Chap 46
Trên đường đi, tôi và chú không nói với nhau câu nào, từ đầu đến cuối chú vẫn nắm chặt tay tôi không rời. Lòng tôi mông lung vô cùng, thực ra, tôi cảm thấy có một chút hối lỗi, ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện, người tổn thương nhất trong sự việc lần này chính là tôi và chú.
Sau khi trải qua một chặng đường khá dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước cổng của một căn biệt thự đồ sộ. Căn nhà lớn tới mức tôi phải ngỡ ngàng bởi trước kích thước của nó, căn biệt thự này phải lên tới cả ngàn mét vuông, sân trước rộng kinh khủng chỉ toàn cây cảnh và những bức tượng tạc Hy Lạp. Chiếc cổng được thiết kế theo kiểu hoàng gia và có màu vàng kim sang trọng, từng nét hoa văn trên đó đều được chạm khắc tỉ mỉ và tinh xảo.
Chú mở cửa xe giúp tôi, đỡ tôi bước ra ngoài, lúc nào chú cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi như thể sợ mất. Chiếc cổng biệt thự ngay lập tức được tự động mở ra, bên trong có rất nhiều giúp việc và những người vệ sĩ mặc vest đen, ngay khi nhận được sự có mặt của chú, bọn họ lập tức tập hợp xếp thành hàng dài chào đón.
- Cậu chủ!
Bọn họ cúi gập người đồng thanh đáp, tôi khẽ rùng mình, "cậu chủ"? Đây là nhà của chú sao? Tôi không hề nghĩ là chú lại giàu đến mức độ ấy. Làm bác sĩ mà giàu đến như vậy ư? Tôi nuốt nước bọt, vẫn chưa hết bàng hoàng mà đưa mắt nhìn quanh khu biệt thự.
Chú và tôi từng bước từng bước tiến vào trong, chúng tôi cùng đi vào căn phòng khách rộng thênh thang, tôi nhất thời bị hoa mắt bởi nội thất bên trong được bài trí rất lộng lẫy và xa hoa, gần như ở đâu cũng được treo tranh và những cổ vật quý giá. Ở giữa có một cái bàn dài tiếp đón khách quý. Trên chiếc bàn đó có một người phụ nữ, sắc mặt không được tốt lắm, tôi nhận ra... đó chính là bà Hyein!
Ánh mắt tôi và bà giao nhau, tôi bất giác run lên bần bật vì ánh nhìn đầy sát khí và khinh miệt của cô ấy, tôi nép vào cánh tay chú, còn chú thì đưa tay ôm chặt lấy eo tôi rồi nói nhỏ:
- Không sao, có anh ở đây.
Bà Hyein không di chuyển mà ngồi yên vị ở đầu bàn, chúng tôi đứng ở ngoài mà không ngồi xuống ghế.
- Mẹ, con về rồi.
Bà Hyein nghe chú nói vậy thì nhếch môi cười khinh.
- Anh còn biết đường về cái nhà này cơ à?
Taehyung tỏ ra bình thản đáp:
- Con về để thông báo cho mẹ biết một tin này.
Vừa nói, chú vừa nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến.
- Đây là bạn gái của con, cả đời này con sẽ chỉ cưới một mình cô ấy mà thôi.
Đoàng!
Cảm giác như đầu tôi vừa bị ai đó bắn vào một phát, chú đang nói cái gì thế... Tôi... tôi đã chấp nhận chú đâu mà chú nói vậy. Lúc nãy chú nói với Oh Amie rằng tôi là vợ chú, tôi nghĩ chú chỉ nói vậy để chọc tức cô ta. Nhưng giờ đây... chú lại hùng hồn tuyên bố trước mặt mẹ mình, như vậy có nghĩa là... chú thực sự nghiêm túc!
Tôi muốn kéo chú ra một chỗ khác rồi mắng nhiếc, nhưng trước mặt bà Hyein thế này, nhất thời miệng lưỡi tôi cứng hết cả lại, chân nặng như chì. Còn nữa... câu "cả đời này con sẽ chỉ cưới một mình cô ấy mà thôi" khiến tôi có cảm giác lâng lâng làm sao đó...
