6. Im Sejun

Lại một buổi sáng không mấy tốt lành khi ngoài khung cửa sổ chào đón một ngày mới bằng cơn mưa rào nhẹ. Byungchan bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp roẹt thoáng qua tai. Em day day hai con mắt rồi từ từ cho não bộ tiếp cận với không gian đập vào hai con ngươi.

Em nhìn lên trần nhà, rồi hốt hoảng bật dậy. Không phải phòng của Jinhyuk, không phải phòng khách nhà em, thậm chí cũng chẳng phải phòng ngủ của Han Seungwoo như thường lệ. Căn phòng không có chút gì tối tăm, ngược lại cách bố trí trong phòng lại có gì đó ấm áp, yên tĩnh, đối lập gần như hoàn toàn với màu âm u ngoài kia.

Phải nói chưa có giấc ngủ nào mệt mỏi như thế này đối với em từ khi chào đời. Toàn thân em ê nhức, đầu óc đau như búa bổ ngay khi em cố gắng nhấc người dậy. Tay chân em cũng bị tê rần một cách khó hiểu. Bình thường em nằm ngủ cũng không đến nỗi, nhưng mà có lẽ chiếc giường nhỏ này quá êm chăng khiến em như muốn chìm xuống tấm đệm bông.

Em ấn người lấy sức ngồi dậy là chuyện của vài phút sau, lúc này em mới nhận ra trên trán em còn miếng cao hạ sốt đang phả hơi lạnh. Em đưa tay gỡ nó xuống, day day đầu theo phản xạ. Ánh mắt em có chút dè chừng nhìn xung quanh, đằng kia là tủ quần áo, kế đó là bàn làm việc, quy chung chỉ là một căn phòng ngủ bình thường.

Cho đến khi em tự hỏi chủ nhân của căn phòng là ai thì một tiếng " cạch " từ cánh cửa vang lên, rồi đột nhiên thêm một tia chớp rẹt ngang qua, chiếu sáng một vùng trời khiến em giật mình như bản năng. Em lay lay mắt nhìn người trước mặt. Anh ta trông có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy em dậy, đi đến chỗ em rồi ngồi xuống bên cạnh.

Động tác của gã khá nhanh nhẹn, áp má mình vào trán của em như cách người ta hay đo thân nhiệt, rồi gã tự nhiên nắm lấy bàn tay, rồi đến sờ má em. Có lẽ cũng là kiểm tra thân nhiệt - em nghĩ vậy. Nhưng mà..

" Anh là ai vậy? "

Hắn lúc này mới dừng lại hành động ân cần của mình, bát cháo vừa mới nâng lên vài giây đã lại hạ xuống.

" Chúng ta là hàng xóm. Có lẽ cậu không biết, nhưng tôi vừa chuyển đến đây ít hôm "

Gã trả lời câu hỏi của em, ánh mắt của hắn chiếu lên cậu thập phần dịu dàng, khiến em thấy có chút gì đó ấm áp và yên tâm. Em hướng cái nhìn ra ngoài cửa sổ khi cơn mưa vẫn đang kéo dài không ngớt, thấp thoáng mái lợp ngói của những căn nhà cũ kĩ ở trong ngõ nhỏ cho thấy những điều gã nói là sự thật. Có lẽ gã là người con trai mới chuyển đến được mấy bà cô gần nhà em tám chuyện.

" Sao tôi lại ở đây? "

" Hôm qua trên đường về nhà liền thấy cậu nằm gục trước cổng nhà. Lại không mở được cửa nên tôi đem cậu về đây "

Em ồ một tiếng, có lẽ do đêm qua uống hơi quá liều. Cũng thực may là không chết ngoài đường, bằng không tên trọ kia sẽ đắc ý lắm.

Em nhìn đồng hồ treo tường, rồi mở to mắt

" Tôi đã ngủ hết ngày rồi sao?! "

" ...ừm. Có lẽ cậu đã mệt lắm "

Không sao, dù sao cũng không phải lên lớp - em thầm nhủ. Nhưng chí ít cũng muộn rồi, em nên về nhà thì tốt hơn, dù cho người trước mặt tỏ vẻ thân thiện khiến em không chút đề phòng.

" Anh tên là.. "

Em hỏi, trước khi ra về cũng nên biết họ tên của người ta đã chứ.

" Sejun, Im Sejun "

" Tôi là Byungchan, rất vui khi được quen biết anh. Còn giờ.. tôi phải đi rồi. Cảm ơn anh vì đêm qua đã cho tôi ngủ nhờ "

Em nói rồi vụt ra khỏi chăn, mặc cho người tên Sejun luôn miệng kéo em ở lại cùng ăn tối với gã.

Hiện em đang đứng trước hiên nhà Im Sejun, hay chính xác hơn là trước cơn mưa rào đang đổ bộ xuống. Quái thật, rõ ràng hôm qua còn dự báo thời tiết là nắng đẹp, em còn dự định sẽ ra ngoài cho một ngày tuyệt vời. Và nhìn xem, đúng là lừa bịp mà. 

