𝐓𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐨𝐤𝐚𝐲

"Em về rồi!"

Tôi bước vào nhà, mùi thức ăn thơm lừng từ căn bếp nhanh chóng thúc giục chiếc bụng trống rỗng kể từ lần cuối tôi ăn cái bánh tart vào buổi sáng. Khá chắc là mẹ lại bận bịu nữa nên chỉ có anh Doyoung ở nhà nấu nướng thôi.

"Em ăn trước đi nhé, tối nay anh sẽ về trễ đấy, không cần để phần cho anh đâu."

Anh Doyoung nói trong khi bắt đầu make up nhẹ cho mình. Eyeliner sắc, mảnh, một chút gì đó lấp lánh trên bầu mắt (mà tôi đoán là gliter hay thứ gì đó đại loại vậy), màu son yêu thích của anh và...

"Ôi hóa ra nó ở đây! Anh cứ tưởng mình làm mất nó trong chuyến dã ngoại rồi chứ."

Tôi thấy anh lục tìm mấy chiếc khuyên tai và phát hiện ra lọ nước hoa Amorni vẫn còn hiện diện trước mắt. Tôi buồn cười, còn anh thì xịt hương thơm lên cổ và cổ tay trước khi rời khỏi nhà, dĩ nhiên không quên ngắm mình trong gương lần cuối.

"Anh, anh lại đi nữa hả?"

Doyoung thu lại nét cười tươi rồi xoa đầu tôi. Anh ấy thấp hơn tôi nên trông cảnh này thật hài hước làm sao.

Nhưng rồi anh ấy vẫn đi.

"Jungwoo ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về vào sáng mai."

Tôi đứng trên ban công nhìn xuống, anh leo lên chiếc moto phân khối lớn của một gã nào đó, vòng tay qua bụng gã ôm lấy và đầu thì dựa vào tấm lưng to lớn kia. Rồi thì hai người nhanh chóng hòa vào dòng xe dưới đường. Gã ta chạy khá nhanh nên anh sẽ siết chặt cái ôm thêm một chút, mấy người chạy xe moto bao giờ cũng vậy. Tôi không nhìn rõ nét mặt anh ra sao bởi chiếc nón bảo hiểm to sụ, nhưng hẳn là anh vui lắm.

Ba mẹ chúng tôi li hôn từ mười năm về trước, tôi ít có dịp gặp ba, mẹ luôn bận rộn với công việc nên có thể nói anh trai tôi vừa làm ba kiêm luôn làm mẹ chăm sóc tôi. Anh Doyoung tốt lắm. Anh ấy có công việc và thu nhập ổn định. Anh ấy xinh đẹp và luôn bỏ ngoài tai những lời tán tỉnh của đủ loại người. Anh ấy luôn dịu dàng và chu đáo với em trai là tôi đây, sẵn sàng đến xem tôi nhảy trong những ngày hội ở trường dù công việc vẫn chờ đợi anh hoàn thành, thậm chí còn sẵn sàng "được" mời lên ăn bánh uống trà với giám thị về những rắc rối mà tôi gây ra.

Anh hai của tôi là nhất, có lẽ vì anh quá tuyệt vời trong mắt tôi mà tôi lầm tưởng là mình thích anh(?) Đó là ảnh bảo thế khi tôi thổ lộ lòng mình với anh. Tôi nhuộm tóc, cúp học, đánh nhau gây rối cũng chỉ để Doyoung có thể chú ý đến tôi chút ít. Thôi được rồi, tôi biết chuyện kì quặc này sẽ chẳng đi đến đâu vì tôi vẫn thích anh ấy nhiều lắm.

Anh Doyoung sẽ là một nhân viên công sở hoàn hảo nếu không có chuyên mục hai hoặc ba buổi tối cuối tuần anh sẽ ra ngoài vào ban đêm và trở về nhà vào buổi sáng với mùi gió lạnh đầy hơi nước ẩm ướt, lắm khi còn vài dấu hôn nhạt ẩn hiện sau cổ áo sơmi. Tôi đoán rằng anh đang trong mối quan hệ nào đó với gã trai lái con Ducati vàng chóe mà tôi vẫn thường thấy hắn ta đứng chờ anh dưới chung cư. Sao cũng được miễn Doyoung hạnh phúc, và tôi mừng cho anh. Cuộc sống của anh khá khô khan chỉ xoay quanh công việc và em trai nên tôi mong anh có thể cởi mở hơn.

À, nhân tiện thì kể thêm một chút về "gã trai lái con Ducati vàng chóe". Tôi chỉ mới nhìn mặt của gã lấy một lần và khá ngạc nhiên về gu bạn trai của anh Doyoung. Hắn cực kì cao, bờ vai rộng, đôi mắt sâu và dài luôn dành cho Doyoung ánh nhìn trìu mến. Nói không ghen tị là nói dối, tôi cũng muốn có ai đó nhìn tôi như cách hắn ta nhìn anh trai.

"Đây là Johnny, bạn trai của anh. Johnny, đây là Jungwoo, em trai của em. Hi vọng hai người sẽ sớm thân thiết hơn nhé."

