1. Phần đầu
Đã ba ngày rồi anh chưa gặp Santa lấy một lần, trong lòng một phần muốn tiếp đạo nghề giáo nhưng chín phần là sợ không kiềm chế nổi bản thân trước chàng trai trẻ kia. Thật lạ kì, trước đây anh chưa từng thấy mình như vậy với bất cứ học trò nào hay có lẽ tuổi đã lớn, ham muốn cũng dần mãnh liệt hơn ư?
Một giờ sáng rồi vẫn trăn trở nằm trên giường, đầu tóc bù xù không khác gì được chim làm tổ, áo quần lôi thôi lếch thếch đến bộ râu cũng không thèm cạo nốt. Bây giờ nói anh là một gia sư tri thức nổi tiếng, là một sinh viên đậu trường top đầu Nhật Bản ai mà tin được.
"Đau đầu thật đấy!"
Cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ nhưng không thành, Rikimaru muốn đem tất cả các loại huy chương bằng khen giấy khen ra xem thử có cái này có thể giúp anh ngủ ngon. Đúng là ý nghĩ ấu trĩ mà.
---
1 tháng trước.
Rikimaru ăn mặc chỉnh tề với chiếc áo sơ mi cùng với quần đen đơn giản, đứng trước một biệt thự không thể nói là không xa hoa. Anh được một người khách quen giới thiệu tới đây làm gia sư cho một cậu nhóc ngỗ nghịch vừa mới vào lớp 11. Đứng từ ngoài cổng có lẽ không thể nhìn thấy ngôi nhà ấy, nó ở tít bên trong, xung quanh là một khu vườn rộng lớn được chia thành nhiều phần khác nhau. Nào là hồ bơi, sân golf, nơi tổ chức tiệc ngoài trời.
Từ đây vào nhà có lẽ phải có thêm một trạm xe bus cũng nên.
Anh ấn chuông cửa, trên vai còn đeo chiếc balo đựng một số tài liệu. Tiếng chuông vừa vang lên, rất nhanh đã có người làm ra đón. Họ lịch sự cúi chào anh, mời anh đi theo họ.
"Ôi thầy Rikimaru tới rồi à?"
Một người phụ nữ trông còn rất trẻ, niềm nở bước ra chào đón anh như một vị khách. Bà ấy mời anh ngồi xuống, bên cánh mũi nghe thoang thoảng mùi trà thượng hạng đáng giá vài chục triệu.
"Thật hân hạnh được gặp thầy. Tôi là mẹ của thằng bé Santa, người lúc trước đã liên hệ với thầy đó. Không giấu gì thầy, nhà tôi chỉ được mỗi thằng bé nhưng nó suốt ngày chỉ biết nhảy nhót, tôi và bố nó hay có công tác xa nhà nên càng buông lỏng việc quản thúc con học tập."
Bà mẹ trẻ đưa cho Rikimaru bảng điểm học tập của con trai mình, nhìn chung cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Mà dạy học cũng như cho trẻ con ăn cơm vậy, phải vừa dỗ dành lại có chút gì đó răn đe. Kinh nghiệm nhiều năm sương máu của một người thầy, đầu tiên là phải thăm dò việc học trò có vướng mắc gì trong vấn đề học tập sau đó là gỡ bỏ và cuối cùng là giúp chúng thành tài.
Điểm mà không ai ngoài Rikimaru có. Chính là biết lắng nghe học sinh.
"Mẹ"
Âm thanh kia vội cắt đứt dòng suy nghĩ của người thầy giáo, anh lần theo tiếng nói mà ngước lên nhìn. Hai ánh mắt vô tình va vào nhau, khuôn mặt người trẻ tuổi tràn đầy hơi thở thanh xuân, mái tóc có hơi rối vì vừa ngủ dậy nhưng nó lại tăng thêm vẻ ngây ngô của chàng trai. Cậu bước nhanh xuống lầu, đi tới ngồi cạnh mẹ.
"Mẹ, ai đây?"
"Đây sẽ là gia sư mới của con. À thầy, đây là con trai tôi, Santa"
"Xin chào em, tôi là Rikimaru, sau này hãy chiếu cố nhé."
