No.2 - Ước mơ của tôi

" Ê này "

Thắng Vũ gõ nhẹ tay xuống bàn học một tiếng, lập tức nhận lại được cái ngẩng đầu từ chàng thanh niên đang ngồi làm bài tập ở đó.

" Sao? "

Bỉnh Xán loay hoay chiếc bút bi trong tay nhìn anh, rồi đến đám bạn đang nhìn em ở đằng sau ấy.

" Cuối tuần này sẽ có sao băng đấy, cùng đi ước đi "

Đám bạn ngỏ lời đề nghị. Em nhìn vào màn hình điện thoại nhìn ngày tháng, cuối tuần là ngày 13, em cũng chẳng bận gì, nên đồng ý, dù sao em cũng muốn dành cuối tuần của mình để đi xả stress hơn là nằm ngủ trên giường.

" Được, chốt vậy nhé "

-+-

Đường về nhà vắng lặng như mọi người, ngoài tiếng gió cũng chỉ đều đều tiếng thở của hai người con trai. Thắng Vũ và Bỉnh Xán xuống khỏi xe bus song song đôi chân cùng nhau đi bộ dọc con đường quen thuộc. Hai người chẳng nói với nhau được mấy lời, ngoại trừ việc học hành, bởi Thắng Vũ biết ngoài vấn đề này hai người chẳng có chủ đề gì chung để bàn bạc.

" Ước mơ của cậu là gì? "

Thắng Vũ mở lời cho một cuộc đối thoại. Bỉnh Xán lúc này mới giương đôi mắt đang cúi gằm nhìn đường ngước lên nhìn anh rồi lại thu ánh mắt về, chân vẫn sải về phía trước, nom ra vẻ nghĩ ngợi.

Em không tin vào thần linh hay những điều ước, cho nên ngày sinh nhật đều không có bánh kem thổi nến, và lần này cũng không ngoại lệ, nếu anh không hỏi có lẽ em cũng đã quên đi cái hẹn cuối tuần của đám bạn học.

" Tôi ước thanh xuân có thể kéo dài mãi mãi "

Bỉnh Xán đáp, lời càng về sau càng nhỏ dần đi, lại đủ âm lượng lọt vào tầm nhận thức của người bên cạnh. Anh lắng nghe kĩ, rồi khẽ phụt cười. Anh đã nghĩ em sẽ ước được đậu vào trường đại học danh giá.

" Ai ngờ lại y như đám con gái vậy "

Bỉnh Xán liếc xéo anh

" Cậu thì hiểu gì chứ? Thanh xuân chỉ cần chớp mắt là qua mất đấy "

" Vậy hả? "

Không khí chợt trùng xuống, Thắng Vũ nghĩ ngợi một chút rồi lại thở dài, đôi chân cũng mệt mỏi mà dừng lại. Bỉnh Xán đi trước vài bước cũng ngoảnh đầu lại nhìn anh.

" Sao thế? "

" Cậu nói thanh xuân chỉ cần chớp mắt là hết sao? "

Em gật đầu.

Thắng Vũ đi đến trước mặt em, tiến gần về phía em hơn, đôi tay chầm chậm đưa lên gương mặt khả ái phía trước. Bỉnh Xán thất thần hướng ánh mắt theo cánh tay của anh, chớp chớp mắt chờ hành động tiếp theo của anh.

" Nhìn này "

" Hả? "

Ngay khi Bỉnh Xán vừa nhắm dần đôi mắt lại thì anh lên tiếng. Ngón trỏ của anh đang đặt trên không trung cách tầm mắt em chừng nửa gang tay.

" Cậu đã chớp mắt đến chục lần rồi, không phải là vừa sống qua chục cái thanh xuân rồi đấy chứ? "

Em hoảng hồn đẩy anh ra xa mình hơn một chút rồi ổn định nhịp thở, tâm trạng vừa hụt hẫng vừa có gì đó tức giận, sải bước chân rộng hơn tiến về phía trước, còn không quên ném lại một câu chửi thề đủ để anh nghe. Thắng Vũ cười hì hì, được đà đuổi theo trêu chọc em cả dọc đường, chốc chốc lại ghẹo lại câu nói khi nãy của em khiến em đã tức càng thêm bực.

" Đến nhà rồi, tôi về trước "

Bỉnh Xán đứng trước cửa nhà mình nói lời tạm biệt, còn tên Thắng Vũ kia vẫn đang hăm hở cười.

