2. Phần giữa
Điện thoại trên bàn nhảy thông báo liên tục thu hút sự chú ý từ Rikimaru, anh ngồi dậy rồi ấn mở khóa. Hàng loạt tin nhắn hiển thị trên màn hình là của cùng một số, lặp lại một câu duy nhất.
Khi nào thầy mới tới dạy?
Một lần nữa nhạc chuông lại vang lên, anh nhìn qua màn hình. Lại là số điện thoại ấy.
"Alo?" Rikimaru nhấc máy nghe.
"Xin lỗi vì làm phiền thầy lúc đêm muộn thế này"
"À không sao đâu" Nhưng thật ra là có sao đấy! Chả hiểu sao anh lại mong chờ câu nói tiếp theo của chàng trai trẻ như vậy, nơi lồng ngực đập mạnh mẽ quá.
"Lúc nào thầy mới tới?"
"Vậy còn muốn thầy dạy em không? Nếu muốn, em đừng làm nên điều gì quá phận thầy trò.." Anh buộc phải dối lòng, ép buộc bản thân không được dây dưa với học sinh, nhất là học sinh còn trong vị thành niên.
"Muốn. Sau này em sẽ không làm gì quá phận nữa. Mai thầy sẽ tới dạy chứ?"
"Ừ"
Kết quả là có người nào đó vì hồi hộp mà không ngủ cả đêm, chưa tới trời sáng đã chỉnh chu bản thân, tắm rửa sạch sẽ, râu đã được cạo xuống. Nhìn có sức sống hơn hẳn ba ngày trước, chỉ có cái quầng thâm mắt chết tiết là vẫn đeo bám tới giờ.
Rikimaru như thường lệ đi theo con đường quen thuộc tới nhà Santa, hôm nay chưa để anh kịp nhấn chuông cửa, cậu đã đứng trước cổng chờ anh. Nhìn nhóc con sốt ruột đi qua đi lại trước cổng, lòng anh như nở ngàn bông hoa, môi bất giác cong lên.
"Thầy"
"Ừ, vào nhà thôi"
Santa đang ngồi làm tập đề thầy vừa biên soạn để kiểm tra lại lượng kiến thức trong các chương vừa rồi, anh ngồi bên cạnh nhìn cậu làm bài. Mới phát hiện ra là cậu nhóc không bao giờ sử dụng máy tính để tính, cứ lẩm bẩm rồi đánh số vào đáp án. Anh cũng không còn ngạc nhiên về thiên phú trời sinh của người kia, bất quá thấy mình lấp lỗ hổng kiến thức thật tốt. Mới một tuần mà cậu đã có thể nắm gọn kiến thức nền tảng.
Đột nhiên cậu như nhớ ra chuyện gì, lấy trong cặp một tờ vé còn mới đưa cho anh.
"Nhớ tới"
Trước mắt là tấm vé cuộc thi nhảy streetdance trong khu vực Tokyo, có cả số ghế nữa. Cậu ấy cho anh thứ này làm gì?
"Đây là?"
"Vé tham dự trận chung kết streetdance"
"Cậu muốn tôi tới sao?"
"Cũng không hẳn. Mỗi tuyển thủ đều được tặng miễn phí một vé, người ta bảo để tặng cho người yêu nhưng tôi không có"
Rikimaru đang uống cốc nước cam cũng bị phun hết ra ngoài. Anh không nghe lầm đấy chứ, người yêu ư? Mặc kệ bản thân còn đang ho sặc sụa, người kế bên vẫn an tĩnh làm bài như chưa xảy ra chuyện gì, Rikimaru vẫn không thể tin vào thứ mà tai mình nghe được.
---
Anh vừa tan tiết ba, chợt nhớ ra tấm vé ngày hôm qua Santa đã đưa. Lại có tiếng gọi.
"Em Rikimaru, em ơi!"
Anh ngoảnh đầu nhìn lại, là giáo sư Jung của ngành nghiên cứu khảo cổ học. Thầy vẫy tay bảo anh quay lại, giúp thầy một chút việc trong phòng nghiên cứu. Ngành khảo cổ học khá là ít sinh viên nên thầy không nhờ được em nào, tự nhiên bắt gặp Rikimaru, thầy liền kéo anh đi.