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn cử chỉ của người nọ. Nếu không phải thuộc hạng người giàu nứt đổ đố vách thì có lẽ hành động này đã phản ánh rằng cậu là một người không lễ phép gì cho cam. Truyền kì mấy đời gia sư không thể tiếp tục dạy Santa sau ngày đầu tiên, đa phần là vì không chịu nổi tính cách nóng lạnh không rõ ràng kia.
"Thưa bà chủ, bà có một cuộc họp tại công ty ạ"
Người chủ nhà xin phép rời khỏi hiện trường, nơi đây chỉ còn lại anh và cậu. Santa đứng dậy bảo người làm dẫn Rikimaru lên phòng trước, bản thân muốn đi tắm một lát rồi mới vào học.
Anh vừa đi vừa nghĩ, thằng bé cũng không có yếu tố gì là quá ngỗ nghịch. Có lẽ là.. muốn cải tà quy chính rồi?
"Thầy uống nước đi" Chẳng biết đã suy nghĩ bao lâu mà người kia đã quay trở lại, trên tay cầm một ly nước cam.
"Cảm ơn em."
Santa ngồi vào bàn học, bật đèn sáng trưng. Anh lấy một cái ghế ngồi cạnh.
"Santa thích môn gì nhất vậy?"
"Nhảy"
"Được rồi, trên lớp có bài nào khó muốn thầy giảng lại không?"
Cậu nhóc gác hai chân lên bàn học, cầm chiếc điện thoại vừa nháy thông báo trên bàn lướt lên lướt xuống. Không hề bỏ lời nói của anh vào tai.
"Thầy không cần làm gì cả, đến hết giờ học như quy định rồi hẵng về"
Rikimaru thoáng chốc đơ người, cả mấy năm đi làm gia sư anh chưa gặp trường hợp nào như cái trường hợp này. Lương tâm một nhà giáo không cho phép anh cầm tiền của phụ huynh mà không dạy một chữ gì, anh cầm lấy điện thoại người kia bỏ vào túi quần mình.
"Em lấy bài tập ra đi. Thầy giúp em học"
Người nhỏ tuổi hơn không biết lại móc đâu ra thêm một chiếc điện thoại mới, còn đang định một lần nữa lấy đi thì bị tay Santa cản lại.
"Đừng có quá phận!" Mấy chữ cuối cùng cậu còn nhấn rất mạnh, như kiểu một là ngồi yên hai là cút xéo về.
Anh không còn cách nào khác đành ngồi vào bàn học, lấy mấy bài nghiên cứu còn đang làm dở của mình ra làm. Một lúc lâu sau Santa cuối cùng cũng tắt điện thoại, nghiêng đầu sang một bên tò mò xem xét.
"Chỗ đó phải là một phương trình đường thẳng mới đúng"
Santa muốn rời khỏi chỗ ngồi lại bị câu hỏi của người lớn tuổi hơn làm khơi gợi một chút thích thú.
"Có phải em rất thích toán học không?"
"Một chút, năng khiếu bẩm sinh"
Người nọ nghĩ thầm, căn bản thằng nhóc không chịu học hành chứ nếu chăm chỉ, có khi lại là một thiên tài trong tương lai. Bài nghiên cứu của anh rắc rối như vậy, Santa vừa nhìn một lần đã phát hiện ra lỗi sai, ngay cả khi người làm ra nó đã ba ngày vẫn chưa tìm ra được đáp án.
Cậu nhóc lấy từ trong góc tủ nhỏ dưới bàn ba cuối sách siêu siêu dày, đưa trước mặt Rikimaru. Santa thấy con người này khá thú vị, muốn trêu đùa một chút.
"Hai cuốn sách này, một cái về lịch sử năng lượng hạt nhân, một cái là giới thiệu thế giới bằng tiếng anh, cuốn còn lại là một tác phẩm văn học nổi tiếng tại Nhật. Nếu trong ngày dạy tới, thầy thuộc nó, tôi sẽ làm mọi thứ thầy yêu cầu"
Nhìn cũng biết Santa đang làm khó anh, làm sao trong hai ngày có thể thuộc hết ba quyển ấy trong một lúc được. Nhưng lại nhớ đến bà mẹ trẻ vừa giao cậu nhóc cho anh bồi dưỡng, một lần nữa lương tâm thầy giáo không cho phép anh lùi bước.
