thực sự phải chịu đựng nhiều rồi, nhìn em khóc mà trái tim tôi như bị ai đó cứa rách. Giống như tôi vừa bị mất đi thứ gì đó quan trọng vậy. Tôi thực sự thương em... rất thương em.

Đêm đó tôi và em đã cùng với nhau. Đó là một đêm đẹp và lãng mạn nhất đời tôi. Nhìn em rên rỉ, cầu xin dưới thân tôi, tôi thực sự muốn chôn sâu vào trong em toàn bộ tinh lực của đàn ông. Em vẫn là cô gái của tôi, em trong sáng, sạch sẽ, lần đầu là dành cho tôi. Đối với bác sĩ, nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn, chỉ duy nhất trên người em là tôi cảm thấy sạch sẽ và tin tưởng. Tôi hạnh phúc, và... tôi nhận ra, những cảm giác này là những cảm giác tôi chưa từng có khi quan hệ với những cô gái khác. Tôi... yêu em thật rồi!

Ngày hôm sau là một ngày mưa, tôi có lịch mổ dày kín trong ngày hôm ấy. Đến tối muộn, tôi muốn em nấu món sườn xào chua ngọt mang đến cho tôi, nhưng em lạ lạ làm sao đó. Khác hẳn với ngày hôm qua, em lại trở thành người con gái lạnh lùng, tìm mọi cách để rời xa tôi. Thậm chí, em còn nói như thể mình đang ngạt thở trong mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi thực sự đã rất giận em, tại sao em không thừa nhận cảm xúc của mình mà cứ tránh xa tôi mãi vậy? Tôi chưa kịp nói xong thì em đã cúp máy, còn chặn hết cả số của tôi.

Tôi bực mình và không chịu nổi cái tính sáng nắng chiều mưa của em nên đã cố tình để em một mình và suy nghĩ. Hay là em thấy xấu hổ khi ngày hôm qua đã nói ra sự thật với tôi? Mặc kệ, có lẽ em cần thời gian trước khi chúng tôi tiến đến một mối quan hệ nào đó xa hơn.

Nhưng mãi sau đó, tôi không liên lạc được với em dù đã cố, nghe tin em đã đến bệnh viện vì bị sốt, lại còn được một người đàn ông đưa vào. Lúc biết tin đó tôi đã rất bực mình, tại sao em lại qua lại với người đàn ông đó? Chẳng phải... em yêu tôi hay sao? Nhưng nghĩ lại, em chưa bao giờ thừa nhận em yêu tôi mà chỉ là cảm giác của tôi. Điều đó khiến tôi bực mình hơn nữa, tôi đến thăm em nhưng hay tin em đã rời viện từ lúc nào.

Tôi không hề biết rằng, lúc ấy em đã chịu đựng đả kích lớn như thế nào, tôi không hề biết nỗi đau mà em đã chịu đựng. Ngay cả khi biết toàn bộ sự thật, tôi vẫn chưa từng hiểu hết con người em...

Lại một lần nữa, em cắt đứt liên lạc với tôi, tôi liên lạc với em mãi không được, tôi nghe thấy tiếng chuông, hình như em đã mở máy. Tôi thực sự không hiểu hành tung của em, tôi tức giận nhắn tin dọa dẫm em em mới nghe máy. Nhưng khi nghe máy, điều mà em muốn nói là gì? Em muốn rời xa tôi? Tôi không cho phép thì em nói một cách khó hiểu rồi cúp máy. Điều đó khiến tôi lo lắng vô cùng. Tôi có dự cảm không lành, tôi làm mọi cách để tìm em. Khi nhận được thông tin có người thấy em đi vào một cái nhà nghỉ, tôi tức tốc chạy đến đó.

Trong lúc lái xe, tôi bất chợt nhận được tin nhắn của em. Đọc xong mà cả người tôi run rẩy, có cái gì đó trong tôi thôi thúc tôi lái xe nhanh hơn, hình như... em đang làm chuyện gì đó vô cùng dại dột!