Bà Hyein nghe vậy thì đập bàn, gương mặt đỏ au và tràn đầy sự tức giận.
- Anh nói thế nghe mà được à? Nhà có thì không về, có bao giờ mày coi cái nhà này là nhà không? Lại còn rước con đ...
- MẸ!
Trái tim tôi như bị ai đó cắt nát, tôi cúi mặt, nếu Taehyung không ngăn lại lời bà ấy định nói, tôi cũng có thể đoán ra được cô ấy định nói gì tiếp theo, lòng tôi chùng xuống rất nhiều, cảm giác như cô ấy vừa động vào vết thương hở trong lòng tôi.
Thấy bà nói vậy, chú bỗng dưng gắt lên, tôi thấy rõ gân xanh nổi trên trán chú, lần đầu tiên tôi thấy chú tức giận như thế.
- Hôm nay con về đây để làm rõ cho mẹ sự thật, cô ấy không phải loại người như mẹ đang nghĩ, lần đầu tiên của cô ấy là dành cho con, cô ấy cũng chỉ có duy nhất một người đàn ông là con, cô ấy trong sạch, mẹ đừng nghĩ xấu về cô ấy như vậy. Còn Oh Amie của mẹ, nhân cách còn không bằng cái móng chân của cô ấy.
- Taehyung!!! Hỗn láo! Xấc xược! Mày có coi tao là mẹ mày nữa không? Cái thằng bất hiếu này! Mày đội gái lên đầu à? nó cho mày bùa mê thuốc lú gì mà mày nói với mẹ mày như thế? Cái loại trèo lên giường bạn trai của bạn thân ngủ vì tiền mà mày cũng thích à? Mày ăn học thành tài, mày làm bác sĩ mà đầu óc mày chứa cái gì thế?
- Mẹ! Con nói lại cho mẹ nghe. Lần đầu tiên của cô ấy là do con cưỡng hiếp chứ không phải cô ấy trèo lên giường con nhé. Là con cưỡng hiếp cô ấy đấy, lần nào con cũng cưỡng hiếp cô ấy vì con thèm muốn cô ấy và vì con yêu cô ấy, cô ấy không hề quyến rũ con. Một chút cũng không. Còn Oh Amie của mẹ, con còn chưa động chạm vào cô ta mà cô ta đã đi lu loa với bên ngoài rằng con là bạn trai cô ta, đây đích thị là mắc căn bệnh ảo tưởng trầm trọng rồi.
Tôi rùng mình, vội kéo áo chú ra hiệu chú đừng nói nữa, tôi đủ xấu hổ rồi... Nhìn hai bàn tay bà Hyein đang cuộn lại, ánh mắt nổi rõ ngọn lửa tức giận. Tôi thực sự sợ...
- Mày ăn nói với mẹ mày thế hả Taehyung? Mày còn chút sĩ diện nào không hả? Mày cút luôn ra khỏi cái nhà này đi! Biến luôn đi, tao không có đứa con như mày!
- Vâng, con biến đây, con cút rồi thì mẹ cũng khỏi nhận cháu luôn nhé.
Chú nói đến đây thì cả tôi lẫn bà Hyein đều sững sờ, nghe như sét đánh ngang tai...
Chú.. đang nói cái gì vậy? Cháu... cháu là sao?
- Mày... mày nói cái gì?
Taehyung mỉm cười nhìn tôi thật dịu dàng rồi đáp:
- Là như vậy đấy, Yeon Amie đã mang thai đứa con của con. Từ giờ cô ấy sẽ là vợ con, là mẹ của con con. Con là bác sĩ nên có nghĩa vụ chăm sóc cô ấy. Vậy nhé, con biến đây!
- Mày!!!!!!!