"Được!"
Mới đó mà đã hai ngày trôi qua một cách nhanh chóng, như thường lệ người hầu dẫn anh lên phòng trước. Chờ đến lúc người trẻ tuổi quay trở lại, anh đã đưa ba cuốn sách lên bàn.
"Em hỏi đi"
"Sai một chữ thôi tôi sẽ không học nữa, thầy chắc chứ?"
Nhận được cái gật đầu của ai kia, Santa lật một trang sách bất kì rồi đặt ra câu hỏi. Cậu ban đầu muốn trêu chọc anh mà thôi, nhưng vì thấy người kia quá quyết tâm nên cũng hỏi vài câu cho họ mừng. Ai ngờ rằng Rikimaru lại thuộc không sót một chữ nào. Santa không tin vào tai mình lại tiếp tục hỏi thêm một câu nữa, cứ thế lại một câu nữa..
"Chúng ta đã học được chưa?"
"Được rồi, tôi thua, thầy muốn tôi làm gì cũng được"
Rất nhanh một cậu bé có tên Santa mặt mày khó coi, cưỡng ép bản thân mở quyển sách mà hiện tại còn rất mới, đến cả mùi sách vẫn còn thơm. Ngày hôm ấy trải qua như thế..
----
Dần dần Santa như một con thú hoang dã được Rikimaru thuần hóa một cách nhanh chóng. Vừa thấy mặt anh, cậu không nói gì nhưng cũng biết điều lên mở sách vở ra trước.
"Chỗ này, không hiểu"
Anh ngồi bên cạnh cậu lấy một chiếc bút ra vừa phân tích vừa viết vào giấy những kiến thức cần nhớ. Lỗ hổng duy nhất đó là mất căn bản từ lớp thấp nên càng lên cao lại càng học không hiểu nên anh đã dạy lại từ đầu cho cậu.
"Bài kiểm tra vừa trả hôm nay, cao nhất 9 điểm, tôi chỉ được 8 điểm"
"Vậy cũng khá rồi"
Rikimaru nhìn vào cấu trúc đề, dạng đề này cũng không phải dạng vừa. Câu khó nhất chỉ cần chỉnh sửa một bước là có thể đạt lấy điểm mười, chứng tỏ Santa vô cùng thông minh. Chỉ cần dưới tay anh mài dũa cẩn thận, không có miếng sắt nào không thể thành kim.
Anh giảng từng chỗ một, cẩn thận không sót một chi tiết nào trong câu cuối. Santa vừa phát hiện ra thầy giáo có lông mi vô cùng đẹp, khuôn mặt lại có góc cạnh, sống mũi cao cao, khuôn miệng cười lên đáng yêu. Chẳng biết từ lúc nào lại có thói quen nhìn trộm người ta lúc giảng bài, nhìn đến nỗi say mê.
"Anh có người yêu chưa?"
Người đang giảng bài phải khẳng định bản thân không nghe lầm, quay lại nhìn người nhỏ tuổi hơn. Danh xưng cũng thành 'anh' luôn rồi, thật là!
"Chưa, sao lại hỏi vậy?"
Đáp lại anh là một khoảng yên lặng, vốn dĩ anh đã quen với cậu nhóc lúc nóng lúc lạnh này. Santa quay lại ngồi làm bài, trong lòng có chút vui vẻ.
Tiếng chuông đã điểm 10 giờ 30 phút, đã tới giờ Rikimaru có thể kết thúc buổi học. Santa đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền với anh.
"Ngày mai ở lại được không? Có một mô hình tôi cần viết báo cáo"
"Ừ được"
---
Hôm nay anh tới cũng vừa lúc Santa vừa tập gym trở về, trên người nhễ nhại đầy mồ hôi. Cậu nhìn thấy anh cũng lịch sự hỏi một câu.
"Thầy đến rồi à?"
"Ừ, hôm nay đi tập gym sao?"
"Đúng vậy, thầy lên trước đi, tôi tắm xong sẽ lên sau"
Rikimaru ngồi trên ghế thuận miệng hát vài câu, cánh cửa đột nhiên mở ra. Santa quấn quanh thắt lưng một chiếc khăn choàng trắng, phía trên lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Thân hình cao ráo, nhìn thế nào cũng rất đúng gu các chị em.