Đoạn tin nhắn ấy cứ hiện lên trong đầu tôi mà không rời đi, giờ thì tôi hiểu ra rồi, tôi hiểu lý do tại sao em lại bỏ đi, tại sao em lại hành động khó hiểu, tại sao em lại muốn rời xa tôi. Lắp ghép lại những ký ức trước kia... tôi hiểu ra rồi...

Không thể ngờ, Oh Amie, cái tên tôi nghĩ rằng không liên quan gì đến cuộc đời của tôi nhưng lại là điểm mấu chốt trong tình yêu của tôi. Là do tôi đã không để ý tới em, để rồi, mọi chuyện xảy đến như thế này đây!

Tôi đến căn phòng em thuê, đập cửa liên tục nhưng chỉ nhận lại là sự im lặng. Tôi bỗng sợ hãi hơn bao giờ hết, tôi đành phải phá cửa. Cái cảnh tượng em nằm trong bồn tắm, nước bồn tắm đá hóa màu đỏ tươi cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi. Chân tay tôi rụng rời hết cả ra, tôi vội vàng cầm máu cho em, bế em đến bệnh viện, em có biết không...

Đã rất nhiều năm qua, tôi không khóc.

Trên đời này, tôi chỉ khóc vì ba người phụ nữ, một là mẹ, hai là tình đầu và thứ ba là em. Tôi không khóc khi bị gia đình bắt ép từ bỏ niềm đam mê của mình, tôi không khóc khi bị từ mặt. Nhưng hôm nay, tôi lại khóc, bởi vì tôi sợ... tôi sợ sẽ mất em.

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ, tôi lại khóc vì bất lực, vì không thể làm em sống lại. Người ta nói: bác sĩ cứu người, nhưng tôi sợ rằng mình không thể cứu được em. Tôi hối hận nhiều lắm, đáng lẽ tôi nên nói ra sớm hơn, đáng lẽ tôi nên tìm hiểu mọi chuyện kỹ càng từ đầu, đáng lẽ tôi nên cùng em ngồi lại và giải quyết mọi hiểu nhầm...

Nếu tôi làm như vậy, mọi chuyện đã không đến mức này, em đã không phải chịu đựng một cách âm thầm. Em đã không phải khổ...

Tất cả, là lỗi của tôi!

Nhìn gương mặt trắng bệch không có sức sống, nhìn đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, tôi sợ lắm... tôi sợ mình sẽ mất em.

Đúng, tôi là kẻ hèn nhát khi từ đầu không nhìn nhận tình cảm của em, khi không dám nghĩ đến chữ "yêu". Nhưng bây giờ tôi lại sợ mình không thể nhìn thấy em nữa, mình không thể yêu em nữa. Tôi sợ em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi day dứt và hối hận lắm, khi nhận ra em là người con gái mà tôi yêu, nhưng tôi lại làm tổn thương em rất nhiều...

Đáng sợ là khi, tất cả đã muộn màng và mình không thể cứu vãn được tình hình nữa...

Tôi không biết phải làm sao, khi ngày mai không được thấy em, khi ngày mai không được ăn món ăn của em... khi ngày mai không thấy đôi lông mày khẽ một chút là nhíu lại của em.

Dòng tin nhắn ấy cứ hiện hữu trong đầu tôi như một nỗi ám ảnh, lần đầu tiên em thừa nhận tình cảm của mình, em nói em yêu tôi, vậy mà sao lại bi thương tới mức này...

Tại sao em không nói ra, tại sao em cứ chịu đựng mãi thế... Tôi thề, sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em đâu... tôi thề đấy! Những kẻ làm tổn thương em rồi sẽ phải trả giá, từng người từng người một.

