oneshot

NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, CÓ THỂ CHỬI NGƯỜI VIẾT LÀ MÌNH NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CHỬI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN CỦA MÌNH!

"anh..." minh luân ngập ngừng rồi lên tiếng: "tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ em ấy không còn yêu anh nữa."

hắn mỉm cười rồi lại nói tiếp: "tôi chỉ cần ngoắc một người lạ bên đường để họ phân biệt giữa tôi và anh, có khi họ còn chẳng nhận ra được đâu là hạ tinh đâu là minh luân nữa là"

"tôi nghe em ấy nói anh đã đến gặp em ấy vào mấy ngày trước"

"cho nên hôm nay cậu mới hẹn tôi ra đây?"

"phải". hắn gật gật rồi tiếp tục nói: "anh không thấy gương mặt của tôi và anh có chút giống nhau sao?"

anh nhìn chằm chằm hắn như muốn tìm kiếm điểm giống nhau giữa cả hai qua lời của hắn, nhưng lạ thay chính anh không thấy, hắn không giống anh, một chút cũng chẳng giống vậy mà cậu người mà anh yêu lại chọn hắn.

nhìn thấy anh như vậy hắn chỉ có thể mỉm cười một cách chua xót; phải, là hắn không giống anh, gương mặt này cũng không giống, pheromone lại càng không giống.

"em ấy đã chọn tôi thay vì chọn anh, vì ở tôi em ấy thấy anh ở thời điểm cả hai chưa biết được sự thật."

"gương mặt tôi có thể không giống anh vì nó xen lẫn giữa gương mặt thật của tôi và gương mặt đã được phẫu thuật để giống với anh nhất có thể, có thể anh không tin đây là sự thật nhưng nó là sự thật hoàn toàn một trăm phần trăm."

hạ tinh như nghe được chuyện cười hài nhất của thế kỷ nhưng chính anh lại không cười được.

"anh.. có biết tại sao tôi lại làm như vậy không?". không để cho anh trả lời hắn liền nói tiếp: "vì tôi cũng yêu em ấy giống như anh."

"mày dám, omega của tao mà mày cũng dám dòm ngó?"

pheromone vị lửa được anh phóng ra làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt, cũng may đây là một nơi vắng người nếu không thì với lượng pheromone lớn như vậy thì đừng nói là omega, đến cả alpha cũng có thể phát tình được. hắn nhìn anh, anh lúc này gầm gừ như một con thú vì nghe được bạn đời của mình bị kẻ khác đụng chạm đến.

"cũng giống như anh, tôi hết lòng vì em ấy, nhưng trong lúc hai người quen nhau tôi không hề tiến đến để làm phiền. vì nghe được chuyện đó của hai người nên tôi mới tiếp cận lại em ấy."

"sao mày dám tiếp cận với em ấy trong lúc tao và em ấy đang cãi nhau hả, mày không cảm thấy ngại à?"

có thể những cặp đôi khác khi nghe được chuyện này có thể cảm thấy nực cười, nhưng một khi alpha đã đánh dấu được bạn đời của mình thì sẽ sinh ra cảm giác chiếm hữu, chính là kiểm soát bạn đời của mình, một khi nghe thấy người khác cho dù là ở bất cứ giới tính nào xúc phạm bạn đời của mình thì alpha sẽ thả pheromone ra để chèn ép người đó, đó là bản năng bảo vệ bạn đời của mình và đó chính là lý do tại sao hạ tinh lại làm những hành động như vậy.

"... em ấy chính là người đã tìm đến tôi trước."

câu nói ấy làm cho anh chết lặng, không đời nào hoắc huyễn lại phản bội anh cũng như không thể nào tìm đến hắn ta được. như đọc được suy nghĩ của hạ tinh hắn lên tiếng.

