Chap 44

- Cố lên Yeon Amie, nhất định em phải cố lên!

Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy mọi thứ đều trắng xóa, chỉ có một bóng hình mập mờ nào đó rất quen thuộc đang hiện hữu trước mặt tôi... người đó khiến cho đôi tay lạnh giá của tôi ấm lại...

- Anh không thể sống thiếu em được, xin em đấy... Xin đừng bỏ anh... Anh xin lỗi... vì tất cả mọi chuyện... Mở mắt ra nghe anh nói được không em?

Tiếng nói vang bên tai tôi du dương như một bản nhạc dương cầm buồn bã, tôi rất muốn mở mắt xem người đó là ai mà lại cần tôi, khi tôi rời bỏ thế gian này, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai cần mình nữa...

Thật tiếc, tôi không thể cưỡng lại được sức hút của bóng tối, nó đang nuốt chửng lấy tôi và... tôi không còn cảm nhận được bất kể điều gì nữa.

_______________________

- Tôi đang ở đâu?

Tôi tự hỏi mình, tôi đang đứng giữa một căn phòng tối đen. Hình như, tôi đã chết rồi. Đây là thế giới bên kia sao? Nó không giống như tôi mường tượng, ở đây không có người, không có âm thanh, không có sự sống, chỉ có bóng tối mà thôi.

Tôi rất sợ bóng tối, tôi cố cất bước đi về phía trước, nhưng càng đi càng thấy bóng tối sâu hun hút, chẳng lẽ đây là nơi mà người ta gọi là địa ngục? Nghĩ vậy, tôi vô cùng sợ hãi, tôi bước đi mà lòng quặn thắt, nước mắt rỉ ra khỏi bờ mi.

- Ba ơi... ba ở đâu? Con nhớ ba lắm.

Tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn, chuyển dần thành chạy, tôi chạy hết sức lực của mình, tôi mong rằng mình có thể sớm thoát khỏi cái nơi tăm tối này... tôi muốn gặp ba...

- Ba ơi...

Đôi chân mỏi mệt của tôi vẫn ra sức hoạt động hết công suất của mình, nhưng tại một thời điểm, khi tôi đạt tới giới hạn, tôi không thể lê bước được nữa và rồi... tôi gục ngã...

- Ba ơi... ba đang ở đâu... ba ơi... con sợ... Ở đây lạnh lắm, ở đây tối lắm, con muốn gặp ba.

Tôi vùi mặt vào đầu gối mình khóc tu tu như một đứa trẻ, chẳng ai thấy, chẳng ai nghe... tôi cô đơn quá!
Bỗng! Tiếng bước chân truyền đến tai, tôi giật mình ngước đôi mắt đầy nước nhìn về phía trước, cuối con đường kia là ánh sáng... ánh sáng đang lan từ từ vào trong căn phòng này. Bóng dáng của người đàn ông xuất hiện ở nơi phát ra nguồn ánh sáng. Tôi nhận ra, đó chính là ba của mình!
- Ba ơi!
Tôi vui mừng khôn siết, tôi lập tức đứng dậy, cơ thể và trái tim mỏi mệt như được phục hồi, ngay lập tức tôi như được truyền vào một năng lượng khổng lồ, tôi ra sức chạy về phía trước, vươn cánh tay ra đón lấy...

- Ba ơi...

Ba tôi mỉm cười phúc hậu nhìn tôi, ông giang tay ra đón lấy tôi... ôm tôi vào lòng...

Cái ôm này, lâu quá rồi... thực sự... đã rất lâu rồi... hơi ấm này, sự mềm mại và ấm áp này... Tôi nhớ nó vô cùng...

- Con gái ngoan của ba!

Ba tôi đưa tay vuốt tóc tôi... à, vậy ra, tôi đã chết thật rồi!
Bỗng! ánh sáng vụt tắt, căn phòng chuyển thành một ngôi nhà gỗ nhỏ, phía trước ngôi nhà là đồng lúa mênh mông bạt ngàn.

Ở trước thềm nhà, là một cô bé mười tuổi đang gối đầu lên đùi của cha mình, và... ông ấy bắt đầu kể câu truyện cổ tích về lọ lem...

