|Chap 42|
Tối đó, Jisoo không thể ngừng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ buổi chiều. Cô không thể hiểu tại sao Taehyung lại tránh né và lạnh lùng như vậy. Dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô quyết định sẽ nhờ Yoongi thám thính thử xem có chuyện gì đang xảy ra, liệu Taehyung có giận cô hay có chuyện gì khiến anh hành động như vậy.
Cô ngồi xuống bàn, nhắn tin cho Yoongi, chỉ một vài câu ngắn gọn:
Jisoo
" Yoongi, cậu có thể hỏi Taehyung thử xem có chuyện gì không? Mình cảm giác như cậu ấy đang tránh mình, và mình không hiểu lý do. "
Sau một hồi, Yoongi nhắn lại nhanh chóng:
Yoongi
"Ok, mình sẽ thử hỏi thử xem."
Một lúc sau, Yoongi gọi điện cho Jisoo, giọng anh có vẻ buồn cười nhưng cũng có chút bất lực.
Yoongi
"Mình đã thử hỏi Taehyung rồi, nhưng cậu ấy cứ nói là không có gì. Cứ bảo là không giận gì cả, không có chuyện gì đâu."
Jisoo
"Thật sao? Không có gì thật à?"
Jisoo thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm một chút nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Yoongi thở dài:
Yoongi
" Mình hỏi đi hỏi lại rồi, nhưng anh ấy cứ lảng tránh. Nói chung, cậu ấy không có nói gì đặc biệt hay làm gì lạ đâu. Cậu đừng quá lo lắng, có thể cậu ấy chỉ bận hoặc có chuyện gì riêng thôi. "
Jisoo ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu, dù lòng vẫn còn một chút nghi ngờ.
Jisoo
" Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu. Có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. "
Yoongi cười khẩy qua điện thoại:
Yoongi
"Tốt nhất là cứ để anh ấy yên. Khi nào cậu có dịp thì sẽ biết thôi."
Sau cuộc trò chuyện với Yoongi, Jisoo cảm thấy nhẹ lòng hơn, mặc dù vẫn còn một chút băn khoăn trong lòng. Cô tự nhủ sẽ không nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa và để mọi thứ tự nhiên. Nhưng dù thế nào, cô vẫn không khỏi cảm thấy một chút lo lắng khi nghĩ về cách Taehyung cư xử với mình gần đây.
Mỗi ngày, Jisoo vẫn duy trì thói quen nhắn tin cho Taehyung, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cô vẫn chia sẻ với anh những câu chuyện hàng ngày, những tình huống vui vẻ tại trường mới, và những điều thú vị mà cô gặp phải. Cô kể cho anh về những người mến mộ mình, về những lá thư tình ngọt ngào mà cô nhận được từ các bạn học, và đặc biệt là lời mời đi ăn của một học trưởng. Cô đã đồng ý và cảm thấy thú vị khi nhận được sự quan tâm đó.
Jisoo cũng không quên chia sẻ về những lời khen ngợi từ các bạn cùng lớp. Họ nói cô xinh đẹp, dễ thương, và cô chỉ mỉm cười, trả lời lại những lời khen đó với sự duyên dáng của riêng mình. Cô biết mình đang dần trở nên tự tin hơn, và đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng ngoài những điều đó, cô cũng kể cho Taehyung về những "hint" mà cô nhận ra từ những người xung quanh. Cô nghĩ rằng mình đang có những đối tượng tiềm năng trong tương lai, và những chàng trai ấy có thể sẽ là người quan trọng trong cuộc đời cô. Cô không quên thêm vào một chút hài hước, pha trộn với chút tự tin trẻ trung của mình.
Dẫu vậy, mọi thứ đã dần thay đổi. Ban đầu, Taehyung vẫn đáp lại những tin nhắn của cô, nhưng không còn như trước nữa. Những câu trả lời của anh trở nên ngắn gọn hơn, thiếu đi sự quan tâm mà cô từng nhận được. Mỗi khi cô chia sẻ một câu chuyện thú vị hoặc những chi tiết nhỏ trong ngày của mình, anh chỉ đáp lại bằng những câu từ lạnh nhạt và không mấy hào hứng. Cô cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa họ, một khoảng cách mà cô không biết bắt nguồn từ đâu.
Cảm giác ấy ngày càng rõ rệt hơn. Dù Jisoo vẫn tiếp tục chia sẻ về những người bạn khen cô xinh đẹp, về những lần cô được mời đi ăn hay những sự chú ý từ các chàng trai khác, nhưng mỗi lần cô gửi đi những tin nhắn ấy, cô lại phải đợi lâu hơn mới nhận được sự phản hồi từ Taehyung. Khi anh trả lời, không còn những câu đùa vui, không còn sự chăm sóc, và cũng không còn sự động viên như trước. Mọi thứ dường như trở nên khô khan và lạ lẫm. Điều này khiến Jisoo không khỏi cảm thấy bối rối.
Có lần, cô rủ anh đi chơi cùng cô và nhóm bạn, để mọi thứ có thể trở lại như xưa, nhưng anh lại từ chối.
" Tớ bận rồi, không đi được. " Taehyung trả lời qua tin nhắn một cách ngắn gọn và thiếu cảm xúc.
Jisoo cảm thấy một nỗi thất vọng nhẹ nhàng xâm chiếm trái tim mình. Cô muốn nhắn lại, muốn hỏi anh xem có phải anh không còn muốn gặp cô nữa, nhưng lại không dám. Cô không biết mình có phải là người sai hay không, hay là do anh thực sự bận. Nhưng bất cứ lý do nào, cô cũng không thể phủ nhận rằng một điều gì đó đã thay đổi giữa họ.
Cảm giác này làm cô bồn chồn. Mỗi lần nhắn tin cho Taehyung, Jisoo cảm thấy không chỉ là sự thiếu hụt của những câu trả lời trước đây mà còn là sự im lặng nặng nề. Im lặng đó giống như một bức tường vô hình giữa hai người, khiến cô không thể tiếp cận được Taehyung như trước. Cô thắc mắc liệu có phải cô đã thay đổi, hay có điều gì đó mà cô không biết đã xảy ra. Liệu cô có vô tình làm điều gì khiến anh không còn muốn trò chuyện với cô nữa? Cô không dám hỏi trực tiếp vì sợ rằng câu trả lời sẽ chỉ càng làm mọi chuyện trở nên khó xử hơn.
Trong khi đó, Taehyung vẫn giữ im lặng, không hề bày tỏ rõ ràng cảm xúc của mình. Cô không thể hiểu được những suy nghĩ của anh, nhưng sự im lặng này lại khiến cô cảm thấy buồn bã, như thể những ngày tháng thân thiết và gần gũi của họ đang dần dần phai nhạt. Jisoo không dám hỏi thẳng, sợ rằng nó sẽ khiến cả hai lúng túng. Cô chỉ tiếp tục nhắn tin, nhưng mỗi lần gửi đi, cô lại cảm thấy một chút bất an, một chút lo lắng, như thể mình đang đẩy anh ra xa hơn.
Và rồi, khi cô cố gắng kể về những "hint" của những chàng trai xung quanh, cô nhận ra rằng những câu chuyện ấy không còn thu hút sự chú ý của Taehyung nữa. Anh chỉ đáp lại một cách hời hợt, như thể không quan tâm, và cô chỉ có thể ngậm ngùi nhận ra rằng một điều gì đó đã thay đổi mà cô không thể làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top