Chap 47
- Anh biết em có nhiều câu hỏi, nhưng cứ nằm đây rồi anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em nghe. Trước khi nói ra tất cả, em phải đồng ý với anh một việc được không?
Tôi nhìn chú bằng đôi mắt mở to, tôi chưa kịp đáp chú lại nói tiếp:
- Anh muốn chia sẻ cho em tất cả mọi chuyện về anh, anh không muốn giấu em bất kể chuyện gì nữa. Anh mong rằng sau khi anh kể xong thì em sẽ hiểu và anh không muốn chúng ta giấu nhau. Có chuyện gì cũng phải chia sẻ cho nhau, cùng nhau vượt qua, không vì hiểu lầm mà giấu nhau rồi làm nhau đau... được không em?
Chú vừa nói vừa vuốt tóc tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt thành khẩn. Nhất thời tôi bị ngây ngốc bởi những lời nói của chú, và rồi cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý...
Hôm nay có rất nhiều bất ngờ và nhiều sự thật. Giờ đây sự tin tưởng dành cho chú trong lòng tôi đã tăng lên. Tôi cũng muốn tò mò về những điều chú sắp nói, còn nữa, tôi cũng còn nhiều câu hỏi thắc mắc muốn hỏi chú. Thế rồi, chú đưa tay vừa vuốt tóc tôi, vừa kể lại câu chuyện về cuộc đời chú...
( Phân đoạn chú kể này mình sẽ kể theo ngôi của chú cho mọi người dễ hình dung)
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả có truyền thống làm kinh doanh và bất động sản. Bố mẹ tôi khó khăn lắm mới có được tôi, trước đó hai người đã rất mệt mỏi trong việc có con, lấy nhau năm năm nhưng mãi không thể có con. Bà nội tôi luôn ra sức ép cho mẹ tôi khiến mẹ tôi vô cùng áp lực. Cuối cùng, tôi được ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời, ba mẹ tôi vui mừng không khôn xiết. Đến sau này tôi vẫn nhớ bố tôi từng nói, chinh chiến trên thương trường rất nhiều năm, thứ gì ông cũng đã đạt được, duy nhất chỉ có đứa con để nhờ vả về già là ông chưa có. Vậy nên tôi may mắn được sống trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương, bố mẹ và ông nội rất chiều chuộng tôi vì tôi là cháu đích tôn, là đứa con trai gánh vác cơ nghiệp của dòng họ.
Năm ba tuổi, tôi đã nhận biết hết tất cả các mặt chữ, biết đọc, biết viết và biết tính toán các phép tính phức tạp của chương trình tiểu học. Mọi người khi ấy đều gọi tôi là thiên tài, tôi lúc đó không hiểu ý nghĩa của hai từ "thiên tài", chỉ biết tôi luôn được đem ra làm hình mẫu lý tưởng cho các đứa trẻ khác. Các cô chú sang nhà tôi đều khen tôi giỏi, mẹ tôi cũng vì vậy càng lúc càng tự hào về tôi. Bà không tiếc tiền và vung rất nhiều tiền cho tôi đi học. Từ bé, tôi không có tuổi thơ như những đứa trẻ các, tất cả quãng thời gian của tôi chỉ dừng lại ở việc học và ngủ. Tôi không bao giờ quên được cái khoảnh khắc khi tôi lên lớp hai, tôi viết nhiều đến mức hai bàn tay trở nên sưng tấy, tôi nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con mệt, con muốn ngủ.
Mẹ tôi hình như không nhận ra điều đó, bà luôn nghĩ rằng là học "chưa bao giờ là đủ". Tôi muốn thư giãn, bà chuyển thời gian "giải trí" thành những môn học năng khiếu như :piano, dương cầm,... Vì bà nghĩ đó là điều khiến tôi thư giãn. Bà không cho tôi động vào bất cứ một trò chơi điện tử nào lúc đó, xem tivi hay băng đĩa cũng không, bà cấm tiệt.
Từ bé, tôi đã không biết chơi ô ăn quan, đá bóng là gì...
Dần dần, tôi trở nên chán học, các phép tính toán ở trường không thể làm khó được tôi, tôi học một cách đối phó với mọi người. Ngay cả hiệu trưởng cũng không dạy nổi tôi. Lúc này, tôi bắt đầu nhận ra "thiên tài" là gì, tôi coi trời bằng vung, gần như tôi chưa bao giờ phải gặp bất cứ khó khăn nào trong việc học, dù câu toán có phức tạp tới cỡ nào cũng được tôi giải bằng cách nhanh nhất và đơn giản nhất.
Lớn lên một chút, tôi có niềm yêu thích đặc biệt với môn sinh học. Cô giáo dạy sinh còn quý mến gọi tôi là thiên tài. Tôi trở thành con cưng của các thầy cô, được kéo vào rất nhiều đội tuyển khác nhau, nhưng trong tất cả các môn, tôi đam mê nhất là sinh học. Bố mẹ tôi biết chuyện, nằng nặc mong muốn tôi vào đội tuyển toán, đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố mẹ mình gay gắt với tôi như vậy. Tôi đành ngậm ngùi đăng ký vào đội tuyển toán theo nguyện vọng của gia đình. Nhưng tôi không vì thế mà từ bỏ, tôi đăng ký thi cả toán và sinh, dù không được ôn thi học sinh giỏi môn sinh nữa nhưng tôi luôn đứng nhất tất cả các kỳ thi.
Đến năm tôi học lớp 11, tôi trốn gia đình đăng ký kỳ thi giỏi quốc gia môn sinh. Cả trường lúc đó vô cùng tự hào khi tôi đạt giải nhất hai môn Sinh và Toán. Thầy cô cổ vũ tôi tham dự kỳ thi quốc tế, nhưng tôi bắt buộc phải chọn một trong hai môn... Thậm chí cô giáo sinh và thầy giáo dạy toán của tôi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa chỉ vì tôi đạt giải nhất cả hai môn. Từ trước đến nay, cả nước chưa có một học sinh nào đạt được thành tích ấy. Cuối cùng, tôi gạt bỏ tất cả kỳ vọng của mọi người để chọn dự thi môn học tôi yêu thích nhất... Môn sinh!
Đó là lần đầu tiên tôi chống đối lại gia đình của mình, tôi biết hậu quả của việc này nhưng vẫn chấp nhận. Có lẽ ngày ấy tôi đang ở độ tuổi dở dở ương ương của tuổi dậy thì, tôi không muốn nghe lời mẹ mãi, tôi không muốn bị mẹ điều khiển như một con rối, tôi muốn làm theo ý mình nên đã hành động như vậy.