Ước mơ của tôi cuối cùng đã trở thành hiện thực, thời gian dường như đã bị đóng băng trở lại khi tôi còn mười tuổi, tôi vui mừng lắng nghe ba kể hết câu truyện lọ lem, ông vừa kể, vừa vuốt tóc của tôi, ông bảo:

- Bất cứ ai cũng có thể trở thành lọ lem, chỉ cần người đó có một tâm hồn đẹp và sống phúc hậu.

Tôi cười khanh khách đáp:

- Con chẳng cần làm lọ lem, con chỉ cần mãi mãi được bên ba thôi.

Nghe câu trả lời của tôi, ba chỉ lắc đầu cười:

- Nhưng mà hoàng tử của con đã đến rồi.

Tôi nhướng mày, ngóc đầu dậy, tự dưng tôi có một dự cảm không lành về câu nói đầy ẩn ý của ba.

- Là sao hả ba?

- Ba không thể đem theo con được, người đó đến rồi, người đó sẽ thay ba bảo vệ con. Hãy cố gắng mạnh mẽ và sống tiếp con nhé. Ba thương con nhiều lắm... ba chỉ đưa con đến đây được thôi. Đôi khi, mắt thấy, tai nghe, vẫn chưa phải là sự thật. Hãy đặt tay lên trái tim con, nhắm mắt lại và cảm nhận, hãy dùng trái tim để nhìn nhận. Tự dưng, nước mắt tôi tuôn ra ầng ậc như thể tôi vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, tại sao tôi không thể đi theo ba? tại sao? tại sao tôi chỉ được gặp ông trong chốc lát? Tại sao?

- Không... ba ơi... con muốn ở cạnh ba cơ, con không muốn ba đi đâu...

Ba tôi lắc đầu, nhìn tôi cười hiền dịu.

- Nhất định con sẽ sống hạnh phúc, ba luôn dõi theo con, ở trong trái tim này! Tỉnh dậy đi con! Có người đang mong chờ...

Mong chờ? Là ai? Trên thế giới này còn có người mong chờ tôi sao?

Cánh đồng lúa, ngôi nhà gỗ, tất cả những hình ảnh đó trở nên méo mó rồi hòa trộn vào nhau thành một cơn lốc xoáy, ba tôi cũng vì thế mà rời đi...

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi lau nước mắt, cố gắng chạy theo ông:

- Ba ơi, ba đừng bỏ con... đừng bỏ con...

Nhưng ông không đáp lại lời tôi, ông chỉ mỉm cười rồi cứ thế xa dần đôi tay nhỏ nhắn của tôi...

Lúc này, trong đầu tôi chỉ còn tiếng nói văng vẳng kéo dài của ba, ông nói rằng tôi hãy tỉnh dậy đi, vẫn đang có người mong chờ tôi...
________________

Tít... tít... tít...

Mi tâm khẽ động đậy, ánh sáng chói chang truyền vào mắt. Tôi cố mở mắt ra, bỗng dưng thấy mệt mỏi và kiệt quệ vô cùng, cảm giác như thân xác này thật nặng nề làm sao. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mặt đang dần trở nên rõ ràng. Tôi phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh, bên tai là tiếng máy Monitor đang kêu vang khắp không gian. Khung cảnh xung quanh lờ mờ truyền vào mắt tôi...

Đây là bệnh viện? Tôi nhìn xuống tay mình, nơi cổ tay đang được băng bó bởi những lớp vải trắng chồng chéo lên nhau.

Tôi vẫn còn sống?

Khi tôi phát hiện ra điều ấy, tôi cảm thấy mệt mỏi và khủng hoảng kinh khủng... Giống như là mình vừa bị đẩy xuống một hố sâu tuyệt vọng. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại tỉnh dậy, tôi không muốn thế này, tôi không muốn đối mặt với mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của tôi.

Nước mắt cứ như vậy mà tràn ra khỏi bờ mi của tôi, trái tim này như đang cố gắng hết mức có thể để hoạt động hết công suất của mình, dù rằng nó đang đến giới hạn.

- Amie, em cảm thấy trong người thế nào rồi? Đừng...đừng khóc, anh rất đau lòng.

Tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai khiến trái tim tôi lại đau đớn hơn bao giờ hết, tôi đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn phía đối diện. Trước mặt tôi hiện hữu gương mặt người đàn ông tôi thương, nhưng chính người đó cũng khiến tôi khổ sở và quằn quại, chính người đó đã đẩy tôi đến bước đường này, là người mà tôi không muốn gặp nhất!

Kim Taehyung ngồi cạnh tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi như sợ mất, đôi lông mày đen nhánh nhíu lại, đôi mắt buồn đượm bày lộ ra trước mắt tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chú sở hữu đôi mắt này...

- Chú... đi ra... đi...

Tôi trở nên kích động, cả cơ thể run rẩy, tôi không muốn nhìn thấy chú... tôi ghét chú và hận chú.

Nhưng hành động tiếp theo của chú khiến tôi sững sờ, chú không làm theo lời tôi nói, chú vùi mặt vào tay tôi, hôn lên mu bàn tay tôi rồi nói:

- Anh không đi đâu hết! Anh không bao giờ rời xa em nữa... Tại sao em lại đối xử như thế với anh? Anh đã nói có chuyện gì nhất định phải nói cùng anh. Tại sao cứ giấu giếm như thế. Anh đã rất sợ... rất rất sợ. Anh không biết phải làm sao, lần đầu tiên trong đời anh bất lực như thế. Là một vị bác sĩ, đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết nhưng khi nhìn em đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, anh đã vô cùng sợ. Em có biết anh khổ sở thế nào khi nhìn thấy em nằm trong một bể máu đó không? Anh gọi em nhưng em không nghe thấy, em cứ nằm bất động ở đó thôi. Anh sợ... anh sợ không còn nghe thấy tiếng em trách móc, không còn được thấy dáng vẻ hờn dỗi của em. Thà em chửi bới hay nói những lời đau đến thấu tâm can anh còn hơn là em cứ im lặng như vậy... Sự im lặng đó rất đáng sợ. Anh sợ nhiều thứ, anh sợ mình không đưa em đến viện kịp thời, anh sợ chính anh là bác sĩ nhưng không thể khiến em tỉnh lại. Giây phút đó khó chịu lắm em biết không? Đừng làm như vậy một lần nữa... đừng giết chết trái tim của anh...

Tôi không hiểu chú đang nói cái quái gì nữa... Tôi mở to mắt, nước mắt thi nhau chảy ra từ hốc mắt kiệt quệ.

- Ch...ú...đang...nói...gì...thế.

- Anh không thể sống thiếu em. Em ghét anh, hận anh, có thể giày vò anh nhưng xin em đừng biến mất. Nếu em chọn cách bỏ trốn, anh nhất định sẽ tìm em bằng được, bất cứ đâu, nhưng nếu em chọn cách đó, anh thực sự không thể nào sống nổi. nên em đừng làm vậy nữa... xin đừng rời xa anh, xin đừng bỏ anh.

Trái tim tôi trở nên run rẩy kịch liệt, nước mắt chảy nhiều tới nỗi tôi không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, lời nói ấm áp ấy vẫn vang bên tai tôi, chỉ là... nó khiến tôi cảm thấy khó tin... Tại sao... tôi lại trở nên quan trọng như vậy với chú? Tại sao? Không phải là chú muốn chà đạp tôi hay sao?

Tôi thẫn thờ ngước đôi mắt ngập nước nhìn chú, chú lại đang nói dối nữa rồi... Chú đang thương hại tôi phải không? Chắc chắn là như vậy, chú cũng như bọn họ. Cùng chung mục đích, đến để làm tổn thương tôi, nhưng chỉ khác ở chỗ, chú sẽ nói những lời ngon ngọt khiến tôi cảm thấy mình như được bay lên thiên đường, sau đó, chú sẽ đẩy tôi xuống địa ngục sâu thẳm. Chú ác độc như vậy đấy! Tôi ghét chú nhiều lắm!

Tôi cố mấp máy đôi môi khô khốc và cổ họng bỏng rát của mình để nói:

- Chú... dối trá... chú... đi ra...

Vũ Đình Phong bỗng dưng ngước mắt lên nhìn tôi, khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như chết lặng. Từ đôi mắt hẹp dài ấy chảy ra một giọt nước ấm nóng... Đó là lần đầu tiên, tôi thấy chú khóc...

