|Chap 47|
Sau khi ra ngoài, Yoongi thấy vẻ mặt Jisoo có chút thất vọng, liền hỏi:
" Taehyung có đi không? "
Jisoo đành lắc đầu, giọng có chút buồn:
" Không, cậu ấy không đi. "
Yoongi nhìn cô một lúc rồi tiếp lời:
" Vậy còn đi xem phim không? Có giận cậu ấy không? "
Jisoo suy nghĩ một chút rồi quyết định:
" Không, mình không giận đâu. Mình vẫn đi với cậu. "
Yoongi gật đầu, nhận ra cô đã quyết định rồi. Hai người sau đó lên xe, cùng đi đến rạp chiếu phim. Cả hai chọn một bộ phim nhẹ nhàng để thư giãn, nhưng không khí vẫn có phần lạ lẫm, nhất là khi Jisoo không thể không nghĩ về Taehyung. Dù sao, cô vẫn cố gắng tận hưởng những giây phút bên Yoongi, người bạn thân thiết luôn ở bên an ủi.
Sau khi phim kết thúc, Yoongi đề nghị:
" Chúng ta ghé quán ăn vặt đi, vừa ăn vừa trò chuyện. "
Jisoo đồng ý, cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi được nói chuyện cùng Yoongi. Họ tìm một quán ăn vặt nhỏ xinh gần đó, gọi vài món đồ ăn yêu thích và ngồi trò chuyện. Yoongi không hỏi thêm về Taehyung, mà chỉ nhẹ nhàng nói về những chuyện vui vẻ, làm Jisoo cảm thấy thư thái hơn.
Trong lúc ngồi ăn, Jisoo bất giác nhớ đến Taehyung và cảm thấy có chút lo lắng. Cô hỏi Yoongi:
" Cậu ấy sẽ ổn chứ? "
Yoongi nhìn cô, đáp lại với vẻ chân thành:
" Cậu ấy sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ cần chút thời gian. "
Sau khi ăn uống xong và trò chuyện xả stress, Jisoo cảm thấy tâm trạng mình đã khá hơn. Trước khi về, cô không quên ghé qua tiệm nước gần đó để mua một ly nước cam cho Taehyung. Cô không biết liệu anh có uống hay không, nhưng ít nhất cô muốn làm một điều gì đó cho anh, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn.
Jisoo cầm ly nước cam trên tay, một lần nữa nghĩ về Taehyung và cảm giác vẫn luyến tiếc không thể thấu hiểu được anh. Cô hy vọng rằng khi cô quay lại, mọi thứ sẽ tốt hơn.
Khi Jisoo bước vào phòng Taehyung, cô thấy anh đang tập trung làm việc trên laptop. Nhẹ nhàng, cô đặt ly nước cam lên bàn trước mặt anh, rồi im lặng nhìn anh một chút. Dù anh không nói gì, nhưng khi anh cầm lấy ly nước, Jisoo cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ, anh đã không hoàn toàn lạnh nhạt với cô như trước. Cô định lên tiếng nói gì đó, nhưng nhìn thấy anh đang chăm chú làm việc, cô không muốn làm phiền, nên đành im lặng bước ra khỏi phòng.
Tuy nhiên, khi vừa mở cửa phòng bước ra ngoài, Jisoo thấy Yoongi đứng ở hành lang, thở dài nhìn cô với ánh mắt đầy hiểu biết. Anh đưa cho cô chiếc điện thoại, và Jisoo nhìn vào màn hình, thấy một khoản tiền chuyển khoản—đó chính là số tiền cô vừa bỏ ra mua ly nước cam cho Taehyung. Trái tim cô như nghẹn lại khi nhận ra rằng Taehyung không chỉ không nói lời cảm ơn, mà còn chuyển lại tiền cho Yoongi.
Cảm giác tức giận và bực bội dâng lên trong cô.
' Tại sao lại như vậy? ' Jisoo tự hỏi. Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô đã làm gì sai? Cô muốn làm một điều nhỏ nhoi cho anh ấy, vậy mà anh lại hành động như thế này.
Jisoo không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, cô quyết định quay lại phòng Taehyung, không quan tâm đến chuyện anh đang làm gì.
Cô bước vào, không gọi anh từ xa như mọi khi. Cô tiến đến gần, kéo anh lại đối diện với mình, không giữ lại được cơn giận nữa.
" Taehyung, cậu đang làm gì vậy? " cô hỏi, giọng cô bắt đầu run rẩy.
" Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? "
Taehyung không đáp lại, chỉ nhìn cô một lúc rồi lại quay đi, như thể không muốn nghe cô nói. Jisoo càng tức giận hơn, giọng cô bắt đầu vang lên lớn hơn.
" Cậu có biết tôi cảm thấy thế nào không? " Cô nghẹn ngào, " Tôi chỉ muốn giúp cậu, nhưng cậu cứ lờ tôi đi. Tôi đã làm gì sai? "
Taehyung chỉ im lặng, không nói gì, và điều đó càng khiến Jisoo cảm thấy tuyệt vọng. Cô không thể chịu đựng được nữa, và cuối cùng, nước mắt bắt đầu rơi. Cô không muốn khóc trước mặt Yoongi, nhưng trước mặt Taehyung, cô không thể giữ lại được nữa.
" Cậu không thể nói gì sao? " cô khóc, " Chỉ cần một lời thôi, một lời giải thích, tại sao lại lạnh lùng như vậy với tôi? Tại sao không thể nói ra? "
Jisoo không thể kiềm chế được nữa, từng tiếng nấc nghẹn chật vật thoát ra từ cổ họng, hòa lẫn vào những câu hỏi đầy đau đớn:
" Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Tại sao đột nhiên anh thay đổi như thế? " Cô cứ hỏi đi hỏi lại, như thể hy vọng câu trả lời sẽ làm vơi đi nỗi tổn thương trong lòng, nhưng mọi thứ chỉ im lìm. Cô không thể hiểu nổi, cảm giác như Taehyung giờ đây là một người hoàn toàn xa lạ, như thể những tháng ngày họ gắn bó chỉ là giấc mơ, và giờ tỉnh dậy, anh chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trong cuộc sống của cô.
Cô không thể chịu đựng được nữa. Giọt nước mắt không ngừng rơi, đau đớn dâng trào, và cô chỉ biết đấm vào ngực anh, những cú đấm như muốn đẩy tất cả nỗi đau ra ngoài. Nhưng anh vẫn đứng đó, im lặng, như một bức tường lạnh lùng mà không thể phá vỡ. Cô càng đau, càng khóc, càng cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối trước sự im lặng của anh.
Nhưng rồi, đột nhiên, mọi thứ ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top