Và... tôi được Huy chương vàng olympic sinh học quốc tế! Điều đó khiến tôi được tuyển thẳng vào trường đại học y Hà Nội, tôi là niềm tự hào của cả trường. Ngày ấy, tôi nhớ rằng tên tuổi của mình được in lên hầu hết các mặt báo, tất cả mọi thông tin về tôi được moi ra bằng sạch. Họ dùng tất cả những từ ngữ mỹ miều nhất để khen ngợi tôi, gọi tôi là thiên tài của đất nước. Tưởng chừng với kết quả đó, bố mẹ tôi sẽ rất vui mừng, nhưng không!
Khi tôi xuất hiện trên mặt báo, một số người bạn của bố mẹ tôi đến "hỏi thăm" về việc định hướng tôi trở thành bác sĩ vì tôi được huy chương vàng môn sinh. Tôi vẫn nhớ khi ấy bố mẹ tôi tức giận tới nỗi người nào hỏi về việc tôi học sinh, kể cả là khen ngợi thì bố tôi sẵn sàng gạt đổ hết cả chén cốc trên bàn. Bố tôi dùng tiền để thổi bay tất cả những bài báo về tôi, ông không muốn tôi học Sinh, ông không muốn tôi học y, ông coi thành tích của tôi là nỗi nhục của gia đình. Bởi lẽ, nhà tôi có truyền thống làm kinh doanh, họ muốn đào tạo ra một bộ óc thiên tài trong giới kinh doanh, ba tôi muốn truyền lại cho tôi tất cả những "kinh nghiệm sương gió" mà ông đã từng trải. Tôi không đồng ý với điều đó, giữa tôi và gia đình đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Bố mẹ tôi nói học bác sĩ rất khổ, đã khổ lại còn lâu, suốt đời làm công ăn lương cho người ta, biết bao giờ mới ngóc đầu lên được. Về lại với gia đình, tôi được làm chủ, quản lý công việc của công ty,.... Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thất vọng với hai chữ "thiên tài" mà ông trời cho mình.
Bởi vì tôi là đứa con trai duy nhất, bởi vì tôi phải gánh vác khối tài sản khổng lồ của gia đình nên tôi bị ép buộc phải nghe theo gia đình. Vì lẽ đó, ba mẹ tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà khi tôi chọn trường Đại Học Y. Bố mẹ tôi đã từ mặt tôi và không chu cấp cho tôi bất kỳ một đồng học phí nào. Tôi chấp nhận điều đó, tôi không muốn là con rối, tôi muốn tự do, tôi muốn được làm thứ mình thích. Tôi tin rằng với khả năng của mình thì vứt ở đâu tôi cũng sống được. Nhưng đời không như là mơ, trong suốt quãng thời gian học của mình tôi đã lăn lộn kiếm sống vô cùng vất vả, từ hoàng tử bột của gia đình trở thành một thằng không nhà không cửa. Tôi trầy trật đi bưng bê phục vụ, đi gia sư, công việc nào tôi cũng làm miễn là kiếm ra tiền đủ để trang trải cuộc sống. Sáu năm làm sinh viên, tôi đều đạt học bổng xuất sắc, tôi thi đỗ nội trú ngoại thần kinh. Trong ba năm thực tập tại bệnh viện, tôi được thầy tin tưởng cử đi học tiến sĩ ở Pháp.
Tôi nhớ mãi ngày ấy tôi đã vui sướng thế nào, đó là điều mà tôi luôn mong ước, tôi muốn học trong một môi trường hiện đại, được tiếp xúc với nền y học tiên tiến của Châu Âu. Nhưng trước ngày đi, mẹ tôi lại đột nhiên đến thăm tôi, đã rất lâu rồi tôi mới thấy bà, bà cầu xin tôi không đi du học, bà cho tôi một cơ hội cuối cùng. Nếu tôi bỏ làm bác sĩ và về lại gánh vác công việc của gia đình, bà sẽ trao lại toàn bộ cơ ngơi. Bà ca ngợi tôi hết lời, bà nói với bộ óc của tôi thì việc học hỏi công việc chỉ mất một chút thời gian mà thôi.
Lúc đó, tôi đã rất phân vân. Một bên là gia đình, một bên là đam mê, suốt mấy ngày tôi không ngủ để suy nghĩ về điều mẹ nói, thứ tôi cần không phải là tiền, thứ tôi cần là được chữa bệnh, là cứu người.... Nghĩ về những lời thầy nói, xuất học bổng đó là cơ hội của hàng vạn người, tôi không thể không đi, và lại một lần nữa, tôi ngang bướng làm gia đình thất vọng... Ba mẹ tôi khi ấy đã vô cùng tức giận, họ quyết từ mặt đứa con trai độc nhất của họ, thậm chí mẹ tôi còn thề độc với tôi rằng dù tôi có chết đói ở bên nước ngoài thì họ cũng sẽ không cho đến một cắc hay một xu, dù ở bên nước ngoài tôi có chết thì họ cũng quyết không nhận xác tôi về. Đó là điêu khiến tôi đau lòng nhất. Ngày đó, tôi đã đau lòng và cô độc biết bao nhiêu, tôi lên đường một mình, không ai đưa đón, không ai mong muốn tôi trở về. Cái gọi là "gia đình" cũng thật xa xôi... lúc tôi mệt chỉ muốn nghe một cuộc gọi an ủi từ gia đình nhưng cũng không có.
Đặt chân tới một đất nước xa lạ, bất đồng quan điểm, bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa,... điều đó khiến tôi trở nên lạc lõng biết bao. Tôi cô đơn cắm đầu vào học, khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian khó khăn nhất đời tôi, tôi bị stress và chỉ biết học và học. Tôi cô đơn kinh khủng, tôi thèm hơi ấm của gia đình, tôi thèm tình thương,...
Và, tôi đã gặp Im Hawon, một cô gái khiến tôi biết yêu là gì. Cô ấy là một du học sinh như tôi chỉ khác ở chỗ cô ấy là du học sinh của ngành quản trị kinh doanh. Cô ấy đến và trao cho tôi tình thường, cô ấy không chỉ là bạn gái mà còn là một người chị, một người mẹ chăm sóc tôi. Khoảng thời gian khó khăn ở nơi đất Pháp xa lạ, chính cô ấy đã giúp tôi vượt qua khỏi sự cô đơn, chính cô ấy đã tiếp sức cho tôi tiếp tục đi tiếp con đường phía trước. Chúng tôi đã trải qua những phút giây vô cùng hạnh phúc và vui vẻ... cho đến khi... Cô ấy thay đổi!