Tôi thầm cầu trời khấn phật rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi muốn em tỉnh lại, tôi sẽ nói cho em tất cả mọi thứ, tôi không muốn chúng tôi kết thúc như thế này. Tôi không muốn mất thêm một người nào nữa trong cuộc đời tôi nữa.

Tại sao tôi luôn làm những người mình yêu quý rời xa mình thế này...

Tôi thương em, càng nghĩ lại càng thấy thương em. Trong khi tôi đang hận em, giày vò em, thì em phải chịu những nỗi đau, dằn vặt của tâm hồn lẫn thể xác. Một cô gái với đôi vai gầy như vậy, ngây thơ và trong sáng như vậy. Mà tôi chẳng thể bảo vệ được, tôi thực sự bất tài như vậy sao?

Đồng nghiệp xung quanh thấy tôi rơi nước mắt cũng bất ngờ... Em thấy không, vì một cô gái như em đấy, em có thể tỉnh lại được không? Nếu em cứ như vậy mà rời đi trong uất ức, tôi sẽ dằn vặt mình cả đời mất.

Trong quá trình xét nghiệm máu cho em, tôi nhận được tin trời đánh... em đã mang thai đứa con của tôi!

Càng lúc, tôi càng cảm thấy sợ mất em hơn, nước mắt cứ rơi thật nhiều, tại sao tôi lại đáng chết như vậy? Em... và đứa con chưa hình thành nên hình hài của tôi... Hai người thật đáng thương. Nếu không phải vì tôi bất cẩn, vì tôi không biết cách hành xử, em sẽ không chịu nhiều đau đớn đến thế...

Nếu em nhận ra được tình cảm của tôi, em có thể tỉnh lại và sống hạnh phúc với tôi được chứ? Tôi sẽ bảo vệ em... không bao giờ để em chịu thiệt nữa đâu. Tôi thực sự yêu em, rất rất yêu em... Nàng công chúa của tôi.

May mà ông trời vẫn thương tôi, em thoát khỏi cơn nguy kịch, em tỉnh lại trong bộ dáng mệt mỏi. Chính tay tôi đã khâu vết thương trên cổ tay em, lần đầu tiên khâu cho một bệnh nhân mà tôi lại run rẩy và cảm thấy lòng đau như cắt đến vậy. Tôi biết, vết thương này theo thời gian không thể lành lại, cũng giống như tổn thương trong trái tim em. Tôi đau lắm... Tôi nhất định sẽ yêu em nhiều hơn em yêu tôi.

Cuối cùng, em cũng tỉnh lại. Tôi thương em rất nhiều, định bụng chờ em khỏe lại rồi mới nói, nhưng tôi sợ nếu không nói ra lòng mình thì không có cơ hội nữa. Vì thế khi em vừa tỉnh tôi đã nói hết ra, tôi đã bày tỏ cảm xúc của tôi, cả nỗi sợ hãi của tôi vừa nãy nữa.

Tôi đã yêu em rất nhiều đấy... em biết chứ?

Tôi nói một tràng dài, còn em thì nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên. Tôi biết em vẫn chưa tiếp thu được nhiều thông tin như vậy nên mới để em bình phục lại dần dần rồi dẫn em đi gặp Oh Amie để làm rõ sự thật. Tôi không muốn em chịu đựng và sống trong uất ức nữa.

Trong quá trình chăm sóc cho em, hình như, tôi đã lấy lại được thiện cảm trong mắt em. Tuy rằng em không nói gì, chỉ lặng im và nhìn nhưng tôi biết sâu trong đôi mắt của em, tình cảm dành cho tôi chưa bao giờ dập tắt.

_________________________

(Đoạn này mình viết lại ngôi của nhân vật nữ chính nha)

Nghe xong câu chuyện của anh mà đầu óc tôi như có gì đó nổ tung. Hóa ra, đây mới thực sự là sự thật. Vậy mà tôi vì Oh Amie nghi ngờ anh, nghi ngờ tình cảm của anh. Tôi bần thần một chút, anh nhìn tôi cười hiền rồi đưa bàn tay vuốt tóc tôi, chải lại giúp tôi những lọn tóc rối.

