|Chap 59|

Mặc dù Taehyung đang bận làm việc cùng nhóm, nhưng không ít lần anh lại quay sang nhìn Jisoo, sự chú ý của anh cứ dán chặt vào cô. Anh thấy cô ngồi im lặng, tay nghịch ngợm, đung đưa chân qua lại như thể đang chờ đợi ai đó. Cảnh tượng ấy khiến anh không thể nhịn cười. Trông Jisoo lúc này thật giống như một em bé ngoan đang ngồi đợi phụ huynh đến đón sau giờ tan trường, hay giống một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đang chờ chủ về nhà. Thậm chí, cô còn giống như một cô vợ nhỏ đang ngồi đợi chồng trở về sau một ngày dài làm việc.

Cảm giác trong lòng anh dịu lại, không hiểu sao lại thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhìn thấy cô ngồi đó, một chút yên bình giữa bao bộn bề. Taehyung mỉm cười nhẹ, suy nghĩ trong đầu tựa như hình ảnh cô vợ nhỏ mà anh sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc. Cảm giác ấy ấm áp lạ thường, khiến anh tự dưng có một cảm giác mãn nguyện khó tả.

Cuối cùng, khi công việc trong nhóm gần xong, Taehyung nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Mọi người trong nhóm nhìn thấy anh chuẩn bị kết thúc công việc cũng không quên trêu chọc anh một chút. Một người cười nói: 

" Đang vội về với bạn gái à, Taehyung? " Cả nhóm bật cười, vài người thậm chí còn cố tình làm mặt nháy mắt với anh. 

Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Anh nhanh chóng thu dọn xong, đứng dậy và bước về phía Jisoo.

Khi Taehyung bước lại gần, ánh mắt của Jisoo vô tình chạm vào anh. Cô nhìn thấy anh đã xong việc và bước về phía mình, lòng cảm thấy một niềm vui bất ngờ mà không thể lý giải. Nụ cười của cô bất giác nở ra, tựa như một đứa trẻ khi thấy người thân về nhà sau một ngày dài. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc, và khi đó cô không thể che giấu niềm vui đang hiện hữu trong lòng. Có lẽ, cảm giác ấy là vì cô đã đợi anh suốt một khoảng thời gian dài trong im lặng, và giờ đây anh đã xong việc, đến bên cô.

Taehyung đứng trước mặt Jisoo, không thể không nhận ra ánh sáng trong mắt cô. Nụ cười của cô, ấm áp và rạng rỡ, khiến trái tim anh lạc nhịp. 

Khi thấy Jisoo vẫn chưa đủ ấm, Taehyung liền tháo khăn choàng cổ của mình ra và nhẹ nhàng đeo nó cho cô. Anh vừa làm vậy vừa nhìn cô, cảm thấy vui vì có thể chăm sóc cô, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt. Khi anh làm xong, anh ngẩng lên và nhận ra rằng cả nhóm bạn của anh đều đang đi qua và cố tình nán lại, ánh mắt tò mò và những tiếng cười khúc khích vang lên.

" Thật sự luôn, cậu ấy là bạn gái của Taehyung sao? " Một người trong nhóm trêu chọc, làm mặt đáng yêu rồi huých tay người bên cạnh.

" Chắc chắn rồi, nhìn cách cậu ấy chăm sóc bạn gái mà, đẹp đôi quá! " Một người khác tiếp lời, nháy mắt với Taehyung.

Mấy lời trêu chọc này khiến Jisoo ngượng đỏ mặt, cô chỉ dám nhìn xuống đất, không dám nhìn vào mắt Taehyung hay ai khác. Cảm giác ngại ngùng càng tăng lên khi thấy nụ cười của Taehyung, anh không những không ngừng lại mà còn cười khẽ rồi hùa theo, thêm vào vài câu đùa vui: 

" Cô ấy lạnh lắm, phải chăm sóc kỹ chứ. "

Jisoo nghe vậy càng đỏ mặt hơn, nhưng cô không thể không nhíu mày và lườm anh một cái, đôi mắt ngập tràn vẻ đáng yêu, pha lẫn sự bực bội nhẹ. Lúc này, cô cũng huých nhẹ anh như một con mèo con đang xù lông vì bị trêu chọc quá nhiều. Taehyung chỉ bật cười, thấy cô như vậy lại càng thêm yêu thích và thấy cô thật dễ thương.

" Đừng giận mà, em yêu. " anh thì thầm, cố tình trêu cô thêm một lần nữa.

Jisoo chỉ khẽ lườm anh thêm một lần nữa rồi mím môi, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể nào giấu được nụ cười sắp bật ra. Cảm giác ngượng ngùng cứ thế tràn ngập trong lòng cô, nhưng rồi cô lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, không phải vì cái lạnh ngoài trời, mà vì sự quan tâm, chăm sóc của Taehyung.

Taehyung và Jisoo cùng bước ra khỏi trường, bầu trời tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng quanh họ, không khí lạnh nhưng có vẻ ấm áp hơn nhờ sự gần gũi giữa hai người. Khi họ đi được một lúc, Jisoo nhìn qua Taehyung, khẽ hỏi anh: 

" Cậu không lạnh sao? Cậu đã cho tớ cả găng tay lẫn khăn choàng rồi mà."

Taehyung mỉm cười, ánh mắt anh lướt qua cô một cách ấm áp rồi đùa: 

" Thể trạng tớ rất khỏe, không thấy lạnh đâu. Hơn nữa, áo khoác của tớ cũng khá dày mà." Anh tiếp tục đùa một cách hóm hỉnh, khiến Jisoo hơi nheo mắt, nhưng không thể không bật cười trước thái độ tự tin và đùa giỡn của anh.

Cả hai tiếp tục đi thêm một đoạn, rồi Taehyung quay sang Jisoo, gương mặt anh dịu đi một chút, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm: 

" Mà sao hôm nay cậu lại đến đây mà không báo trước cho anh? "

Jisoo hơi nhíu mày, cảm giác có chút bực bội, nhưng lại không muốn thể hiện quá rõ ràng. Cô trừng mắt nhìn anh, hờn dỗi đáp lại: 

" Chẳng lẽ cậu không muốn tớ đến sao? "

Taehyung không kìm được mà bật cười, ánh mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng và một chút nựng yêu:

" Đương nhiên là muốn rồi. Nhưng cậu không nói trước làm tớ lo lắng. Lỡ như tớ không ở trường thì sao? Cậu có thể đi đâu? "

Jisoo bĩu môi một chút, nhưng sự lo lắng trong mắt anh làm cô có chút cảm động. Cô nhẹ nhàng thở dài, rồi nói nhỏ: 

" Tớ biết rồi... chỉ là tự nhiên thấy hơi khó chịu thôi. "

" Khó chịu sao?" Taehyung nhướn mày thắc mắc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top