Chap 57 - Nợ cũ

Rồi mãi đến cái ngày Byungchan cũng phải đối diện với Han Seungwoo, không muốn cũng xảy ra

Byungchan như thường lệ đi làm đều đặn mỗi ngày từ sáng đến tối, vì cậu chẳng phải sinh viên nên hiện có thể coi là nhân viên cố định của cửa hàng. Vừa pha chế, vừa dọn dẹp, vừa vận chuyển, cũng đủ khoản chi tiêu hàng tháng rồi cả tích cóp cho việc đại sự cũng được kha khá

Hôm nay cũng như mọi ngày, đồ uống hoàn tất cũng đóng gói đẹp đẽ giao đến Han thị, tiếc rằng thừa biết Han Seungwoo và cả tá người ở đấy đã sớm trở thành ' khách online' quen thuộc của quán, nhưng dẫu sao Byungchan vẫn quyết không ló đầu vào công ty ấy nữa, vì những lời đồn thổi của những người mua hàng giao tận nơi, và cả việc nhìn thấy Han Seungwoo

Quán được nửa ngày cũng không đông khách, kịp xoay sở từ bàn này qua bàn khác, mãi đến chiều tối mới là cái khoảnh khắc quyết định ngày hôm nay là ngày xui xẻo của cậu

Vài vị khách không mời mà đến ấy tiến vào quán, Choi Byungchan thề dù cho có chết cũng nhận ra tro thối của những vị khách ấy

" Cậu Choi, lâu rồi không gặp"

Một tên xăm trổ nguyên một cánh tay đập mạnh lên bàn quầy, đủ để thu hút sự chú ý của những người khác đang có mặt trong tiệm. Byungchan nuốt nước bọt, nếu hôm nay chúng không xuất hiện, chắc cậu cũng sẽ quên mất quá khứ đã tồn tại của mình

" Tìm mãi không ra, thì ra những ngày vừa qua là núp bên cạnh Han Seungwoo"

Cậu cúi gằm mặt, đám đòi nợ này quả thực cũng nhớ ra cậu, chỉ vì số tiền ấy mà đeo đuổi bám theo cậu đến tận bây giờ

" Cuối năm đã trôi qua rất lâu rồi đấy"

Byungchan cố tỏ ra bản thân bình tĩnh đối diện với chúng, đúng là những ngày qua thực lơ đãng, thời điểm ấy cậu còn đang vật lộn tiến tới quan hệ yêu đương với Han Seungwoo, thực sớm đã ném chuyện nợ nần sang một bên

" Đi theo Han tổng thì số tiền ấy cũng chỉ là chút giấy mọn"

" Cậu Choi định bao giờ trả đủ?"

Không khí im lặng bao trùm lên quán, cả những vị khách đang xôn xao trò chuyện với nhau cũng dừng lại, bận theo dõi diễn biến của câu chuyện đầu quầy này

" Hãy cho tôi thêm thời gian.."

" KHỐN KHIẾP!"

Tên cầm đầu lúc này đi lên, giật phăng chiếc cốc trên giá bên cạnh rồi ném tan xuống đất khiến cậu cùng mọi người một phen hốt hoảng

" Thằng oắt con nhà mày định xin khất đến bao giờ?"

Lão lên tiếng, hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, đưa đôi mắt tràn đầy giận dữ nhìn người đối diện vẫn đang cúi gằm mặt mà thêm phần tức điên

" Tội nghiệp, Han Seungwoo bao nuôi không đủ hay sao mà phải đi kiếm tiền khổ sở thế này?"

" Đừng nói nữa" – Cậu cố hạ giọng hết mức có thể, nước mắt còn chuẩn bị ở khóe mi chờ trực mà trào xuống

" BỐ MÀY CHÍNH LÀ MUỐN NÓI ĐẤY! HÔM NAY MÀY CÓ ĐỊNH TRẢ TIỀN KHÔNG!?"

Thấy Byungchan như hóa tượng, cả đám liền theo lệnh của lão mà xông lên đập phá quán cà phê. Người xung quanh vì hoảng sợ mà cầm túi chạy ra ngoài. Đồ đạc leng keng lật lượt ra đi, mảnh vụn chất đầy mặt đất. Byungchan vẫn đứng im như pho tượng lúc này mới chạy ra quỳ dưới chân lão

" Xin ông đừng làm vậy nữa.. Hãy cho tôi vài ngày.. tôi hứa sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi"

Lão đạp cậu một phát vào bụng khiến cậu ngã nhào ra sàn, chiếc áo phông màu tím cũng sớm sẫm màu vì tía máu từ vùng da mềm. 