Nghe anh kể, tôi thương anh nhiều hơn, tôi cũng có một phần sai khi đã không hỏi anh sự thật mà luôn giấu trong lòng mình rồi suy đoán lung tung. Mọi chuyện đến quá nhanh, tôi chưa kịp hồi phục lại, chưa kịp để tiếp nhận hết thông tin. Nhưng giờ đây, tảng đá quá khứ đè nặng trong lòng tôi đã tan biến. Tôi không còn thấy buồn nữa, tất cả những gì trong lòng tôi bây giờ là tình cảm dành cho anh. Hôm nay, tôi shock và buồn khi nhận ra ngay cả người thân, mẹ, hay bạn thân nhất cũng lừa dối mình. Nếu tôi thực sự biến mất khỏi cõi đời này, đó không phải là cái chết tức tưởi hay sao?

Một chút hối hận, một chút buồn, nhưng hơn cả, là hạnh phúc, hạnh phúc khi được anh tỏ tình, hạnh phúc khi được anh bày lộ cảm xúc thật. Hạnh phúc khi biết rằng, tôi là người anh yêu, chứ không phải là những cô gái qua đường.

Anh nắm lấy bàn tay tôi, năm ngón tay đan xen vào nhau, ảnh mỉm cười trìu mến nhìn tôi.

- Đừng rời xa anh, có được không? Anh không muốn phải chịu đựng cảm giác đó, nhìn em trong căn phòng đó, một bồn tắm đầy máu, nhìn em trong phòng cấp cứu... anh không muốn mất em một lần nữa, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em... tin anh có được không? Chỉ cần em tin anh thôi...

Đôi mắt của anh, mang theo bao nhiêu sự khẩn cầu, tôi nhất thời bị chìm đắm trong đôi mắt đó. Ấy là đôi mắt của kẻ đang yêu và si tình mất rồi. Nhất thời, hai má tôi nóng rực cả lên. Tại vì bình thường chúng tôi vốn không hòa hợp, yêu nhau nhưng hai người luôn bộc lộ một cách tiêu cực. Luôn khiến đối phương tổn thương, luôn làm nhau đau. Tất cả giống như một cuộc chiến, ai thừa nhận tình cảm trước, người đấy thua. Ai cũng sợ nửa kia không yêu mình, rồi nghĩ là do tự mình tương tư quá nhiều... Chỉ vì không nói ra, mà hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Có lẽ người tôi yêu, đang thực sự rất sợ.

Tôi cười mỉm, bỗng dưng muốn đùa anh thêm một chút...

- Không tin được, chú qua đường với nhiều cô gái như vậy. Làm sao biết yêu thật lòng chứ. Nhỡ đâu, tôi cũng chỉ là hứng thú nhất thời của chú. Rồi sau đó chú lại bỏ mặc tôi thì sao.

Tôi nói đùa vậy thôi chứ sau những gì anh nói, nghĩ thật kỹ lại hành động của anh trong quá khứ thì tôi nhận ra tình cảm thật của anh rồi. Mấy lời tỏ tình của anh thật nực cười đi...

Anh thấy tôi nói vậy thì vội bật dậy, lắp bắp nói:

- Anh... anh... anh yêu em là thật. Anh... là lần đầu tiên quan hệ trần đấy... thực sự đấy...

Nhìn anh lúng túng mà nói lời ngây ngô tôi thực sự không chịu được, ôm bụng cười một tràng hả hê. Tôi không tin anh khiến anh sợ như vậy sao? Tôi thực sự quan trọng với anh đến vậy sao? Nghĩ thế, hạnh phúc lan tỏa trong trái tim của tôi. Lần đầu tiên tôi biết yêu, lần đầu tiên tôi biết đau, lần đầu tiên tôi biết yêu sâu đậm một người... và... cũng là lần đầu tiên tôi trở thành người quan trọng của người khác.