__________________
Một ngày mùa đông lạnh lẽo bên nước Pháp, Hawon chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đến mức mê muội.
- Taehyung, em thực sự thích mẫu túi Hermes mới ra này.
Tôi đang viết bệnh án nhưng không thể tập trung nổi khi nghe những lời than thở của Hawon. Cô ấy biết rõ tôi không có khả năng mua thứ đó nhưng liên tục nhắc đi nhắc lại. Cũng không biết từ lúc nào cô ấy lại thay đổi nhanh như thế. Là một thằng đàn ông mà không thể mua được món đồ bạn gái yêu thích, đó là một sự nhục nhã và cũng là gánh nặng. Tôi rất buồn khi phải nghe những lời nói đó.
- Anh xin lỗi Hawon, chờ anh, kết thúc hai năm làm nghiên cứu sinh, anh nhất định sẽ mua cho em những thứ mà em muốn.
Hawon nghe vậy thì bĩu môi nói:
- Tận hai năm lận, mà... em nghe nói khi kết thúc đợt nghiên cứu sinh này anh sẽ trở về Hàn Quốc phải không? Lương bác sĩ mới ra trường vào viện làm không được cao lắm thì phải. Đến bao giờ anh mới mua nổi một cái túi Hermes cho em vậy? Bạn em, con Sara cũng là du học sinh như em nhưng nó may mắn hơn, yêu được đại gia bên này, chuẩn bị cưới nhau rồi, ngày nào nó cũng được diện đồ hiệu, nhìn mà ghen tỵ...
Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy lặp lại câu nói này, cô ấy luôn đem tôi ra để so sánh với bạn trai của bạn thân cô ấy. Điều đó khiến tôi mệt mỏi vô cùng, tôi đưa hai tay day day trán mệt mỏi nói:
- Hawon, ý em là gì vậy?
- Em không có ý gì đâu... chỉ là em thấy buồn thôi, vì anh không cho em những thứ mà em xứng đáng được có. Nếu bỏ qua anh, em sẽ yêu một doanh nhân nào đó ở bên này, đủ sức bao nuôi em...
- Hawon!
Cuối cùng tôi không thể chịu được mà gắt lên, đã quá nhiều lần tôi nhịn cô ấy rồi. Tôi là một thằng đàn ông, cũng có tự trọng chứ không phải là con vật đâu mà không có cảm xúc? Rõ ràng khi đến với nhau, Hawon rất hiểu hoàn cảnh của tôi, tôi chỉ là một du học sinh với học bổng toàn phần và nhận đồng lương ít ỏi từ viện để trang trải cuộc sống. Cô ấy đồng ý với tôi, những khoảng thời gian đầu tiên tôi đã vô cùng hạnh phúc khi có cô ấy trong đời, nhưng... càng ngày tôi càng thấy được sự thay đổi của cô ấy.
- Em nói sai cái gì chứ? Anh không tự nhìn nhận lại bản thân mình sao? Anh có cái gì mà cho em? Vậy mà em vẫn yêu anh đấy thôi? anh không biết điều mà ngậm mồm lại à? Em chỉ nói vài câu anh đã tức rồi, anh là đàn ông hay đàn bà vậy?
- Em!!!!!!
- Em nói chẳng sai câu nào, anh không thấy mình bất tài à? Em mệt mỏi với cái tình yêu một túp lều tranh hai trái tim vàng của anh rồi.
Cây bút trong tay tôi rơi xuống mặt đất, tạo ra tiếng kêu lạch cạch, tôi sửng sốt quay mặt ra nhìn Hawon.
- Hawon, lúc đầu em đâu có đòi hỏi như vậy?
- Em chán cuộc sống như vậy rồi, tình yêu không đủ, cần phải có tiền để duy trì tình yêu, anh hiểu chưa? Chẳng có bất cứ đứa con gái nào trên đời này không thèm tiền cả, có tiền mới mua được hạnh phúc. Em chán rồi, em muốn chia tay.
Tôi lập tức tiến tới kéo tay Hawon.
- Hawon, em đang nói gì vậy? Chúng ta đã trải qua những điều gì, em không nhớ sao? Tại sao có thể buông tay một cách dễ dàng như vậy? Nếu là vì anh tức giận và lỡ lời thì anh sai rồi, em có thể bỏ qua cho anh được không? Xin đừng nói buông tay. Chờ anh, anh nhất định sẽ cho em thứ mà em muốn. Em tin anh được không? Xin em đấy...
Hawon không nhìn tôi, cô ấy thở hắt ra rồi đẩy cánh tay tôi ra:
- Chờ? Chờ đến bao giờ? Hai năm sau anh cũng về nước rồi, còn chờ anh bao nhiêu lâu với cái đồng lương bác sĩ ít ỏi đó? Em không chờ được. Xin lỗi!
- Hawon!!!
Tôi gọi tên cô ấy nhưng cô ấy không quay lại, Hawon chạy đi nhanh quá, hòa vào dòng người tấp nập, cứ như vậy cô ấy rời xa khỏi cuộc sống của tôi...
Tôi tự hỏi mình, Hawon bắt đầu thay đổi từ khi nào? Là do bản chất của cô ấy vốn thế, vì yêu tôi mà nhẫn nhịn hay là do gần đây cô ấy mới thay đổi?
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu tiên đặt chân trên đất nước Pháp xa lạ, chúng tôi đã sống nương tựa vào nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào. Ngày ngày cô ấy đều nấu cơm cho tôi ăn, động viên và khích lệ tinh thần cho tôi. Lần nào cô ấy cũng xuất hiện với một nụ cười rất đỗi trìu mến, đó đã từng là Hawon mà tôi biết, còn giờ đây, mỗi lần gặp nhau cô ấy luôn dán mắt vào màn hình điện thoại xem những món đồ hiệu mới ra mắt năm nay rồi không ngừng than thở về những gì bạn bè cô ấy có.
Những buổi đi chơi cứ thế thưa dần. Tôi không thấy cô ấy mặc quần jean áo thun giản dị như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau nữa, cô ấy dần dần chuyển sang những chiếc váy bó sát cơ thể, khoe những đường cong thiêu đốt mắt đàn ông của mình, móng tay lúc nào cũng được sơn màu thời thượng.