Cánh cửa đằng sau em mở ra, em đồng thời quay lại. Im Sejun đứng đó, có vẻ như gã đắc ý lắm, nụ cười của gã khiến em không mảy may nghi ngờ, bất quá gã cười như không cười, ngoài mặt vẫn tỏ thiện chí thân thiện với em. 

" Đen đủi nhỉ? Tôi lại không có dù cho cậu rồi " 

" Vào nhà đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ngất thêm một lần nào nữa đâu " 

Byungchan đồng ý, em lại một lần nữa ở trong nhà hắn theo ý tự nguyện. Gã kêu em vào phòng bếp, hâm lại thức ăn sáng gã đã chuẩn bị trước khi em tỉnh dậy. Em ngồi xuống bàn ăn, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa vẫn rào xuống không ngớt và bầu trời chưa có dấu hiệu trở xanh. 

Em nhớ đêm qua mình bằng một cách diệu kì nào đó đã về được nhà mình. Em không mở được cửa nhà khi bóng tối mịt mù quây lấy em. Và em nghe thấy tiếng người. Rồi em ngất đi. 

Byungchan rùng mình, em cứng ngắc di chuyển đầu của mình quay lại rồi rướn mắt nhìn bóng lưng người đàn ông đang ngồi chung một căn phòng của em. Em rất cảnh giác người lạ, và tất nhiên khi đang ở trong nhà của họ. Em chưa từng nghi ngờ trí nhớ của mình, không lẽ Im Sejun chính là người xuất hiện trong kí ức của em vào đêm hôm qua sao? 

" Mời " 

Em bật dậy khỏi những suy nghĩ của mình khi tiếng đĩa thủy tinh chạm xuống mặt bàn ngay trước mặt em. Sejun ngồi đối diện em, đồ ăn của gã không giống em. Nếu như của em là một miếng thịt rán cùng với chiếc bánh mì vẫn đang bốc hơi vì được nướng xong, thì bữa sáng của gã chỉ toàn rau xanh và quả chót. 

Em đoán đơn giản rằng Sejun đang giảm cân rồi cũng không hỏi nhiều thêm. Cái bụng trống rỗng thôi thúc em mau hoàn thành bữa sáng, nhưng lí trí của em lại đang điều khiển đôi tay của mình. Im Sejun quả nhiên đoán được ý đồ của em. Gã vươn tay ra cắt nhanh một góc miếng thịt rồi đưa lên miệng mình mà nhấm nhá. Byungchan có chút ngạc nhiên nhìn gã, ngược lại phản ứng của người kia lại như không có gì xảy ra. 

" Tôi không có ý đó " Byungchan lên tiếng 

" Tôi biết cậu có ý đó " 

Em ngượng mặt, dù sao cũng bị người ta đọc được suy nghĩ rồi. 

Em lại nhìn ra bên ngoài, từng đợt mưa rũ xuống trắng xóa khiến em không nhìn thấy gì, nữa gì là đường đi cũng bị ngập úng rồi. Im Sejun nói gã là hàng xóm của em, thì có lẽ nhà em cách đây cũng không xa. Không hiểu sao em cứ ngồi im một chỗ, chỉ cầu mong trời mau tạnh mưa để em có thể đi về nhà. 

Sejun đem đồ ăn của em đổ vào thùng rác một cách thô lỗ, thấy em không quan tâm liền ném vỡ tan chiếc đĩa trên tay xuống đất. Byungchan giật mình quay ngoắt đầu lại, nhìn từng mảnh vụn trên sàn rồi tia đến ánh mắt ngạc nhiên của Sejun, như chưa hề có gì xảy ra. 

" Ôi, tôi vô ý quá " 

Sejun thốt ra một câu rồi cúi xuống lượm nhặt. Byungchan biết ý cũng cùng gã thu dọn tàn cuộc mà gã tự mình bày ra. Sejun bản thân không muốn làm việc đó, đắc ý nhìn em đang tay không vơ đống vụn lại một chỗ. Và quả nhiên, đúng như suy nghĩ của gã: em đã bị thương. Mảnh sành đâm vào tay em một nhát thật sâu. Em kêu lớn, máu từ đầu ngón tay bắt đầu rỉ ra rồi rơi xuống mặt đất. 

Sejun trong lòng như mở cờ, ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên thêm một lần nữa. Gã đỡ em đứng lên, hài lòng nhìn vũng máu đỏ thẫm nằm nguyên trên sàn nhà rồi nhanh chóng lấy hộp sơ cứu giúp em băng bó lại. 

" Có đau không? " 

" Tôi không sao, gây phiền cho anh rồi " 

" Không cần bận tâm, chuyện nhỏ thôi. Cậu bị thương mới là điều quan trọng nhất " 

" Hả? " 

Em khựng lại nhìn gã, cố gắng phân tích lại câu nói mới tuôn ra từ miệng gã vài giây trước. Im Sejun biết mình có sơ hở vội vàng bào chữa. Ai ngờ Byungchan thực dễ tin người, em hoàn toàn tin vào lời nói của gã mà không mảy may nghi ngờ, còn cúi đầu cảm ơn khi gã hoàn tất thủ tục băng bó cho em. 

