𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐩𝐚𝐢𝐧 (2)

"Con tìm được anh chàng này ở đâu vậy?"

"Ờm, anh ấy ở Mĩ."

"Khoan đã Doyoung! Con vừa nói gì?"

"Dạ, ảnh đến từ Mĩ ạ."

Mẹ nhìn tôi một hồi như thể muốn tôi trả lời bà hàng tá câu hỏi. Tôi chỉ chớp chớp mắt, trưng ra vẻ mặt "Có vấn đề gì hay sao thưa mẹ yêu dấu?". Bà hít một hơi rồi nhìn sang Johnny, nhìn từ đầu tới đuôi rồi chốt một câu.

"Con có bạn trai cũng tốt thôi nhưng mẹ không nghĩ con đến tận Mĩ để tìm đấy, mẹ cũng chưa chuẩn bị tâm lí con mình sẽ lấy chồng nước ngoài đâu."

"Anh thấy mẹ em hài hước không?"

Tôi quay sang nói với Johnny trong lúc mẹ vẫn chưa hết sốc về việc con trai có người yêu là người ngoại quốc. Anh ấy phải giải thích kĩ càng với bà rằng anh vẫn là gốc Hàn Quốc và làm việc tại đây, chỉ có điều anh sinh ra ở nước ngoài nên mang quốc tịch Mĩ thôi.

"Ra là vậy, mẹ thật sự không chịu được việc phải sống xa con trai."

Tôi bĩu môi, muốn nói lại rằng mẹ cũng toàn đi làm để hai anh em con ở nhà với nhau chứ đâu, nhưng chợt nghĩ lâu lắm mẹ mới có dịp về nên lại thôi.

"Thưa cô, dù con không dám hứa trước sẽ rước Doyoung về nhà như cô nói nhưng con sẽ yêu thương em thật nhiều khi con còn có thể."

Johnny dõng dạc tuyên bố trước mặt mẹ, Jungwoo từ đầu vẫn duy trì sự im lặng và giờ đã chịu đánh mắt sang nhìn anh. Tôi thật sự bị anh làm cho cảm động, khẽ nắm lấy bàn tay của anh dưới bàn, đan năm ngón vào chặt khít. Kế hoạch hôm nay của tôi chỉ dừng ở việc giới thiệu bạn trai cho mẹ, một buổi ăn uống trò chuyện thật thoải mái, không nghĩ rằng chúng tôi sẽ bàn đến việc này.

"Mẹ đã nói đồng ý cho hai đứa bên nhau đâu."

???

"Anh thấy mẹ em hài hước không?"

"Anh nghĩ là không."

Mẹ nhấc tách trà nhấp môi. Bà luôn bình tĩnh trong lúc những đứa con của bà hoang mang, lo lắng, thật may vì sau đó mọi chuyện luôn ổn.

"Chuyện gì cũng cần thời gian chứng minh mà, tôi không muốn hối hận khi chẳng may cậu làm tổn thương Doyoung."

"Mẹ, Johnny chưa bao giờ làm vậy với con."

"Mẹ cũng từng cho rằng ba con sẽ không bao giờ làm vậy với mẹ. Và kết quả?"

"Sao mẹ lại sống trong quá khứ, đó là chuyện của mười năm trước rồi, chúng ta đã thống nhất không nhắc lại kia mà."

"Nếu con thật sự muốn bị tổn thương thì cứ mặc kệ lí trí của con cùng với cậu ta đi."

Cả mẹ và tôi đều đang gay gắt. Mẹ một mạch bỏ vào phòng, Jungwoo vội trấn an tôi và Johnny, bảo rằng sẽ nói chuyện với mẹ sau khi bà ấy đã bình tĩnh hơn.

"Em không muốn ở nhà. Johnny, đưa em đi đâu đó đi."

Hai đứa rời đi vào buổi sáng trời đầy tuyết. Anh chở tôi trên con Ducati như thường lệ, băng qua con phố thứ mấy tôi cũng chẳng biết. Đã lâu rồi tôi không được ngồi sau yên xe và ôm lấy anh và đi cả đêm dài. Chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian cho nhau chỉ là những buổi hẹn hò tôi gợi ý đa dạng địa điểm hơn.

