2. Who U Are
Ôn thi cuối kì chưa bao giờ là điều nhẹ nhàng với sinh viên, đặc biệt là những sinh viên năm cuối. Lee Jinhyuk là sinh viên sắp ra trường, quãng thời gian gần đây tất bật với việc ôn thi tốt nghiệp. Byungchan hiện mới là sinh viên năm ba, tuy không phải gần năm ra trường, nhưng em đang sốt sắng về việc ôn thi để qua môn. Byungchan em thề rằng rất ghét việc học lại, nên em sẽ không như Jinhyuk mà bỏ lỡ một năm tuổi xuân ở lại trường đại học này đâu
Chẳng biết có phải lý do như vậy không mà tần suất gặp nhau của cả hai dạo này ít đi hẳn, thậm chí một tuần gặp nhau có vài ba lần ở thư viện để ôn bài, còn lại đều là mình em lẻ bóng đi về trong khung thời tiết chẳng mấy tốt đẹp ấy
Đấy là chuyện rất bình thường. Nhưng dạo gần đây Byungchan thường xuyên gặp cảnh tượng như buổi tối ngày hôm ấy. Loạt dòng âm thanh tối hôm ấy cứ văng vẳng trong đầu em. Giọng hát trong trẻo đầy mùi ma mị ấy như đang dán chặt vào tâm trí em, cho dù mỗi lần đều cố lảng sang vấn đề khác để quên nó đi nhưng lại không thể.
Cuối tuần vừa qua em dọn đồ quay về Jeonju thư giãn, thăm gia đình. Ba em đã mất từ khi em còn rất nhỏ, nên gia đình em hiện chỉ còn mẹ và một người em trai. Nói là thăm gia đình, nhưng việc quay về đây cốt là để đi xem quẻ. Nghe có hơi mê tín, vậy mà Byungchan vẫn quyết định đập tiền đi xem. Đồn rằng ngôi làng này có một cụ già lớn tuổi, có thể xem rất tốt, vì vậy cả ngày hôm ấy em chỉ chôn chân ở ngôi đền nơi bà ở, và kết quả bằng 0
Cứ ngỡ bản thân mình đẹp trai thế nào liền được vong hồn vất vưởng nào đi theo để tán tỉnh nhưng không phải. Em đứng ngắm mình trong gương, cao ráo đẹp trai như này chỉ thu hút con người thôi. Hồn ma tuổi gì mà đòi chơi lại em?
" Đồ đạc chuẩn bị đủ chưa? Còn thiếu gì nữa không? "
Trong khi Byungchan đang bình tĩnh sửa soạn thì nhìn xem, mẹ của em đang tức tưởi chạy qua chạy lại để chuẩn bị đồ. Phải nói em mang có túi đồ bé xíu để đựng hai bộ quần áo lúc đi thì lúc về phải cồng thêm ba bốn túi đồ to đùng nữa.
Byungchan nhìn mẹ như vậy có chút buồn cười, sự thật là em có thể tự lo liệu ổn thỏa cho bản thân trên thành phố, nhưng mẹ em lại nhất quyết không tin, đến cả căn hộ em đang sống trên kia cũng là mẹ giúp em tìm chỗ tốt nhất để thuê trọ, nội thất bên trong cũng là một tay bà sắp xếp. Em cảm giác như mẹ không tin tưởng em vậy, trong khi nhiều lần vẫn khẳng định em là chàng trai 23 tuổi, nhưng mẹ ứ tin, đứa con trai này cứ mãi bé bỏng như vậy đấy
Như đã nói ở trên, Byungchan sớm đã thông cảm được, ba em đã không còn, Choi Byungchan em cư nhiên trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình, và em cảm thấy có chút day dứt khi không làm tròn nghĩa vụ ở lại đây chăm sóc cho mẹ. Nhưng hãy thông cảm cho em, Choi Byungchan sớm chỉ cầu mong đến khi mười tám tuổi để thoát khỏi khu làng quê này lên thành phố, vì một chút oái oăm không hay đã xảy đến với em vào một ngày chẳng mấy đẹp trời của tuổi thơ ấu
" À còn nữa "
Mẹ thấy em chuẩn bị đi thì gọi lại. Bà đi vào trong vài ba phút rồi đi ra, tay cầm một lọ thuốc để vào trong ngăn balo của em. Byungchan thoáng ngạc nhiên rồi cũng ậm ừ, chào tạm biệt hai người rồi bước lên xe quay lại thành phố
Tay em mân mê lọ thuốc trong tay. Chẳng phải thuốc đặc trị, thậm chí em còn chẳng bệnh tật gì, vậy mà lúc nào cũng phải uống thuốc.. Còn phải nói loại thuốc này dường như rất lạ, em có mang đi hỏi nhưng không ai biết đó là thuốc gì, vậy mà em lại có thể uống nó từ khi mới sinh đến giờ. Mẹ em nói đây là loại chỉ có một trên đời, em còn cười cợt không tin, đây chắc chỉ là loại vitamin như bình thường, đặc biệt hơn là được bà ' chế tạo ' ra, đơn giản chỉ vì mẹ của em là một y bác sĩ giỏi ở tỉnh, nên thứ thuốc như vậy đều dễ dàng chế phẩm được
Chỉ vài ba tiếng là quay lại được thành phố phồn hoa đô thị ấy. Em nặng nhọc xách cả núi thức quà quê về đến nhà. Tra ổ khóa không thành, em vặn qua vặn lại cũng không được, cánh cửa bỗng chốc bật mở. Byungchan sắc mặt thay đổi rõ rệt, hôm qua trước khi đi em có kiểm tra rất kĩ càng, cửa khóa cẩn thận, thậm chí còn có khóa ổ ngoài, nhưng giờ lại chẳng thấy gì.
Byungchan nuốt nước bọt thành tiếng, khẽ đẩy cửa mở rồi bước từ từ vào trong, tay toát mồ hôi đầy lo lắng. Em lẻn vào nhà mình như một tên trộm, nhanh chóng mò vào bếp rút lấy con dao găm. Văn võ không có nhưng một cái đầu thông minh trong lúc này là rất cần thiết
Tiếng xả nước trong phòng tắm vừa dứt, Byungchan như đứng hình, tay nắm chặt con dao nhỏ, bước vào phòng mình. Vừa áp được tai lên cánh cửa nghe ngóng thì nó liền bật mở khiến em giật bắn mình theo phản xạ lùi về phía sau, đồng tử lay động nhìn người phía trước, con dao trong tay cũng được giơ lên ngang ngực người đối diện
" An..h.. anh.. là ai? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top