Anh nhìn tôi cười, giống như nhận ra mình đã bị chơi khăm một vố, anh nhíu mày rồi phủ cả cơ thể lên người tôi, dùng những ngón tay chọc lét tôi.

- Em đùa anh hả, không phải trò đùa nhé. Anh thực sự yêu em nhiều lắm đấy.

Tôi biết, giờ thì tôi tin rồi. Khoảnh khắc anh đưa tôi về nhà, tuyên bố với mẹ anh rằng anh chỉ lấy tôi, rồi khoảnh khắc anh đứng trước mặt Oh Amie, giúp tôi lấy lại công bằng, lòng tự tôn và danh dự cho tôi thì tôi hiểu rồi...

Tôi cũng đã hiểu ra lý do, tại sao anh luôn không buông tha cho tôi mà cứ giữ chặt tôi. Là tôi ngốc nghếch nghĩ rằng đó là trêu đùa. Tôi không bao giờ nghĩ đến khả năng anh có tình cảm với tôi, chẳng ai đi đùa giỡn với tình cảm của một người con gái mà làm tới thế cả. Thì ra, là hai chúng tôi đều ngốc, đều có lòng tự trọng cao mà không chịu bỏ qua để cùng ngồi xuống thương lượng. Nhưng cũng vui một chút, vì hình như lần này, người thắng cuộc là tôi thì phải? anh đã chịu thua rồi kìa...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi biến mất khỏi cuộc đời này, có phải anh thực sự sẽ rất buồn không? Kiếp này, coi như tôi đã bỏ lỡ một người rồi...

Nghĩ vậy, chẳng hiểu sao tôi thấy thương anh nhiều lắm, trong tình yêu này, tôi đau như thế nào, thì anh cũng bị đau nhiều như thế. Chẳng ai hơn kém ai, tôi thấy mình ngu ngốc vì đã cố chấp. Tôi chủ động vươn đôi tay của mình ra, ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của anh.

Giờ thì tôi cảm thấy an toàn rồi, vì người đàn ông này từ giờ sẽ trở thành tấm khiên bảo vệ tôi... tôi tin anh ấy.

- Em xin lỗi, vì đã cố chấp. Xin lỗi anh vì đã đối xử với anh thật tệ. Xin lỗi anh vì đã không bày tỏ lòng mình. Xin lỗi anh vì đã khiến anh hiểu lầm...

Anh thấy tôi chủ động nói những lời ngọt ngào như vậy thì sững cả người, trong đôi mắt anh, tôi nhìn rõ thấy hạnh phúc đang lan tỏa. Anh bất chợt ôm tôi thật chặt, vòng tay anh còn chặt hơn cả vòng tay của tôi nữa kìa.

- Không, tất cả là do lỗi của anh, đáng lẽ ra anh nên nhìn rõ sự thật sớm hơn. Nhưng mà, anh muốn nghe em nói yêu anh...🥺

Trời đất! Trông bác sĩ thần kinh của tôi lần đầu tỏ ra nũng nịu và trẻ con này? thật khác hẳn với những gì mà tôi từng thấy. Tôi tự hỏi mình, đây có phải là anh không?

Tôi bật cười thành tiếng, anh thấy tôi như vậy liền không chịu mà làm mình làm mẩy.

- Amie, em đang nghĩ anh trẻ con đúng không? anh cũng là đàn ông, anh cũng có quyền được yêu thương mà... anh nói yêu em nhiều rồi, nhưng em đã nói yêu anh đâu?

Tôi ứ nhịn được cười trước sự ngây ngô và đáng yêu của anh nữa rồi. Con người ta yêu nhau cũng có lúc ngốc nghếch vì nhau đến như vậy sao? Thử tượng tượng xem bệnh nhân hay đồng nghiệp của anh mà thấy gương mặt này của anh thì thế nào nhỉ? Bình thường lúc anh làm việc, anh lạnh lùng và nghiêm túc lắm cơ... Hihi.