"đó là sự thật, em ấy đã tìm đến tôi và đề nghị tôi giúp em ấy. cũng chính từ ngày em ấy tìm đến tôi đã phẫu thuật gương mặt của mình để giống với anh nhất có thể; từ gương mặt đến tóc của tôi, vòng cổ vòng tay, nhẫn, giày dép, nước hoa và quần áo tôi mặc đều giống như anh của lúc trước. chính xác hơn thì tôi chính là anh của năm năm về trước."

trong một ngày anh đã phải chịu đựng lẫn hai cú sốc; một là chuyện của bạn đời mình, hai là những lời nói của minh luân.

nhìn thấy anh im lặng hắn lẳng lặng quan sát nửa phút rồi cầm một túi xách lớn từ nãy đến giờ đặt dưới chân mình đặt lên bàn, nhìn thấy nó anh nhìn hắn rồi quay sang nhìn cái túi sau đó nhìn lại hắn với vẻ mặt khó hiểu.

"đây là năm trăm triệu tiền mặt, sau khi anh cầm số tiền này rời khỏi nơi này thì tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh năm trăm triệu còn lại."

anh khó hiểu nhìn hắn, anh không thiếu tiền, bắt đầu từ năm năm trước anh đã cùng bạn đời của mình gầy dựng sự nghiệp và cũng đã có một cuộc sống khá là dư dả rồi, nên khi thấy hắn đưa anh số tiền này anh mới cảm thấy khó hiểu hơn.

"cậu.. đang xem thường tôi đấy à?"

hắn cười cười không đáp sau đó lại nói: "không, nhưng tôi vẫn phải đưa vì nó nhìn giống như đang giao dịch với anh hơn."

"tại sao cậu lại làm đến mức này, em ấy đã yêu cầu cậu làm như vậy sao?"

"không, là tôi tự đến tìm anh, tiền này cũng là của tôi từ đầu đến cuối đều không liên quan đến em ấy."

"rời xa em ấy đây là câu nói cuối cùng tôi dành cho anh."

"nực cười, cậu là gì mà tôi lại phải nghe lời cậu, không phải là em ấy nói thì cho dù cậu có cho tôi nửa thế giới này tôi cũng sẽ không..."

【em và anh ấy là anh em ruột, em không biết tại sao mọi chuyện lại như vậy】

hạ tinh chưa nói xong thì khựng lại khi nghe thấy giọng nói của bạn đời của mình, anh bàng hoàng khi nghe thấy những lời đó, nhìn thấy anh im lặng hắn mở tiếp đoạn ghi âm còn đang dang dở ấy.

【em không biết, em không hiểu, em và anh ấy tại sao lại là anh em ruột. em và anh ấy đã ở bên nhau mười năm, cả lúc học đại học đến cả thời gian đi làm bọn em đều ở cạnh nhau, vậy mà... vậy mà em lại không hề hay biết anh ấy lại là anh trai của em.】

giọng của cậu thiếu niên trong đoạn ghi âm bắt đầu nức nở thành tiếng, vì cậu không biết được tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. làm sao có thể chấp nhận được người bạn đời của mình lại chính là anh trai của mình.

"em đây có phải là loạn luân với anh trai của mình không, bọn em.. bọn em đã đánh dấu nhau cũng đã.. cũng.. cũng đã... cũng đã quan hệ với nhau và khắc dấu trong cơ thể của em rồi."

đoạn ghi âm dừng lại một cách đột ngột vì hạ tinh đã khóc; phải, hai người chính là anh em ruột của nhau chính mẹ của hai người đã tìm đến anh trước và cho anh biết được sự thật này , nhưng lúc ấy anh đã không tin và bà ấy đã tìm đến bạn đời của anh để nói lại chuyện này một lần nữa. bạn đời của anh cũng giống như anh đều không tin đây là sự thật, nhưng có lẽ không muốn thất vọng bà ấy đã nhờ bạn đời của anh lấy một ít tóc của anh đem đi xét nghiệm, bạn đời của anh không muốn nghi ngờ anh nên đã lén anh làm điều đó và đã bị anh phát hiện, trớ trêu thay đó cũng là lúc anh biết được sự thật hai người chính là anh em ruột của nhau.