Cô ấy chơi thân với một nhóm con gái cùng là du học sinh. Đám bạn thân của cô ấy một số người giàu có, một số người thì yêu đại gia nên việc cô ấy mong muốn diện đồ hiệu cho bằng bạn bằng bè là điều bình thường. Tôi hiểu điều đó nhưng lại thấy bất lực với bản thân khi không thể mua nổi một chiếc kính râm mà cô ấy muốn, ngày ngày đều nghe những lời mắng nhiếc miệt thị của Hawon khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Trải qua những ca mổ mệt mỏi, tôi dựa lưng vào tường nhìn về quá khứ và tự hỏi mình. Tại sao tôi lại hy sinh mọi thứ, ngay cả gia đình để chọn nó để rồi giờ đây tôi mới thấy hối hận làm sao. Tôi 28 tuổi, không thể mua nổi cho bạn gái một món quà mà cô ấy yêu thích...
Tôi đã quên rồi sao? Quên việc mình đã từng đam mê nó nhiều như thế nào...
Tôi tự đấm vào trán mình một cái thật đau, tôi chọn đam mê vì tôi nghĩ cuộc đời mỗi người chỉ được sống một lần, tôi muốn hạnh phúc với quyết định của mình. Nhưng hạnh phúc để làm gì khi tôi khiến cho những người quan trọng trong đời mình dần dần rời xa tôi...
Giờ đây, tôi có đạt được hạnh phúc như mình đã mong muốn không?
Từ ngày Hawon nói chia tay, tôi liên tục tìm cách liên lạc với cô ấy nhưng bất thành, cô ấy chặn số tôi, cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Tôi ngỡ như cô ấy chỉ nói đùa trong lúc tức giận, nhưng chưa bao giờ cô ấy làm đến vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, dạo gần đây lịch trực và mổ kín mít khiến tôi không còn thời gian quan tâm đến Kiều Anh như trước. Những lời chửi mắng thậm tệ của cô ấy dường như ngày nào cũng lặp lại trong đầu tôi:
- Anh cứu được người khác nhưng có cứu được bản thân mình không? Anh xem xem anh đã bao nhiêu tuổi rồi, 28 tuổi rồi đấy, 28 tuổi rồi mà anh vẫn chưa làm ra tiền vẫn còn đi học. Còn em, anh xem em bao nhiêu tuổi, em 26 tuổi, đã đến tuổi lấy chồng rồi. Thế nào mà lại yêu phải một người như anh để rồi khổ như thế này? Đến khi nào chúng ta mới cưới nhau? Cưới nhau xong thì ở đâu? Ở một ngôi nhà tồi tàn rách nát phải thuê hàng tháng ư? Từ lúc yêu anh chưa lo nổi cho em được một thứ gì dù là cái nhỏ nhất. Anh đúng là đồ bất tài vô dụng.
- Lắm lúc tôi tự hỏi mình, tại sao tôi lại yêu phải một người như anh cơ chứ? Thời gian dành cho người yêu thì ít, suốt ngày cắm đầu vào học hành chẳng biết có ra đâu vào đâu không? 30 tuổi mới đi làm. Trong khi tầm tuổi anh người ta đã có nhà cửa có xe oto cả rồi. Ok bận, tôi có thể chấp nhận! Nhưng người ta bận bịu vì người ta kiếm ra tiền nên mới không có thời gian chăm sóc cho người yêu. Người ta dùng tiền để bù đắp lại sự thiếu hụt đó. Ví dụ như anh không thể đưa tôi đi shopping, anh có thể đưa cho tôi tiền để tôi chi tiêu và mua những món đồ tôi muốn. Tôi sẽ dùng số tiền đó để mua vui cho bản thân, để giải trí với bạn bè mình. Còn ở với anh, tôi vừa chịu đựng sự thiếu thốn về mặt tình cảm, lại chịu đựng thiếu thốn về mặt vật chất. Không hiểu sao tôi lại cứ chịu đựng mãi như thế này nữa, tôi thực sự mệt mỏi rồi, anh không hiểu sao? Anh không hiểu tôi đã hy sinh cho anh nhiều như thế nào à? Yêu người khác thì tôi đã không khổ như này.
- Này, anh định khi thực tập xong thì về nước à? Lương trong nước của anh được bao nhiêu? Làm đến bao giờ mới đủ mua nhà mua xe?
- Kim Taehyung, em mệt, khi nào anh mới có thể lo cho cuộc sống của em đây? Bạn bè em lấy chồng hết rồi, chúng nó sống rất sung sướng, chồng chúng nó cũng bận nhưng lo cho cuộc sống của chúng nó chu toàn, không thiếu thốn bất cứ một thứ gì. Anh nhìn lại anh xem? Nhiều lúc bạn bè em rủ đi chơi nhưng em không dám cho anh đi cùng vì sợ mất mặt, sợ chúng nó lại hỏi anh làm nghề gì rồi làm ra bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ em lại nói anh 28 tuổi vẫn còn đang đi học và đến 30 tuổi mới đi làm à? Cái bằng tiến sĩ dỏm của anh có mài được ra tiền không? Thế nên mấy cuộc hẹn với bạn bè em mới không để anh đi đấy. Nhìn bọn nó ai cũng có đôi có cặp, bạn trai thì galang bao tất cả những cuộc đi chơi mà em chạnh lòng. Thực sự không hiểu sao em lại yêu anh nữa.
- Kim Taehyung, em biết nghề của anh rất cao quý, có địa vị trong xã hội, nhưng anh nên yêu ai đó kém anh trên dưới mười tuổi để họ chịu được cái cảnh này. Còn em, em sắp không chịu nổi nữa rồi, em hai sáu tuổi và không thể chịu đựng nổi khi đi đến đâu họ cũng hỏi em bao giờ mới lấy chồng, lấy ai, làm nghề gì.... Tình yêu cần có tiền mới có thể duy trì được hạnh phúc. Đó là sự thật, trên thế gian này chẳng có trái tim vàng và túp lều tranh nào hết. Không có tiền thì cả hai đều chết đói! Con trai hèn kém bất tài mới đi đòi hỏi người khác yêu mình vô điều kiện. Cái gì cũng cần tiền để duy trì, anh có hiểu không?
- Con trai lúc nào cũng ích kỷ như vậy đấy, lúc nào cũng đòi hỏi người yêu phải yêu mình, vậy anh có bao giờ tự hỏi mình là: anh cho em được cái gì để em yêu anh vô điều kiện chưa? Lúc nào cũng đòi em chờ anh, em đợi anh, em tin anh. Nhưng niềm tin của em đang mai một dần theo năm tháng rồi. Hai năm, quá lâu... Em không thể đợi anh...
- Em nói thật nhé, người ta cứ ca tụng mấy cái con dấm dớ chờ đợi người yêu này nọ đến khi người yêu giàu có thì tung hô trái tim vàng túp lều tranh. Mắc mệt! Anh xem hộ em con bé đó bao nhiêu tuổi? Em chắc chắn con bé đó nhìn được tương lai của thằng đó nên mới bám nhé.