- Nè Amie! Sao em cứ cười mãi thế, sao không nói gì?

Tôi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt anh, bất giác, tôi buộc phải nói:

- Em yêu chú, được chưa?

Anh thấy tôi như vậy thì bày ra gương mặt cau có không hài lòng.

- Em lại không nghiêm túc rồi, anh rất ghét cái từ chú ấy nhé.

- Nhưng mà anh hơn em mười lăm tuổi mà? Gọi anh anh em em vẫn thấy không quen, em thích gọi là chú cơ.

- Anh... cấm! Không cho phép em gọi thế, nghe già đi bao nhiêu luôn ấy.

- Ơ? nhưng mà anh vốn già mà? 35 tuổi rồi còn trẻ với ai nữa?

- Em!!!

Anh cắn môi nhìn tôi bất phục. Cảm giác như anh bây giờ là một đứa trẻ, còn tôi thì đang bắt nạt anh vậy. Lần đầu tiên tôi có cảm giác được bắt nạt anh đấy, ai bảo ngày trước anh toàn bắt nạt tôi? Cuối cùng anh phải xuống nước nói:

- Em có biết, khi em gọi anh bằng chú, anh cứ cảm thấy sợ sợ ấy. Em mới hai mươi tuổi, còn trẻ, vẫn còn nhiều lựa chọn. Còn anh thì tận 35 tuổi rồi, anh sợ... Cũng may là anh trói buộc em bằng đứa con, quả là một lựa chọn đúng đắn. Giờ thì bớt sợ hơn rồi!

Trời đất! Lý lẽ của anh bác sĩ này thật buồn cười nha! Rõ ràng là đang ghen, đang tự ti, nhưng vẫn phải nhắc đến đứa con để răn đe tôi. Thật là người đàn ông có tính chiếm hữu cao, nhưng không sao... tôi thích!

Nhớ đến đứa con, tôi vội vàng sực tỉnh, nhìn anh bằng gương mặt nghiêm túc mà nói:

- Anh! Chuyện đứa con là thật hả anh?

Anh mỉm cười nhìn tôi, không nói luôn mà tự dưng trườn xuống, áp cả đầu vào bụng tôi mà nói:

- Ừ, con mình được hai tuần rồi đó. Anh sẽ chăm sóc nó thật tốt, bây giờ em phải theo chế độ dinh dưỡng của anh. Được 4 tuần, anh đưa em đi siêu âm nhé?

Tôi có chút chấn động khi nhìn thấy anh như thế này. Có một chút ngạc nhiên, một chút sợ.. vì tôi có cảm giác mình chưa đủ điều kiện để làm mẹ...

Như thấy được sự bất an trong tôi, anh ngóc đầu dậy rồi vỗ nhẹ vai tôi an ủi:

- Không sao đâu, có anh ở đây, anh là bác sĩ mà, anh hứa sẽ để cho con mình ra đời trong một môi trường lành mạnh và đầy đủ nhất.

Nghe câu này của anh mà tinh thần tôi phấn chấn lên hẳn, tự hỏi mình không biết chúng tôi có phải quá nhanh không? Rồi... tôi sợ gia đình anh không chấp nhận tôi. Một gia đình trâm anh tài phiệt như vậy, một con cóc ghẻ như tôi làm sao dám mơ ước.

- Vợ ngốc, đừng suy nghĩ vẩn vơ linh tinh rồi có hại cho sức khỏe nhé. Có điều gì nhất định phải nói cùng anh. Về phần gia đình anh, anh tự khắc lo được. Anh không như những người khác, anh từ bàn tay trắng đi lên, là anh tự lập nghiệp chứ không phải dựa vào gia đình. Thế nên quyết định của anh không ai ngăn cản được. Anh không như những thằng công tử bột khác mà nghe theo gia đình đâu. Anh có chính kiến, có mắt nhìn và tự quyết định cuộc đời mình. Thế nên an tâm nhé!

