3. Newton
Kể từ ngày hôm đó, căn hộ xập xệ của Hyunwoo chính thức đón người thứ hai ' dọn vào '. Hyunwoo ngày đến trung tâm luyện võ, đến chiều về liền ghé qua chỗ tập gym độ chừng hơn tiếng liền về nhà ăn cơm với Kihyun. Còn Kihyun cả ngày chỉ có ăn rồi nằm, điện thoại mới thay cũng bị cậu dùng cho chai cả củ sạc, đến bữa cũng chỉ vào bếp loay hoay đống đồ mà Hyunwoo chuẩn bị từ sáng để nấu bữa tối cho cả hai. Phải nói cậu nấu ăn rất ngon, mặc dù chỉ nhờ anh dạy vài ba công thức, cậu có thể tự chế biến đến hàng trăm món, điều đó khiến anh yên tâm mà giao việc bếp núc cho cậu hơn.
" Hay là anh dẫn tôi theo đi? "
Kihyun nhai nhóp nhép, mắt không ngừng sáng lên trông đợi anh.
" Cậu không biết cậu đang được rao trên khắp các đường phố hả? "
Hyunwoo hỏi vặn lại, từ ngày cậu chuyển đến đây sống ngoài kia vẫn đầy rẫy những thông tin về tìm người, khắp trang báo hay dàn đèn led vẫn sáng trưng khuôn mặt khả ái của thiếu gia nhà họ Yoo.
" Không sao đâu, chỉ đi một hôm, với lại cải trang kĩ một chút sẽ không ai nhận ra " Cậu nói, tay chỉ lên mái tóc đen mềm của mình " Hôm nay tôi mới nhuộm lại đấy "
" Cậu hôm nay ăn gan hùm sao, còn dám tự đi làm tóc " Hyunwoo có chút nhăn mặt, nói trắng ra chẳng thể quản được cậu, ngược lại anh còn lo mình bị liên lụy thì đúng hơn. Yoo Kihyun thường ngày anh sai xuống dưới sảnh vứt rác thôi còn nằng nặc không dám bước chân ra khỏi cửa, xem chừng hôm nay đã hạ quyết tâm thật hay sao.
" Tôi tìm hiểu rất kĩ, ông chú ở tiệm đối diện phỏng chừng là người của thời đại cũ, hẳn nhiên ông ta cùng đám thợ không nhận ra tôi "
Hyunwoo cũng ậm ừ. Anh vốn biết lão Kim ở tiệm làm tóc cách đây không xa, tuổi cũng đã cao, được cái tay nghề cắt xén chưa bao giờ tàn, còn cả đám thợ được lão rèn giũa nhiều năm, tuy bù lại tính lão lại hơi lú lẫn, cộng thêm cái tiệm làm tóc như căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp kia lại ít người lui tới, nên Yoo Kihyun quay về được cũng chẳng được xem là kì tích.
" Nhé? "
" Biết rồi, một hôm thôi đấy "
Phải nói Yoo Kihyun sướng đến không ngủ được, kết quả sáng hôm sau đôi mắt liền thâm quầng, nhưng vẫn không che nổi niềm hào hứng của cậu. Hyunwoo theo đồng hồ sinh học nên dậy sớm, ra ngoài đã thấy Kihyun cùng cốc trà nóng trong tay mà ngáp ngắn ngáp dài.
" Chào buổi sáng " Cậu lẩm bẩm trong miệng như chửi thề, mồm lại không tự chủ liền ngoạc ra.
" Cậu nên vào phòng ngủ thêm đi "
" Không cần đâu, không phải anh hứa sẽ dẫn tôi đến chỗ anh làm sao? "
Hyunwoo lúc này mới tỉnh ngủ, rồi cũng ậm ờ. Hai người nhanh chóng thanh toán bữa sáng, và Hyunwoo mất nửa tiếng đồng hồ để giúp cậu cải trang, quay đi quay lại mãi mới có thể yên tâm với một Yoo Kihyun bọc trong một (vài) lớp áo dày sụ, ở trên là chiếc mũ len che hết phần tóc, cùng với chiếc kính râm và khẩu trang. Vừa đủ to để không ai nhìn thấy chút gì của khuôn mặt này.
" Nhìn tôi có giống mấy tên idol lén fan đi hẹn hò không? " Kihyun cười như không cười, cậu còn cảm thấy ngột ngạt khi trong nhà bật máy sưởi, nhưng người mình thì lại lăn trong một mớ áo quần thế này.