" Đã rất nhiều hôm rồi cậu Choi ạ " 

" Hôm nay không có tiền thì đừng hòng sống được " 

Lão lấy cây gậy từ tên đàn em, nhắm thẳng người cậu mà giáng xuống một đòn thật mạnh. Gió lùa vào lực đánh tạo một tiếng ' vù ' nhẹ rồi lại là tiếng ' bộp ' một nhát thật đau. Byungchan sớm đã ôm đầu chịu chết, nhưng nhận lấy lại là vòng tay ấm áp của ai đó 

Cả đầu lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp, cái hương nước hoa nhè nhẹ này có đánh chết cậu cũng không bao giờ quên được. Cậu ngước mắt lên nhìn thân ảnh đang nhăn nhó vì cái đánh đấy. Hai người đối mắt cậu lại nhanh chóng rụt về. Han Seungwoo siết chặt thân ảnh nhỏ một chút rồi cũng kéo cậu đứng dậy rồi dặn cậu đứng sau mình, bản thân thì lại thay đổi ánh mắt nhìn tên du côn 

Tên kia cũng chẳng co rúm là bao, ngược lại còn huênh hoang hơn

" Không phải Han Seungwoo đấy sao!? " 

" Tiền nhận cũng đã nhận, các người còn muốn gì? "

" Số tiền đó là tiền vốn, còn hôm nay tao đến lấy lãi! " 

Byungchan một giây ngước lên nhìn anh, số tiền nợ anh đã giải quyết cho cậu rồi sao? Từ lúc nào chứ? 

Han Seungwoo cười khẩy, tên trợ lí Kim đứng bên cạnh lôi ra một tờ giấy viết vài nhoắng liền ném cho lão 

" Tự tìm đường đến lấy " 

Lão ta nhìn vài số 0 xuất hiện trên mặt giấy mà cười thỏa mãn

" Mày nên cảm thấy may mắn vì hôm nay Han Seungwoo đến đây, còn không thì.. " 

Lão cầm cây gậy vung lên khiến Byungchan rụt cổ lại. Han Seungwoo nắm lấy đầu cây gậy, tay kia kịp bám vào tay lão rồi đạp một cước vào ngực lão khiến lão văng về phía ngược lại, lại thêm một chậu hoa sứ vỡ nát

" Người của tôi, sau này nếu có mệnh hệ gì, tôi sẽ tìm các người giải quyết " 

Đám du côn cũng hoảng loạn, vội chạy đến đỡ đại ca rồi hướng cửa mà chạy mất. Han Seungwoo nhìn theo một lúc rồi quay lại, mới để ý hai ngón tay vừa mới bám vào mép áo anh liền rút lại

" Vào trong " 

Cậu nói, rồi đi vào trước, Han Seungwoo cũng theo sau đến căn phòng nghỉ cho nhân viên. Cậu nhanh chóng lấy bộ sơ cứu ở hộc tủ ra đặt trước mặt anh 

" Anh cởi đồ ra đi " 

Han Seungwoo giây đầu tỏ ra ngạc nhiên nhìn cậu, Byungchan hai tai bất giác đỏ lên rồi nhanh chóng biện hộ với lý do sơ cứu vết thương khi nãy mới ậm ừ rồi nhanh chóng thoát y, mãi đến khi chiếc áo sơ mi mới lột ra một bên tay cậu đã nhanh chóng kêu dừng lại khiến Han Seungwoo thầm cười 

Byungchan nhìn vết bầm tím sưng đỏ đủ màu sắc đằng sau lưng anh mà xót xa vô hạn. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, lấy tăm bông nhỏ chấm nước muối rồi lăn nhẹ lên vết thương

Cả người Han Seungwoo rùng lên làm Byungchan cũng hơi ngợ tay rụt lại, sau đấy vẫn lại cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để sơ cứu qua vết thương cho anh, đầu thầm nghĩ may rằng Han Seungwoo còn có chút da thịt, không là bây giờ hai người đã sớm đang ở trong bệnh viện 

" Xong rồi " 

Tiếng cạch từ bộ đồ dùng kêu lên. Cậu đứng dậy cất về chỗ cũ, đợi đến lúc anh ổn định y phục mới dám quay đầu lại 

" Em cũng bị thương rồi " 

" Mặc kệ nó " 

Choi Byungchan đáp lại bằng giọng không thể lạnh nhạt hơn. Han Seungwoo đứng dậy đi đến chỗ cậu, nhưng thấy đối phương lùi lại vài bước cũng chẳng dám tiến đến 

" Muộn rồi, anh về đi " 

" Để tôi đư.. " 

" Số tiền ngày hôm nay, tôi sẽ trả lại cho anh " 

Cậu nói, Han Seungwoo lại được phen dở khóc dở cười 

" Em có đủ sao? " 

" Tôi sẽ cố kiếm tiền " - Cậu nói, đành phải gạt chuyện học tập qua một bên vậy, ít nhất là delay thêm 3 4 năm nữa là được 

" Thật ra em không cần phải kiếm tiền để trả " 

" Hả? " - Cậu ngơ ngác nhìn anh 

" Em tự quy đổi đi " 

-- 

Đổi gì đoán đi, đúng phát đêm nay up liền 

Đang suy nghĩ có nên trốn học hay không thì nhớ ra chiều có bài kiểm tra và chưa học chưa gội đầu chưa làm bài tập chưa ăn uống :) 

Tầm này up mà tí đi học không bị ghi sổ tối đến mình up thêm một chap nữa nhé =))))))))) 

-- 

Chap này mình nghĩ viết không hay bằng bản thảo bị mất kia ấy =(( tại bản này mình lược luôn chi tiết cụ thể nên mọi người đọc thông cảm cho mình nha 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top