Cả hai bàng hoàng nhìn nhau, sau khi biết được kết quả xét nghiệm bà ấy đã ngồi xuống kể cho hai người nghe tại sao năm đó bà ấy lại bỏ hai người đi, hạ tinh như không tin vào tai mình anh nỗi điên lên và đòi bác sĩ xét nghiệm lại thêm lần nữa, nhưng kết quả là thật hai người chính là anh em ruột của nhau cho dù có xét nghiệm hết lần này đến lần khác thì kết quả ấy vẫn không hề thay đổi, anh vẫn trong tình trạng mất kiểm soát liền kéo bạn đời mình đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm câu nói cả hai không phải là anh em.

"anh và em không thể nào là anh em ruột được, không thể nào, bà ta.. chắc chắn bà ta đã đút lót tiền cho bác sĩ nên bác sĩ mới làm giả xét nghiệm, anh và em không thể nào lại như vậy được, chuyện này không phải là sự thật."

bạn đời của anh là hoắc huyễn cảm thấy lo cho anh vì lần đầu trong đời cậu thấy anh mất kiểm soát như vậy, cậu vội vàng phả pheromone của mình ra để trấn an anh, làm cho anh bình tĩnh lại nhưng cũng đã quá muộn rồi, bây giờ đến cả pheromone cũng không thể giúp anh được nữa, những người khác khi đi ngang qua hai người cũng giật mình khi ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc trên người anh. cảm xúc bây giờ của anh đang không ổn định, nếu như cậu xen vào nói tiếp thì có thể đến cả cậu cũng không lường trước được kết quả mà mình phải chịu nữa.

anh kéo cậu đi trên đường một lúc khá lâu cho đến khi về nhà, khóa trái cửa lại anh kéo cậu lên phòng của cả hai. cậu dường như biết được anh muốn làm gì liền giãy dụa một cách dữ dội, liên tục đánh vào bàn tay đang nắm lấy tay mình nhưng anh không có dấu hiệu sẽ buông ra. đến phòng anh mở cửa ra rồi đẩy cậu xuống giường, sợ hãi cậu lùi lại phía đầu giường, cơ thể không ngừng run rẩy và phả pheromone ra nhằm làm cho anh tỉnh táo lại, nhưng chính pheromone của cậu càng làm cho anh mất kiểm soát hơn.

anh như một con thú lao đến cậu, mơn trớn cơ thể của cậu pheromone của cả hai quấn quýt lấy nhau. cả hai vừa làm vừa khóc, anh không muốn tin nhưng nó là sự thật, trong lúc đó anh đã khắc dấu cậu, anh vùi sâu những chất lỏng ấy vào tận trong nơi sâu nhất của cậu, không ngừng lại anh như muốn cơ thể của cả hai hòa nhập vào nhau nếu như vậy thì sẽ không có ai có thể tách rời hai đứa được.

không riêng gì anh chính cậu cũng không chấp nhận được đó là sự thật, kể từ cái ngày cả hai biết được sự thật thì hai người luôn trong trạng thái làm tình với nhau chim đắm vào pheromone của nhau để không nhớ đến chuyện đó. ngày qua ngày bà ấy luôn tìm đến cậu để được gặp cậu nhưng đều bị anh ngăn lại, anh không muốn bà ấy tìm gặp cậu nữa, chính là bà ấy đã rời bỏ hai người bây giờ lại đến đây đòi nhận lại anh không cam tâm.

không lâu sau đó cậu đột nhiên biến mất và dẫn một người con trai xa lạ khác đến gặp anh, anh vui mừng khi gặp lại cậu nhưng lại hoang mang khi thấy bên cạnh cậu là một người đàn ông xa lạ. định lên tiếng hỏi người ấy là ai thì cậu đã nói trước.

"đây là người yêu của em, em với anh nên dừng lại được rồi."

anh bàng hoàng trước lời nói của cậu nhưng lại mỉm cười đứng dậy đi đến phía người đàn ông kia, miệng cười nhưng tay của anh đã đấm một cú vào bụng của người đó làm cho người đó ngã lăn ra đất, sau đó là những cú đá từ chân rồi những cái bạt tay của anh giáng xuống mặt người đó, anh không ngừng lại cho đến khi cậu tiến đến lôi anh ra sau để che chắn bảo vệ cho người đó.