Tôi shock đến không thở được, tôi đang mang thai? Cái tin động trời này thực sự khiến cho con người ta kinh ngạc. Cả người tôi đơ ra như một pho tượng rồi bị chú kéo đi đâu cũng không biết nữa, tôi không còn để ý những gì xung quanh nữa rồi. Chú... có phải chú đang đùa không?
- Mày được lắm Taehyung! Rồi tao sẽ nói chuyện với bố mày!
Bà Hyein tức đến mức thở không thông, gương mặt tái nhợt chỉ ngón tay run run vào mặt chú, còn chú thì nhởn như không.
- Vâng, thế nhờ mẹ báo cho bố một câu nhé, con xin phép đi trước ạ.
- KIM TAEHYUNG !
Nghe bà Hyein gọi tên của chú mà tôi giật hết cả mình mẩy, nhưng rất nhanh sau đó, chú kéo tôi rời khỏi căn phòng khách, còn tôi thì vẫn chưa khỏi rùng mình sau cái tin động trời đó.
Chú... đang đùa phải không?
Tôi cứ thẫn thờ nhìn chú, đến khi chú nhét tôi vào trong xe rồi lái xe rời khỏi căn biệt thự ấy, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Kim Taehyung, chú... chú nói vậy là sao?
Tôi không kìm nén được sự hoảng loạn trong lòng mà cất lời hỏi. Nét mặt chú trông nghiêm túc vô cùng, nhìn không có chút gì là giả dối. Lời nói lúc chú còn ở trong bệnh viện vẫn còn vang vang bên tai tôi:
- Sao em ngốc thế hả Amie, em không nhận ra sao? Là một bác sĩ, anh nhận ra rõ ràng mọi hậu quả của việc quan hệ tình dục. Trong đời anh chưa có tiền lệ quan hệ với ai mà không dùng baocaosu. Nhưng khi chúng ta ân ái với nhau anh chưa bao giờ sử dụng biện pháp phòng tránh. Như vậy không đủ để nhận ra... em quan trọng với anh như thế nào sao?
Vô thức, tôi đưa tay lên vò tóc mình, sao tôi lại ngốc nghếch đến như vậy nhỉ? Từ cái lần đầu tiên mà tôi và chú nảy sinh ra cái mối quan hệ không rõ ràng kia, chú đã không hề dùng bất cứ biện pháp nào mà... chơi trần!
Trời ơi! Tại sao bây giờ tôi mới để ý đến chi tiết đó nhỉ? Là bởi vì tôi chưa từng làm chuyện đó, cũng chưa bao giờ tìm hiểu về nó. Vẫn nhớ tiết học sinh hồi lớp tám, đến bài học về bộ phận sinh dục nam, thầy sinh lớp tôi đã cho cả lớp nghỉ. Vậy nên kiến thức về chuyện ấy của tôi như là một con số 0 vậy. Tôi nuốt nước bọt... Trong lòng có một chút hoang mang, nhưng lại có một chút ngọt ngào. Bởi vì chú từng nói cả đời chú chưa có tiền lệ không dùng bao, mà chú lại muốn có con với tôi, muốn cưới tôi... Vậy chứng tỏ là...
Hai cái má bánh bao của tôi cứ vậy mà hồng lên, dù trong lòng vẫn bức bối vô cùng...
- Amie, bé có con rồi đấy, từ giờ ăn uống phải theo chế độ dinh dưỡng của anh nghe chưa?
- Khụ! Khụ! Khụ!
Tôi sặc nước bọt, xưng hô như vậy chẳng quen một chút nào cả. Tôi và chú còn chưa thoát khỏi cái mối quan hệ nhập nhằng này mà đã tiến luôn thành vợ chồng... Nhất thời tôi thực sự chưa nuốt trôi được đống thông tin ngày hôm nay.
Chú vừa lái xe, tay kia vừa đưa lên vuốt vuốt lưng tôi an ủi.
- Có sao không?
