|Chap 37|
Thời gian cứ thế trôi qua, mang theo cả những áp lực vô hình của năm cuối cấp. Lớp 12 – cái mốc mà tất cả mọi người đều gọi là "bước ngoặt của cuộc đời" – đang đẩy mọi học sinh vào guồng quay không ngừng nghỉ. Jisoo cũng không phải ngoại lệ. Những ngày này, cô dường như dành toàn bộ thời gian để vùi đầu vào sách vở, cố gắng nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất của bài học.
Các buổi học trên lớp kéo dài từ sáng đến chiều, và sau đó là hàng giờ ngồi tự học tại nhà. Cô không ngừng ghi chép, nhẩm tính, và thỉnh thoảng lại lẩm bẩm hỏi bài trong khi đăm chiêu nhìn vào những trang sách dày đặc chữ.
Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, khi cả lớp tản ra từng nhóm nhỏ, Taehyung bước tới bàn của Jisoo, ánh mắt có chút cau có.
" Này, Jisoo. Tớ nói này, cậu không nghĩ mình đang quá sức à? Nhìn cậu bây giờ cứ như một cái bóng di động ấy. "
Jisoo ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
" Cậu không hiểu đâu, Taehyung. Nếu không cố gắng bây giờ, tớ sẽ không đạt được những gì tớ muốn. Cậu biết mà, đây là kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. "
Jennie, ngồi cách đó không xa, nghe thấy liền quay lại góp chuyện.
" Jisoo à, tớ đồng ý là cậu phải cố gắng, nhưng mà làm gì thì cũng phải giữ sức khỏe. Cậu định học đến ngất luôn sao? "
Lisa chen vào, giả vờ nghiêm túc.
" Đúng đấy! Không khéo cậu ngất ra đấy thì ai cứu cậu? À mà, hình như Taehyung đang có tố chất làm bác sĩ gấp cứu lắm đấy nhỉ? "
Chaeyoung cười khúc khích.
" Hay là thế này, Jisoo. Từ giờ trở đi, cậu nên lên lịch nghỉ ngơi. Cứ giao cho Taehyung làm 'quản lý sức khỏe cá nhân' của cậu luôn. Ý kiến không tệ đúng không? "
Cả đám phá lên cười, nhưng Taehyung chỉ lặng lẽ ngồi xuống, chống tay nhìn Jisoo.
" Tớ không đùa đâu, Jisoo. Cậu phải thực sự nghỉ ngơi. Dù cậu có học giỏi đến đâu, nhưng nếu ngã bệnh thì mọi cố gắng cũng bằng không. "
Jisoo thở dài, cảm nhận sự lo lắng trong giọng nói của Taehyung.
" Được rồi, tớ hứa sẽ cân bằng hơn. Nhưng bây giờ cậu giúp tớ giải bài này trước đã. "
" Đúng là cứng đầu mà. " Taehyung lắc đầu, nhưng vẫn cầm lấy quyển vở của cô, bắt đầu giải thích từng bước một.
Lisa, Jennie và Chaeyoung nhìn nhau, rồi đồng thanh.
" Đấy! Đúng là gia sư kiêm bảo mẫu số một rồi. Jisoo à, cậu may mắn quá nhỉ! "
Taehyung nhướn mày, đáp lại bằng giọng trầm trầm.
" Chẳng biết ai may mắn nữa. Tớ thấy mình như đang làm ô-sin thì đúng hơn. "
Jisoo bật cười, lấy tay che miệng.
" Ô-sin mà được trả công bằng nước cam thì cũng đáng mà, đúng không? "
Jennie không nhịn được phá lên.
" Đúng rồi! Taehyung, cậu cứ tiếp tục chăm chỉ đi, sau này biết đâu được tăng lương. "
Sau giờ học, Jisoo mệt mỏi dựa người vào bàn, mắt lim dim như muốn thiếp đi. Taehyung từ đâu bước tới, đặt chai nước cam lên bàn trước mặt cô.
