|Chap 48|
Nhưng rồi, một khoảnh khắc đột ngột thay đổi tất cả. Môi Taehyung chạm vào môi Jisoo, ngắt lời cô, ngừng lại mọi câu hỏi, mọi cảm xúc hỗn loạn trong không khí. Đầu tiên chỉ là một chạm nhẹ, nhưng không lâu sau đó, anh hôn cô mạnh mẽ hơn, đầy khao khát, như thể nụ hôn này chính là cách anh muốn nói ra mọi điều mà lời nói không thể diễn tả được.
Jisoo giật mình, cả người cô căng lên khi cảm nhận sự nóng bỏng từ đôi môi của anh. Đó là một cảm giác mới mẻ, đầy lạ lẫm nhưng cũng khiến cô mất hết lý trí, để mặc cảm xúc dẫn dắt mình.Cánh tay của Taehyung siết chặt lấy cơ thể cô, kéo cô lại gần anh hơn, như thể không muốn để cô rời đi dù chỉ là một khoảnh khắc. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi cô, một cách đầy khiêu khích, làm trái tim cô đập nhanh đến mức không thể kiểm soát. Mỗi lần anh kéo cô lại gần, cô lại thấy mình như chìm sâu vào cảm giác đó, không muốn thoát ra.
Jisoo không thể cưỡng lại nữa. Cô đáp lại nụ hôn của anh, hơi thở cô dồn dập hơn, và những ngón tay vô thức vòng qua cổ anh, kéo anh gần lại thêm nữa. Mọi suy nghĩ, mọi lo lắng trước đó như tan biến hết, thay vào đó là một niềm khao khát, là cảm giác về sự hòa quyện giữa hai con người, một sự giao thoa mà không lời nói nào có thể mô tả hết được.
Nụ hôn của Taehyung trở nên mãnh liệt, như thể anh đang cố gắng đốt cháy mọi khoảng cách đã tồn tại giữa họ. Anh tìm thấy chính mình trong đó, tìm thấy cô, và đồng thời, tìm thấy cách để chữa lành mọi vết thương. Mỗi lần anh buông môi cô ra, hơi thở của họ lại nặng nề hơn, như thể không ai trong số họ muốn rời đi, không muốn kết thúc khoảnh khắc này.
Cuối cùng, Taehyung kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy cô như thể không bao giờ muốn buông ra. Tay anh nắm chặt tay cô, giữ cô ở lại bên mình trong một vòng tay đầy ấm áp. Không lời nói, không tiếng thở dài, chỉ có sự yên lặng của hai trái tim đang hòa nhịp cùng một cảm xúc chung, một cảm giác mà chỉ họ mới có thể hiểu được.
Qua nụ hôn ấy, Taehyung đã nói lên tất cả những điều chưa bao giờ anh có thể thốt ra. Và trong khoảnh khắc đó, Jisoo cảm nhận được tất cả, không phải bằng những lời nói, mà qua từng cái chạm, từng sự gần gũi, qua từng nhịp thở. Cảm giác ấy như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về trái tim cô, xoa dịu tất cả những tổn thương, nỗi đau trước đây, khiến mọi thứ trở nên tươi mới, nhẹ nhàng hơn từng chút một.
Sau một lúc im lặng, không khí giữa họ dường như nặng trĩu với những cảm xúc chưa được thổ lộ. Jisoo ngước nhìn Taehyung, đôi mắt cô dường như chất chứa nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cuối cùng, sau một hơi thở dài, cô cất tiếng, có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy sự tò mò.
" Taehyung... cậu có thể cho tớ biết tại sao dạo này cậu lại... khác đi không? " Cô chậm rãi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng lời nói lại đầy chân thành.
Taehyung vẫn giữ im lặng một chút, tay anh nắm chặt tay cô, như thể muốn tìm cách để bày tỏ cảm xúc mà anh đang che giấu. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Cuối cùng, anh ngước lên, ánh mắt anh có chút căng thẳng, nhưng không phải với cô, mà như đang đối diện với một phần trong chính mình mà anh chưa dám thừa nhận.
" Jisoo, thật ra là... tớ không muốn nói ra đâu, nhưng... " Taehyung ngừng lại một lúc, như thể tìm kiếm từ ngữ để giải thích một cách nhẹ nhàng.
" Tớ chỉ là... khó chịu. Tớ thấy không thoải mái khi nhìn thấy cậu cười tươi và thân mật với những người khác, đặc biệt là với mấy người con trai. Từ lễ Prom đến giờ, rồi cả những lúc gần đây nữa. Cảm giác như... cậu không thuộc về tớ nữa. "
Jisoo hơi sững lại khi nghe những lời ấy. Cô không ngờ rằng lý do lại phức tạp như vậy. Cô vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ giữa họ chỉ đơn giản là tình bạn, nhưng giờ đây, cảm giác không an tâm, những lời lẽ đầy ẩn ý của Taehyung khiến cô không thể không suy nghĩ lại về những gì mình đã làm.
" Cậu... cậu ghen à? " Jisoo nhẹ nhàng hỏi, ngước nhìn anh với vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Cô không thể không cảm thấy một chút bất ngờ, nhưng cũng có gì đó khẽ xốn xang trong lòng.