" Giờ thì cậu đích thị là idol rồi đấy "
Hyunwoo nói xong liền xoay người cậu thêm mấy lần nữa, cuối cùng cũng thở hắt rồi ra hiệu thành công. Kihyun hứng khởi cùng anh đi ra ngoài, tung tăng hò reo dọc hành lang.
Thường ngày Hyunwoo đều tự lái xe máy đi, xem chừng hôm nay lại phải khởi động con xe hơi cũ mèm mấy đời của mình trong góc gara của tòa nhà. Kihyun thắt dây an toàn một cách thuần thục, cậu nhìn qua gương chiếu hậu còn vướng chút bụi, lại thấy Hyunwoo tay cầm mảnh vải lau lau qua vô lăng cùng mấy thứ linh tinh bên cạnh. Thật may xe còn chút xăng, hai người nên tranh thủ đi sớm vì đường đến nơi làm đó cũng khá tắc đường.
Hai người đến được trung tâm dạy võ là hết tròn 1 tiếng 15 phút. Hyunwoo thở hắt một hơi, trễ hơn nửa tiếng, quả này ngày mai anh nên ném tên thiếu gia này ở nhà và tự phóng chiếc xe máy đi thì hơn. Kihyun xuống xe trước anh, trầm trồ trước độ rộng lớn của tòa nhà này. Cậu mất một lúc để chỉnh trang lại đầu tóc để không ai nhận ra, rồi lại chờ anh cất xe rồi cả hai mới vào trong.
" Đừng trầm trồ như vậy, tòa nhà lớn như này, mỗi tầng là một thứ khác nhau "
Hyunwoo liền dập tắt suy nghĩ bấy giờ trong đầu cậu. Anh vốn chỉ là một giáo viên hạng quèn, tự mở được một lớp học đã là quá thể đáng rồi, để được một tầng riêng biệt trong tòa nhà này chính là giới hạn của bản thân. Kihyun nghe xong hơi xị mặt xuống, nhưng cũng không sao, càng bé thì càng ít người, vậy cũng tốt cho cậu hơn.
Đẩy cánh cửa gỗ ở lầu ba, đập vào mắt Kihyun là vài ba tên nhóc áng chừng cậu hoặc cao hơn cậu, đang vung tay vung chân trong không khí, tiếng ' hây ' ' hô ' vang lên to hơn trong căn phòng, khiến cậu có hơi rùng mình. Anh đẩy cậu đi vào rồi đóng cửa lại, đám học trò ngay lập tức dừng hành động của mình lại, hướng mắt về phía giáo viên, hay nói đúng hơn là người con trai đi bên cạnh.
" Anh đến muộn " Một tên nhóc cao hơn cậu một chút reo lớn rồi vỗ vỗ tay " Hôm nay đến lượt anh mua nước rồi "
" Lão sư hôm nay dắt học đệ đến sao? "
Thêm một câu hỏi khác, là trọng tâm vì sao cho sự xuất hiện của cậu. Càng nhìn càng quen mà chẳng biết là ai, nữa gì cậu còn đang trong tình trạng không một mảnh da lộ ra, càng khiến cho đám người tò mò.
" Anh trai, trong này nóng lắm, mau bỏ bớt đồ ra đi "
Là Lee Jooheon, y mở chai nước, giọng khàn khàn như ra lệnh. Kihyun nhìn anh, anh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, biểu cảm của anh ra hiệu cho cậu làm theo lời người kia. Cậu lại có chút lo lắng, rồi bắt đầu tháo mũ và kính của mình.
" Phụtttt "
Cả khán phòng rơi vào im lặng cho đến khi khuôn mặt cậu lộ diện. Thậm chí Lee Jooheon trước đó còn kịp nhổ ra ngụm nước khoáng ấm nóng. Kihyun cười trừ, rồi vẫy tay với mọi người.
" Đó không phải là Yoo thiếu gia sao? "
" Sao cậu ấy lại ở đây "
" Không phải bên ngoài đang truy tìm anh ta sao "
Hàng vạn câu hỏi lớn nhỏ đập vào tai cậu. Kihyun có chút lo sợ, Hyunwoo đứng bên cạnh cũng chẳng kém. Anh nhanh chóng dẹp đi đám hỗn loạn, chỉ tay về phía góc phòng nơi có chiếc sofa đơn, kêu Kihyun ra đó ngồi tạm. Cậu bước đi nặng trĩu, trong đầu cứ vang vảng những câu hỏi không lời giải của những người xung quanh. Cậu ngồi bệt xuống, đắm mình trong chiếc điện thoại, cố quên đi ánh mắt của mọi người.
