|Chap 64|

Sau ly thứ hai, Jisoo đã cảm thấy choáng váng. Cô không phải là người có tửu lượng tốt, và ngay lúc này, cô bắt đầu cảm nhận được sự lâng lâng trong đầu. Cái cảm giác nhẹ bẫng này khiến cô trở nên mất kiểm soát hơn, và lúc này, cô bắt đầu cảm thấy những suy nghĩ và cảm xúc của mình cứ tuôn trào một cách mạnh mẽ, không thể kiềm chế.

Đặt ly rượu xuống, cô ngồi khụy xuống, cảm giác nóng ran từ người tỏa ra khiến cô không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô lắc đầu, nhìn Taehyung rồi lè nhè.

" Cậu... cậu không để ý đến tớ... tớ thấy cậu vui vẻ với cô ấy lắm... tớ không thích đâu... "

Taehyung, lúc này, đã nhận ra sự khác thường trong hành động và lời nói của cô. Anh nhanh chóng bước lại gần, ánh mắt đầy lo lắng. 

" Jisoo, cậu sao vậy? " Anh giữ lấy vai cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên nhìn mình, nhưng cô chỉ ngoan ngoãn nhìn anh với đôi mắt lơ đãng, rồi bất chợt, cô nũng nịu ôm lấy anh.

" Cậu đừng bỏ tớ một mình nữa, được không? Tớ... tớ không muốn cậu đi với người khác... " Cô mè nheo, giọng nói có chút mơ màng và ngây ngô vì men rượu.

Taehyung khẽ thở dài, một phần lo lắng, phần còn lại là thấy buồn cười trước thái độ ngây thơ và dễ thương của cô. Anh cúi xuống gần cô, đặt tay lên vai cô để cô dựa vào mình, ánh mắt nhìn cô không khỏi mềm mại.

" Cậu say rồi, Jisoo. " anh cười nhẹ, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa lo lắng. 

" Tớ không đi đâu cả, cậu yên tâm. Chỉ có cậu thôi mà."

Jisoo ngẩng lên nhìn anh, rồi khẽ nắm lấy tay anh, vẫn giữ nguyên cái nhìn ngây thơ.

" Cậu hứa đấy nhé... tớ không muốn mất cậu đâu... " Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy khẩn cầu. Cảm giác say xỉn làm cô thấy mình yếu đuối, và chỉ muốn gần anh hơn.

Taehyung cảm thấy một chút bất ngờ với sự yếu đuối này của cô, nhưng anh cũng hiểu rằng đó chỉ là do rượu. Anh nhẹ nhàng vỗ về cô.

" Đừng lo, Jisoo, tớ sẽ không đi đâu cả. " Anh kéo cô lại gần mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô trong vòng tay, để cô cảm nhận được sự an toàn và ấm áp từ anh.

Jisoo lúc đầu ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực anh nhưng sau đo lại quấn lấy người Taehyung, ánh mắt mơ màng, cơ thể cô vô thức nép sát vào anh, khiến anh cảm nhận rõ sự ấm áp từ cơ thể cô truyền sang. Cái cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại đầy kiên định ấy khiến ngực cô vô tình cọ vào người anh, tạo nên một sự va chạm khiến anh không thể không cảm thấy bối rối. Tim anh đập mạnh, cổ họng khô khốc, nhưng anh cố gắng kiềm chế, không muốn để cô cảm thấy bất an hay xấu hổ trong lúc này.

" Jisoo... " Anh khẽ gọi, giọng nói có chút nghẹn lại, cố giữ cô đứng yên một lúc, không muốn cô tiếp tục hành động như vậy. 

" Đừng như vậy nữa, cậu say rồi... tớ sợ mọi người sẽ thấy. " Mặc dù lời nói của anh nhẹ nhàng, nhưng trong mắt anh hiện lên một sự lo lắng rõ rệt.

Jisoo ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt vẫn nửa mơ màng, nửa tỉnh táo, rồi cười nhạt một cách nghịch ngợm. 

" Cậu không thích sao? Sao cứ đẩy tớ ra... " Cô tiếp tục quấn lấy anh, như một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi từ người lớn. Cảm giác dễ chịu khi ở gần anh khiến cô vô thức làm vậy mà không hề nghĩ tới hậu quả.