Doyoung nói rồi quay vào trong bếp làm nốt bữa tối trong khi hai chúng tôi đang ở ngoài phòng khách với bầu không khí... khá gượng gạo. Tôi quyết định bắt chuyện trước bằng cách hỏi mấy câu đại loại như làm sao anh biết được anh trai em, anh thấy anh trai em thế nào. Johnny hoàn toàn không giống với bề ngoài của gã, khá hầm hố và hơi dữ tợn, tôi đoán là do đôi mắt hai mí sâu thẳm mà ít người Hàn nào có được. Gã từ tốn, tinh tế mà tôi chắc rằng đây là kiểu người anh Doyoung cực thích.

"Nào, giờ thì em muốn nghe chuyện của hai người. Anh, anh kể đi."
Trong lúc dùng bữa, tôi quyết định sẽ ăn kèm thêm một ít "cẩu lương", dù sao tôi cũng muốn Doyoung chia sẻ cho tôi nghe những điều làm anh ấy vui.

"Bọn anh thì có gì mà em muốn nghe chứ. Chuyện của bọn anh ấy à, nhạt toẹt, em sẽ chẳng thích đâu."

Tôi bĩu môi, để ý sắc mặt của anh. Tuy anh bảo "nhạt toẹt" là thế nhưng không giấu nổi ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Johnny. Gã cười cười nhắc nhở Doyoung ăn đủ chất vào vì bệnh dạ dày của anh.

"Em có thấy anh ấy đích thực là một ông cụ non không? Suốt ngày cằn nhằn anh cơ đấy."

Johnny là nhiếp ảnh gia, anh Doyoung là nhân viên văn phòng, nghe có vẻ chẳng dây mơ rễ má gì với nhau nhỉ. Họ gặp gỡ lần đầu ở bệnh viện khi Doyoung đi thăm cấp trên và Johnny đang ngồi ở hàng ghế ngoài phòng cấp cứu.

"Lúc đó anh trông nhếch nhác vô cùng, còn em thì chả biết sao lại lân la đến bắt chuyện."

"Em không hay bao đồng đâu, cơ mà anh là ngoại lệ đấy."

Họ vừa cười vui vẻ bên bàn ăn vừa kể lại vài mẩu chuyện vặt vãnh. Johnny cẩn thận lột hết vỏ tôm cho Doyoung, Doyoung loay hoay tìm mấy lon soda nho tránh cho Johnny uống đồ có cồn vì gã còn lái xe và nhà chúng tôi thì toàn bia với rượu. Tôi chả bao giờ đụng đến mấy đồ uống đó, chỉ có Doyoung thích sưu tầm rượu thôi.

"Jungwoo năm nay học cấp ba phải không?"

"Dù sao cũng sắp ra trường rồi ạ."

"Chắc em thấy chán lắm nhỉ, ngồi ở đây rồi nghe bọn anh nói chuyện yêu đương."

Tôi cười lại với gã bảo rằng mình không phiền đâu. Bữa tối kết thúc, Johnny và Doyoung còn đi hội chợ ở gần đây. Trong lúc chờ anh trai thay đồ, tôi đánh bạo hỏi gã ta.

"Liệu em có thể nhờ anh một việc được không?"

"Anh rất sẵn lòng nếu việc đó nằm trong khả năng của anh."

Tôi hít một hơi sâu, nhớ lại hình ảnh anh Doyoung chở tôi từ trường về sau khi bị mời lên vì tôi (lại) đánh nhau. Anh vẫn dịu dàng, nửa lời trách móc cũng không có. Trên đường về chúng tôi còn ghé vào quán quen mà ngày trước cả nhà bốn người đã từng đến. Từ sau khi ba mẹ ai đi đường nấy, hai anh em tôi vẫn thường xuyên ăn ở đây.

"Anh không giận em sao?"

"Jungwoo nhà chúng ta, Jungwoo em trai cưng của anh đâu phải người như vậy, huống hồ chi em còn giúp bạn đòi lại công bằng kia mà."

Doyoung luôn nở nụ cười hiền như thế, y hệt như mẹ của chúng tôi vào mười năm về trước khi ba nói với mẹ về việc ra tòa. Anh rất giống mẹ, từ ngoại hình đến tính cách, nhưng tôi không muốn anh khổ như mẹ. Hơn ai hết, tôi mong anh hạnh phúc thật sự. Tôi không ngại chia sẻ chuyện nhà cửa cho Johnny nghe, càng không ngại nói cho gã về tình cảm của tôi dành cho anh Doyoung. Nếu gã thật sự yêu anh trai, tôi tin rằng chẳng có gì là không thể.

"Anh có thể hứa dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn đối xử thật tốt với Doyoung kể cả khi anh không còn có thể yêu anh ấy đi nữa được không?"

Johnny thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh khôi phục lại ánh mắt cương nghị thường trực, cứng rắn nói ra bốn chữ "Anh hứa với em."

Tôi nhẹ thở phào một hơi, cảm giác như mắt phủ tầng sương mờ. Kì lạ thật, tôi ngồi đây, nói chuyện với bạn trai của người tôi thích hết sức bình tĩnh. Có nhiều đêm liền tôi tự vẽ ra viễn cảnh này, rằng tôi sẽ tức giận, rằng tôi sẽ rất buồn, rất đau, nhưng thực tế chẳng có gì xảy đến.

Và tim cũng không khó chịu như tôi đã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top