4. Turquoise

Byungchan gần đây cảm thấy thật kì lạ, với tất cả mọi thứ xung quanh. Chính xác là kể từ khi Han Seungwoo xuất hiện trong căn nhà của em, mọi thứ như đang dần dần thay đổi. Nhất là những giấc mơ của em, em liên tục mơ thấy người đàn ông ấy, cái người mặc đồ Tây luôn hát đi hát lại âm thanh ghê rợn đến choáng ngợp ấy, rồi đến cuối luôn miệng gọi tên em, cái tên Choi Byungchan một cách thân thuộc. Mãi đến khi em đến gần người đàn ông đó liền có một thế lực nào đó kéo em ra khỏi. Và mỗi khi tỉnh dậy sau những giấc mơ như vậy, em nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Han Seungwoo, bằng một cách nào đó thật kì diệu, nó ám ảnh em những mấy tháng trời, như một thước phim kinh dị rùng rợn phát lại ngày qua ngày

" Chắc là do áp lực việc học thôi "

Choi Byungchan đem chuyện này đi than với Lee Jinhyuk, rồi hôm nào cũng lải nhải như đã học thuộc sẵn kịch bản, để rồi nhận lại câu trả lời cho những giấc mơ đáng sợ mà anh cho là nhảm nhí. Byungchan chán nản nhìn anh đang chăm chú đọc sách, còn hai tháng nữa là diễn ra kì thi tốt nghiệp đại học, là kì thi quan trọng nhất của anh để lấy được bằng xuất sắc ra trường. Lại đâu đó không biết được một tên nhóc chết tiệt còn ham muốn để anh bị đánh trượt rồi đi học với em thêm một năm nữa. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ tức thì, đối với Lee Jinhyuk anh việc học luôn là quan trọng nhất, em phỏng đoán anh đọc được suy nghĩ ấy của em chắc sẽ cầm quyển vở siêu toán học kia đập chết em mất

" Hyung, hôm nay đi uống được không? "

Em mở lời, ngày mai là cuối tuần, em muốn cùng anh xả stress tối nay. Lee Jinhyuk ban đầu từ chối, nói sẽ dành thời gian cho việc học, nhưng vì thái độ nài nỉ cùng vẻ mặt cún con kia, anh có từ chối cũng chẳng được, đành cất sách vở rồi cùng cậu đi bộ đến quán ăn quen thuộc

Hai người vừa nói chuyện vừa thanh toán một đống đồ ăn cùng mấy chai rượu soju trên bàn xong xuôi cũng là chập đêm muộn. Byungchan lựng khựng đỡ anh đứng dậy, chỉ trách Jinhyuk đã lâu không đụng vào rượu, ngay lúc nãy còn tuyên bố sẽ uống hết những chục chai, vậy mà mới làm đến chai thứ tư liền ngất lên ngất xuống, báo hại em phải dồn hết sức để đỡ anh ra khỏi quán đi đến ngã ba bắt xe đưa anh về nhà

Lục túi áo anh tra chìa khóa vào trong rồi lại là màn đá ống bơ vắt chéo chân ngã bên này ngã bên nọ của cả hai. Byungchan toát hết mồ hôi ném anh xuống giường, có lẽ từ sau sẽ không để anh uống nhiều như vậy nữa đâu

Trong lúc Byungchan hãy còn loay hoay không biết làm gì thì đùng một cái đôi mắt cười của em bỗng mở to hết cỡ ra. Lee Jinhyuk tất thảy nôn hết những thứ vừa tiêu hóa ra sàn nhà rồi nằm vật ra đấy. Byungchan mặt méo xệch, nước mắt rơi trong lòng vội đi đến đỡ anh dậy, rồi lấy tay kẹp hai cánh mũi đủ chỗ để thở, để anh nằm trên giường ngay ngắn, rồi lại ra tủ lấy quần áo thay cho anh. Xong xuôi lại mắt nhắm mắt mở đi thanh toán đống kinh tởm kia ném ra khỏi nhà cũng đế nửa đêm

