1. Secret

' Đài báo đưa tin khẩn: tìm người '

" Nghe nói là cậu ấm Yoo gia, mang tiếng ngoan ngoãn hiền dịu, giờ có lẽ đã bị kẻ xấu bắt đi rồi "

" Yoo gia đúng là đáng thương, chỉ có cậu ấy là con trai duy nhất "

Son Hyunwoo đứng lại trước chiếc TV đèn LED được treo lớn cách bến xe buýt không xa. Anh chăm chú vào bản nhạc trên điện thoại, mắt lại đọc những dòng phụ đề chạy trên màn ảnh lớn, cũng lắc đầu ngán ngẩm. Căn bản chẳng bao giờ quan tâm đến những tin tức, đặc biệt là liên quan đến người có tên tuổi, nên ngoài thương tiếc ra chẳng còn một tia cảm xúc nào.

Lấy chiếc khăn vắt ngang cổ mà bản thân lỡ đem theo từ phòng tập về, anh lau đi một tầng mồ hôi. Trời đã trở lạnh từ lâu, nhưng công việc của một giáo viên dạy võ đã bắt buộc cơ thể anh phải tiết một lớp nước mỏng vào thời tiết lạnh giá thế này.

Hyunwoo hai tay lỉnh kỉnh hai túi đồ, chậm rãi tận hưởng không khí bí bách mà ấm áp trong thang máy trước khi nó dừng đến tầng 11, rất nhanh đã có mặt trước cửa nhà của mình.

" Cái đếch gì thế này? "

Khóa cửa từ lúc nào đã báo hiệu rằng nó không hề khóa. Son Hyunwoo bần thần một lúc, có lẽ bản tính hay quên của anh lại phát huy tác dụng rồi. Anh đẩy cửa bước vào, nhưng nó không nhúc nhích, ngược lại còn đẩy bật ra.

Trộm sao?

Hyunwoo dùng một chút IQ nông cạn của mình để suy nghĩ, đến cuối cùng kết luận nhanh gọn rằng ở sau cánh cửa kia có lực người. Anh đặt hai túi đồ sang một bên, thủ thế tấn công, mũi chân dần nhấc công, tròn trịa một giây liền đạp rầm cánh cửa mở tung.

Có người.

Trong bóng tối của căn hộ, nơi duy nhất hưởng ứng một chút ánh đèn từ bên ngoài lại hạ chiếu trên thân ảnh, dường như là vừa lăn đùng sau cái đẩy vừa nãy. Hyunwoo được đà lao tới, kéo chân người kia rồi vật sang bên cạnh, bản thân thấy hắn may mắn khi gáy hắn chỉ đơn giản đập vào chiếc gối trên sofa. Nhân lúc hắn mất thế tấn công, anh rất nhanh liền tóm lấy cánh tay hắn mà vật ra đằng sau.

Một cánh đau đớn. Người kia hét lên một tiếng thất thanh.

" Nói. Người ở đâu đến! "

" Đ..đau.. Aa.. xin anh.. tha tôi "

" MAU NÓI! "

Anh gằn giọng, lực ép xuống càng nhiều, nhưng thứ nhận lại chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn như sắp từ biệt thế giới. Nhận ra không còn kẻ thứ ba trong căn nhà, Hyunwoo mới chịu thả tay hắn ra. Người kia lăn đùng xuống đất, co người lại vì đau. Anh kiên nhẫn chờ hắn ngồi dậy, đảm bảo rằng hắn không thể di chuyển trong bán kính 2 mét mới yên tâm đi ra ngoài xách đồ vào, còn không quên bật đèn.

Người ổn định trên sofa, mặt không hết nhăn lại, đến nỗi anh còn nghĩ đôi mắt của cậu ta chỉ cấu tạo từ một sợi chỉ. Mãi mới chờ đến khoảnh khắc cậu tiếp nhận với ánh sáng, đến lúc có thể đối mắt với anh, Hyunwoo mới lắp bắp đến độ không nói nổi một câu hoàn chỉnh:

" Y.oo.. Yoo.. Yoo th..i.ếu.. Yoo thiếu.. "

Yoo thiếu, nói đúng hơn là Yoo Kihyun, với khuôn mặt bẩn thỉu hơn bao giờ hết, mái tóc nâu nhuốm ít màu đen, cả quần áo cũng vậy. Hyunwoo mặt cắt không còn một giọt máu, trong đầu nhảy số tờ cáo phó 30 tuổi. Kihyun nhìn anh nhăn nhó, cậu biết anh có ý gì.

