Kỳ thi đại học chính thức bắt đầu, và cả Jisoo lẫn bạn bè của cô đều bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Sáng hôm ấy, tại điểm thi, không khí xung quanh ngập tràn hồi hộp. Jisoo đứng ngoài hành lang khu vực thi, bàn tay siết chặt chiếc bút trong túi.
Từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
" Chị Jisoo! "
Jisoo quay lại, bắt gặp em trai Seokjin chạy tới, tay cầm một chai nước mát và một gói bánh nhỏ. Seokjin đưa đồ cho cô, nở nụ cười tươi rói:
" Chị uống nước đi, đừng căng thẳng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em cổ vũ cho chị đấy! "
Jisoo cầm chai nước, mỉm cười cảm kích:
" Cảm ơn em. Sao em lại đến đây sớm vậy? Không phải em nói bận làm gì đó à? "
Seokjin nháy mắt tinh nghịch, chỉ tay về phía đội tình nguyện mặc đồng phục màu xanh gần đó:
" Em là tình nguyện viên mà. Nhưng đến đây chủ yếu để cổ vũ chị thôi. Chị Jisoo của em nhất định sẽ làm được. "
Jisoo bật cười, xoa đầu em trai:
" Được rồi, chị sẽ cố gắng hết sức. Em nhớ cổ vũ cho chị nhé! "
Ngay lúc đó, từ góc hành lang khác, giọng của Lisa vang lên:
" Jisoo! Chúng ta thi cùng một điểm này! Thấy cậu vẫn ổn là tớ yên tâm rồi. "
Jennie và Chaeyoung cũng chạy tới, mỗi người cầm theo chai nước và vài món đồ ăn nhẹ.
" Cậu ôn thi chăm chỉ thế, hôm nay chắc chắn làm tốt. Đừng lo nhé, bọn mình cũng hồi hộp mà vẫn cố được đây này! " Jennie cười nói.
" Jisoo à, uống miếng nước đi, hít thở sâu. Xong môn đầu là tinh thần sẽ thoải mái hơn thôi. " Chaeyoung vừa nói vừa đưa ly nước cho Jisoo.
Jisoo mỉm cười, cảm thấy sự hồi hộp vơi đi phần nào nhờ sự hiện diện của các bạn. Cô đáp:
" Cảm ơn mọi người. Hôm nay cùng cố gắng nhé! "
Ngay lúc đó, Taehyung xuất hiện ở cuối hành lang. Anh bước chậm rãi, tay đút túi áo khoác như thường lệ, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ vẻ quan tâm. Anh gật đầu với nhóm bạn, rồi quay sang Jisoo:
" Cậu ổn chứ? Đừng lo, môn đầu thường không khó đâu. Xong rồi thì nhớ kể tớ nghe thế nào. "
Jisoo gật nhẹ, đáp:
" Tớ sẽ cố gắng hết sức. Cậu cũng làm bài tốt nhé! "
Taehyung khẽ cười, giơ tay làm dáng "cố lên":
" Yên tâm. Lúc nào cần tiếp tế thì gọi tớ, không thì nhớ cẩn thận đấy. "
Khi môn thi đầu tiên kết thúc, Jisoo bước ra khỏi phòng thi, cảm giác nặng nề vơi bớt. Cô thấy Seokjin đang đứng chờ, tay cầm thêm chai nước khác. Cậu vẫy tay:
" Chị Jisoo! Môn đầu thế nào? Làm bài ổn không? "
Jisoo mỉm cười, nhận chai nước:
" Cũng không tệ lắm. Chị chỉ mong các môn tiếp theo sẽ ổn thôi. "
Lúc này, Lisa, Jennie và Chaeyoung cũng vừa thi xong, cả nhóm tụ lại.
" Trời ơi, môn đầu tiên nhẹ nhàng mà sao tớ vẫn run thế này. Cậu sao rồi, Jisoo? " Lisa nhìn vào đôi tay đang run của mình khẽ cười nói.
" Chắc cậu ấy làm tốt thôi, nhìn thần thái là biết! " Jennie nhìn qua Jisoo cười.
" Ừ, ai mà căng thẳng lại có Seokjin tiếp sức thì quá là số hưởng. " Chaeyoung cười tươi đùa.
Jisoo bật cười:
" Thì cũng nhờ em trai tớ cả. Còn cậu chắc có Jimin haaaa..." Jisoo nhìn Chaeyoung châm chọc khiến Chaeyoung ngại ngùng đỏ mặt.