Chưa có nơi nào trong ngoại ô mà chúng tôi chưa đặt chân đến kể từ khi bước vào mối quan hệ chính thức. Lần này Johnny đưa tôi đến con đường ngoằn ngoèo dẫn lên ngọn đồi ở phía Tây thành phố, xung quanh là đồng không mông quạnh, khắp nơi đều là màu trắng của tuyết.

"Càng lên cao nhiệt độ càng giảm mà, anh không biết hả? Trời đang lạnh lắm đấy, đi chỗ khác đi em không thích."

Johnny để ngoài tai lời tôi nói. Anh dắt tay tôi vào phòng bán vé cáp treo còn tôi thì vẫn nhăn nhó đòi về, đến khi cả hai yên vị trong cabin anh mới đưa cho tôi li cà phê ấm nóng đã mua, nhỏ giọng dỗ dành.

"Anh muốn đưa Doyoung tới nơi này để em không còn phải suy nghĩ gì nữa, ít nhất là cho tới khi chúng ta về lại cuộc sống hiện thực. Chẳng phải Doyoung nói mỗi phút giây ở bên anh đều như một giấc mơ mà em không muốn tỉnh lại hay sao?"

"Em xin lỗi, mẹ em không phải người xấu đâu chỉ là bà ấy mang vết thương mất quá lâu để lành, bà ấy không muốn nhìn thấy chính mình ở em. Anh biết không, ai cũng bảo em rất giống mẹ nhưng em rõ ràng là khác mà, em khác mẹ và sẽ chứng minh cho bà thấy điều đó."

"Anh tin em làm được. Giờ thì bỏ muộn phiền qua một bên và thư giãn đi nhé, buổi tối anh sẽ nấu ăn cho em."

Johnny không hay nói nhiều, anh ôm tôi, khẽ khàng vỗ về tấm lưng. 

Thật khó khăn để cho mẹ thấy rằng tôi đã chọn lựa người yêu đúng đắn. Tôi đồng hành cùng Johhny, tiếp xúc với anh, hiểu anh hơn mẹ nhưng lời phán đoán của mẹ không ngừng làm tôi hoang mang. Tôi tin tưởng anh nhiều đến mức không đủ dũng cảm để tưởng tượng ra hiện thực mà mẹ tôi đề cập đến. Tôi và anh sẽ có cãi vã (dĩ nhiên rồi), sẽ có chia li (cũng là điều dĩ nhiên) nhưng giờ chưa phải lúc.

Tôi vẫn còn nhớ ngày ba đưa cho mẹ đơn li hôn, mẹ nở nụ cười dịu dàng mà sau này tôi có dịp thăm ba ông mới kể lại rằng bà ấy cười hệt như hôm đám cưới của họ. Ba mẹ gặp nhau từ thời đại học, lúc ấy bạn bè cùng trang lứa đều chứng kiến tình yêu đẹp như mơ này. Tôi không biết trong số đó có ai vẫn giữ liên lạc với ba mẹ để biết được tình yêu mà họ ngưỡng mộ đã đi đến hồi kết như thế nào chưa.

Phải chi người ta cũng làm lễ li hôn tương tự như lễ đính hôn thì tôi tin chắc rằng ba sẽ quay lại nhìn mẹ như nhiều năm trước.

Cả tôi và Jungwoo đều không lấy làm hận ba dù chỉ là một chút. Lúc ấy chúng tôi còn quá nhỏ, Jungwoo sáu tuổi còn tôi vừa mừng sinh nhật lần thứ tám cách đó hai tuần. Trẻ con vốn dĩ dễ thương cũng mau ghét, có lẽ vì ba luôn giúp hai đứa tôi che đậy những trò nghịch ngợm hay những món ăn vặt khỏi bị mẹ phát hiện hay đơn giản ba là ba của chúng tôi nên dẫu cho biết mẹ đau khổ vì ba nhiều ra sao, chúng tôi vẫn không ghét ba được.

Dĩ nhiên mẹ không hề gặp lại ba, cũng như luôn nhắc nhở chúng tôi không nên gặp ba nhưng tôi vẫn là người thỉnh thoảng đưa Jungwoo đến thăm ba sau giờ học. Gia đình mới của ba luôn hoan nghênh hai anh em, tôi cũng được gặp con riêng của vợ ông ấy, anh ta tên Kim Donghyun đã đi làm và có gia đình.