Tài liệu chất đống đầy bụi bẩn, ban đầu là lau chùi mấy cái kệ lớn rồi lại lau mấy tệp tài liệu nghiên cứu cho vào từng ngăn trên kệ. Con trai sức dài vai rộng vả lại anh còn siêng năng như thế, thầy liền đẩy hết việc cho anh bằng cách 'nhờ' sau đó đi mất hút. Rikimaru vừa làm vừa nhìn đồng hồ trên tường, có lẽ sẽ không kịp tới mất. Chỗ ấy lại cách xa mười mấy cây số, còn phải đi tàu điện ngầm mấy tiếng nữa, nghĩ xong anh tăng tốc độ làm việc nhanh nhất có thể.
Tệp này tới tệp kia, cái cuối cùng cũng được cho lên kệ. Phù! Anh còn chưa kịp thở đã nhanh chân chạy khỏi trường như ma đuổi đến ga tàu điện ngầm. Sau khi đã mua được vé rồi nhìn tàu di chuyển ngày càng gần mình hơn, anh lại tiếp tục chen lấn với một đám người to cao. Sao hôm nay tàu lại đông thế không biết?
Anh đành chỉ có thể cầm tay vịn để đứng.
'Thông báo đã tới nhà ga Tokyo'
Rikimaru thở phào một hơi, lại đứng bên đường bắt tùy ý một chiếc taxi. Thật may là ông trời không chơi trò ép người với anh nữa, mới ra khỏi tàu đã có thể bắt được taxi.
"Bác tài ơi, nhờ bác chở cháu tới địa chỉ này với ạ"
Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhộn nhịp người qua lại, anh vừa nhìn ra ngoài cửa vừa nhìn cái đồng hồ trên tay. Trận đấu đã bắt đầu được 45 phút rồi..
Trong lòng có chút gấp gáp, chỉ mong xe có thể chạy nhanh lên một chút. Anh sợ bản thân sẽ bỏ lỡ cuộc thi của Santa thậm chí còn gấp hơn hồi anh thi đại học, nhìn thế nào cũng giống như cô vợ ngốc vội vã chạy đến cuộc thi cổ vũ cho chồng mà bị trễ giờ. Anh nghĩ có khi nhóc con còn đang đợi anh tới, lỡ như anh không tới kịp trận đấu của cậu...
Anh tôn trọng ước mơ của Santa, nhảy là bộ môn là em ấy nói là thích thú nhất nên chắc chắn hôm nay em ấy sẽ rất vui vì được tham gia trận chung kết này để chứng tỏ bản thân, chứng tỏ với gia đình.
Lạc vào trong dòng suy nghĩ của bản thân không biết bao lâu, cuối cùng đã tới nơi. Rikimaru nhanh chóng chạy vào trong sân lớn, người tới xem cũng thật nhiều, đếm qua đếm lại cũng gần ngàn người. Anh ngồi trên chiếc ghế 103 nhìn xuống, bên dưới là Santa với khuôn mặt nghiêm túc, thực hiện từng động tác uốn lượn có lực.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, bảng led được treo khắp sân thi đấu. Anh chăm chú quan sát cậu trai phía dưới, cả thế giới như thu lại trong tầm mắt. Santa mặc một chiếc áo sơ mi rộng cùng với quần thể thao cho việc di chuyển được dễ dàng, mái tóc có phần cháy xén nhưng không xấu đi chút nào ngược lại còn làm cho cậu có chút 'đời'.
"Santa!"
"Santa!"
"Santa!"
Người hâm mộ đồng thanh gọi tên cậu khi vừa kết thúc trận đấu. Mồ hôi cậu nhễ nhại, cố gắng điều hòa hơi thở. Santa không cười mà chỉ cúi đầu cảm ơn khán giả, đến khi trọng tài của trận đấu bước ra sân lớn. Thời khắc ấy không gian như lặng đi, ai cũng hồi hộp không kém gì người dưới sân.
Santa. Em nhất định sẽ thắng mà.
Trong lòng anh cũng đang thấp thỏm, cố gắng vươn về phía trước để có thể quan sát rõ hơn.
