|Chap 41|
Mùa hè dường như trôi qua rất nhanh, và sau khi nhận được kết quả từ kỳ thi đại học, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị cho một hành trình mới. Jisoo và Taehyung, dù học cùng thành phố, nhưng lại chọn hai trường đại học cách nhau khá xa. Khoảng cách đó cũng khiến hai người ít gặp nhau hơn. Taehyung bận rộn với việc chuyển đồ đạc và chuẩn bị cho cuộc sống mới ở thành phố, còn Jisoo cũng không kém phần bận rộn khi phải dọn dẹp và thu xếp mọi thứ. Thế nên, khoảng thời gian này họ chỉ liên lạc qua tin nhắn và điện thoại, nhưng hầu như không có thời gian để gặp nhau trực tiếp.
Một ngày nọ, sau khi cả hai đã ổn định ở thành phố, Jisoo quyết định rủ Taehyung và Yoongi đi ăn lẩu để gặp mặt và chia sẻ những cảm xúc của mình về cuộc sống mới. Cô cảm thấy mình cần một khoảng không gian để thư giãn, vì dù đã lên thành phố, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng về những thử thách sắp tới.
Khi gặp lại Taehyung, Jisoo nhận ra rằng anh có vẻ lạnh lùng hơn một chút, ánh mắt không còn như trước, đầy những câu chuyện đùa và tiếng cười. Cô cũng nhận thấy anh không nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng lắng nghe khi cô và Yoongi trò chuyện. Cảm giác như mọi thứ vẫn bình thường, nhưng lại không thật sự bình thường. Jisoo hơi bối rối, không hiểu vì sao Taehyung lại có vẻ như không thật sự vui vẻ khi gặp lại cô, mặc dù họ đã từng thân thiết đến vậy. Nhưng cô cũng không dám hỏi thẳng, chỉ biết cảm giác này khiến mình không thoải mái.
Cả ba ngồi xuống bàn ăn, và trong lúc trò chuyện, Jisoo bỗng nhiên khoe với Taehyung và Yoongi về những lá thư tình mà cô nhận được dạo gần đây. Cô nói một cách hồn nhiên
" Mấy ngày qua, mình nhận được khá nhiều thư tình và quà tặng đấy, mọi người có thể tưởng tượng được không? " Cô cười khúc khích, đôi mắt sáng lên đầy vui vẻ khi nhớ lại những món quà dễ thương mà các bạn gửi cho mình.
Tuy nhiên, khi nhìn sang Taehyung, cô nhận thấy anh chỉ gật đầu một cách lạnh nhạt, không tỏ ra quan tâm lắm. Cô bối rối không hiểu vì sao, nhưng quyết định không nghĩ quá nhiều.
Yoongi thì lại không ngừng cười:
" Ồ, Jisoo, cậu thật sự khiến tất cả bọn họ phải đổ xô đi viết thư à? Cũng không tệ đâu! " Anh ta trêu chọc, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Jisoo đầy vẻ thân thiện.
Taehyung thì vẫn giữ im lặng, chỉ thỉnh thoảng nhấp ngụm nước, đôi mắt anh lướt qua Jisoo rồi lại quay đi nhanh chóng. Dù vậy, anh vẫn không nói gì, và không tỏ ra thái độ gì quá rõ ràng. Điều này làm Jisoo càng cảm thấy khó hiểu hơn, nhưng cô lại nghĩ có thể do anh đang mệt mỏi vì những việc mới trong cuộc sống đại học. Dù sao, chuyện đi học xa nhà, cuộc sống thay đổi cũng khiến ai đó cảm thấy chút bỡ ngỡ và mệt mỏi.
Nhưng trong lòng Jisoo, một suy nghĩ nhỏ cứ lởn vởn: có lẽ Taehyung vẫn còn giận cô về chuyện xảy ra trước đó. Cô không hiểu rõ lý do, nhưng từ những biểu hiện của anh, cô có thể cảm nhận được một chút khoảng cách giữa họ. Cảm giác này khiến Jisoo hơi buồn lòng, nhưng cô không nói gì, chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ với Yoongi, cố gắng làm cho bầu không khí không bị căng thẳng.
