|Chap 5|

Những ngày tháng cứ thế trôi qua

Jisoo dần hòa nhập với môi trường học mới. Cô không chỉ làm quen mà còn kết bạn được với nhiều người, thậm chí đã có các nhóm bạn thân cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Về phần Taehyung và Jimin, qua những lần gặp gỡ và trò chuyện, mối quan hệ giữa ba người cũng trở nên thân thiết hơn. Họ không chỉ trò chuyện nhiều hơn mà còn thoải mái trêu đùa và hỗ trợ nhau trong các hoạt động thường ngày, mối quan hệ phát triển đến mức có thể xem như những người bạn thân thực sự.

Jisoo cảm thấy cuộc sống học đường trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, với những người bạn xung quanh luôn mang lại sự ấm áp và niềm vui.

Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra khiến Jisoo hoàn toàn bối rối. Trong một lần được giao bài tập nhóm, cả nhóm đã quyết định sẽ về nhà Jisoo để cùng làm. Ban đầu, không khí rất vui vẻ, nhưng hầu như mọi việc lại do Jisoo đảm nhận.

Lúc đó, cô không nghĩ ngợi nhiều, vẫn nhiệt tình làm hết phần lớn công việc. Tuy nhiên, đến gần ngày nộp bài, Jisoo nhận ra rằng cô không thể hoàn thành được tất cả một mình. Cô liền nhắn các bạn trong nhóm lên giúp đỡ. Nhưng phản ứng nhận được khiến cô thất vọng: người thì bảo bận, người thì đồng ý lên rồi lại không xuất hiện.

Trong lúc Jisoo đang loay hoay không biết phải làm sao, Jinyoung, một bạn trong nhóm, đã nói với cô:

" Cậu đừng làm nữa. Cứ nói với cô là nhóm mình quên mang, rồi xin nộp sau cũng được. Sau đó tớ sẽ lên giúp cậu hoàn thiện. "

Lúc đó, Jisoo mới 14 tuổi, vẫn còn ngây thơ và dễ tin người. Nghe lời Jinyoung, cô không nghĩ ngợi gì thêm và đồng ý làm theo. Cô tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, không hề biết rằng quyết định này sẽ dẫn đến những rắc rối sau đó.

Khi đến lớp, Jisoo đang chuẩn bị tâm lý cho tiết học thì Nayeon, một người bạn khá thân với cô lúc này, tiến đến và hỏi:

" Sản phẩm nhóm mình đâu rồi, Jisoo? "

Jisoo thoáng bối rối nhưng vẫn tường thuật lại những điều Jinyoung đã nói với cô ngày hôm trước. Tuy nhiên, Nayeon nghe xong liền nhíu mày, giọng có chút khó chịu:

" Sao cậu lại nghe lời cậu ấy? Cậu không nghĩ là phải hoàn thành trước khi đến lớp sao? "

Jisoo cảm thấy bất ngờ trước sự chất vấn của Nayeon. Cô không biết phải giải thích thế nào, chỉ lắp bắp vài câu, cố gắng kể lại mọi chuyện. Nhưng lời nói của cô dường như không làm dịu được sự bất mãn từ Nayeon.

Khi đến tiết của cô giáo, Jisoo cố gắng giữ bình tĩnh và giải thích giống như những gì Jinyoung đã hướng dẫn:

" Thưa cô, nhóm em quên mang sản phẩm theo. Chúng em xin phép nộp vào hôm sau. "

Tuy nhiên, cô giáo không chấp nhận lời giải thích này. Bà phê bình cả nhóm vì sự thiếu trách nhiệm và sự chuẩn bị không đầy đủ, khiến Jisoo cảm thấy như toàn bộ áp lực đang đổ dồn lên mình.

Sau giờ học, các bạn gái trong nhóm bắt đầu chê trách và chất vấn Jisoo rất nhiều. Đặc biệt là Nayeon, người trước đó còn khá thân thiết với cô, giờ lại trách móc nặng nề:

" Sao cậu có thể làm như thế? Nếu cậu không làm xong thì phải nói, sao lại nghe lời Jinyoung một cách vô lý như vậy? "

Jisoo cố gắng giải thích rằng Jinyoung đã hứa sẽ giúp cô và bảo cô nói dối để kéo dài thời gian. Nhưng lời nói của cô không được lắng nghe. Trong lớp, Jinyoung là một người khá nổi tiếng, nên không ai tin rằng cậu ấy có lỗi trong chuyện này.

Jisoo chỉ biết đứng đó, bất lực và im lặng. Cảm giác bị hiểu lầm, bị trách móc khiến cô vô cùng hoang mang. Cô không biết phải làm sao để mọi chuyện ổn thỏa, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ chịu đựng.

Khi chuẩn bị ra về, như thường lệ, Jimin rạng rỡ bước tới, tay vỗ nhẹ lên vai Taehyung rồi quay sang Jisoo, nở một nụ cười tươi:

" Đi chơi bóng rổ không? Hôm nay tớ tìm được chỗ mới thú vị lắm! "

Jimin cũng là thành viên trong nhóm bài tập của Jisoo, nhưng khác với những người khác, anh không trách móc cô. Thay vào đó, sau giờ học, anh đã nhẹ nhàng an ủi cô:

" Đừng suy nghĩ nhiều quá. Lỗi đâu chỉ ở cậu, mà là của cả nhóm. Chuyện này rồi sẽ qua thôi. "

Tuy nhiên, lúc này, lời mời của Jimin không khiến Jisoo thấy vui hơn. Tâm trạng cô vẫn nặng trĩu sau những chuyện vừa xảy ra. Cô lắc đầu, giọng nhỏ và mệt mỏi:

" Xin lỗi, tớ không đi được. Hôm nay tớ không có tâm trạng. "

Jimin nhìn Jisoo, vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Anh định nói gì đó, nhưng Taehyung đã bước tới, đặt nhẹ tay lên vai Jimin, ra hiệu im lặng.

" Được rồi, không sao đâu. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, Jisoo. " Taehyung nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự quan tâm.

Jisoo chỉ gật đầu, thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời khỏi lớp. Cả Taehyung và Jimin đều nhìn theo bóng dáng cô khuất dần nơi cửa ra vào.

Jimin thở dài, quay sang Taehyung:

" Cậu nghĩ cô ấy ổn không? Tớ chưa từng thấy Jisoo như vậy. "

Taehyung không trả lời ngay, ánh mắt dõi theo hướng Jisoo vừa rời đi. Cuối cùng, anh chỉ nói ngắn gọn:

" Cô ấy cần thời gian. Chúng ta không nên ép. "

Hai người lặng lẽ rời khỏi lớp, không nói thêm gì nữa, để lại một không gian tĩnh lặng, như đồng cảm với nỗi buồn của Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top