- Sao em ngốc thế hả Amie, em không nhận ra sao? Là một bác sĩ, anh nhận ra rõ ràng mọi hậu quả của việc quan hệ tình dục. Trong đời anh chưa có tiền lệ quan hệ với ai mà không dùng baocaosu. Nhưng khi chúng ta ân ái với nhau anh chưa bao giờ sử dụng biện pháp phòng tránh. Như vậy không đủ để nhận ra... em quan trọng với anh như thế nào sao?

Lời nói của chú như sét đánh ngang tai tôi... cả người tôi ngây ngốc như một cái cây. Rốt cuộc thì... chú đang nói cái quái gì vậy.

- Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, em có nghe rõ không? Anh chỉ chờ em tỉnh lại để nói điều này mà thôi. Em đi rồi làm sao anh có thể nói cho em nghe được nữa đây? Anh chưa từng lừa dối em. Anh không thể sống thiếu em, xin em đừng bỏ đi. Có chuyện gì hãy nói cùng anh có được không? Mình cùng bắt đầu lại có được không? Đừng làm như thế, anh rất sợ...

Dứt lời, chú áp đôi tay lạnh giá của tôi vào khuôn mặt ấm áp của chú, chú vẫn hôn lên tay tôi như thể rất trân trọng, tôi có thể cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng trên bàn tay lạnh ngắt của tôi... Hành động và lời nói ấy như khiến cả cơ thể tôi chết điếng. Nơi trái tim không ngừng đập liên hồi, tôi cố gắng thều thào nói:

- Chú... đang... nói...gì...thế?

- Anh chưa từng lừa dối em bất kể điều gì, anh chỉ mong em tỉnh lại để lắng nghe anh nói. Nếu em không tỉnh lại, anh sẽ hối hận cả đời mất. Anh không muốn em phải tiếp tục gồng gánh và chịu đựng như thế nữa. Để anh bảo vệ em có được không? Xin em...

Đây là mơ có phải không? Những điều chú nói khó tin quá, tôi không thể tin nổi, nhất thời, tôi bị shock đến chết lặng mà cứ đơ ra không biết phải nói gì.

- Mẹ anh vốn rất thích một người con gái, bà thường gọi anh về nhà khi có mặt cô ta. Nhưng anh vốn bài xích với gia đình của mình, nhất là với việc bà làm mối anh với người con gái khác, anh cực kỳ ghét điều đó nên không hay về nhà. Mỗi lần về chỉ gặp lướt qua cô ta rồi đi. Anh thậm chí còn không nhớ nổi tên của cô ta, chỉ biết cô ta trùng tên với em. Những lần gặp mặt đó rất mờ nhạt, anh không có ấn tượng gì nhiều. Chỉ có một lần duy nhất mẹ ép anh phải đi chuyện công việc, bà nói anh phải tiếp đối tác làm ăn của gia đình, lúc đến nơi hẹn anh mới biết mình bị mẹ lừa, đối tác mà mẹ nói chẳng ai khác chính là Oh Amie. Nói thật khi tiếp xúc và nói chuyện cùng cô ta anh không có một chút cảm xúc nữa là dục vọng. Anh chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cô ta cứ nấn ná kéo dài thời gian, rồi còn muốn anh đi xem khách sạn nhà cô ta mới khai trương, còn nói đó là khách sạn do gia đình anh và gia đình cô ta góp vốn xây chung, vì nể mặt gia đình nên anh mới đi. Sau khi cô ta dẫn anh thăm quan một vòng xong thì ngỏ ý muốn anh ở lại, là một thằng đàn ông thì anh đương nhiên biết ý của Oh Amielà gì.

Nói tới đây, chú ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Anh biết nói đến đây em sẽ thất vọng nhưng anh không muốn giấu em bất kể chuyện gì nữa. Anh muốn em hiểu anh và chúng ta cùng nhau giải quyết những hiểu lầm nên xin em hãy tha thứ cho anh. Trước đây anh là một thằng đàn ông không từ chối ai, nếu người đó đẹp và chủ động. Anh đã nói rõ với Oh Amie là đó chỉ là tình một đêm, anh không bao giờ muốn tiến đến chuyện yêu đương hay xa hơn. Cô ta đồng ý, nhưng thực sự khi ở trong căn phòng đó, anh... không cứng nổi!