Tôi cắn môi, từ bao giờ người đàn ông này lại đọc được hết suy nghĩ của mình thế nhỉ? Tự dưng vừa thấy sợ lại vừa thấy sướng sướng sao sao ý. Hạnh phúc đến bất chợt nên con tim này vẫn chưa ăn đủ hết. Dù vẫn còn lo lắng về gia đình anh, nhưng có lẽ bây giờ, chỉ cần anh là đủ. Hơn nữa, anh còn ràng buộc tôi bởi một đứa con cơ mà. Tôi bỏ anh thế quái nào được?

- Mà, em vẫn chưa chịu tỏ tình với anh nhỉ?

- Hả?

- Em vẫn chưa nói câu đó đó.

Tôi nhíu mày nhìn anh, vẫn chưa hiểu ý của anh là gì.

- Là sao?

Thấy gương mặt thộn ra của tôi, anh bất giác thở dài.

- Cách đây năm phút, em nói em... yêu... gì gì ấy, em vẫn chưa nói xong mà.

Trời đất! Có phải tôi quá ngốc hay không mà không hiểu ý tứ trong lời nói của anh nhỉ? Hóa ra là người đàn ông của tôi vẫn mong muốn tôi nói yêu anh ấy, nhưng là anh ấy không muốn nhắc đến từ "chú" mà tôi vừa nói.

Tôi lại bật cười, đã lâu rồi tôi không được cười nhiều như thế.

- Này, nghiêm túc đi, anh muốn em nói thật mà?

Anh trưng bộ mặt ỉu xìu nhìn tôi, vừa thấy thương mà vừa thấy tội.

- Em yêu chú, em yêu chú rất nhiều, được chưa?

Tôi cố tình trêu anh thêm một chút nữa, thấy vui mà hihi.

- Yeon Amie, anh là trò đùa của em hả? không thấy anh vì em mà khổ sở quằn quại thế nào sao?

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa mà đành nói thật.

- Được rồi. Em yêu anh...

- Nói nhỏ quá, anh không nghe thấy.

Vừa nói, anh vừa cúi sát lại gần mặt tôi, dỏng tai lên để nghe cho rõ. Tôi biết anh nghe thấy, nhưng mà là cố tình muốn tôi lặp lại. Đã vậy thì...

- Tui ghét chú... tui hận chú...

- Yeon Amie!

Anh bất chợt hét to tên tôi, rồi phủ cả người lên người tôi.

- Em nhất định không chịu nói yêu anh cho ra hồn hả? Quá đáng!

- Ơ, thì em vừa nói rồi mà, tại anh không chịu nghe ấy chứ.

- Oh Amie, em được lắm, tối nay anh sẽ chừng trị em, bắt em phải cầu xin nói yêu anh ngàn lần.

Thấy anh định động thủ, tôi sợ hãi ngăn lại:

- Em đang có thai, anh quên à? em đang có thai mà...

- Em lại quên anh là bác sĩ rồi! Bác sĩ bảo cưới, chống cự là bụng bự, nghe chưa?
______________________________
03:00 🖤
Tui đã trở lại rùi nè 😘 hôm nay làm việc hết công suất rùi nhé, hẳn 10k từ để bù đắp cho mọi người những ngày tháng tui lặn mất tăm =))
Dịch COVID đang nghiêm trọng, mọi người nhớ cẩn thận nhé :3
À tiện thể, chúc mừng em bé Butter đã phá đảo kỉ lục của đàn anh Dynamite trong 24h với 112M view 💜
---------------------------
Tập sau có H đó mọi người, H đậm đặc có cả ngôn ngữ y khoa =))) thế nên nhớ vote mạnh cho tui nhé 🙈 với cả cmt sôi nổi các thứ lên nựa, hê hê :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top