|Chap 40|

Bỗng dưng, một chàng trai bước tới gần Jisoo, nở nụ cười tươi rói và nói: 

" Xin lỗi, cậu có thể nhảy cùng mình không? " Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, ánh mắt sáng rực vẻ ngưỡng mộ.

Jisoo ngạc nhiên nhìn anh một lúc, chưa kịp trả lời thì Taehyung, đứng gần đó, đã quay sang nhìn họ, vẻ mặt anh thoáng chút khó chịu. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh như muốn bộc lộ một cảm giác không vui khi thấy chàng trai đó tiến lại gần Jisoo.

Jisoo cảm thấy bối rối một chút nhưng rồi cũng quyết định không từ chối nữa. Cô nhìn chàng trai mỉm cười và đáp nhẹ nhàng: 

" Được rồi, tôi sẽ nhảy cùng bạn một chút. " Cô có cảm giác đây là một cơ hội thú vị để thử làm gì đó mới mẻ, và tối nay là dịp đặc biệt, vậy tại sao không?

Chàng trai mỉm cười vui vẻ, dẫn cô ra sàn nhảy. Không khí trong buổi lễ trở nên náo nhiệt hơn khi những tiếng nhạc sôi động vang lên, mọi người cùng nhau nhảy múa, vui vẻ.

Taehyung, đứng ở phía xa, không rời mắt khỏi Jisoo. Anh chỉ im lặng, ánh mắt có chút tối lại, không thể phủ nhận một chút khó chịu trong lòng. Anh quan sát Jisoo nhảy cùng chàng trai lạ mặt, thấy cô cười vui vẻ, những bước nhảy nhẹ nhàng và tự tin. Nhưng trong lòng Taehyung, sự bình thản của anh lại không che giấu được một chút gì đó... ghen tị.

Anh quay đi, lắc đầu như để xua đi cảm giác kỳ lạ đó. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng anh lại thấy một nỗi khó chịu mơ hồ.  

' Cậu ấy không phải là người của tôi...' Anh tự nhủ, nhưng nụ cười của Jisoo với chàng trai kia lại cứ hiện rõ trong tâm trí anh.

Jisoo bên kia không hề để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Taehyung. Cô cảm thấy thật vui vẻ khi lần đầu tiên có thể nhảy tự do trong một buổi tiệc như thế này. Chàng trai kia dẫn cô qua những bước nhảy đơn giản, và cô cảm thấy thật thoải mái. Dẫu vậy, cô vẫn không khỏi thắc mắc khi thoáng nhìn về phía Taehyung. Anh đứng đó, vẫn im lặng, nhưng không thể phủ nhận một phần trong lòng cô cũng có chút mong mỏi được anh quan tâm, hoặc ít nhất là được anh nói gì đó. Nhưng cô chỉ cười nhẹ, rồi quay lại tiếp tục nhảy, tận hưởng khoảnh khắc của riêng mình.

Khi điệu nhảy kết thúc, Jisoo cảm thấy khá vui và thoải mái. Chàng trai mà cô nhảy cùng rất tinh tế, dẫn dắt cô qua các bước nhảy một cách nhẹ nhàng và vui vẻ. Mặc dù không quá xuất sắc, nhưng anh ta cũng khiến cô cảm thấy như mình đang nhảy trong một không gian riêng, không phải là một sự kiện đông người. Đôi khi, có những lúc trong những buổi lễ như thế này, Jisoo chỉ muốn thử một chút gì đó mới mẻ, và việc nhảy cùng một người lạ cũng không có gì phải ngần ngại. Cô cảm thấy được sự tự do trong từng bước di chuyển, cảm giác đó thật khác biệt so với những buổi nhảy với bạn bè thân thiết.

Khi nhảy xong, cô không thể không khen ngợi anh ta

" Cậu thật sự rất tinh tế đấy, nhảy cũng rất đẹp. Hơn nữa, còn rất ưa nhìn nữa. " Cô mỉm cười, cảm thấy không khí buổi lễ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. 