Tôi vội xua tay lắc đầu. Chỉ là ngày hôm nay xuất hiện từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên tôi vẫn chưa hết shock. Cuộc đời tôi cứ tưởng là đã rẽ vào lối mòn, giờ đây lại được ông trời vẽ cho một hướng khác mà không ai có thể lường trước được điều đó. Tôi cứ ngỡ là mình là kẻ thứ ba, là đứa xấu xí leo lên giường bồ của bạn nhưng hóa ra lại trở thành nạn nhân của đứa bạn thân. Còn chú, cứ ngỡ như kẻ chủ mưu lại cũng trở thành nạn nhân như tôi. Nếu không có ngày hôm nay, có lẽ suốt đời này tôi vẫn sẽ hận chú, vẫn nghĩ chú là kẻ giả dối bức tôi vào con đường cùng.
Dù mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng tôi vẫn chưa hết bất ngờ, buồn vui lẫn lộn, lại thêm cả đứa trẻ xuất hiện trong đời. Thực sự tôi vẫn còn mông lung nhiều lắm... Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tội tội chú thế nào ấy...
Vô thức, tôi đưa tay lên bụng mình, có thật là... trong này đang tồn tại một sinh linh không? Nhìn cái bụng phẳng lì của mình, tôi nghĩ nó mới chỉ là hạt đậu nhỏ xíu vẫn chưa hình thành nên hình hài. Tôi nuốt nước bọt, thực chất, tôi vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ... Tôi còn quá trẻ.
Tại ai chứ?
Tất cả là tại cái tên khốn nạn đưa tôi vào tròng đang ngồi bên cạnh kia!
Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, chú vẫn đang tập trung lái xe, thấy tôi nhìn chằm chằm chú chỉ bật cười rồi nói:
- Anh biết em còn nhiều câu hỏi, nhưng về nhà, anh sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện, được chứ?
Tôi im lặng không nói gì mà chỉ dựa vào ghế, mắt đưa ra nhìn cảnh vật phía trước nhưng tâm trí đã trôi dạt nơi phương trời nào.
Có con? Tôi mới hai mươi tuổi thôi mà... Trời đất ơi! Tôi hối hận vô cùng. Tại sao tôi lại không nghĩ tới việc đó cơ chứ? Ngày đó tôi còn nghĩ hắn coi tôi là đĩ như vậy, tôi chẳng nghĩ đến việc có con với hắn đâu... ai ngờ...
Trời ơi! Giống như tôi vừa bị hắn lừa vậy! Nghĩ mà cay cú kinh khủng. Tôi vẫn chưa hết hận hắn vì đã cưỡng bức tôi và khiến tôi mang thai đâu nhé. Tuy rằng hắn không tồi tệ như tôi vẫn nghĩ, nhưng tôi vẫn còn hận hắn lắm.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng tại một ngôi biệt thự màu trắng. Tôi hơi bất ngờ khi chú dừng xe tại khu biệt thự này, chẳng lẽ chú lại định dẫn tôi đi gặp ai đó nữa hay sao? Trời! Chắc tôi phải mua thuốc trợ tim cho chuyến đi lần này mất.
Chú mở cửa giúp tôi rồi đỡ tôi xuống dưới, tôi run rẩy hướng mắt về phía ngôi biệt thự trước mặt mình. Nó gần giống như ngôi biệt thự ở gia đình chú, chỉ có điều ngôi nhà này nhỏ hơn, thiết kế đơn giản hơn nhưng cũng đủ để biết tiền đồ của chú nhân nó không phải dạng vừa. Tôi nắm chặt bàn tay chú, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Chúng ta lại đi đâu đây?
Chú nhìn bộ mặt hoảng sợ của tôi mà bật cười.
- Ngốc, đây là nhà của mình đó. Đừng sợ.
Hả? Nhà? Tôi đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn chú rồi lại nhìn ngôi biệt thự to lớn phía trước. Nhà của chú nói không phải là cái phòng trọ kia đó chứ?
- Đây là nhà anh mới mua, để cho vợ tương lai và cho con của anh.