anh à lên một tiếng rồi phả pheromone của mình ra nhằm đàn áp người đó và cũng không quên khẳng định chủ quyền cho người đó biết rằng cậu là bạn đời của anh, là của hạ tinh này, một kẻ ất ơ từ đâu lại chạy tới quấn lấy bạn đời của anh. anh kéo cậu đi, đến khi về đến nhà cả hai vẫn không nói với nhau lời nào, chỉ có những tiếng da thịt chạm vào nhau những tiếng rên rỉ của cả hai len lỏi trong không gian của căn nhà.

hết lần này đến lần khác cậu luôn muốn rời xa anh, luôn để cho anh bắt gặp những người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh cậu và sau đó chính là những lần quan hệ tình dục của cả hai, như muốn cho cậu biết được rằng cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi anh, cho dù cả hai có cùng chung một dòng máu thì chuyện cậu là bạn đời của anh sẽ không bao giờ thay đổi.

đang mông lung trong dòng suy nghĩ về chuyện cũ thì chợt giọng nói của hắn vang lên kéo anh về thực tại.

"tôi sẽ chờ câu trả lời của anh, buông tha em ấy đi cho dù em ấy còn yêu anh thì chuyện giữa hai người rõ ràng là sai trái. tạm biệt anh."

minh luân rời đi để lại cho hạ tinh khoảng không im lắng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh, anh không biết mình phải làm gì trong lúc này hết chỉ biết ngồi đó khóc, khóc hết lần này đến lần khác.

gần một tiếng sau tiếng tin nhắn trong điện thoại của minh luân vang lên, hắn mỉm cười rồi chuyển thêm năm trăm triệu vào tài khoản ngân hàng đã có trước.

"tôi đồng ý với giao dịch của cậu."

trở về nhà hắn thấy cậu đang ngồi xem phim truyền hình thì chạy lại ôm cậu, quấn quýt bên cạnh như một chú chó nhỏ gặp chủ nhân của mình.

"anh về rồi đây, có đem cả bánh khoai mỡ cho em nữa này là chỗ mà em rất thích ăn. ăn xong rồi anh lấy thuốc cho em uống nhé, phải uống thuốc đúng cữ thì mới có thể mau mau khỏe bệnh gặp nhiều người được."

"ừm.."

hoắc huyễn cầm lấy túi khoai mỡ đem vào trong bếp rồi ngồi ăn, hắn nhìn cậu ăn không khác gì một con rô bốt được lập trình sẵn. không dám nhìn cảnh đó lâu hắn đã vào phòng của mình lấy ra một lọ thuốc trầm cảm đưa ra cho cậu, để sau khi ăn xong cậu còn uống nó.

"có ngon không em?"

"ngon lắm, cảm ơn anh."

cậu mỉm cười trả lời anh rồi cầm một miếng khoai mỡ cho vào miệng anh, anh ăn lấy miếng cậu đưa rồi đi rót nước cho cậu. ăn cái này thì phải uống kèm theo nước nếu không thì sẽ không nuốt trôi được.

nhìn thấy cậu bây giờ anh liền nhớ đến cậu của vài tháng trước, trong đêm tối cậu tìm đến nhà của anh. trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo măng tô dài qua đầu gối, bên trong hoàn toàn không mặc gì vì cậu vừa trải qua cảnh quan hệ với anh. sau khi làm xong anh ôm cậu ngủ, hơn nửa đêm cậu vội vàng chạy ra ngoài với áo măng tô của anh còn không quan tâm mình đã mặc quần áo hay chưa, vừa chạy vừa quay lại phía sau nhìn vì sợ anh sẽ đuổi theo nhưng thật may là không có ai cả.

hắn kéo cậu vào nhà rồi đem quần áo của mình cho cậu mặc sau đó cả hai mới ngồi xuống nói chuyện với nhau. trong thời gian cậu ở đây anh đã phải cố gắng giúp cậu trong lúc cậu lên cơn phát tình và cần pheromone của bạn đời của mình để trấn tĩnh lại, cậu cuồng loạn cả cơ thể lúc nào cũng nóng rực như bị sốt. có trời mới biết được rằng lúc đó hắn đã phải khổ sở như thế nào để giữ được cậu bình tĩnh lại.