Sau bữa ăn, cả ba đi bộ ra ngoài, và Taehyung thỉnh thoảng nhìn về phía Jisoo một cách im lặng, ánh mắt ấy như thể có điều gì muốn nói nhưng lại không thể. Jisoo, trong khi cố gắng duy trì bầu không khí vui vẻ, cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Cô tự hỏi liệu mình đã làm gì sai, hay chỉ là do sự thay đổi môi trường và cuộc sống mà cả hai không còn như xưa nữa.
" Taehyung, dạo này cậu thấy thế nào? Cuộc sống đại học có khó không? " Jisoo thử hỏi, muốn kéo anh ra khỏi sự im lặng ấy.
Taehyung nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười, nhưng cái cười đó không hoàn toàn giống như trước.
" Cũng ổn. Mọi thứ đều ổn cả. " Anh đáp, giọng nói trầm và không có chút phấn khích. Jisoo cảm thấy có một chút gì đó chưa được nói ra trong câu trả lời của anh, nhưng cô chỉ cười nhẹ và không hỏi thêm gì nữa. Cô nghĩ, có lẽ sẽ đến một ngày, khi thời gian trôi qua và cả hai đã quen với cuộc sống mới, mọi thứ sẽ lại trở lại bình thường.
Nhưng hiện tại, giữa không gian yên lặng đó, một sự hiểu lầm chưa được giải thích rõ ràng vẫn lơ lửng trong không khí.
Jisoo cảm thấy sự im lặng giữa cô và Taehyung càng lúc càng nặng nề. Cô không biết phải nói gì để phá vỡ không khí đó. Nhìn anh vẫn giữ vẻ bình thản, cô lại không thể hiểu rõ vì sao anh lại tránh né như vậy. Cô không thể không thắc mắc, nhưng không dám hỏi thẳng.
" Taehyung, lần sau mình đi uống nước cùng nhau nhé? Hoặc có thể đi đâu đó chơi cho thư giãn một chút. " Jisoo nhẹ nhàng lên tiếng, cố gắng tạo không khí thoải mái.
Taehyung chỉ liếc nhìn cô một chút rồi khẽ gật đầu, nhưng không đáp lại ngay. Anh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng có gì đó khiến Jisoo cảm thấy có chút ngượng ngùng.
" Cảm ơn, nhưng lần sau đi nhé. Còn nhiều việc phải làm mà. " Anh nói xong, ánh mắt của anh dường như không hướng về Jisoo nữa, thay vào đó lại nhìn vào màn hình điện thoại của mình như để tránh câu chuyện tiếp tục.
Jisoo không biết phải nói gì thêm. Cô cảm thấy lời mời của mình không được đón nhận như mong đợi. Cô muốn hỏi rõ hơn, nhưng lại sợ sẽ khiến anh cảm thấy khó xử, hoặc có thể làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn. Cô chỉ khẽ cười, lảng tránh ánh mắt của anh và tiếp tục bước đi trong im lặng.
Một lúc sau, Yoongi nhận thấy sự im lặng giữa họ và quyết định lên tiếng.
" Này, sao cậu và Taehyung im lặng thế? Có phải có chuyện gì không? "
Jisoo chỉ lắc đầu, cười khẽ, nhưng trong lòng vẫn không thôi thắc mắc.
" Không có gì đâu, chắc là do bọn mình quá bận rộn với mọi thứ thôi. "
Taehyung chợt lên tiếng từ phía sau, giọng anh nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát.
" Không phải đâu, chỉ là... không phải thế đâu. " Anh nói, khiến Jisoo hơi bất ngờ. Nhưng rồi anh không giải thích thêm gì, chỉ tiếp tục đi lặng lẽ.
Jisoo ngẩn người một lúc, không biết làm gì, chỉ khẽ nhìn về phía Taehyung, trong lòng đầy sự thắc mắc và không hiểu. Cô cảm thấy mọi thứ đã thay đổi, nhưng không rõ là thay đổi như thế nào. Cô chỉ mong rằng thời gian sẽ giúp mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top