Cậu đi tới tủ quần áo, xem như anh chưa có mặt tại hiện trường mà thay đồ.
Người lớn tuổi hơn có chút.. đỏ mặt!
Anh vừa phát hiện ra rằng, cậu nhóc ngày càng mặc đồ mỏng hơn, chiếc quần nay có thể nhìn thấy cơ đùi màu đồng săn chắc. Santa nghiễm nhiên như chẳng có gì, bắt đầu lấy bài tập ra làm.
"Chỗ này không biết làm"
Mắt rikimaru như có loại chất keo gì dán dính trên người cậu, vô thức nhìn cậu từ đầu tới cuối. Ngay khi nghe tiếng gọi quen thuộc, anh mới giật mình bừng tỉnh.
"Chỗ này, lên làm thế này..sau đó thế này..."
Bài tập hoàn thành xong trước thời gian quy định, cậu lấy trong tủ ra một loại mô hình thuyền chiến vận động bằng loại năng lượng gió và mặt trời. Anh cầm lấy thứ đồ từ trong tay cậu, ngón tay vô tình mà chạm vào nhau.
"Sao lại chọn đề tài khó thế này?"
"Muốn thử sức. Tôi không biết làm sao cho nó chạy ổn hơn, vì thuyền chiến này tốc độ còn hơi chậm"
"Được, để thầy xem"
Trong lúc anh đang mải mê xem xét cấu trúc của thuyền chiến và chỉnh sửa lại một số bộ phận có thể ảnh hưởng tới tốc độ vận chuyển của nó trong nước, Santa một bên ngả đầu vào vai anh. Rikimaru có chút luống cuống nhưng cũng không phản ứng gì quá mạnh, chỉ để cậu thoải mái dựa vào vai mình đến lúc đưa thuyền chiến vào nước hoạt động.
"Yes! Thành công rồi"
Hai người nhìn thuyền chiến chạy trong chậu nước lớn, còn đang vui mừng, nước từ dưới chậu té lên mặt Rikimaru. Santa đi tới bàn học lấy một cái khăn mới lau khô mặt, người lớn tuổi hơn cứ luôn miệng bảo rằng không sao cả.
Từ phía trên nhìn xuống, mái tóc anh ướt sũng, một vài giọt nước lăn đến yết hầu rồi lọt thỏm vào áo. Santa không thể không để ý, hai hạt đậu đo đỏ bên trong vô cùng đẹp mắt, điểm tuyến thêm vài giọt nước lại càng hút người. Anh dường như nhận ra ánh mắt kì lạ đang nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình nên vội vàng đứng dậy chỉnh sửa quần áo, nhìn thế nào cũng giống như anh đang quyến rũ Santa.
"Không phải còn viết báo cáo sao?"
"Thành công rồi, báo cáo cũng viết rất nhanh thôi"
Anh vẫn như cũ ngồi bên cạnh Santa nhưng đầu óc lại suy nghĩ linh tinh. Lương tâm nhà giáo như đang gợn sóng, lại dần dần trở nên mờ mịt và dữ dội. Tại sao anh phải ngại ngùng như thế? Đều là con trai với nhau anh làm gì phải sợ chứ.
"Riki-kun"
Chợt Santa nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình, trượt dài từ bắp đùi lên dần. Rikimaru nhìn theo cánh tay mình đang di chuyển, càng ngày càng gần chỗ đó. Khi cậu nhóc cho tay anh vào chỗ đang nhô lên như túp lều, anh rụt tay lại như bị bỏng.
"Thầy Riki-kun"
"Muộn rồi, tôi phải về rồi"
Anh sợ chỉ cần mình ở lại thêm một phút nào nữa, có lẽ bản thân sẽ biến thành ác thú nuốt trọn thằng bé không còn một mảnh vụn nào. Vừa về tới nhà, Rikimaru vội vàng chạy vào phòng tắm.
"A..a..nhóc đáng ghét..a.. Santa~"
- CÒN TIẾP -
Cuối cùng cũng ra mắt rồi đây.
Bà con Taki nhớ ủng hộ tui nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top