omega trong lúc phát tình nếu như không có pheromone của bạn đời trong một khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến dấu hiệu trầm cảm, hắn đã từng đọc qua trong một quyển sách nào đó nói về vấn đề này, nhưng lúc đó hắn còn quá trẻ không để tâm đến chuyện ấy cho nên khi chính hắn trải qua cảm giác đó hắn mới biết được rằng, nó thật sự khó khăn đến nhường nào. cảm giác sẽ bất an khi một con người có cảm xúc bình thường lúc nào cũng hoạt hiếu động lại đột nhiên trở nên im lặng, lầm lì và không còn như trước nữa, giống như một người câm một người mù không quan tâm đến những thứ xung quanh.

hoắc huyễn đã trải qua cảm giác ấy trong một khoảng thời gian rất dài, cậu luôn ngồi một chỗ ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định; không ăn, không uống, không trò chuyện cứ như vậy mà im lặng hết ngày này qua ngày khác.

đến một ngày cậu đột nhiên trở nên bình thường trở lại, cậu kéo hắn ra bên ngoài mua cho hắn những bộ đồ mà trước đây cậu đã từng thấy anh mặc. hắn cũng dần nhận ra rằng là à thì ra cậu đang xem hắn là anh, cậu muốn chăm sóc cho hắn vì tưởng rằng hắn là anh. nhưng rồi cũng không quá lâu để cậu nhận ra được rằng hắn hoàn toàn không phải anh, một lần nữa cậu rơi vào hoảng loạn và không còn cảm xúc gì nữa.

cũng chính vì lý do đó hắn đã phẫu thuật gương mặt của mình, học cách ăn mặc giống với anh nhất có thể để có thể được ở bên cạnh cậu.

anh vuốt vuốt tóc của cậu rồi cười vì không nghĩ rằng sẽ có một ngày anh phải làm hết tất cả những chuyện vô lý này chỉ để được ở bên cạnh cậu.

khoảng vài ngày sau có người gọi điện báo cảnh sát rằng nhà bên cạnh họ đã lâu không thấy chủ nhân của ngôi nhà ra bên ngoài, họ cảm thấy hơi lo lắng nên đã báo cảnh sát. khi cảnh sát vào bên trong căn phòng gọn gàng một cách kỳ lạ giống như là chưa từng có ai ở đây cả, khi đến phòng tắm họ mới thấy một chất lỏng màu đỏ trống giống máu đang lan ra bên ngoài, lập tức mở cửa thì cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người có mặt ở đó bàng hoàng và cảm thấy sợ hãi.

anh nằm trong bồn tắm đó nước trong bồn tắm chính là máu của anh, máu nhuộm đỏ cả nước trong bồn và máu cũng đã chảy xuống nền rất nhiều, những vết máu loang lổ kéo theo đó là những cục máu đông không thể tan ra được, mùi tanh của máu xộc lên làm cho những người có mặt ở đó không chịu nổi mà phải nôn ra, nhưng là cảnh sát họ không thể nào làm mất hiện trường vốn có của nó mà cố gắng ngừng lại hành động của mình, họ phong tỏa hiện trường lại và lập tức điều tra vụ việc. Nhưng lạ thay họ không thể tìm được bất kỳ nguyên nhân hay ai khác liên quan đến vụ việc, họ chỉ có thể kết luận được vụ việc là người đàn ông này đã tự sát trong ngôi nhà riêng của mình và họ đang tìm người thân của người này.

tối hôm đó hai người đang xem thời sự với nhau thì tin này được nhà đài phát lên, cảnh tượng máu me ấy tuy đã được làm mờ nhưng cũng làm cho những người cách một màn hình cũng hơi ái ngại vì họ cũng thấy sợ, hắn giật mình hoang mang khi thấy tên của anh chính là người trong ảnh quay sang thì thấy cậu vẫn vẻ mặt bình thản ấy. nhìn cậu chằm chằm như xem rằng cậu có quan tâm đến chuyện này không rồi tắt đi không cho cậu xem nữa.