Tôi đưa cặp mắt mở to nhìn chú, thật không thể tin nổi...

- Anh thề là lúc đấy anh chỉ nghĩ về em, vì không thể 'lên' nổi nên anh không muốn vạch quần ra để rồi nhục mặt nên anh từ chối cô ta. Em có nhớ trước đó anh đã từng... nhìn thấy cơ thể của em... từ lúc ấy anh không thèm muốn bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Anh nói với cô ta rằng anh mệt nên muốn về. Nhưng cô ta cứ níu kéo anh thế là anh phải ở lại đêm đó, nhưng là một phòng khác. Anh chưa động chạm gì vào người cô ta nữa là hôn...

Tôi to mắt kinh ngạc nhìn chú, thật không thể tin vào những gì mình đang nghe. Dù cơ thể tôi đang rất mệt mỏi nhưng tôi khi tiếp nhận luồng thông tin này, tôi thực sự shock. Mồ hôi đã tuôn ướt đẫm cả một mảng áo sau lưng...

Kim Taehyung, chú ấy đang lừa dối tôi phải không? Oh Amie...làm sao có thể là loại người như vậy chứ? Tôi cố lục lọi lại cái đầu óc chậm chạp của mình, mới tỉnh lại sau cơn mê man nên tôi choáng váng lắm, nhưng tôi vẫn cố nghĩ.

Nối ghép lại các tình tiết, sâu chuỗi lại sự việc, lời Kim Taehyung nói khiến tôi băn khoăn không biết đâu là sự thật đâu là giả... Hơn nữa, nhìn đôi mắt chân thành và đem theo bao nhiêu tình cảm kia, tôi thực sự bị chấn động.

Còn nữa... đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú rơi nước mắt... lại là vì đứa con gái như tôi... nên tôi thấy bối rối vô cùng... Tôi không biết phải làm sao, không biết vui hay buồn... Lại còn...

Cái câu "anh yêu em" kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi...

Chuyện gì... đang xảy ra thế này?

- Yeon Amie, anh nói nhiều quá rồi phải không? Anh biết bây giờ em cảm thấy rất mệt, em hãy cố gắng nghỉ ngơi nhé. Những điều anh nói em hãy từ từ ngẫm nghĩ. Anh biết thật khó để khiến em tin tưởng, vì những gì anh đã làm, vì những gì anh đã cư xử. Anh xin lỗi, nhưng em có thể tin anh một lần được không? Anh xin em đấy... Anh không biết sống sao nếu không có em... Đó là sự trừng phạt lớn nhất em dành cho anh, đừng bỏ anh, đừng rời đi, anh sai rồi...

Giờ phút này tôi không biết phải nói gì, miệng lưỡi cứng hết cả rồi. Tôi bâng khuâng không biết phải làm sao trước những lời nói dồn dập của chú. Cơ bản, tôi chưa từng thấy gương mặt này của chú, gương mặt yếu đuối của một gã si tình... Thế nên nhất thời tôi bối rối kinh khủng, và tôi lại đang rất mệt nên không thể suy nghĩ được gì. Tôi cứ thẫn thờ nhìn về phía trước, dù sự thật là... trái tim này của tôi... hình như đang sống lại...

- Anh biết bây giờ em rất rối, em không phải nghĩ gì nữa, mọi chuyện cứ để anh sắp xếp và lo liệu được không? Chờ sau khi em ổn và ra viện, anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy. Giờ đây, em chỉ cần tin anh mà thôi.

- À không, xin lỗi em, nếu bây giờ em chưa tin anh cũng được. Anh sẽ khiến em tin anh.

-...

Tôi nãy giờ vẫn đang đơ ra như pho tượng vì những lời nói ấy. Thực sự tôi không biết nói gì, từ chối hay trách móc... cũng chẳng thể...

Thấy tôi không nói gì, chú cũng không làm phiền tôi nữa mà chỉ nắm chặt tay tôi, cứ mỗi phút chú lại hôn lên mu bàn tay của tôi rồi áp cả gương mặt mình vào đấy. Chú cứ như vậy khiến tôi cảm thấy... khó xử kinh khủng!