Taehyung gật đầu, đôi mắt anh tràn đầy sự mâu thuẫn.
" Tớ không muốn ghen, nhưng không thể không cảm thấy như vậy. Cậu quá thân thiết với những người khác, và tớ chỉ là... không muốn mất cậu, Jisoo. Tớ đã có quá nhiều suy nghĩ trong đầu rồi. Sợ rằng nếu cứ thế này, tớ sẽ không còn chỗ đứng trong lòng cậu nữa. "
Jisoo nghe vậy, trái tim như chùng xuống. Cô không ngờ rằng những hành động vô tình của mình lại khiến Taehyung cảm thấy như vậy. Cô im lặng một lúc, suy nghĩ về tất cả những gì anh đã nói, rồi từ từ lên tiếng.
" Taehyung, tớ... không có ý làm cậu khó chịu. Tớ không biết rằng mình lại khiến cậu cảm thấy như thế. Nhưng nếu tớ làm cậu tổn thương thì... xin lỗi. " Cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành.
Taehyung nhìn cô, ánh mắt anh lấp lánh, có chút buồn nhưng lại đầy sự kiên quyết.
" Không phải là lỗi của cậu, Jisoo. Tớ chỉ là... không biết làm sao để giữ cậu lại bên cạnh mình mà thôi. Tớ không muốn đánh mất cậu, không muốn thấy cậu gần gũi với người khác nhiều như vậy. Tớ sợ... sợ một ngày nào đó, cậu sẽ rời xa tớ mà không biết vì sao. "
Jisoo cảm nhận được sự yếu đuối, sự lo lắng trong giọng nói của Taehyung, và dường như mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn trong lòng cô. Cô không nghĩ rằng Taehyung lại có cảm xúc sâu sắc như vậy dành cho mình, và nó khiến cô vừa cảm thấy bất ngờ, vừa có chút gì đó ấm áp trong lòng.
" Taehyung... " Jisoo cất tiếng, giọng cô mềm mại hơn.
" Tớ không muốn cậu phải lo lắng. Tớ chỉ là... tớ không biết phải làm sao để khiến cậu hiểu là tớ luôn xem cậu là một người bạn rất quan trọng. Nhưng tớ cũng không muốn làm cậu tổn thương hay là để cậu phải ghen như vậy. Tớ sẽ cố gắng, sẽ để ý hơn. "
Taehyung im lặng một lúc, như thể lời nói của Jisoo vừa vang lên khiến anh phải dừng lại suy nghĩ. Nhưng rồi, anh không thể kiềm chế được nữa. Tay anh siết chặt tay Jisoo hơn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, không có chút gì là nghi ngờ hay sợ hãi. Anh nói với giọng nghiêm túc, nhưng cũng ẩn chứa đầy sự kiên quyết.
" Jisoo, tớ không muốn chỉ là bạn của cậu. Tớ không muốn đứng ở đó và chỉ xem cậu như một người bạn quan trọng trong cuộc đời tớ. Tớ muốn là người bảo vệ cậu, người đồng hành cùng cậu, và quan trọng nhất là... tớ muốn là người yêu của cậu. "
Giọng của Taehyung có chút khàn đi, nhưng ánh mắt anh lại càng thêm kiên định. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói, như thể những lời này đã được chôn giấu trong lòng anh quá lâu rồi. Anh tiếp tục, không để cô kịp phản ứng.
" Tớ không muốn cậu phải lo lắng hay cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không thể chỉ là một người bạn đứng ngoài cuộc. Tớ muốn là người luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu mỗi khi cậu cần, là người khiến cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Cậu có thể tin tớ, Jisoo, tớ không muốn làm cậu tổn thương, tớ chỉ muốn là người mà cậu có thể dựa vào. "
Jisoo lặng người, không biết phải phản ứng thế nào trước lời thổ lộ đầy mạnh mẽ này của Taehyung. Những gì anh nói như những lời khẳng định rõ ràng về tình cảm mà anh dành cho cô. Cô cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, lạ lẫm nhưng cũng ấm áp hơn. Những cảm xúc mà cô chưa bao giờ nghĩ đến bỗng trào dâng, nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy một chút ngập ngừng.
Taehyung nhận ra sự im lặng của cô, anh không vội vàng, chỉ siết tay cô nhẹ nhàng hơn, như muốn cô cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ anh.
" Jisoo, tớ không ép cậu phải trả lời ngay. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng, tớ thực sự muốn bên cậu, không chỉ là một người bạn, mà là người có thể bảo vệ cậu và chia sẻ cuộc sống này cùng cậu. Nếu cậu không muốn, tớ sẽ vẫn là bạn của cậu, nhưng tớ hy vọng sẽ có một cơ hội để trở thành nhiều hơn thế. "
Jisoo nhìn anh, lời nói của Taehyung làm trái tim cô chao đảo. Một cảm xúc mơ hồ nhưng ấm áp đang len lỏi trong lòng cô, và giờ thì cô đã hiểu phần nào về sự lo lắng mà anh đã giấu kín bấy lâu. Cô không thể phủ nhận rằng cô cũng cảm thấy có điều gì đó đặc biệt giữa họ, nhưng liệu cô có sẵn sàng bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn, hay là cô cần thêm thời gian để suy nghĩ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top