"Chúc mừng quán quân streetdance năm nay. Santa!"
Cả sân lớn như vỡ òa, mọi người thi nhau hô hào, có người còn vui đến rưng rưng nước mắt. Họ ôm nhau cùng nhau nhảy lên vì vui sướng. Chỉ có Rikimaru là như đứng người, anh rất vui, chỉ là không biết nên vui thế nào mới phải.
Vui vì cậu đã thắng cuộc thi?
Vui vì anh cầm tấm vé mà Santa muốn tặng người yêu?
Hay vui vì một cô gái nào đó đang tay trong tay với cậu?
Cô gái kia bước tới mỉm cười dịu dàng còn lau mồ hôi giúp Santa, cậu vui vui vẻ vẻ cầm lấy chai nước từ tay cô người yêu nhỏ mà uống gần cạn. Rikimaru cảm thấy họng đắng ngắt, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót nhưng anh không hề muốn học sinh mình biết được. Quay lưng nhanh chóng rời khỏi sân lớn, anh vội vàng chạy khỏi đây.
---
"Thầy mệt hả?"
Rikimaru khuôn mặt ửng hồng, thở ra hơi nào cũng thật nóng. Anh ngồi bên cạnh nhìn cậu chăm chú làm bài tập, lâu lâu lại ho khan. Nghe Santa hỏi, anh bảo không sao. Nhưng cậu đâu chịu để yên, cầm lấy hai vai người kia đẩy lùi về phía gường lớn, anh cũng không phản kháng, đưa ánh mắt lên nhìn cậu học trò cao hơn 6cm.
"Thầy nghỉ đi. Tôi làm xong sẽ gọi thầy dậy kiểm tra"
Hình như anh chưa thể thoát khỏi vòng suy nghĩ của chính mình, vẫn không thôi nhìn Santa. Cậu bé cũng có lúc ôn nhu như vậy.. chắc cô bạn gái có phúc lắm.
"Ừ. Câu nào khó thì gọi thầy"
Rikimaru nằm trên giường cuộn tròn như chú cún nhỏ, chẳng mất bao lâu đã nhắm mắt ngủ yên. Cậu chờ tới lúc anh ngủ say, mới đi ra khỏi phòng đi lấy khăn ấm đặt lên đầu người nọ. Santa ngồi bên cạnh giường, nhìn ngắm người trước mặt, đèn cũng được cậu giảm nhỏ cường độ chiếu sáng.
Bàn tay chạm vào gò má nóng hổi rồi nhẹ nhàng xoa, hàng lông mi nhắm nghiền khe khẽ rung nhưng chỉ là phản ứng tự nhiên. Rikimaru vẫn ngủ ngon lành, cậu lại nhìn xuống đôi môi vì bị sốt mà đỏ mọng, khô khan.
Đến khi anh tỉnh lại, bản thân đã nằm gọn trong vòng tay người bé tuổi hơn, bên tai còn nghe tiếng thở đều đều. Trán cảm giác ướt ướt, chạm tay vào mới biết là khăn ấm. Rikimaru không muốn làm cậu tỉnh giấc, nhẹ nhàng rời xa vòng tay mà mình tham lam muốn ở mãi trong đó, vừa ngồi dậy âm giọng trầm vang lên.
"Thầy tỉnh rồi sao?"
"Ừ, tỉnh rồi."
"Muộn rồi. Hay là thầy ở lại một đêm đi, giờ không còn xe nữa đâu"
"Không cần đâu. Tôi v..ề"
Rikimaru toan đứng dậy lại bị người nọ mạnh mẽ ôm lấy eo mình, khuôn mặt kề sát với tấm lưng gầy. Anh thấy khó xử lại vừa luống cuống nhưng mặc sức Santa ôm lấy mình một lúc lâu.
"Thầy có muốn thử hôn môi với tôi xem có vị gì không?"