Rồi có lúc chú úp mặt vào đùi tôi như một đứa trẻ, tôi không biết phải làm sao... Những lời nói độc địa kia khiến tôi rất buồn, nhưng giờ phút này tôi không nghĩ tới nó nữa mà chỉ nghĩ về những lời của chú, ngẫm nghĩ rồi so sánh với Oh Amie.

Tôi nên tin ai đây?

Ánh mắt lạnh lùng của cô ấy sượt qua tâm trí tôi, những cử chỉ và hành động trước đây của cô ấy cũng được tôi rà soát một cách kỹ càng...Oh Amie, liệu có đang nói dối không?

Không thể... khó tin lắm...

Còn chú, tôi thực sự hoang mang, những gì mà tôi nghĩ về chú chính là lời nói: anh yêu em, yêu em rất nhiều... xin đừng bỏ anh...

Trời ơi! Điều đó khiến cái đầu nặng nề của tôi nổ tung, tôi không chịu được mà cứ nằm bệt ra đó rồi chùm chăn kín mặt.

Đến buổi trưa, có một anh bác sĩ đến khám cho tôi, chú thì thầm gì đó vào tai người ta rồi dành luôn cả cái máy đo huyết áp của anh bác sĩ đó. Tôi và anh ta đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, sau đó anh ta cũng bị chú đuổi đi để lại chú khám và đo huyết áp cho tôi.

Sự động chạm này khiến lồng ngực tôi bị bóp nghẹt, thực sự các vết thương chồng chéo trong tim tôi vẫn chưa được dịu bớt, nhưng... nhất thời bây giờ tôi quên hết rồi, trong đầu chỉ tồn tại câu: anh yêu em, yêu em rất nhiều... đừng bỏ anh.

- Thật may quá, em không sao, ổn rồi.

Vừa nói chú vừa cười tươi nhìn tôi, cái nụ cười ấy thực sự khiến trái tim tôi bừng sáng hết cả lên. Tôi tự dặn lòng mình là khi sự việc chưa rõ ràng thì đừng có vội sa ngã vào đoạn tình cảm ấy.... Tôi cố trốn tránh chú.

Những ngày về sau, tôi vẫn chưa nói gì với chú. Chú chăm sóc tôi 24/24, gần như chú không xa tôi dù chỉ một phút hay một giây, tôi cần đi vệ sinh chú cũng đỡ tôi, đi theo tôi quan sát tôi như thể tôi sẽ biến mất lúc nào không hay. Điều ấy khiến tôi cảm thấy có chút không quen, nhưng lại không hề cảm thấy chán ghét, thật sự không biết nói sao về cảm giác này. Chú mang đến toàn đồ bổ cho tôi, nào là chè tổ yến, cháo bò yến mạch, bào ngư xào nấm, chú đều tự tay khoe là chú làm. Tôi biết chú không có khả năng hạ độc tôi, hơn nữa chính là chú cứu sống tôi cơ mà, nếu chú không đến kịp thì có lẽ...

Lại nhớ về cái ngày đen tối hôm ấy. Những ngày vừa qua, tôi đã nghĩ thông và mạnh mẽ hơn, cảm giác tiêu cực kia cũng không còn đeo bám tôi nữa, tôi có chút hối hận khi đã dại dột làm vậy. Có lẽ do những sự việc dồn dập kia tiến đến khiến tôi quyết định như thế. Nhưng giờ lại cảm thấy bình ổn trở lại rồi. Nếu như những điều chú nói là thật thì tôi và chú thực sự đã hiểu nhầm nhau, còn Oh Amie là kẻ dối trá...

Nhưng... tôi thực sự vẫn khó tin lắm... Dù chú bảo là chú sẽ khiến tôi tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy sao sao đó...

Nếu nói là tôi không tin chú thì cũng không đúng, giờ đây tôi như kẻ bị đặt ở giữa, thực sự không biết phải đi theo hướng nào, vì nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ về những khoảng thời gian tôi quen chú thì thực sự, tôi nghĩ là... chú không có điều gì để lừa dối tôi. Thực sự trong lòng tôi còn mông lung nhiều lắm, bao nhiêu câu hỏi tôi muốn mở miệng hỏi chú, hỏi chú nếu yêu tôi thì vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Rồi tại sao lại mang đàn bà về nhà sỉ nhục tôi. Dù rất tò mò nhưng tôi không mở miệng hỏi mà chọn cách im lặng. Cũng có mấy lần chú còn van nài xin tôi hỏi chú để chú giải đáp. Hay cho chú biết những điều mà tôi đang nghĩ tôi cũng không nói đến một câu. Tôi cũng không hiểu nổi chính mình, hoặc là tôi vẫn còn cảm thấy buồn, hoặc là tôi vẫn còn cảm thấy rối ren và mông lung. Trước khi sự việc chưa rõ ràng, tôi chưa muốn cất lời hỏi.