tốI đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ như bình thường. sáng hôm sau hắn đã rời khỏi nhà sớm để đến sở cảnh sát nhận làm người nhà của anh và muốn tổ chức đám tang cho anh. một vài viên kiểm soát ở đó chia buồn cùng anh và giúp đỡ anh khá nhiều. sau mọi chuyện hắn lại trở về nhà cùng với cậu trò chuyện như mọi khi, hôm nay hắn thấy cậu nói chuyện được nhiều hơn nên cảm thấy rất vui vì nghĩ rằng cậu đã sắp khỏe lại rồi.

mấy ngày sau hắn dẫn cậu ra bên ngoài để giúp cậu có thể làm quen được thế giới bên ngoài nhiều hơn, nhưng rồi hắn lại lạc đi mất cậu tầm khoảng một tiếng sau đó cậu trở lại với hai ly nước trên tay. hắn giật mình nhìn chằm chằm vào cậu nhưng không nói một lời nào hết.

sau thời gian nghỉ ngơi để ở bên cạnh chăm sóc cậu thì hôm nay hắn đã quay trở lại với công việc của mình, vì không mang cậu đi theo được nên đành để cậu ở nhà một mình thay vào đó thì cách hai đến ba tiếng hắn đều gọi điện về xem cậu có an toàn hay không. thấy cậu vẫn ổn hắn bắt đầu giãn khoảng cách ra và không còn gọi nhiều giống như lúc trước nữa, nhưng cũng chính vì vậy hắn đã mất đi cậu mãi mãi.

tối đó hắn đi làm trở về thì thấy trong nhà không có một tia ánh sáng nào như mọi ngày cảm giác bất an dâng lên hắn vội chạy vào nhà và gọi lớn tên của cậu, nhưng đáp lại hắn chính là sự im lặng chết chóc. lo lắng, sợ hãi hắn chạy khắp nhà tìm cậu cho đến khi bước đến nhà tắm ở tầng dưới, tiếng tim đập và tiếng gió bên ngoài làm cho hắn cảm thấy không bình thường một chút nào.

mở tung cánh cửa ra cảnh tượng trước mắt làm cho hắn bàng hoàng hơn bao giờ hết, xung quanh cơ thể cậu chính là màu những vũng máu loang lổ khắp nơi cảnh này giống như là một cảnh tượng quen thuộc, giống như là hắn dạ thấy ở đâu đó rồi. một bản tin thời sự vụt qua trong trí nhớ của hắn, ngã khụy xuống, ăn khóc thương tâm hơn bao giờ hết.

"hoá ra... hoá ra tất cả mọi chuyện được sắp xếp từ trước, không phải em ấy không nhận ra mà là nhận ra rồi nhưng không nói, đây là hành động của bạn đời sao? vì không muốn bạn đời của mình cô đơn một mình mà em ấy lại làm chuyện này, tại sao.. tại sao lại đối xử với anh như thế chứ hả, em có thể nói ra cho anh biết mà, tại sao...tại sao...?"

minh luân lẩm bẩm những câu hỏi mà bây giờ đã không còn ai bên cạnh trả lời cho hắn nữa rồi, chỉ sau một đêm tóc của hắn dường như đã bạc trắng hết tất cả. mọi chuyện như quay lại lúc đầu, hắn lập mộ cho cậu ở bên cạnh anh, đứng trước mộ của hai người hắn đã có một câu hỏi.

"nếu như lúc đó tôi không đến tìm anh thì liệu rằng chuyện này có xảy ra hay không?"

hắn quay qua ngôi mộ nhỏ bên cạnh, đây chính là ngôi mộ hắn làm cho con của hai người vào lúc hỏa táng đồ của cậu hắn đã nhìn thấy tờ giấy khám thai của cậu, mọi chuyện như vượt qua sức chịu đựng của một con người hắn lại òa khóc lên lần nữa, nếu như lúc đó hắn vẫn gọi nhiều hơn như bình thường thì có lẽ hai cha con họ đã có thể bình yên mà sống bên cạnh hắn rồi. đứa trẻ ấy còn chưa kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài vậy mà...

để lại bức ảnh của hai người trên mộ đứa nhỏ hắn rời đi và không ngoảnh mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top