Trời ngớt mưa là chuyện của một tiếng sau. Byungchan cuối cùng cũng gỡ được gánh nặng trong lòng mình, vội vàng chào tạm biệt Im Sejun rồi rời khỏi nhà gã với lý do sợ rằng cơn mưa sẽ tiếp tục ập đến và em sẽ không về được nhà nếu như không rời đi ngay lúc này. 

Sejun cũng chẳng cản em nữa, gã tốt bụng tiễn em ra đến cửa, còn đưa lại quần áo ướt từ đêm qua của em đã được gã giặt rồi sấy khô cho em. Byungchan mở cửa, theo quán tính chuẩn bị bước ra ngoài, thì cái bước chân ấy của em ngay lập tức khựng lại. 

Em cứng người nhìn người đối diện. Han Seungwoo. Em khẽ nuốt nước bọt, làm sao mà hắn lại có mặt ở đây lúc này chứ? 

Dường như cái nhìn của hắn không dành cho em, mà là người đứng đằng sau em đang nở một nụ cười quỷ dị. Byungchan cảm nhận được luồng không khí không được tự nhiên lắm giữa hai người này liền vội vàng lên tiếng. 

" Hai người quen nhau sao? " 

Em nói được đến đấy, cánh tay đang quấn băng trắng kia bị Han Seungwoo một lực kéo về phía hắn rồi chắn trước cho em, còn hắn thì đứng đối diện với Im Sejun, tỏa ra một năng lượng không thể đáng sợ hơn. 

" Có thể không sao? "

Im Sejun nhận được luồng hàn khí của Han Seungwoo chẳng mảy may sợ hãi, ngược lại còn lấy làm thích thú, hết nhìn Byungchan rồi lại rướn mày như điệu bộ khiêu khích hắn. Han Seungwoo trong người dậy lửa phừng phừng, túm cổ Sejun, kéo gần khoảng cách giữa hai người, phả hơi thở lạnh lẽo vào khoang tai của gã: 

" Cút.khỏi.đây. " 

Im Sejun chính thức buông tiếng cười lạnh nhạt không kém như muốn phỉ nước bọt vào chiếc áo sơ mi tối màu của người đối diện. Gã cũng rất lịch sự, ghé sát tai hắn, đôi mắt lia cho Byungchan một ánh nhìn không tử tế: 

" Cảnh cáo anh một điều, giữ người cho tốt " 

Nói rồi gã đẩy hắn ra rồi vuốt phẳng lại mép áo vừa bị hắn làm nhăn. Quả nhiên làm Byungchan một phen sợ hãi rồi. Em hoang mang nhìn hành động nãy giờ của hai người họ, vừa khó hiểu vừa lấy làm đáng sợ. Em chưa từng thấy Han Seungwoo tức giận như vậy với người khác, kể cả em, dù cho em có làm trái lệnh hắn cũng chưa từng dùng ánh mắt ấy nhìn em. 

Có lẽ là họ quen biết nhau, và mối quan hệ giữa hai người họ không được tốt - đó là những gì em suy luận được. 

Han Seungwoo kéo tay em rời đi, khuất sau ngõ nhỏ chỉ sau vài phút đứng đây. Im Sejun lặng người, ánh mắt khi nãy nhìn Han Seungwoo vẫn giữ nguyên mà quay vào nhà. Thôi thì không giữ người nữa, dù sao gã cũng đạt được mục đích của mình cho ngày hôm nay rồi. 

Gã tiến đến bên phòng bếp, nơi một người con trai nữa, với mái tóc bạc khói, đứng đối diện hắn, trên tay cầm một lọ chiết nhỏ đựng dịch màu đỏ chỉ đọng một ít ở đáy lọ. Gã vỗ tay, cùng người nọ bật cười. 

" Jjun, thế này có hơi nhiều quá rồi đó " 

" Không sao, con người có nhiều lắm, lấy từng ấy có lẽ còn hơi ít " 

Gã đi đến bên bàn rồi ngồi xuống, nhìn ra bên ngoài rồi lại bật cười lần nữa khi bầu trời đang tỏa nắng xuống dưới mặt đường, hất cả vào trong gian phòng bếp tối tăm của gã. Chẳng còn trận mưa nào cả. Và Choi Byungchan thật dễ bị lừa. 

" Jjun, tôi nghĩ chúng ta nên đẩy nhanh kế hoạch thôi " 

" Được, cứ làm theo lời cậu đi " 

Gã bắt lấy lọ nhỏ được người kia ném từ xa đến rồi bỏ lên trên lầu. Chỉ là chậm chân một chút, nhưng chỉ cần đi nhanh một chút, gã vẫn sẽ là người chiến thắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top