Những ngày ở bên chú, tôi không thể nghĩ nổi đến những điều tiêu cực hay những lời đàm tiếu trên mạng xã hội kia nữa, bởi vì dường như chú không để tôi có thời gian nghĩ một giây hay một phút, chú nói nhiều lắm, toàn là kể chuyện pha trò khiến tôi bật cười. Dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng tôi vẫn khiến chú làm cho cười đau cả ruột. Chú cũng kiêm luôn bác sĩ ở đây kiểm tra sức khỏe cho tôi. Chỉ mỗi tội, mỗi lần thay băng trên cổ tay cho tôi, trông chú khó khăn lắm. Lông mày cứ nhíu chặt cả lại, lần đầu thay băng, khi được gỡ ra, tôi thấy vết cắt của tôi sâu hoắm, sưng rộp và đỏ, nhưng nó đã được khâu lại. Hình thụ kì dị của nó khiến tôi rùng mình, còn đôi mắt của chú cứ tràn đầy sự thương xót. Tôi chưa từng thấy gương mặt chú lo lắng đến như thế, chỉ một cái nhíu mày của tôi đã đủ để khiến ngón tay chú run run. Chú nói chú sợ làm tôi đau, thế nên lúc thay băng là lúc khó khăn nhất, chú cần mẫn tỉ mỉ từng tí một. Có lúc tôi không kiên nhẫn được nữa bảo bác sĩ làm thì chú không chịu.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, chú đều hôn lên vết thương trên cổ tay tôi mà nói:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi rất nhiều. Anh sẽ không tha thứ cho kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện đâu.

___________________

Ngày ra viện, chú còn đứng sau lưng chải tóc rồi tết tóc cho tôi, chú kể là tuần trước chú đi viện thấy một cặp vợ chồng già đã lớn tuổi rồi mà ông lão vẫn chải tóc và tết tóc cho bà lão. Nhìn cảnh ấy mà sinh ra mong ước được tết tóc cho tôi. Chú nói muốn cùng tôi già đi, rồi chú còn bày tỏ mong ước tôi nuôi tóc dài hơn nữa.

Lúc đó, trong đầu tôi thầm nghĩ: chú hơn tôi tận mười lăm tuổi, lúc chú bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng, già yếu hom hem thì tôi vẫn đang ở tuổi năm mươi lăm, vẫn còn trẻ so với chú. Chẳng hiểu sao nghĩ vậy tôi thầm cười, tôi không dám nói ra, tôi vẫn chưa nói gì với chú mà vẫn im lặng. Những ngày qua cũng chỉ là chú một mình độc thoại với tôi, chú cư xử với tôi rất nhẹ nhàng ấm áp và dịu dàng, khác hẳn với ông chú lầy lội mọi khi.

Vậy mà... tôi cũng để cho chú tết tóc cho tôi, làm xong, chú đưa cho tôi một bộ quần áo mới. Nhìn qua cũng biết đây là hàng hiệu rồi, tôi còn thấy trên mác của nó có chữ chan.. nel, về hàng hiệu thì tôi mù tịt chẳng biết gì nhưng chú cứ bắt tôi mặc thế là tôi phải mặc. Nó là một chiếc váy trắng ren dài đến đầu gối. Tôi nhìn mình trong gương, sắc mặt đã hồng hào lên một chút, tôi mỉm cười rồi bước ra, chú vẫn nắm lấy tay tôi rồi đưa tôi vào xe của chú.

Trên đường, tôi hơi tò mò hỏi chú:

- Chúng ta đi đâu đây?

Chú nắm lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay tôi một cách đầy trân trọng.

- Đi tìm lại lòng tin của em.
______________________
22:49 🖤
P/s: Đoán xem là đi dou =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top