Cả nhóm cười nói sôi nổi, cùng trao đổi bài làm. Lát sau, Taehyung cũng xuất hiện. Thấy nhóm bạn tụ lại, anh bước tới, hỏi:
" Bài thế nào rồi? Có ổn không? "
" Ôi trời, Taehyung mà hỏi thế thì chắc bọn tớ phải khoe là làm bài siêu tốt rồi. " Jennie vẻ mặt tự hào.
" Đúng rồi. Mà Taehyung làm được hết chứ? Đừng im ỉm rồi bí mất bài nha! " Lisa cũng cười đùa theo
Taehyung lắc đầu, nhếch môi cười nhẹ:
" Tớ ổn mà. Lo cho cậu Jisoo nhà mình kìa, nhìn cậu ấy hình như khá hơn mọi người đấy. "
Jisoo nhíu mày, bật cười:
" Đừng nói lung tung, tớ vẫn lo như mọi người thôi. Mấy môn sau cùng cố gắng nhé! "
Ngày thi trôi qua, từ môn đầu tiên cho tới môn cuối cùng, Jisoo không chỉ nhận được sự động viên từ bạn bè mà còn cảm nhận được tinh thần đồng đội khi mọi người cùng cố gắng. Nhìn nhóm bạn, Jisoo thấy lòng mình ngập tràn cảm giác ấm áp. Có lẽ, dù kết quả thế nào, điều đáng quý nhất chính là tình bạn và sự đồng hành suốt hành trình này.
Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, không khí trong trường như vỡ òa khi các thí sinh bước ra khỏi phòng thi. Cảm giác căng thẳng, lo âu suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa. Mọi người đều hò hét, cười đùa, ôm nhau ăn mừng.
Jisoo đứng giữa đám đông, cảm thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cô nhìn quanh, thấy các bạn cũng đang nở nụ cười vui vẻ. Seokjin đứng cạnh cô, cười khúc khích:
" Chị Jisoo, thi xong rồi! Cuối cùng cũng xong! "
Jisoo mỉm cười, vỗ nhẹ vai em trai:
" Ừ, cảm giác thật là thoải mái. Mệt quá đi. "
Lisa và Chaeyoung chạy tới, thở phào nhẹ nhõm:
" Tớ nghĩ cuối cùng mình sẽ chết vì lo quá! Nhưng mà qua hết rồi, không sao nữa! "
" Mọi thứ giờ nhẹ nhàng như gió rồi. Cảm giác như vừa trút được gánh nặng ấy! "
Jisoo cười tươi, bắt đầu cảm nhận sự thư thái mà lâu lắm rồi cô mới có thể tận hưởng. Taehyung cũng bước đến từ phía xa, ánh mắt trầm tĩnh như thường lệ nhưng không giấu được nụ cười nhẹ trên môi.
" Thế nào, xong rồi? " Taehyung hỏi, đứng cạnh Jisoo.
Jisoo gật đầu, đùa cợt:
" Xong rồi! Cảm giác nhẹ nhõm nhưng lại có chút buồn vì mọi thứ sắp kết thúc. "
Taehyung nhướng mày, cười nhạt:
" Có gì phải buồn? Chỉ là một kỳ thi thôi mà. Cậu có phải quay lại học đâu. "
Cả nhóm lại cười ầm lên, cảm giác vui vẻ lan tỏa khắp không khí. Seokjin cũng tham gia vào cuộc trò chuyện:
" Chị Jisoo, còn nhớ lúc chị mới bắt đầu học chung với bọn em không? Giờ chị trở thành một học sinh xuất sắc lắm rồi! "
Jisoo đỏ mặt, trêu đùa lại:
" Chị đâu có xuất sắc gì, chỉ là cố gắng thôi mà. "
" Không xuất sắc thì là gì? Chị thi đại học mà vẫn có thể cười nói như thế này, làm sao mà không xuất sắc được. "
Cả nhóm cười vui vẻ, không khí trở nên rất sôi động. Tất cả đều cảm nhận được sự nhẹ nhõm, tự do khi kỳ thi đã qua đi. Mọi lo lắng dường như tan biến, và giờ đây chỉ còn lại niềm vui mừng và sự phấn khởi khi sắp bước sang một trang mới trong cuộc đời.
Jisoo quay sang nhìn Taehyung, nở một nụ cười nhẹ nhàng:
" Cảm ơn cậu, Taehyung. Nhờ có cậu mà tớ mới vượt qua được những lúc khó khăn này. "
Taehyung khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn như mọi khi, nhưng một chút ấm áp hiện lên:
" Không có gì đâu. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua mà. "
Bây giờ, tất cả mọi người đều hướng về một tương lai mới, với những hy vọng và ước mơ đang mở ra trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top