- Yêu nhau? Vì nhau? Ok, anh chỉ cần có tiền thôi, em sẽ chờ anh, chờ đến già luôn cũng được, nhưng cái thanh xuân của em sắp chết dần chết mòn vì đợi anh rồi.
- Chẳng có bất cứ đứa con gái nào trên cái đời này không thèm tiền nhé! Thanh xuân của con gái chỉ có một, không có tiền để chăm sóc bản thân thì về già ai nó ngửi được? Không tự thương lấy bản thân thì chỉ có ngu thôi!
________________
Đèn cấp cứu trong ca mổ cuối cùng vụt tắt, không gian trở nên tối đen và tịch liêu. Tôi dựa lưng vào tường, thở dài một cách nặng nề khi nghĩ về những câu nói của người yêu. Giữa chúng tôi có một khúc mắc, mà có cố gắng như thế nào tôi cũng không thể hóa giải được khúc mắc đó. Đã gần hai tuần chúng tôi chưa thể liên lạc với nhau, một phần do tôi bận, một phần tôi chưa liên lạc được với cô ấy nên chúng tôi chưa thể làm lành. Hawon giận dỗi như vậy cũng không phải lần một lần hai, đã quá nhiều lần tôi phải sang tận ký túc xá của cô ấy để tìm cô ấy, xin lỗi và năn nỉ cô ấy mới chịu trở về bên tôi.
Thực ra, những điều Hawon nghĩ cũng là đúng thôi, là do tôi bất tài vô dụng không thể lo cho người mình yêu, đến bữa cơm ngày mai ăn gì tôi cũng phải nghĩ và tính từng ngày. Tôi biết Hawon khi yêu tôi đã chịu đủ mọi thiệt thòi, tôi không than trách số phận, chỉ trách bản thân mình bất lực. Cô ấy vì tôi nhiều như vậy nhưng tôi lại chẳng thể cho cô ấy một món quà, thứ tôi có thể làm là cố gắng học thật tốt từ bây giờ để cho cô ấy một tương lai tốt đẹp. Nhưng Hawon mệt, tôi cũng mệt, áp lực học hành, áp lực từ gia đình đã đủ khiến tôi kiệt quệ, lần này lại là áp lực đến từ người tôi yêu thương nhất. Tất cả như xẻ con người tôi thành mấy mảnh.
Tôi quyết định cuối tuần này tôi sẽ đến gặp cô ấy và xin lỗi. Nhưng có lẽ, cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được cái hình ảnh đó...
Ngày thứ bảy trời rét mướt, tuyết rơi dày đặc cả một góc phố. Tôi mặc những chiếc áo dày để giữ ấm nhưng vẫn thấy lạnh, hai bàn tay tôi xoa lại vào nhau, còn thở ra cả khói. Tôi lê bước chân rời khỏi ký túc xá của mình để đến ký túc xá của Hawon. Vừa đi, tôi vừa nghĩ về việc mình sẽ nói gì khi gặp mặt cô ấy, tôi sợ nói xin lỗi thì cô ấy sẽ nói:
- Lần nào anh cũng nói xin lỗi, không thể im miệng và hành động được hay sao? Lần nào cũng là xin lỗi xin lỗi, rồi xin lỗi thì có mài được ra cơm ăn không?
- Em không muốn nghe xin lỗi, anh làm gì thì làm, làm ra tiền đi. Chỉ có những kẻ vô dụng mới gọi phụ nữ là thực dụng, thực tế và thực dụng là hai thứ khác nhau. Người phụ nữ khôn mới là người phụ nữ biết chọn chồng. Một đời chỉ lấy một chồng thôi, thế nên phải lấy ai cho cô ấy được hạnh phúc, lo toan cuộc sống cho cô ấy. Chứ không phải kẻ cắm đầu cắm cổ vào đi học đi làm như anh để rồi nhận lại được mấy đồng lương bạc bẽo.
- Hạnh phúc cần duy trì bằng tiền, có tiền anh mới lo được cho tương lai của em, còn lo được cho con em. Em muốn sống trong môi trường tốt nhất, em muốn con em sinh ra được sống trong môi trường thượng lưu nhất.
Tôi đưa hai tay vuốt mặt đầy mệt mỏi, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra câu nào khác ngoài hai chữ: xin lỗi. Trong đầu tôi rối mù chỉ toàn là những câu chì chiết của Hawon. Tất cả như kéo tinh thần và trí óc của tôi xuống mức giới hạn. Từ bé đến giờ, tôi gắn liền với hai chữ "thiên tài", tôi luôn giải được những câu toán dù là khó nhất. Nhưng bây giờ, tôi lại không thể giải được bài toán trong tình yêu của chúng tôi, chưa bao giờ tôi bất lực và mệt mỏi đến vậy. Vừa đi vừa nghĩ, thoắt cái bước chân của tôi đã dừng lại ở trước phòng của Hawon từ khi nào không hay, tôi thở dài định gõ cửa thì từ trong phòng bật ra những tiếng rên mờ ám:
- A... Peter... mạnh lên anh... a....
Ngay sau đó, một giọng nam người Pháp cất lên:
- Bạn trai em có làm em sướng như cách anh đang làm không?
- Á...a... đừng nhắc đến... anh ấy...
Tôi chết điếng người khi nhận ra giọng nói nữ tính đó là của Hawon. Tôi sợ hãi vội gõ cửa rầm rầm.
- Hawon! Mở cửa cho anh! Mở cửa cho anh mau!!
Tôi gào lên như một con sư tử bị gã thợ săn bắn thuốc độc kêu ra những tiếng gào thảm thiết. Lòng tự trọng và trái tim của một thằng đàn ông đều bị bóp nát tới vỡ vụn.
- Hawon, mau mở cửa cho anh!!!
Tôi có gào mãi gào mãi họ cũng không mở cửa cho tôi mà vẫn tiếp tục làm trò đồi bại sau căn phòng ấy, âm thanh nhục dục vẫn vang lên như xé tán cả không gian, xé luôn cả lòng tôi lúc này. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy thất bại và nhục nhã tới thế.
Không có điều gì có thể đau đớn bằng cảm giác ấy, tôi đập cửa một cách điên cuồng, đập đến khi hai bàn tay mình đỏ rực cả lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
- Hawon... mở cửa cho anh... xin em đấy... mở cửa cho anh...