" Được, vào nhà tận hưởng tiếp tuổi thanh xuân đi nhé "

" Này! "

Em tức giận hét lên, lúc này mới khiến Thắng Vũ nén cơn cười.

" Không trêu nữa được chưa, cái đồ trẻ con. Vào nhà đi "

Anh nói, tay đút túi quần quay người định bụng đi về liền bị một lực kéo ở tay áo đứng lại.

" Sao nữa ông cụ non? "

" Ước mơ của cậu là gì? "

Nụ cười nén hay không cũng tắt ngỏm. Thắng Vũ bỗng dưng trầm lặng trước cái kéo tay hay đúng hơn là câu hỏi của em.

" Có hay không cũng ứ nói cho cậu "

Anh lại bật cười nhìn em. Đồ cợt nhả - em nghĩ

" Xí, có nói tôi cũng ứ thèm nghe "

Bỉnh Xán giận dỗi thêm lần nữa trong ngày, quay phắt đi mở cửa rồi đóng sầm một cái thật kêu khiến Thắng Vũ hơi giật mình, sau cùng vẫn là cái cười nhẹ rồi bỏ đi khỏi.

Cuối tuần nhanh chậm gì cũng đến. Buổi tối ập đến với bầu trời ảm đạm không lấy một gợn mây màu nổi, từng cơn gió thi nhau ùa đến vùng ngoại ô khi màu tối đang càng lúc phủ xuống. Bỉnh Xán hoàn thành bài tập cho ngày mai từ sớm, nên giờ này cũng đã ở điểm hẹn, và dường như em là người đến sớm nhất. Không sao, cũng chưa quá muộn, em cũng có thể ngắm nhìn thôn quê yên bình thêm một chút.

Tiếng đồ đạc vang lên ngay bên cạnh thu hút sự chú ý của em. Em quay đầu lại nhìn, rồi lại ngó ra phía sau.

" Bạn học đâu? "

Em hỏi khi Thắng Vũ đang soạn một đống đồ ăn vặt cùng vài lon nước ngọt sang bên cạnh rồi ngồi xuống, thuận tay ném cho em một lon nước cam.

" Hàn Thế với Thế Tuấn thì hẹn nhau đi xem phim, Tú Bân không được ra ngoài khuya " - Thắng Vũ ngắn gọn giải thích.

" Vậy là chỉ có hai đứa mình thôi ha? "

Thắng Vũ gật đầu trả lời, rồi rất nhanh hớp một miếng nước lớn.

" Càng tốt, nhiều người quá không tập trung ước được "

Em ồ một tiếng rồi cười, tiếp theo cũng im lặng nhìn về phía trước. Bỉnh Xán từ trước đến giờ luôn kiệm lời như vậy, thiết thực chỉ muốn yên tĩnh, hay cứ như bây giờ là ổn.

" Cậu vẫn ước như vậy sao? "

Vẫn là Thắng Vũ mở lời trước. Bỉnh Xán bừng tỉnh khỏi cơn mơ rồi nhìn anh, ý cười không có, ngược lại em dường như chỉ nhìn thấy được sự nghiêm túc của đối phương.

" Những điều nói ra trước khi ước luôn không thành hiện thực, không phải sao? "

Bỉnh Xán nói, đôi mắt hướng song song với anh lặng lẽ nhìn bầu trời một màu xanh đen.

" Chúng ta cũng đâu thể nào sống mãi với thanh xuân "

Những câu nói này của Bỉnh Xán như cái gì đấy khắc vào tâm can của Thắng Vũ. Đồng tử của anh vẫn không di chuyển, cả người như bất động, vẫn đều đều cho những phát ngôn của người kia vào tai rồi lại trầm mặc.

" Vậy cậu ước gì? "

" Hừm.. Có hay không cũng chưa biết, nhưng tôi sẽ ước gì đó thiết thực hơn một chút "

Kết thúc cuộc đối thoại, cả hai đều im lặng như đối phương vẫn chưa xuất hiện, cứ như vậy yên ổn hướng mắt về phía trước, mặc cho hơi nước đang dần chảy xuống từ những lon nước, hay những cơn gió se lạnh đầu mùa đang cố len lỏi bao phủ lên tầng thượng của tòa nhà cao tầng, hay những suy nghĩ đang mãi vấn vương ở trong tâm trí anh và em lúc này.