Lúc nãy trong khi ngủ say, anh nói mớ kéo cậu xuống nằm cạnh mình. Cái đầu nhanh chóng tìm tới nơi ấm áp nhất, rúc thật sâu vào lồng ngực dụi dụi. Cậu mỉm cười rồi xoa mái tóc mùi bạc hà thơm mát, im lặng để cho anh lấy tay mình làm gối đầu. Nằm một lúc lại quay 180 độ, trực tiếp đưa mông gán chặt lấy thằng em của Santa, cảm nhận cái mông căng tròn kia cạ tới cạ lui. Là một thanh niên trẻ tràn đầy tinh lực, nhanh chóng bị anh làm cho cương lên.
Mà bây giờ, cậu chính là muốn thử làm chuyện ấy.
Vừa nghe thấy cậu nói vậy, anh lập tức bật dậy đứng thẳng, bối rối đi tới bàn học đeo balo lên vai rồi nhanh chân chạy khỏi đây.
Riki-kun à, anh thật sự... quá đáng!
---
Sáng nay, bạn bè hồi cấp 3 tổ chức một buổi giao lưu. Nhìn ai cũng trở nên thành đạt hẳn. Thằng Nemo ngày xưa chỉ biết ăn với ngủ mà bây giờ đã là sinh viên trường đào tạo nhân viên ngân hàng nhà nước hay thằng Bet 'mọt sách' không ngờ tới lại trở thành một doanh nhân trẻ. Chỉ có lạc lõng mỗi Rikimaru mà thôi. Là một sinh viên kiêm gia sư.
"Hey Riki!"
Ai đó vỗ vào vai anh, anh ngoảnh đầu nhìn lại. Thì ra là JiYong - cậu bạn cũ thân nhất thời còn học cấp ba. Hắn bây giờ vô cùng điển trai, chẳng còn giống hồi xưa cười lên thật ngốc nghếch nữa. Cả người thổi lên một mùi áo quần đắt tiền, đến cả thái độ cũng chỉnh chu đến lạ.
"Dạo này cậu đang làm gì rồi?"
"Tớ vẫn còn đang đi học, lâu lâu đi làm thêm kiếm chút đỉnh. Vậy còn cậu?"
"Vừa du học Mỹ về, tớ còn đang định tới chỗ cậu chơi vài hôm"
"Vậy vinh dự cho tớ quá"
Chuông điện thoại 'ting' lên một tiếng, anh lấy nó từ túi quần rồi mở khóa màn hình. Santa vừa gửi cho anh bảng điểm kỳ thi học kì kèm thêm một cái emoij lạnh lùng boy, cậu bạn bên cạnh có chút tò mò hỏi.
"Ai đấy?"
"Học sinh của tớ"
Bàn bên cạnh có mấy cô gái nói với nhau rất rôn rả. Họ như đang bàn luận một câu chuyện đang rất nổi trong khu vực. Càng ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Tôi nghe nói vụ này vô cùng hot, hiện tại thanh tìm kiếm cũng đứng #1. Người tên là Tota - là một thầy giáo cấp 2 ở Tokyo, vợ con có đầy đủ mà chả hiểu sao lại qua lại với một nữ sinh đang trong tuổi vị thành niên. Tuy trước khi quan hệ thì bảo là tự nguyện mà trời xui đất khiến thế nào lại bị phụ huynh biết được, bây giờ còn đang đâm đơn kiện. Ông kia cũng danh tiếng lắm liền một bước bị đuổi khỏi trường, vào tù chờ thẩm vấn."
"Ôi thật á?"
"Nguy hiểm thế!!"
Mọi người đều xôn xao về vụ việc đó. Rikimaru mặt mày biến sắc, ngồi đó không cử động trong một thời gian. Trong đầu tự động hiện lên hình ảnh của Santa, anh liền lắc đầu thật mạnh để nhanh chóng xóa nó đi.
Không thể được.
Buổi chiều có tiết học với Santa, anh nhìn mình qua gương rồi thở ra một hơi. Đeo balo lên vai đi tới nhà cậu. Ngồi trên xe bus không ngừng nghĩ về chuyện Tota mà mọi người thường hay bàn tán. Thật tốt vì mình tránh khỏi nhóc con ấy, không thôi sẽ rước họa vào người.
"Riki-kun!"
