1.

" I.N cẩn thận sau lưng "

Đoàng

" Mẹ khốn thật, bọn cớm này dai như đỉa "

Trong một khu nhà đổ nát, cảnh sát đang đứng bao vây xung quanh, họ dơ súng sắn sàng bắn bỏ tất cả mọi thứ trong tầm ngắm. Bỗng từ đâu một chiếc xe lao đến làm những người cảnh sát ở đó không có sự chuẩn bị, người né được, người bị đâm trúng. Khung cảnh hỗn loạn không thôi.

" Lên đi I.N, Red "

Người trong xe mở cửa, giọng nói gấp rút bảo hai người vào trong. Khi những vị cảnh sát hoàn hồn thì cũng là lúc chiếc xe ấy cao chạy xa bay rồi.

" Ha, may là anh đến kịp đấy Bang Chan "

" Chậc, boss lo cho bọn mày nên mới bảo tao đến "

" Nói thẳng ra là lo cho I.N chứ gì, biết thừa "

Red- Hwang Huynjin chống cằm cười mỉa, mắt vẫn nhìn vào khung cảnh quá tốc ở bên ngoài cửa xe. May mắn là người lái là Bang Chan nếu nó là jsun chắc họ tan xác từ lâu rồi.

" I.N em không sao chứ "

Bang Chan nhìn lên chiếc gương nhỏ phía trên, thấy sắc mặt người ở sau không được tốt liền lên tiếng hỏi.

" Ừm.. em không sao "

" Không sao cái mẹ gì, trúng đạn rồi còn đéo đâu "

Huynjin nhăn mặt, khó chịu lên tiếng. Giọng cậu ta cáu gắt đủ để hiểu rằng cậu ta bây giờ đang rất bực bội và có thể sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào ngứa mắt.

" Đủ rồi, mày im đi Red "

Bang Chan lên tiếng, có vẻ như anh cũng đã khó chịu với sự cáu bẩn của Huynjin. Nếu không lên tiếng không biết cậu ta lại thốt ra những câu gì nữa. Chuyện hôm nay như thế là quá đủ rồi.

Anh đưa tay chạm vào chiếc tai nghe bên tai, khi tiếng kết nối vang lên anh mới cất tiếng:

" Boss, có người bị thương rồi "

-

Trụ sở cảnh sát Seoul náo loạn, cư dân phẫn nộ làm bảng biểu tình đến trước sở cảnh sát yêu cầu họ giải thích về sự việc hôm nay. Bên trong sở, những cảnh sát nhìn nhau quan ngại.

" Này, anh Minho rốt cuộc hôm nay có chuyện gì thế "

Người lên tiếng hỏi là Changbin, người hôm nay có nhiệm vụ quan trọng ở tỉnh Busan, vừa về đã phải chạy thục mạng vào trong vì bị người dân túm lại. Cậu thầm tạ ơn trời, nếu không chạy kịp thì không biết sẽ như thế nào nữa.

" X, bọn chúng lại xuất hiện rồi "

Changbin khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại.

" X là cái mẹ gì? "

" Bọn chúng là tổ chức mafia bí hiểm nhất, và cũng là tổ chức nguy hiểm bậc nhất đại hàn "

" Nạn nhân bị chúng xử lý luôn trong tình trạng đạn ở giữa đầu, đúng như những gì bức ảnh chúng gửi tới "

Minho mặt nghiêm trọng, anh chống cằm như nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.

" Những bức ảnh nạn nhân đều có dấu x trên trán, như những gì đạn được tìm thấy "

Changbin khẽ rùng mình khi nghĩ đến. Bọn này là đang thách thức cảnh sát và nhà nước à? Bọn chúng đúng là bị điên hết rồi.

" Chết tiệt, hôm nay chúng lại xuất hiện và ngang nhiên bắn người giữa khu trung tâm Seoul, chúng ta đã suýt bắt được chúng "

" Khốn kiếp "

Minho đập bàn đứng dậy, trong chất giọng chất chứa đầy sự giận giữ. Changbin bên cạnh giật mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy đội trưởng của họ tức giận như vậy.

" Em ở đây đi, anh sẽ ra ngoài giải quyết chuyện này "

Minho bước đi về phía cửa chính. Anh mở cửa nhìn một vòng những dân cầm bảng biểu tình, rồi anh bước xuống đứng trước mặt họ. Khi thấy anh bước ra tất cả mọi người đều im lặng, không còn vẻ ồn ào như trước. Họ im lặng chờ đợi sự lên tiếng của vị cảnh sát đáng kính trong mắt họ.

" Trước tiên tôi xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người về sự việc hôm nay, đáng lẽ chúng tôi là những những cảnh sát phải đề phòng đến tất cả những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra với người dân như thế này để phòng tránh. Đó hoàn toàn là lỗi của lực lượng cảnh sát khi đã không hoàn toàn triệt tiêu được những mối nguy hiểm. Nhưng xin mọi người hay tin tưởng chúng tôi, chúng tôi là cảnh sát chúng tôi sẽ bảo vệ dân, bảo vệ nước. Sau ngày hôm nay tôi chắc chắn lực lượng cảnh sát sẽ tăng cường an ninh, đảm bảo sự an toàn cho tất cả người dân. Mong mọi người sẽ hiểu, đây chính là những lời tôi muốn nói. Một lần nữa xin lỗi mọi người vì sự việc náo loạn ngày hôm nay. "

Minho cúi đầu, với anh người dân chính là nguyên nhân mà cảnh sát tồn tại. Họ tồn tại là bảo vệ dân, nếu không thể bảo vệ, họ không xứng làm cảnh sát. Mọi người cũng dường như hiểu được tâm tư của vị cảnh sát nọ nên cũng đã nhanh chóng tản đi hết. Minho ngẩng đầu thở phào khi mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết ổn thoả.

Changbin bên trong nhìn ra thấy mọi người đã tản đi hết thì âm thầm cảm thán, đúng là đội trưởng Lee của trụ sở cảnh sát Seoul. Người luôn được người dân tín nhiệm và tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top