" Yoo thiếu, cậu làm gì ở nơi tồi tàn này? "

Anh ngồi xuống, chéo cậu, đầu cúi gằm như muốn ấn hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo. Kihyun bên kia cũng như vậy, một phần che giấu gương mặt nhăn nhó vì đau, còn lại thì cảm thấy khó xử, dù sao cũng do cậu tự vào mà không xin phép.

Hai người mãi im lặng một hồi lâu thật lâu, vậy mà lãng quên mất câu hỏi của Hyunwoo ở trên. Người gõ gõ đùi, người thì thở đều đều. Cả hai đều căng thẳng, thi thoảng lại lén nhìn nhau, cho đến khi bốn mắt chạm nhau thì lại không nhịn được sự im lặng nữa.

" Tôi.. có thể giải thích "

" Chắc chắn là như vậy rồi "

Hyunwoo cười xòa khi người kia chịu bắt chuyện, theo phản xạ bật ra câu nói tự nhiên chẳng mảy may hàm ý gì, nhưng trong vài giây liền ngậm miệng lại. Người ta là thiếu gia nhà giàu, lỡ một li thì đi một mạng người.

Yoo Kihyun chính xác là thiếu gia độc tôn của nhà họ Yoo, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, từ nhỏ đến lớn được gia đình bảo quản kĩ đến nỗi chưa từng cho ra ngoài quá 2 giờ đồng hồ 1 ngày, đến việc đi học cũng là mời giáo viên từ ngoài vào, luân phiên liền đến hết trung học. Nhưng người tính không bằng họ Yoo tính, ngay khi vừa đặt chân quay về Hàn Quốc sau 6 năm du học, cậu liền bị đem ra làm vật ' giao thương ' giữa hai tập đoàn lớn, bao gồm công ty của gia đình và một công ty khác cũng có tên tuổi.

Yoo Kihyun tất nhiên không thể nào đồng ý, liền lẻn trốn ra khỏi biệt thự vào đêm tối, ngót nghét chưa đầy 6 tiếng đồng hồ đã bị phát hiện biến mất, Yoo gia dốc sức cho người đi tìm, đến nay là vừa tròn 2 ngày trời.

Đừng nói đến việc có người quen cho ở nhờ, Kihyun ra đường còn không biết mặt ai với ai, kết quả cả đêm lang thang nơi ít ai qua lại nhất ( theo cậu thấy là thế ), ngủ tạm bợ dưới hầm dành cho người đi bộ - một công cuộc cả đời cậu cũng không nghĩ mình sẽ phải trải qua như vậy. Ngày hôm nay cũng sẽ tạm bợ vậy nếu như không bị đám vệ sĩ phát hiện, báo hại cậu vẫn còn đang rong ruổi với những thứ bên ngoài lại phải cắm mặt bỏ chạy, vừa hay lại rẽ vào đúng khu tập thể này, và tình cờ có mặt ở đây, nhờ đôi chân nhanh nhẹn chạy bộ và một phần là nhờ cái đầu hay quên của Son Hyunwoo.

Hyunwoo dở khóc dở cười, anh lặng im nghe hết câu chuyện của cậu từ đầu đến cuối, mặt không biết nên tỏ thái độ thế nào, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng từ lâu.

" Anh đã nghe được bí mật của tôi "

" Nên giờ anh phải có trách nhiệm với tôi "

Đôi mắt thường ngày híp chặt liền mở to, Son Hyunwoo dùng đôi tai cạy màng nhĩ ra, cố tiếp thu câu nói vừa rồi của người đối diện.

" Cậu nói cái gì vậy? Tôi.. tôi đã làm gì cậu đâu chứ? "

" Anh đã nghe hết câu chuyện của tôi " Kihyun lặp lại " Và giờ tôi phải sống ở đây, để đảm bảo rằng anh sẽ không nói cho người khác biết "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top