Sau nhiều lần tôi nhận ra rằng mọi chuyện đã qua, chẳng ai còn hơi sức để ý đến quá khứ duy chỉ có mẹ là vẫn gay gắt và câu nệ nhiều thứ vô lí.

"Chắc là do bác gái yêu bác trai nhiều quá thôi, em đừng trách."

Johnny gật gù nhận xét sau câu chuyện của gia đình tôi. Mỗi khi anh không biết nhìn nhận vấn đề nào đó đúng hay sai hoàn toàn, anh sẽ đưa ra câu trả lời trung bình như vậy làm tôi cũng chẳng biết nói gì thêm.

Tôi tự hỏi mình chờ đợi điều gì. Chờ đợi mẹ chấp nhận hai chúng tôi? Không, hẳn là không rồi. Chờ đợi Johnny hành động để chứng minh cho mẹ thấy rằng anh hoàn toàn đáng tin? Việc thuyết phục mẹ, đây là trách nhiệm của cả hai đứa, tôi đâu thể ngồi yên và chờ đợi được.

Dạo gần đây mẹ không đi công tác xa nữa, bà nói rằng đã được chuyển về làm ở văn phòng. Từ sau khi li hôn, mẹ xin làm hướng dẫn viên, chẳng mấy khi ở nhà cùng tôi và Jungwoo. Buổi chiều đó tôi tăng ca, nhắn tin cho Jungwoo bảo tự lo ăn uống một bữa, kết quả em ấy đáp lại hôm nay đã ăn cơm mẹ nấu rồi.

"Mẹ lâu lắm mới ở nhà, em nhớ trò chuyện với mẹ nhiều vào có biết chưa."

Jungwoo vâng vâng dạ dạ, tôi quay lại làm việc, lát sau em ấy lại nhắn tới.

"Anh ơi mẹ có làm bánh ngọt nữa, anh về sớm được không? Dù gì anh cũng chưa gặp mẹ ở nhà mấy ngày nay rồi, em nghĩ hai người cần nói chuyện với nhau."

Tôi nhìn ra cửa kính công ty. Ngoài phố đủ mọi bảng đèn điện nhấp nháy, vị giám độc luôn phàn nàn về việc tôi không đóng rèm lại để ánh sáng đỏ quạch của nhà hàng cạnh bên hắt vào. Cô bé thực tập mới vào than vãn khối lượng công việc nhiều quá, còn hỏi tôi bộ cấp trên ở công ty này ai cũng thích cho nhân viên tăng ca hết hay sao. Tôi cười cười, không trả lời tin nhắn rồi quay lại làm việc tiếp.

Lúc tôi về đến nhà đã gần mười giờ đêm, trong phòng khách vẫn sáng đèn. giờ này hẳn Jungwoo còn thức. Ngày mai là cuối tuần và thằng bé sẽ không ngủ sớm kể cả khi làm xong bài tập về nhà đi chăng nữa. Mẹ tôi ngồi trên bộ ghế sofa, tôi đoán tới chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm rằng câu chuyện mẹ chuẩn bị nói với tôi là về người yêu tôi, tình cảm của tôi và tôi.

"Mẹ tìm được đối tượng xem mắt cho con rồi, là Sejeong con gái của nhà Kim, chắc con biết. Bao giờ chia tay thằng bé kia thì báo với mẹ một tiếng."

Cả hai chúng tôi còn chưa cãi nhau to tiếng lấy lần nào mà mẹ vội tìm dâu cho mẹ rồi. Nghĩ cũng lạ, quen nhau một năm trời, Johnny và tôi hòa hợp đến lạ lùng, nhưng thật ra tôi nghĩ nên có cãi vã trong quá trình yêu đương vậy mới hiểu nhau hơn. Chúng tôi cũng có bất đồng ý kiến, thường như vậy cả hai đều im lặng cho qua rồi lảng sang chuyện khác mà vấn đề cũ chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Kim Sejeong cùng tuổi với tôi, học cùng lớp với tôi suốt những năm cấp ba. Nói là học cùng lớp nhưng tôi chẳng có mấy khi giao tiếp với cô ấy, thời gian rảnh tôi toàn đi chơi trong một nhóm năm sáu đứa con trai khác. Cũng đã lâu tôi chưa gặp Sejeong, kể từ lần cuối tôi đến dự lễ tốt nghiệp của cô ấy.