Hyunwoo lúc này đã thay xong bộ đồng phục trắng, thấy Kihyun khó khăn thích ứng liền vỗ vỗ tay, ra lệnh:
" Từ giờ cậu ấy sẽ đi với tôi, đứa nào bép xép, tôi đấm chết "
Đám học trò bị hàn khí của anh làm cho sợ hãi, lại suy nghĩ tình cảnh này cũng thật phi thường. Thầy của chúng thật không hiểu bắt từ đâu tên thiếu gia này về " nuôi "?
Tầm trưa, phòng học cũng ít người đi hẳn, nói đúng hơn chỉ còn anh, cậu và một Lee Jooheon ngồi với chai nước to sụ bên cạnh. Hyunwoo tắm qua một lượt, ra thì thấy Kihyun nằm ôm chiếc điện thoại, mắt nhắm hờ. Ánh nắng nhẹ chiếu từ ngoài vào, qua mảnh rèm hắt một ít lên khuôn mặt trắng nõn kia, đôi môi cậu hé mở, không đỏ mọng như những đứa con gái, nhưng trên làn da ấy nó đủ để mời gọi những người đang nhìn chằm chằm vào, như Hyunwoo chẳng hạn.
Một tiếng RẦM vang lên, cả ba người đồng thanh hoảng loạn, Kihyun đang chuẩn bị vào giấc cũng bị làm cho ngồi bật dậy, nhất thời mà lấy tay xoa xoa con mắt. Một tên nhãi ranh bước từ ngoài vào, hai tay hai túi đồ chễm chệ đi đến, trước cái nhìn không mấy thiện cảm của những người còn lại.
" Cậu có thói quen bạo lực những vật vô tri quá nhỉ? "
" Xin lỗi, em quen tay "
Im Changkyun cười xòa, soạn mấy hôm cơm ra bàn, rồi theo phản xạ đưa mắt nhìn xung quanh, trúng ngay đôi mắt cũng đang lia đến chỗ mình.
" Cậu bạn nhỏ, học sinh mới sao? "
" Tôi á, à không.. "
" Này thằng kia, đến còn không chào anh mày một tiếng, hằm hè người ta làm gì? "
" Cậu bạn nhỏ, sao cậu không thay đồ? "
Hyunwoo cảm thấy mình bị bơ đẹp, người kia thì khó xử không thôi, liền bước đến nhéo tai thằng nhóc kia khiến nó kêu oai oái, phải lườm thêm mấy phát nữa mới chịu bỏ ra.
" Mày còn không biết đây là ai sao? " Jooheon liếc xéo con người còn đang ôm lấy một bên tay, nâng như chúng sắp rụng đến nơi.
" Sao lại không biết, Yoo thiếu gia nhà người ta có ném qua châu Phi cũng sẽ có người nhận ra "
Kihyun nhăn nhó, đừng nói tin tức cậu biến mất đã lan sang tận châu phi rồi đấy nhé.
" Anh đừng có ngạc nhiên như vậy, để em đoán xem, anh có phải chạy đến chỗ anh zai này trú nhờ đúng không? "
Changkyun nhìn cả Kihyun và Hyunwoo. Kihyun nghĩ có lẽ thái độ của em khiến cậu hiểu lầm rằng em đang ngạc nhiên, nhưng đó mới chính xác là sau khi cậu cảm đoán em mới thấy vậy.
" Nó là thầy bói đấy, không gì qua mắt nó được đâu "
" Thật á?? " Kihyun càng mở to mắt hơn.
" Không, ý anh ấy là em rất thông minh " Cậu tự đắc. " Anh cũng chưa ăn gì phải không, vậy xuống ăn chung đi "
Kihyun gật gật rồi cũng trườn người xuống đất, đón lấy hộp cơm cậu đưa cho. Vừa hay là bốn suất, Changkyun lầm bầm, thảo nào tên cha rừng kia gọi điện báo có thêm một cái miệng, làm cậu vất vả nửa đường quay xe để mua thêm.
" Kihyun này "
" Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy " Em nói.
" Em có thể gọi anh là Kihyun được không? "
" Được, như nào cũng được "
" Vậy còn Kihyunie, Kiki thì sao? " Jooheon ngồi bên cạnh nhanh nhảu.
Kihyun dừng đũa một lát rồi cũng tiếp tục ăn, đầu cứ liên tục gật gật.
" Cậu có sở thích gọi mọi người bằng như cái tên kì lạ nhỉ? "
Kihyun nhìn Jooheon, từ sáng đến giờ em thấy nó chốc chốc lại nói chuyện mọi người, toàn bắt đầu bằng cái tên kì lạ. Ví dụ cụ thể như vừa vài phút trước Jooheon đã gọi Changkyun là Kkukungie.