Vừa bước xuống xe bus, anh đã thấy cậu học trò mặc chiếc áo thể thao đang trượt ván gần đấy, nhìn thấy anh liền gọi to tên. Rikimaru vô thần bước tới như bị thôi miên, làn da màu đồng dưới ánh mắt mặt trời vô cùng chói lóa. Cậu vén áo lên lau mồ hôi, cơ bụng lập tức đập ngay vào mắt người lớn tuổi.
Sao hôm nay có nhiều cám dỗ thế nhỉ?
"Muốn thử chơi không?" Santa cầm ván trượt lên.
"Để lúc khác nhé, bây giờ chúng ta về học thôi"
"Nhưng vừa kiểm tra học kỳ xong còn gì?" Cậu nhóc dùng ánh mắt cún con long lanh, thiếu điều còn chưa thấy cái đuôi vẫy qua vẫy lại mà thôi.
"Không được lơ là đâu"
Santa ỉu xìu đi sau lưng người thấp hơn mình 6cm, trượt lên con đường nhỏ về nhà. Vẫn như mọi khi anh đi vào phòng trước, chờ cậu tắm xong mới học bài.
"Hôm nay ta học bài đầu tiên của học kì 2, giới hạn của dãy số..."
----
Bên ngoài bao phủ một mảng đen thui, Rikimaru kết thúc buổi học thêm. Cậu nhóc vươn vai, mệt mỏi đứng lên cất sách vở vào balo. Chợt ánh mắt rơi trên một hộp be bé hình vuông trong ngăn nhỏ của balo, anh lấy nó ra.
"Tới mức này với bạn gái rồi sao?"
Trên tay là hộp bao cao su còn nguyên tem. Anh bất ngờ khi người mua nó là cậu, chẳng phải quá sớm để nghĩ tới chuyện đó sao.
"Bạn gái em muốn..."
"Vả lại.. thiếu niên ai mà chẳng tò mò.." Santa bổ sung.
Rikimaru trên mặt cười như không cười, thầm mắng cậu trong lòng: tuổi trẻ sao mà thích gì làm nấy. Chả bù cho cái cuộc đời luôn gắn liền với sách vở như anh, đến cả bạn gái cũng chưa có.
"Sao có thể đưa một cô gái ra làm trò đùa vậy chứ? Với lại em còn đang vị thành niên đấy"
"Bạn em bảo không chớp thời cơ chính là thằng ngu"
"Mà cũng không liên quan đến thầy. Tuổi trẻ tò mò thì khám phá thôi"
Bất chợt không biết sức lực từ đâu khiến cho Rikimaru đẩy cậu lên bàn, ánh mắt đỏ rực vô cùng giận dữ.
"Được rồi, em tò mò đúng không?"
Bàn tay chạm lên đáy quần người nhỏ tuổi hơn, kéo tia quần xuống một mạch không hề thấy hối hận. Trêu đùa 'cậu nhỏ' của Santa khiến nó bị kích thích mà nhanh chóng trở nên hung tợn sau lớp quần nhỏ mỏng manh. Rikimaru luồn tay vào bên trong đưa 'cậu nhỏ' ra ngoài, tay vuốt ve toàn bộ chiều dài ấy, mỗi cái vuốt ve càng khiến nó lớn hơn.
"A..ha..thầy.."
Tốc độ ngày càng nhanh hơn làm Santa rơi vào dục vọng nóng bỏng, bàn tay anh mềm mại xoa nắn ở đầu đỉnh rồi lại kích thích hai viên bi phía dưới. Cậu không chịu nổi nữa mà ôm lấy eo anh xoay người lại, mặc cho Santa đã bắt đầu cuộc khai phá trên người mình nhưng tay anh vẫn hoạt động vô cùng năng suất.
"Em..ưm.. đừng mà..!!" Rikimaru nhỏ giọng nói, thật xấu hổ bị người khác chạm vào. Vốn dĩ đã bán cương khi còn ở trong quần.
Một tia lý trí cuối cùng nhắc cho anh biết rằng anh phải nhanh chóng rời khỏi đây, Rikimaru tìm mọi cách để trốn chạy nhưng vẫn là bị sức mạnh của Santa áp chế.
"Thầy mà rời khỏi đây.. tôi sẽ giận thầy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top