Tôi không từ bỏ, tôi cứ vậy mà đập cửa kêu gào, cuối cùng mười lăm phút sau cánh cửa cũng chịu bật mở, nhưng người đứng trước cửa là một tên đàn ông da trắng người Pháp. Hắn ta đứng sừng sững trước cửa chặn đường tôi rồi nói một tràng tiếng Pháp:
- Mày là thằng nào?
Hawon quấn một chiếc khăn tắm ngang ngực rồi nép vào sau lưng hắn, khoảnh khắc ấy, bao nhiêu hy vọng và trái tim của tôi đã bị trôn vùi trong tuyết trắng lạnh lẽo.
- Đó là bạn trai cũ của em.
Hawon hờ hững thì thầm vào tai của Peter. Tôi tuyệt vọng và đau đớn nhìn thấy em, bây giờ tôi có nên chửi mắng vì cô ấy đã cắm lên đầu tôi một cặp sừng to đùng không? À, tôi không có cái quyền đó, vì em đã nói chia tay tôi rồi...Tôi đau lòng khi cô gái đã cùng tôi trải qua biết bao nhiêu cố gắng, cùng chia bùi sẻ ngọt ngậm đắng nuốt cay cùng tôi... giờ đây, lại lên giường với một gã đàn ông khác...
- Oh, thì ra đây là gã bàn trai bất tài vô dụng của em sao Kelly?
Gã đàn ông đó nhìn tôi rồi bật ra tràng cười hả hê:
- Hahaha, bạn gái không nuôi được thì để tao nuôi giúp cho nhé người anh em.
Vừa nói, gã ta vừa đặt bàn tay to lớn mập mạp đầy lông lá lên vai tôi vỗ vỗ. Tôi không kìm nén được cơn thịnh nộ mà giơ nắm đấm giáng vào mặt hắn khiến mặt hắn vẹo hẳn sang một bên, ngã sõng soài về phía sau. Hắn to cao như vậy chỉ là để dọa người, còn thực ra yếu đuối như đàn bà, chỉ một cú đấm cũng để hạ gục hắn. Hắn lập tức run rẩy lùi về phía sau như thấy tử thần.
- Mày!! Thứ bất tài vô dụng dám đánh tao!
Tôi không quan tâm đến cái bị thịt ấy nữa mà chỉ dán mắt vào hình ảnh Hawon đang vô cùng lo lắng cho hắn, cô ấy vội vội vàng vàng đỡ hắn dậy. Điều đó khiến cho tôi tức đến mức nổ óc mà gào lên.
- Hawon! Em đối xử với tôi như vậy đó hả? Tại sao em làm thế với tôi? Tại sao?
- Chúng ta chia tay nhau rồi. Anh còn đến đây nói chuyện gì với tôi? đến đây nói chuyện với tôi thì mặc cái váy vào! Anh xem anh đã mua cho tôi được cái gì chưa? anh xem anh làm được cái gì cho tôi chưa? Anh không cho tôi được hạnh phúc và tương lai thì để người khác cho. Tôi không cần loại như anh, anh biến đi!
Tôi tự dặn mình là một thằng đàn ông, mà là một thằng đàn ông thì không nên rơi nước mắt trước tình địch của mình. Tôi cố kìm nén lòng mình lại, trái tim tôi lúc bấy giờ đã bị Hawon quăng quật như một miếng giẻ lau. Tôi cố hít vào một hơi thật sâu mà nói:
- Hắn ta cho em nhiều tiền lắm phải không?
- Đúng rồi đấy, còn hơn là loại người 28 tuổi không có nổi một xu dính túi như anh.
Tôi thẫn thờ nhìn Hawon, cô ấy nói xong thì ngay lập tức lo lắng cho vết thương ở miệng của Peter, mặc kệ tôi đứng ở đó, tuyến rơi phủ lên đầu. Tiết trời về đông nước Pháp giá lạnh, nhưng chẳng thể nào lạnh bằng trái tim tôi lúc này...
Tôi... đã mất cô ấy như thế đấy!
__________________________
Những ngày về sau, tôi điên cuồng học, tôi chỉ biết học ăn và ngủ để quên đi hình bóng của cô ấy trong đầu. Dù rằng có cố quên cô ấy bằng cách không cho mình thời gian ngừng nghỉ thì cô ấy vẫn hiện hữu trong trái tim tôi. Làm sao tôi có thể quên đi những phút giây mặn nồng, những lần hai đứa ở cùng nhau, vượt qua khó khăn gian khổ như thế nào chứ...
Tôi biết mình không hề có tư cách trách móc cô ấy, tất cả là lỗi của tôi... Dù cô ấy có làm điều khiến trái tim tôi đau đớn nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm. Nếu tôi nghe lời ba mẹ, giàu hơn và kiếm ra nhiều tiền nhiều hơn thì cô ấy đã không phải khổ sở để rồi làm ra những điều như vậy. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói: Đúng người nhưng sai thời điểm. Bây giờ, dù có hối hận cũng đã muộn.
Chưa bao giờ tôi ghét bản thân mình đến vậy, chưa bao giờ tôi hối hận vì đã chọn ngành y đến vậy... Khi tôi chọn nó, tôi nhận ra mình đang mất dần những người thân thuộc bên cạnh mình...
Tuyết vẫn rơi không ngừng, mùa đông trở nên lạnh giá hơn khi không có cô ấy ở bên cạnh. Ngoài đường người qua kẻ lại vẫn tấp nập, ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình tôi cô độc giữa chốn đông người. Tôi vẫn mãi không thể xóa nhòa Hawon ra khỏi trong tâm trí mình, còn đau nghĩa là còn yêu.
Cuộc đời tôi cứ như vậy mà trôi qua một cách tẻ nhạt cho đến khi người bạn thực tập sinh ở cùng ký túc xá đưa cho tôi một tấm thiếp mời. Đó là thiệp cưới của Hawon... trên đó là tên của Peter và cô ấy. Tôi sững sờ khi cầm trên tay tấm thiệp cưới ấy, bạn tôi nói rằng nhìn thấy nó bị trôn vùi dưới lớp tuyết dày. Khi tôi nhận tấm thiệp cưới trên tay cũng chính ngày đó là ngày cưới của cô ấy... Vậy là người đàn ông đó đã cưới cô ấy...
Tôi làm rơi tấm thiệp cưới trên tay, trong lòng quặn thắt như bị xé toạc ra hàng vạn mảnh. Đã lâu lắm rồi, vết thương ấy tưởng như đã nguôi ngoai rồi thì giờ đây nó lại trỗi dậy, lớp băng bó bị xé toạc ra, cảm giác thật đau đớn làm sao khi... người mình yêu sắp lên xe hoa với một người khác... tất cả chỉ vì sự bất tài vô dụng của mình.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi nữa mà chạy ra ngoài, mặc cho vẫn còn ca mổ chiều nay, tôi đi thẳng đến trung tâm của tiệc cưới, nhưng tất cả đã muộn. Khi đến nơi, khách khứa chỉ còn lại lác đác vài người, tôi thấy Hawon đang nở một nụ cười hạnh phúc, cô ấy đang được đưa lên một chiếc ô tô sang trọng.