Taehyung cảm nhận được cơ thể cô gần như dính sát vào mình, hơi thở ấm áp của cô phả vào cổ anh khiến anh cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt. Anh phải nhắm mắt một lúc để lấy lại bình tĩnh, tay anh giữ lấy bả vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô ra một chút nhưng vẫn không dám buông ra hoàn toàn. 

" Jisoo, đứng yên một chút... Đừng làm vậy nữa, tớ sẽ đưa cậu về. "

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh với đôi mắt ngây ngô, rồi lại tựa vào anh, lần này cô khẽ vòng tay ôm lấy anh, như thể tìm một điểm tựa trong sự mơ màng của mình. Động tác của cô khiến tim anh thắt lại, càng cảm nhận rõ sự mong manh và yếu đuối của cô khi say. Anh thở dài, tay vẫn giữ cô một cách cẩn thận, như thể sợ cô sẽ ngã.

" Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài ngay bây giờ. " anh nói, giọng khàn đặc nhưng đầy kiên quyết. Anh cảm nhận được làn da cô áp sát vào người anh, không thể kiềm chế được cảm xúc khi cô gần gũi như vậy, nhưng anh vẫn phải kéo cô ra khỏi nơi đông đúc này.

Anh vòng tay quanh người cô, kéo cô ra ngoài, bước đi nhanh chóng qua đám đông. Dù cho cơ thể cô cứ quấn lấy anh, anh vẫn cẩn thận giữ cô ở bên mình, không dám để cô quá gần gũi để tránh mọi ánh mắt tò mò xung quanh. Cảm giác bối rối và lo lắng bao trùm lấy anh trong suốt quãng đường ra ngoài, nhưng trong lòng lại chỉ mong muốn cô không phải chịu thêm sự phiền toái nào nữa.

Khi Taehyung chở Jisoo trên xe, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn khi cô liên tục quấn lấy anh. Tay cô không ngừng sờ soạng người anh, cảm giác ấy khiến anh như bị đốt cháy từ bên trong. Cô vô thức gục đầu vào vai anh, nhưng không chịu buông ra, cơ thể cô dán sát vào anh khiến anh phải dùng hết sức kiềm chế để không phản ứng lại.

Anh biết cô không có chủ ý gì khi làm vậy, nhưng sự gần gũi quá mức này làm anh cảm thấy tim mình như thắt lại. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, dù cho anh đã cắn chặt môi để không bộc lộ cảm xúc. 

" Jisoo... " Anh khẽ gọi, giọng anh trở nên trầm thấp và đầy lo lắng. 

" Cậu cứ như vậy không tốt đâu, tớ không thể tập trung lái xe như thế này..."

Nhưng Jisoo chỉ khẽ rúc vào anh, cười ngây ngô, chẳng để tâm đến lời anh nói. 

" Cậu sao vậy, sao cứ đẩy tớ ra thế? " Cô vừa hỏi vừa ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt mơ màng, tay thì vẫn quấn chặt quanh người anh như muốn anh không thể rời đi.

Taehyung cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Anh nhìn cô, nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt. Không thể để cô về KTX trong tình trạng này được, anh biết nếu cô về đó một mình, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Mặc dù biết cô sẽ không vui khi nghe anh quyết định, nhưng anh không còn cách nào khác.

" Cậu không thể về KTX trong tình trạng này. Tớ sẽ chở cậu về nhà tớ, ở đó cậu sẽ an toàn hơn. "

Cô ngẩng lên, vẻ mặt hơi bối rối nhưng lại nghe lời anh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dựa vào anh, vẫn không chịu buông ra.

Taehyung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lái xe, lòng anh đầy sự lo lắng cho cô. Cảm giác của cô lúc này thật khiến anh cảm thấy mình vừa phải chịu trách nhiệm vừa có chút xao xuyến. Anh tự nhủ, dù cho tình huống có khó khăn đến đâu, anh sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho cô, không để cô phải chịu bất kỳ điều gì không tốt trong tình trạng này.

Anh lái xe chậm rãi, cố gắng không để cho bản thân mất kiểm soát vì sự gần gũi của cô, cố gắng nghĩ đến những gì sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn khi về nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top