|Chap 63|

Bữa tiệc dạ hội kéo dài trong không khí ấm áp của đêm Giáng Sinh, mọi người đang tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, nhảy múa, trò chuyện và thưởng thức tiệc. Taehyung, sau khi để ý thấy Jisoo có vẻ hơi khát, liền đứng dậy đi lấy một ly nước trái cây cho cô. Khi anh rời khỏi bàn, Jisoo đứng một mình trong một góc, ánh mắt hướng ra xa, tận hưởng bầu không khí xung quanh.

Bỗng nhiên, một chàng trai lạ bước đến gần cô, nở nụ cười tươi và lịch sự hỏi: 

" Xin chào, tôi có thể mời cô một ly rượu và giới thiệu đôi chút về mình được không? Sau đó, chúng ta có thể nhảy cùng nhau. "

Jisoo cảm thấy bất ngờ và có chút bối rối. Cô muốn từ chối vì không thoải mái, nhưng anh ta lại kiên quyết, không hề bỏ cuộc. 

" Cô không cần lo lắng đâu, chúng ta chỉ khiêu vũ một chút thôi mà. "

Jisoo cảm thấy hơi bối rối và không thoải mái. Cô không thích phải giao tiếp với người lạ như vậy trong tình huống này, nhưng chàng trai không có dấu hiệu rút lui. Jisoo lại lén liếc nhìn xung quanh, không biết phải làm gì thì bất ngờ, một vòng tay ấm áp từ phía sau ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần một cách nhẹ nhàng. Taehyung đã quay lại. Anh bước đến gần, ánh mắt anh lạnh lùng và đầy sự bảo vệ nhìn chàng trai kia, như một lời cảnh cáo không lời.

Anh ta hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Taehyung, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ lịch sự. Taehyung không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán nói: 

" Cảm ơn anh, nhưng Jisoo nhà tôi chỉ uống nước trái cây thôi. "

Khi nói xong, anh ôm eo cô chặt hơn, như ngầm khẳng định rằng cô ấy là của anh, không cho phép ai khác đến gần. Cử chỉ này khiến Jisoo hơi ngạc nhiên, mặt cô đỏ lên nhưng trái tim lại đập mạnh hơn. Dù không nói gì, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự bảo vệ và quan tâm từ Taehyung.

Chàng trai kia dù có chút ngạc nhiên và lúng túng nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi lùi lại một bước, rời đi. Taehyung vẫn giữ lấy Jisoo, không hề buông tay. Anh nhìn cô một cách đầy ấm áp và dịu dàng, khiến Jisoo không thể kìm được cảm giác vui vẻ trong lòng.

Jisoo nhìn Taehyung, đôi mắt ngập tràn cảm xúc, rồi ngượng ngùng hỏi: 

" Cậu... làm vậy không thấy khó xử sao? "

Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng, cúi xuống gần tai cô và thì thầm: 

" Vì cậu là của tớ. "

Jisoo, mặc dù vẫn còn cảm giác xấu hổ, nhưng lời nói ấy khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô không biết phải nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và cảm nhận vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy mình. Trong khoảnh khắc đó, dường như cả hai đã tìm thấy sự an yên và hạnh phúc trong vòng tay của nhau, không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần bên nhau là đủ.

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra trong không khí sôi động, mọi người vẫn đang tận hưởng những điệu nhảy, tiếng cười và âm nhạc. Bất ngờ, một cô gái khác bước tới gần Taehyung và Jisoo, cười tươi, ánh mắt không giấu được sự quan tâm rõ ràng khi nhìn Taehyung. Cô mỉm cười e lệ, ngỏ lời mời rượu, như muốn gây sự chú ý với anh. Taehyung, mặc dù không hẳn niềm nở, nhưng vẫn lịch sự nhận ly rượu từ tay cô và cụng ly, tỏ vẻ đáp lại lời mời. Dù vậy, sự niềm nở của anh không bằng lúc anh ở cạnh Jisoo.

Jisoo đứng đó, nhìn thấy cảnh tượng đó, đột nhiên cảm thấy một cảm giác hụt hẫng. Tay cô hơi siết lại, cảm giác như có một khoảng trống trong lòng. Khi Taehyung rời tay khỏi cô, một cảm giác bất ngờ và mất mát trào dâng trong lòng Jisoo, giống như có điều gì đó thiếu đi, và cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt hơn khi nhìn thấy anh niềm nở tiếp rượu với cô gái kia. Cô không thể phủ nhận sự khó chịu đang dâng lên trong người.

Jisoo lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng bất giác dấy lên cảm giác bức bối. Lúc trước, Taehyung đã kiên quyết chỉ để cô uống nước trái cây, nhưng giờ lại vui vẻ uống rượu với người khác. Sự mâu thuẫn này khiến cô càng bực bội hơn. Cảm giác như mình bị đối xử khác biệt khiến Jisoo không thể kìm nén sự tức giận. Cô cố gắng xua đuổi những suy nghĩ ấy, nhưng chúng lại ập đến mạnh mẽ hơn.

Với tâm trạng bực bội, Jisoo bước đến quầy bar, gọi một ly rượu và uống cạn. Rượu hơi cay nhưng không thể xoa dịu nỗi khó chịu trong lòng cô. Cô quyết định lấy thêm một ly nữa, uống cạn một hơi. Mọi cảm giác đang cuộn lên trong người cô, từ tức giận đến buồn bã, cô không thể kiểm soát được bản thân.

Taehyung quay lại, vừa lúc nhìn thấy Jisoo uống ly rượu thứ hai. Anh nhíu mày, lập tức tiến lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô, giữ cô lại. Ánh mắt anh nhìn cô đầy sự quan tâm nhưng cũng có chút lo lắng. Anh lên tiếng, giọng trầm xuống: 

" Jisoo, cậu uống rượu như vậy không tốt đâu. "

Nhưng Jisoo không muốn dừng lại, cô nhấc tay anh ra khỏi tay mình, vẻ mặt cứng rắn và kiên quyết. Cô không nói gì, chỉ tiếp tục uống thêm ly thứ ba. Taehyung cảm thấy sự thay đổi trong hành động và thái độ của cô, tim anh như thắt lại vì sự bướng bỉnh và lo lắng về sức khỏe của cô.

" Jisoo! " Taehyung khẽ gọi tên cô, giọng anh thấp xuống, gần như một lời cảnh cáo. Nhưng cô chỉ lướt qua anh, không để ý đến lời nhắc nhở của anh. Cô cảm thấy mình cần làm gì đó để xoa dịu cơn giận trong lòng, và uống rượu dường như là cách duy nhất lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top