Tôi không bao giờ quên nổi khoảnh khắc ấy, tuyết phủ kín mặt đường, tôi chạy hết tốc lực của mình nhưng không thể nào bắt kịp được chiếc xe đó...
Tôi vứt bỏ hết tất cả lòng tự trọng của một thằng đàn ông để chạy theo Hawon, nhưng tôi không chịu nổi cơn đau này, nó như một con quái vật đen xì xấu xí đang ăn dần ăn mòn trái tim và linh hồn tôi.
- Hawon! Anh xin lỗi, trở lại với anh được không, anh sẽ về nước, anh sẽ có thật nhiều tiền... đừng bỏ anh được không? xin em đấy...
Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì sự thất bại của mình. Bác sĩ? Du học Pháp? Tiến sĩ? Ngoại thần kinh? Ước mơ của hàng triệu người. Nghe có vẻ mỹ miều đấy, nghe có vẻ được người khác kính nể đấy... Nhưng ngay cả khi tôi bán thân cho cái đam mê của mình, thì tôi vẫn không thể đạt được thứ tôi mong muốn...
Kẻ "thiên tài" cũng có lúc "bất tài".
Mặc cho tôi có gào thét đến bỏng cả cổ, Hawon cũng nhất quyết không quay đầu nhìn tôi lần cuối, tôi chạy mãi chạy mãi rồi ngã sõng soài một cách thảm hại dưới lề đường... Máu từ vết thương đầu gối bắt đầu loang ra, nhưng tôi không còn thấy đau nữa, vết thương trong trái tim lạnh buốt này, không biết bao giờ mới có thể lành.
28 tuổi, tôi có trong tay sự nghiệp, nhưng tôi lại không có em... vĩnh viễn...
Những ngày về sau, tôi như trở thành người điên, tôi cắm đầu vào học quên hết mọi thứ, tôi không gặp lại Hawon bất cứ lần nào nữa, tôi cũng không tiến tới một mối quan hệ nào nữa dù ở xung quanh tôi không thiếu người muốn tiếp cận tôi. Tôi sợ... tôi sợ mình lại biến người mình yêu trở thành Hawon thứ hai, tôi sợ bản thân lại phải trải qua những cú shock như thế nữa, tôi tự ti, không dám tiến tới một mối quan hệ nào nữa mà chỉ biết tập trung vào sự nghiệp.
Trong quá trình thực tập và đi mổ, tôi được thầy cô quý mến, tin tưởng giao cho những ca mổ quan trọng. Tôi bắt đầu để ý đến thiết bị máy móc ở đây, bên nước ngoài dùng những thiết bị hiện đại hơn những thiết bị trong nước. Tôi tìm hiểu kỹ để mua lại và đưa nó về Việt Nam với mục đích cải thiện chất lượng và đời sống của các bệnh nhân, cũng vì mong muốn đem lại một hiệu quả tối ưu nhất trong quá trình điều trị bệnh.
___________________
Hai năm sau,tôi đã 30, tôi trở về nước làm việc, giờ đây tôi không còn bận rộn như thời gian làm thực tập sinh bên nước ngoài, tôi có thời gian rảnh rỗi, có tiền đồ, có sự nghiệp, nhưng trong lòng thì vô cùng trống trải.
Biết tin tôi về nước, bố tôi đột ngột tìm đến tôi, sau bao năm xa cách, trên gương mặt ông đã hiện nhiều vết nhăn và dấu hiệu của thời gian. Tôi cứ ngỡ như mình bị từ mặt và vĩnh viễn không được gặp lại gia đình, thật bất ngờ khi ông đến gặp lại tôi. Bố tôi ngỏ ý muốn xâm lấn sang thị trường cung cấp thiết bị và dịch vụ y tế, thậm chí ông còn đang có một dự án mở một cái bệnh viện tư lớn cho tôi. Có lẽ ông đã tìm thấy mỏ vàng trong việc buôn bán vật tư thiết bị y tế, cộng thêm mối quan hệ của tôi với các bệnh viện bên nước ngoài, tôi và ông đã cùng nhau bắt tay vào con đường này để đưa các thiết bị hiện đại và tối tân nhất về bán cho các bệnh viện lớn trong nước. May mắn sao, sự nghiệp của tôi khi trở về Hàn Quốc lên như diều gặp gió. Cuối cùng, tôi và gia đình cũng có cơ hội để hàn gắn và làm lại. Tôi hiểu, gia đình tôi chỉ có mỗi tôi là con trai, ba mẹ tôi dù có cay đắng với tôi như thế nào cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi. Bà không bao giờ có thể bỏ được tôi. Khi đã có tất cả, tôi quay lại tìm một nửa trong đời mình nhưng không còn cảm xúc với bất cứ ai nữa. Một vài cô gái lướt qua đời tôi, họ trách cứ tôi vô tâm, không hợp nhau, không hiểu nhau. Dần dần, tôi không còn đạt được bất cứ cảm xúc nào trong tình yêu nữa.
Tôi có cảm giác, các cô gái đến với tôi vì tiền và vì để đạt khoái cảm, nhìn những đôi mắt ấy, tôi không thấy bất cứ cảm xúc nào. Có lẽ, niềm tin trong tình yêu của tôi đã bị trôn vùi trong cơn mưa tuyết năm đó.
Có người yêu tôi, theo đuổi tôi nhưng tôi lại thấy không hợp. Suy cho cùng, tất cả những người đó đến với tôi cũng chỉ vì thích cái hào nhoáng bên ngoài của tôi. Những cô gái đến với tôi vì tiền, còn tôi cần được giải tỏa, đó giống như những cuộc mua bán, dần dần, tôi không coi đó là những cuộc tình. Tôi gọi là trao đổi. Hai chữ "yêu đương" trở nên phức tạp trong mắt tôi, khi yêu tôi phải chiều chuộng và chăm sóc cho người yêu, không muốn để cô ấy phật lòng, nhưng sao tôi có thể làm được những việc đó khi tôi không còn bất kỳ cảm xúc nào? Vì lẽ đó mà tôi không còn muốn yêu nữa, tôi chọn những cuộc yêu chớp nhoáng, đến với họ, tôi chỉ cần trả tiền, vậy là xong, ngày hôm sau tôi không còn dính dáng với họ nữa. Tôi đến với họ khi tôi cảm thấy cô độc, stress trong cuộc sống, và tôi cứ sống một cách buông thả như vậy. Nhưng dù có cố gắng khiến mình bận rộn hay lăn lộn trên giường nhiều như thế nào thì trong tôi vẫn cảm thấy nỗi trống trải, không ai có thể lấp trái tim cô độc của tôi.