Em nằm xuống bên cạnh anh, nhìn đồng hồ bây giờ cũng là 1 giờ sáng. Có lẽ đêm nay em sẽ ' xin ' Jinhyuk tá túc lại đây, anh rộng lượng như vậy, có khi những đêm sau này em sẽ dọn đến xin anh ngủ chung. Bỗng chợt em nghĩ đến Han Seungwoo, em còn chưa báo lại cho hắn ta đêm nay em không về, mà quên đi, có lẽ hắn ta cũng chả quan tâm đâu, đến độ cũng chỉ chờ em rời khỏi thế này thôi ấy chứ

Dây thần kinh đang hoạt động bình thường của Byungchan bỗng lệch đi một nhịp chẳng thể lường nổi. Dạ dày của em bỗng nhiên nhảy ngược lên, em hốt hoảng ngồi dậy trấn an bản thân mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngồi im như vậy một lúc cho đến khi cơn buồn nôn ập đến, em chạy vội vào nhà vệ sinh cạnh đó rồi bắt đầu công cuộc xả hết những thứ vừa mới ăn ra

Lấy tay lau đi vệt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt trắng bệch, cơn buồn nôn của em vẫn chưa dứt. Cứ thế rồi đến lần thứ hai, ba, rồi mãi cho đến khi dịch dạ dày em cũng trào ra vẫn không ngừng nổi. Tiếng ọe ọe cứ vang lên, gương mặt của em lúc này y như tắc kè hoa, hết từ màu trắng chạy dần sang màu đỏ rồi đến giờ đã hóa xanh xao như kẻ chết trôi. Em dần mất nhận thức, tay bám chặt lấy thành bồn cầu, cơn buồn nôn có lẽ là cuối cùng xộc đến. Em ngất đi ngay sau đó, chút kí ức đọng lại trong đầu em là thứ dịch màu đen thoát ra khỏi miệng chảy dọc xuống thành bồn

----

Em tỉnh dậy sau giấc ngủ dài miên man. Đôi mắt hờ hờ mở ra, liền nhanh chóng lấy lại nhận thức rồi nhìn xung quanh. Lại một lần nữa em tỉnh giấc trong căn phòng của Han Seungwoo. Không đúng, em kêu lên một tiếng, rồi đưa tay lên vò đầu cố hồi lại chút kí ức của buổi tối đi với Jinhyuk, rồi lại cảm thấy có gì đó vô lí. Không phải em đã ở nhà Jinhyuk sao? Tại sao lại về đây rồi?

Cánh cửa kêu cạch một tiếng, Han Seungwoo từ bên ngoài tiến vào. Em giật mình rồi theo phản xạ mà tiến xa hơn một nấc. Hắn tay bưng một đĩa, nhìn nom là thức ăn đặt xuống bên cạnh em. Em nhíu mày nhìn thức uống chẳng ra thức uống, đồ ăn chẳng ra đồ ăn này, chất lỏng đặc sệt màu đen giống như món thạch sương sáo mẹ em hay nấu ấy, nhưng mà cái mùi toát ra thì không phải vậy

" Ăn đi "

Han Seungwoo lên tiếng đáp lại biểu cảm khó hiểu của em. Hắn đẩy về phía em, em có chút gì đó cảnh giác nhìn hắn, rồi chẳng hiểu thế lực quái gì đã diễn ra, em nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi người em như bị động, chẳng thể dịch chuyển, cứ vậy mà nâng bát đựng thứ thức ăn kia lên. Nó nóng hổi, làm tay em bị bỏng, mà tại sao em không kêu lên nổi, cổ họng em bị nghẹn lại không thể nói được. Choi Byungchan thề có trời đất, em đã cố phản xạ lại khi chính đôi tay đang dần bầm vì nóng đang đưa bát nước đen ngầu lại gần miệng mình nhưng không thành. Cánh mày em nhíu lại, em muốn hét lên vì nó quá nóng, nhưng đôi tay em không thể đẩy bát nước ấy ra, cứ thế đưa chất lỏng kinh tởm ấy qua đầu lưỡi nuốt xuống xuống họng. Đôi môi em cũng dần nhuốm màu hơi ngăm đen vì chút nước lọt ra khỏi khoang miệng rồi mon men chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống xương cổ, cảm giác như một tia lửa kéo từ vệt nước ấy xuống, làm cả người em như bốc lửa ngay lúc này