" Không phải như thế rất đáng yêu sao, hả anh Hamzzi? "
" Này đừng vậy nữa " Kihyun tai bất giác đỏ lên, cúi gằm đầu xuống tập trung vào hộp cơm. Phải nói Jooheon rất đáng yêu, và cái tên nó đặt cho em cũng vậy, dù em không thích người ta nói em đáng yêu xíu nào.
Hyunwoo lúc ăn thì cắm đầu vào ăn, xong xuôi thì thả mình trên sofa định đánh một giấc, kết quả lại bị đám lắm mồm kia phá hỏng. Yoo Kihyun bình thường cũng không phải dạng nhiều lời, ai ngờ đi với Lee Jooheon quả nhiên cũng thành hợp cạ, cười đùa rầm rộ hết cả phòng.
Tầm chiều anh không có lớp, nhưng lại không muốn về nhà, thiết nghĩ sau khi dậy sẽ đi lượn đâu đó rồi về thì hơn. Mà đời không như mơ, vừa mới bước chân ra khỏi cửa phòng tập, một dãy số điện thoại lại làm phiền đến.
' Này chiến hữu, hôm nay đi ăn chứ? Có một quán lẩu đối diện phòng gym, đến đó thử đi '
' Cậu đến tập gym hay đến ăn? '
' Thôi nào, một hôm thôi. Thế nhé, đến nhanh lên đấy '
Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn 15s. Hyunwoo tắt máy, quay sang nhìn Kihyun, em cũng nhìn anh.
" Cậu muốn đi không? "
Hyunwoo cá chắc Kihyun đã nghe đủ đoạn hội thoại vừa rồi để anh không cần phải hỏi thêm điều gì nữa. Tất nhiên Kihyun gật đầu chắc nịch khi nghe anh nói khu tập gym cũng chỉ ở chỗ vắng người, và quán ăn đó hình như còn có phòng riêng ngăn cách. Anh thở dài, tháng này lại phải ki bo một chút rồi.
Xuyên không vài phút, tua nhanh đến khoảnh khắc cả hai cùng đứng trước nhà hàng truyền thống. Tone màu chủ yếu là nâu trầm, nhìn vào bên trong trông yên tĩnh lạ thường, nhưng thực chất nhà hàng được bố trí các phòng riêng, lại cách âm rất tốt, nên thoạt nhìn vào sẽ thấy hơi u ám.
Hyunwoo dẫn Kihyun bịt kín mặt vào trong căn phòng đã hẹn, vào đến nơi thấy không có lấy người thứ tư liền thở phào nhẹ nhõm. Kihyun nhìn người đàn ông đang ngồi ngước mắt dõi theo mình, cảm thấy có chút rùng mình, vì cái thân hình như ' bơm bóng bay ' của gã, nói có hơi đáng sợ cũng không phải nói lố, chính xác thì gã còn đô con hơn cả Hyunwoo.
" Không sao đâu, tên này rất biết điều "
Hyunwoo như đọc được suy nghĩ của em liền ghé đầu xuống thầm thì. Em nuốt khan, cũng đành liều, có lẽ bạn của anh thì cũng kín miệng như anh, hoặc đại loại thế.
" Cởi xong rồi thì ngồi xuống đi, còn định đứng đến bao giờ? "
Gã lúc này mới lên tiếng với em. Lần này là Kihyun bất ngờ, vì em nghĩ bản thân sẽ là người khiến gã bất ngờ.
" Hyunwoo nói với tôi rằng cậu chuyển đến sống, tưởng là bịp, ai ngờ là thật "
Gã cười xòa như trấn an em. Em liếc đểu Hyunwoo, thì ra anh không kín miệng như em nghĩ.
" Cậu yên tâm, Shin Wonho tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng "
Thì ra là Shin Wonho, một gymer có tiếng trên mạng xã hội, ít nhiều em cũng có biết đến người này, thảo nào nhìn thoáng qua lại có chút quen quen.
" Hyungwon không đi chung với cậu sao? "
" H..hyungwon nào? "
Kihyun chột dạ, hai người bất giác nhìn em. Bỗng dưng em lại đổ mồ hôi lạnh, cùng lúc cánh cửa gỗ phía sau lưng em mở ra làm em giật bắn mình, theo phản xạ cũng quay người lại.
Mắt em mở to hơn bao giờ hết, người con trai đứng ngoài đó cũng thế. Y bất động, đôi mắt không hề cử động.
" Thiếu gia? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top