Chàng trai cười đáp lại:

" Cảm ơn bạn, tôi chỉ muốn làm cho bạn cảm thấy thoải mái thôi. " Anh ta có vẻ rất vui khi nhận được lời khen từ Jisoo, nhưng đôi mắt anh lại nhìn vào Jisoo đầy sự tán thưởng.

Sau khi chia tay chàng trai, Jisoo quay lại nhìn về phía Taehyung. Cô nhận ra rằng anh vẫn đứng ở đó, nhìn về phía đám đông với ánh mắt có phần xa cách và im lặng. Lúc này, cô hơi do dự, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Cô đi về phía anh với nụ cười rạng rỡ, như để che giấu sự lo lắng đang nảy sinh trong lòng. 

" Cậu thấy sao? Chàng trai đó khá tuyệt phải không? " Jisoo hỏi, cố gắng tỏ ra thoải mái, mặc dù cô nhận ra sự im lặng của Taehyung có phần bất thường. Cô cố gắng giải thích cho chính mình rằng có thể anh chỉ không thích nhảy, hoặc có thể anh chỉ mệt mỏi sau một buổi tối dài.

Taehyung chỉ gật đầu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi đám đông. 

" Ừ, rất tuyệt... " Giọng anh trầm và đều đều, có gì đó không đúng lắm trong đó. Jisoo vẫn chưa nhận ra điều đó, nhưng sự mơ hồ trong lời nói của anh khiến cô cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cô đứng đó một lúc, nhìn vào mắt anh nhưng không thấy sự phấn khích hay vui vẻ nào.

Jisoo cố gắng giữ tinh thần lạc quan, quyết định tiếp tục nói chuyện để phá vỡ sự im lặng khó chịu này. 

" Thật ra mình chỉ muốn thử một chút gì đó mới mẻ thôi. " Cô nhún vai, cười nhẹ, cho rằng có lẽ cô đã làm điều gì đó khiến Taehyung cảm thấy không vui, nhưng không hiểu lý do vì sao.

Taehyung im lặng một lúc lâu, chỉ nhướn mày một chút, rồi nở một nụ cười nhẹ, nhưng nó lại mang một chút gì đó mơ hồ. Jisoo không thể nào xác định được cảm xúc trong ánh mắt của anh, nó vừa lạ vừa quen, và có gì đó khiến cô thấy lạ lẫm.

Trong khi Jisoo đang đứng đó suy nghĩ, Taehyung lại quay người, ánh mắt lướt qua cô một lần nữa. Anh không nói gì, không đưa ra một phản ứng nào rõ ràng. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, lòng không khỏi bối rối. Cảm giác này chẳng giống với Taehyung mà cô quen biết.

Jisoo đứng im một lúc, tự hỏi có phải mình đã làm điều gì sai không. Có lẽ cô chỉ đơn giản muốn thử trải nghiệm một chút gì đó mới mẻ trong một buổi lễ trưởng thành mà thôi. Nhưng tại sao Taehyung lại có thái độ như vậy? Cô cảm thấy trong lòng có một nỗi bất an nhỏ bé, nhưng không muốn thể hiện ra ngoài. Cô lắc đầu, quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, vì dù sao đây cũng là một buổi lễ quan trọng đối với tất cả mọi người, không thể để nó bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc khó nói này.

Jisoo quay lại nhìn những người bạn xung quanh mình, tất cả đều đang vui vẻ và hòa mình vào không khí lễ hội. Cô lại tiếp tục tham gia vào niềm vui đó, bỏ qua những suy nghĩ trong lòng mình. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí, và chỉ có Taehyung mới biết chính xác điều gì đang xảy ra trong lòng anh lúc này.

Mặc dù cô cố gắng không để ý, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jisoo nhận ra rằng có lẽ Taehyung vẫn quan trọng hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top