Chú vừa nói vừa kéo tay tôi đi vào, cái cổng màu đen chằng chịt hình hoa văn chạm chổ như có cảm ứng, khi chúng tôi vừa bước tới thì cánh cổng được mở ra. Đằng sau cánh cửa là một bà giúp việc tuổi chạc năm mươi, nhìn tướng tá trông rất hiền lành, vừa thấy chúng tôi, bà ấy cúi đầu đáp lễ:
- Cậu chủ, cô chủ đã về.
- Ừ.
Tôi còn đang ngỡ ngàng không biết trời đất trăng sao gì thì đã được chú kéo vào trong, sân trước rộng thênh thang trồng đủ các loại cây cảnh, tôi ngơ ngác nhìn đám cây cảnh được nhân viên tỉa tót một cách tỉ mỉ rồi tưới nước, xung quanh còn rất nhiều người đang làm việc nữa.
Chú đưa tôi vào tới phòng khách, căn phòng này được thiết kế tông trắng đen đơn giản, sau đó chú lại kéo tôi lên cầu thang. Nhìn qua cũng biết cái cầu thang được làm bằng gỗ quý, tôi thực sự lác mắt với kiểu thiết kế của căn biệt thự này. So sánh với căn biệt thự của gia đình nhà chú thì căn này bé hơn nhưng lại được thiết kế đẹp mắt và sang hơn nhiều.
Tôi nhìn hết bên này đến bên khác, đâu đâu cũng thấy đồ vật quý hiếm, còn có vài giúp việc đang chạy ngược chạy xuôi ở dưới phòng khách nữa. Trong khi tôi vẫn còn đang như người trên mây thì chú đã kéo tôi vào một căn phòng lớn. Căn phòng này chứa đầy đủ tiện nghi, rộng khoảng 100m2, trông đúng kiểu nhà của giới nhà giàu trong phim mà tôi hay xem. Chú kéo tôi ngồi xuống giường, rót cho tôi một cốc nước rồi đưa đến trước mặt.
- Em khát rồi phải không, em uống đi.
Tôi mím môi cầm lấy cốc nước trên tay chú rồi đưa lên miệng uống, đúng là đi một quãng đường dài như vậy tôi đang rất khát. Thế nhưng đôi mắt của tôi vẫn không thể rời đi khỏi những đồ vật trong căn phòng này, dường như từng thứ từng thứ đều được chủ nhân của nó tỉ mỉ chọn lựa, trông rất hài hòa với căn phòng.
- Em thấy nhà của chúng mình có đẹp không?
Vừa nói chú vừa nằm lên chiếc giường rộng lớn của chúng tôi. Giờ tôi mới để ý đến chiếc giường tôi đang ngồi, độ đàn hồi đẳng cấp thật, tôi khẽ nhún nhún vài cái, thành giường được thiết kế theo kiểu châu âu, nhìn sáng bừng cả căn phòng lên, như kiểu giường của hoàng gia còn tôi là công chúa vậy.
Ơ, nhưng mà khoan, tôi mải ngắm căn phòng này mà quên mất việc chú đưa tôi về đây và gọi nó là nhà. Trong khi... tôi và chú vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ này mà?
Tôi quay phắt sang nhìn chú, nãy giờ tôi vẫn còn vô vàn câu hỏi trong đầu muốn chú được làm rõ, tôi muốn hỏi về đứa bé trong bụng tôi, liệu nó có tồn tại hay là chú chỉ đùa vui như vậy thôi?
Tôi còn chưa kịp nói thì chú đã kéo tay tôi, vì chưa kịp phòng bị gì nên tôi dễ dàng nằm bẹp xuống giường trước sự khống chế của chú. Sau đó chú vòng tay qua eo tôi ôm chặt trước sự ngạc nhiên của tôi. Mùi hương từ người chú xộc lên mũi tôi khiến tôi có cảm giác an toàn.
- Anh biết em có nhiều câu hỏi, nhưng cứ nằm đây rồi anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em nghe. Trước khi nói ra tất cả, em phải đồng ý với anh một việc được không?
_________________________
00:29 🖤
Mọi người cho mình xin một vote nhé 🥺 cảm ơn mọi người rất nhiều ạ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top