"Mẹ đi mà giới thiệu với người khác, con không cần xem mắt với ai hết."

"Kim Doyoung, con đã thấy mẹ sai bao giờ chưa?"

Tôi bực dọc sập cửa vào phòng. Tôi nào đâu muốn vậy. Đã rất lâu rồi mẹ mới về nhà và làm những việc mà một người mẹ hay làm, nấu ăn, trò chuyện, giới thiệu đối tượng xem mắt cho con trai, thế mà tôi lại tỏ thái độ tiêu cực với mẹ.

 Nhưng có lẽ tôi đã quá chủ quan và cuộc đời thì luôn trong tình thế chủ động. Sang tuần mới, Johnny đi công tác ở Mĩ, chúng tôi tạm xa nhau một tháng. Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ (mặc dù tôi rất nhớ anh ấy) nếu không có cậu idol nào đó đang bám dính lấy Johnny.

Và chúng tôi cãi nhau thật sự rồi đây.

Johnny liên tục cho rằng giữa anh và cậu ta không hề có gì hết trong khi mẹ anh ấy nhắn tin đến cho tôi nói rằng: "Doyoung con yêu, Johnny vừa dẫn về một chàng trai khác và mẹ muốn chắc rằng con phải biết chuyện này." Mẹ Johnny chủ động liên lạc với tôi như một niềm an ủi duy nhất mà tôi có được trong khi đang trải qua quãng thời gian gay gắt với mẹ ruột và cãi nhau với anh người yêu đẹp mã. Không thể để chuyện này cho mẹ biết, mẹ sẽ càng có lí do để phản đối chuyện của tôi và Johnny.

Tôi có dịp gọi video với anh hai ngày trước đó và hình ảnh cậu trai với quả đầu bạc trắng kia hiện diện cạnh bên Johnny đã thành công chiếm lấy tâm trí tôi cả hôm đó nhưng tôi vẫn không chất vấn gì anh ấy. Cậu ta hỏi anh muốn uống nước gì bằng tông giọng trìu mến, thậm chí còn gọi anh bằng tên tiếng Hàn nữa chứ. 

Xem chừng Johnny muốn giải thích đầu đuôi tai nheo cho tôi, cơ mà tôi chẳng muốn nghe nửa chữ từ anh. Trong bụng tôi oán trách cả hai người họ, tay thì bấm điện thoại tra profilre của cậu idol kia. Xem qua những tấm hình chụp trên sân khấu và ngoài đời, cậu ấy thật sự có ngoại hình long lanh hút mắt. Nghĩ đến chuyện hút luôn cả Johnny thì tôi muốn sôi máu nóng lên. Được rồi tôi thừa nhận đang ghen nhưng dĩ nhiên tôi tin chắc rằng mình sẽ không bị "cắm sừng", với cả tôi đâu có giận anh ta vì chuyện đó.

"Anh ấy nói anh hồ đồ trẻ con cơ đấy!"

Jungwoo dỗ dành tôi, lấy cho tôi li nước trái cây hạ hỏa. Hai anh em tôi không được gần gũi mẹ trong khoảng thời gian tâm sinh lí có sự thay đổi cần sự thấu hiểu của người lớn, thế nên chuyện lớn nhỏ gì đều sẽ chia sẻ hết với nhau. Tôi luôn lắng nghe thằng bé và ngược lại. Jungwoo không hay nói đạo lí vì thằng bé không biết nói đạo lí, nó chỉ đưa nước cho tôi và buông một câu "Kệ mẹ chuyện đó đi anh." Cũng chẳng có tác dụng gì nhiều nhưng tôi thấy được tiếp năng lượng nhờ Jungwoo.

Buổi tối tôi nằm suy nghĩ lung tung vẩn vơ, điện thoại trên bàn cứ rì rì mấy tiếng gọi nhỡ với tin nhắn. Tôi ngồi dậy tháo sim ra một nơi, máy một nơi. Tôi muốn bình tĩnh để thấu đáo tí, khổ nỗi chẳng nghĩ được gì tích cực mà sáng hôm sau gối ướt nhẹp, mắt mũi sưng húp tàn tạ.

Tới lúc đó tôi mới vỡ lẽ, thật ra hồi bé đi học không phải cứ luôn ngoan ngoãn nghe lời là tốt, không phải gia đình không có cãi vã xung đột thì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top