Em sợ hãi, đôi đồng tử lúc này mở to, đánh liều nhìn về phía hắn, và em nghĩ bản thân mình đã thực sự nhìn lầm. Con ngươi hắn đỏ rực như kẻ điên, đồng tử đen láy của một người bình thường ở hắn bỗng hóa xanh ngọc, đôi mắt hướng về phía em như thể đang điều khiển cơ thể em vậy. Em đã sợ còn thêm hãi hùng hơn, lúc này cũng đã bỏ được bát nước xuống đặt về chỗ cũ như phản xạ vốn có rồi lấy tay lau đi vệt nước trên khóe môi. Bỗng phóc một tiếng, em thề rằng chút kí ức vài giây về trước đã biến mất, Han Seungwoo trước mặt em trở về trạng thái bình thường, đồ uống bên cạnh bỗng chốc vương lại vị ngọt trong khoang miệng em như thể vốn chẳng có vị đắng chát nào

Byungchan lắc đầu qua lại, hết nhìn người đối diện đến nhìn bát nước, kí ức còn đọng lại trong tiềm thức của em chính là đôi mắt đỏ rực pha xanh ngọc của anh, nó không hề phai đi, và em nghĩ nếu có cánh cửa ở đây em sẽ bỏ trốn đi ngay lập tức

" Này "

Em lên tiếng, còn hắn thì im lặng chờ em nói tiếp

" Tại sao tôi lại ở đây? "

Em khó khăn hỏi hoàn chỉnh một câu. Hắn làm bộ suy nghĩ một lúc như thể đang nhớ lại điều gì đó

" Tôi còn muốn hỏi cậu vì sao lại ngủ quên trước cửa nhà? "

" Hả?! "

Em ngạc nhiên nhìn hắn, từ khi nào phòng ngủ của Lee Jinhyuk lại được đặt trước cửa nhà em chứ? Em nghĩ đến đây liền nắm chặt tay vào ga giường, liên tục đổ mồ hôi nhìn hắn

" Cái này là cái gì? "

Trong lúc em đang bận suy nghĩ về cái kí ức hỗn loạn của mình, hắn liền rút từ trong túi quần ra một lọ thuốc. Là lọ thuốc " vitamin " độc quyền của em, là loại thuốc chỉ có duy nhất trên đời do mẹ em chế tác, cơ mà sao nó lại ở trong tay hắn chứ?

" Nói "

" Là thuốc, anh không thấy sao? "

Em chỉ tay vào chữ vitamin to lù lù ngay trước vỏ lọ thuốc. Hắn biết đọc, nhưng dường như câu trả lời của em không phải đáp án hắn muốn nghe

" Là mẹ tôi tự làm cho tôi đó "

Ngay khi em định vươn tay đến lấy lại hắn đã vội thu về rồi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc

" Mẹ cậu? "

" Phải, mẹ tôi cũng là bác sĩ, nhưng là tư nhân "

Em nhân tiện giới thiệu về người mẹ đáng quý của mình mặc dù thừa biết hắn còn chẳng buồn để tâm. Hắn giữ chặt lọ thuốc trong tay như bóp nát lấy nó. Em còn ngồi đấy luyên thuyên về mấy chuyện của mẹ em, thì hắn ngồi đây đã sớm phát cáu theo một lẽ tự nhiên nào đó

" Là thuốc độc, lần sau tuyệt đối không được uống "

Hắn nói rồi đứng dậy trước sự ngạc nhiên của em. Tên điên này lại dở chứng gì nữa vậy? Mắc gì đi nói thuốc của mẹ em là thuốc độc chứ? Nếu là thuốc độc thì Byungchan em đây đã sớm chết từ lâu rồi!

Em đã chuẩn bị cả một tràng để cọc lên với hắn cũng là lúc hắn đi đến cửa phòng, trước khi khuất dạng liền ném cho em một câu khiến em xanh rờn cả ngày hôm đấy

" Tránh xa Lee Jinhyuk kia ra một chút "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top