Hai giờ sáng, hai người cứ như vậy đã cùng nhau trải qua hai giờ đồng hồ chán nản bên nhau không một cuộc trò chuyện. Đôi mắt buồn ngủ không gọi cũng chẳng đến, đồ ăn mang đến chẳng đợi cơn đói bụng của con người đã dần nguội lạnh. Chỉ đều đều hai nhịp thở của hai con người ngồi cạnh nhau, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn qua bên kia rồi cũng vội thu về.

" Đài báo nói sao băng có lúc một giờ mà, sao đến giờ vẫn chẳng thấy đâu? "

Bỉnh Xán chán nản nhìn đồng hồ, thêm nửa tiếng vừa trôi qua. Em có thể dành hai giờ để ngắm nhìn cảnh vật, nhưng cả đêm đối với em là cả một giới hạn, vả lại sáng mai em cũng phải đến trường nữa.

" Sao băng này 15 năm mới có một lần, đợi một chút đâu chết ai đâu "

Thắng Vũ an ủi. Bỉnh Xán đến lúc này cũng mất kiên nhẫn đứng dậy, lắc lắc đầu rồi bẻ tay vặn chân lấy lại cơ sau hai giờ ngồi thất thần.

" Quên đi, để 15 năm sau tôi ước. Đi trước đây "

" Ê sao băng kìa!! "

Ngay khi Bỉnh Xán vừa quay người đi được dăm ba bước Thắng Vũ liền gọi lớn, vừa hay phản xạ đầu tiên của em là quay người lại, cùng lúc đôi mắt lấp lánh phản chiếu những vệt sáng chập chờn trên bầu trời, từng tia từng tia từ đâu đó chiếu đến rồi lại biến mất trong hư không.

Đôi mắt em mở lớn ngắm nhìn như đứa trẻ con, rồi lại nhắm tịt vào, đôi tay còn đang tê rần vội đưa lên trước ngực chắp nguyện. Thắng Vũ nhìn vậy cũng làm hành động y như em, miệng còn lẩm bẩm lời nói tưởng chừng như vô nghĩa.

" Sao băng đi từ đời rồi, đừng ước nữa "

Thắng Vũ gõ nhẹ vào đầu em. Bỉnh Xán lúc này mới mở mắt nhìn anh, cũng nhận ra bầu trời đen kịt được trả lại từ lúc nào liền cười trừ một tiếng, tay còn làm hành động khó hiểu mà đến em cũng chẳng hiểu.

" Thế mà nói không tin vào điều ước. Lừa trẻ con. " Anh phán xét

" Không phải cậu nói 15 năm mới có một lần sao, tôi ước một chút cũng đâu có tranh của ai "

Bỉnh Xán phụng phịu nói rồi quay lại ghế ngồi lấy thêm một lon nước rồi ra đứng ở lan can cạnh đó, tay bật nắp uống một ngụm lớn như nạp năng lượng. Thắng Vũ xuất hiện bên cạnh em ngay sau đó, hai tay chống lên lan can ra vẻ suy tư nhìn em.

" Khi nãy ước gì mà lâu quá vậy? "

" Tôi ước gì kệ tôi, nói ra cũng đâu thành hiện thực "

Em đáp. Thắng Vũ bật cười rồi chạm nhẹ lên mái tóc đen tuyền của em khiến em hơi bối rối mà khẽ né đi.

" Hay cậu nói trước đi. Khi nãy cậu ước điều gì? "

Đến lượt Bỉnh Xán hỏi, lời nói có chút gì đấy vội vã, sau cùng lại là sự chờ mong.

" Tôi á? Tôi ước thanh xuân có thể kéo dài mãi mãi "

Thắng Vũ trả lời rành rọt câu hỏi của em. Em ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt cũng chẳng thu lại, khiến anh lại được phen bật cười vì cái nhìn ngây ngốc ấy.

" Không đúng, cậu là lừa tôi "

Em nói, em không tin Thắng Vũ lại sến súa như thế

" Không tin thì tùy cậu "

Anh giựt lon nước từ tay em rồi ' thanh toán ' nốt nó. Bầu không khí lại chuẩn bị im lặng thêm một lần nữa thì em lại cất lời.

" Vì sao? " Em hỏi

" Vì chỉ cần thanh xuân kéo dài mãi mãi, tôi sẽ mãi được nhìn thấy cậu "

-+-

Em sẽ mang cái này đi cast clb của trường nên mong mọi người cho lời nhận xét để em sửa cho hay hay với ạ =(( em kạm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top