Ba năm sau, mẹ tôi mới mua một mảnh đất dùng để xây làm nhà ở cho sinh viên. Vì nó cũng thuận tiện nơi tôi làm việc nên bà giao cho tôi quản lý dãy phòng trọ đó một thời gian. Bà vẫn làm bên bất động sản, còn ba tôi và tôi vẫn đang tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực kia. Thỉnh thoảng, tôi cũng tham gia một vài dự án bất động sản của bà nên mối quan hệ giữa tôi và gia đình đã cải thiện hơn nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa tôi và gia đình. Dường như, dù có cố gắng vun đắp hay xây dựng, chúng tôi cũng không thể sống hòa thuận với nhau như trước được nữa.
Mẹ tôi và mọi người bắt đầu giục tôi lấy vợ, họ bắt đầu mai mối cho tôi người này người kia. Từ trước đến nay tính khí của tôi vốn không hợp gia đình, lại thêm vụ việc gia đình tôi bỏ tôi ở một đất nước xa lạ, tự lập cánh sinh nên tôi không muốn nghe theo lời họ. Một vài vụ mai mối tôi chỉ đến qua loa cho có lệ rồi đi. Cuối cùng, khi tôi 33 tuổi, mẹ tôi giục tôi hết lời, tôi hiểu nỗi lo của mẹ. Mẹ có mỗi tôi là con trai nên mẹ lo cho tôi lắm. Tôi thở dài, thực ra tôi đã cố, nhưng không cảm xúc trong tôi đã mai một dần từ sau vụ của Hawon.
_________
Tôi gặp em khi tôi 33 tuổi, nghe nói em mới chuyển đến phòng bên cạnh sát phòng tôi. Những người xung quanh nói em là một cô bé vui vẻ và hoạt bát, em làm đồ ăn để kinh doanh trên mạng. Tôi có chút hứng thú, lúc đầu chỉ muốn trêu em một lát, muốn thử xem em là con người như thế nào. Lần đầu gặp em, chúng tôi đã rơi vào tình cảnh oái oăm và cũng hài hước. Trông em cũng khá xinh xắn, đơn giản và trong sáng nên trong tôi càng khơi dậy ham muốn chiếm hữu em. Tôi muốn tán tỉnh và gạ gẫm em trở thành tình một đêm. Nhưng tôi đã lầm, em không giống như những cô gái khác, những cách thức bình thường không thể tán tỉnh được em. Tôi buộc phải dùng những cách thức đặc biệt để tiếp cận em, ở gần em, tôi không phải gồng mình với những cô gái ở bên ngoài. Em không giàu, nhưng em cũng không cần tiền, em trong sáng và dễ mến, điều đó khiến tôi muốn chinh phục em, đã rất rất lâu rồi tôi mới có cảm giác tò mò về một người con gái như thế. Nhiều lần tôi thử lòng em bằng cách không trả em tiền, cứ ngỡ là em sẽ gắt lên nhưng em không làm như thế, em chỉ lườm tôi rồi bĩu môi nói tôi đểu. Lúc đầu tôi nghĩ sự trong sáng của em là giả vờ, trên đời này làm sao có thể tồn tại một con người như vậy? Tôi làm sao quên được những câu nói của Hawon, con gái ai trên đời này cũng cần tiền, người nào tỏ ra không cần đểu là vì sĩ diện mà giả vờ thôi. Tôi không tin, có lẽ em chỉ giả vờ để lấy lòng tin của tôi mà thôi, nhưng càng gần em, tôi lại không cưỡng được nổi sức hút từ em. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm xúc với một người con gái như vậy, nó khác với Hawon, em cho tôi cảm giác như tôi được sống một cuộc sống thật sự.
Từ khi quen em, tôi cười nhiều hơn trước, lần đầu tiên tôi gặp một cô gái thú vị như em, tôi trêu chọc em đủ mọi trò ấy vậy mà em vẫn chịu đựng, hơn nữa lại còn trêu ngược lại tôi. Chúng tôi giống như một cặp bài trùng vậy. Em là người con gái đầu tiên quen tôi không phải vì tiền, cũng chẳng vì thân phận của tôi, em thậm chí còn chẳng thèm hỏi tôi làm nghề gì. Dần dần tôi nhận ra, hình như bản thân mình đã có chút gì đó với em mất rồi...
Khi em bắt đầu quen qua mạng, tôi thực sự đã rất ghen và cố tình đạp đổ mọi thứ, thậm chí tôi còn biến nó thành một trò cười, em cũng giận tôi nhưng nó không đáng sợ như tôi nghĩ. Tôi biết rõ em rất nhanh quên bởi tính cách trong sáng của mình.
Một lần kia, tôi muốn trêu em một chút, tôi chạm vào ngực em, thử xem em có còn ngây thơ như tôi nghĩ không, ai ngờ em hét lên và đánh tôi bầm dập. Thật sự từ trước đến nay tôi chưa gặp người con gái nào từ chối tôi như em. Có người còn khỏa thân trước mặt tôi, cầu xin tôi muốn họ, còn em thì ngược lại, em vác chổi đuổi đánh tôi như thật. Điều đó càng khiến tôi muốn chiếm hữu em.
______________________
00:48🖤
Mọi hôm chỉ có hơn 4k từ thôi, hôm nay lên hẳn gần 9k từ mọi người oi 😢😢😢 ghê gúm wá
-------------
[ tâm hự mỏng ]
Chuyện là thế này mn ạ 😢 tui đã định tạm ngưng ra chap mới để đến qua kì thi cuối học kì, có lẽ đến khi nghỉ hè tui mới ra lại 😢 thế nhma hôm qua có 1 bạn vote cho tui từ chap 1 đến chap 46 (chap mới nhất) 😢 tui cảm động quá nên hôm nay quyết định ra tiếp ❤ kiểu như với những bạn au khác thì chuyện đó là bình thường nhưng đối với tui là tui vui lắm 🥺 cảm giác mở máy lên thấy thông báo của wattpad là tui sướnggggg =)))
mong mn tiếp tục ủng hộ tui nhé, vote cho tui để tui có động lực nữa 🥺 yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top