" Này, uống đi. Cậu nói sẽ nghỉ ngơi mà, nhớ chứ? "
Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười khẽ nở trên môi.
" Cảm ơn cậu, Taehyung. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ. "
Taehyung khoanh tay trước ngực, mỉm cười đầy ẩn ý.
" Bạn tốt thôi à? Không phải là gia sư hay người trợ lý toàn năng sao? "
" Được rồi, gia sư kiêm ô-sin tốt nhất. Hài lòng chưa? " Jisoo trêu lại, cả hai cùng bật cười.
Những ngày ôn tập cứ thế trôi qua, nhưng nhờ sự đồng hành của bạn bè, đặc biệt là Taehyung, Jisoo cảm thấy dù áp lực thế nào, cô vẫn có thể vượt qua. Những giây phút động viên nhau, những lần trêu chọc tưởng chừng đơn giản lại chính là liều thuốc giúp cô tiếp tục vững bước trên con đường đầy thử thách phía trước.
Những ngày ôn thi đại học, Jisoo cảm nhận rõ sự thay đổi trong gia đình. Ba mẹ không còn bắt bẻ hay la rầy cô vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Thay vào đó, họ luôn đặt việc học của cô lên hàng đầu, dành cho cô những lời động viên, an ủi đầy ấm áp mỗi khi cô cảm thấy áp lực. Thậm chí, em trai Seokjin – người thường ngày chỉ giỏi gây rối, giờ đây lại trở thành một trợ thủ đắc lực, luôn sẵn sàng giúp đỡ chị gái.
Một buổi sáng, khi Jisoo đang cặm cụi bên bàn học, mẹ cô bước vào phòng với một dĩa bánh nóng hổi. Đặt đĩa xuống bàn, bà mỉm cười dịu dàng:
" Con nghỉ tay ăn chút bánh đi, vừa học vừa giữ sức khỏe, đừng có nhịn mãi thế. "
Jisoo ngẩng đầu lên, cười nhẹ:
" Con còn đang bận suy nghĩ bài toán này, mẹ ạ. Nhưng con cảm ơn mẹ nhé, lát con sẽ ăn. "
Mẹ cô ngồi xuống cạnh, xoa vai cô nhẹ nhàng.
" Mẹ biết con áp lực, nhưng mà học cũng phải giữ sức. Nếu thấy mệt quá, cứ ra nói chuyện với mẹ, đừng ôm một mình nhé. Ba mẹ lúc nào cũng ở đây. "
Nghe vậy, Jisoo cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn. Cô khẽ gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ những lời quan tâm của mẹ.
Buổi tối, khi cả nhà đang quây quần sau bữa cơm, ba Jisoo chủ động hỏi:
" Dạo này học hành sao rồi con? Có chỗ nào khó quá không? Nếu cần, ba có thể tìm thêm sách hoặc tài liệu cho. "
Jisoo mỉm cười, lòng đầy cảm kích:
" Dạ, con cũng ổn ạ. Con chỉ cần thêm thời gian để luyện thêm thôi. Con cảm ơn ba mẹ nhiều vì đã ủng hộ con như vậy. "
Ba cô gật đầu hài lòng.
" Con chỉ cần cố gắng hết sức, còn lại cứ để ba mẹ lo. Kỳ thi này quan trọng, nhưng ba tin con làm được. "
Ngay cả Seokjin cũng khiến Jisoo không khỏi bất ngờ với sự chăm sóc chu đáo của mình. Sáng nào, khi Jisoo đang vùi đầu vào sách vở, cậu cũng lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn và pha cho cô một ly sữa nóng.
" Chị uống đi. Chị mà ngất xỉu vì kiệt sức thì ai lo em đây? " Seokjin nói, giọng pha chút châm chọc.
Jisoo bật cười, cầm ly sữa lên.
" Cảm ơn em nhé, Seokjin. Sao tự nhiên tốt thế này? Có âm mưu gì không? "
" Không có gì. Chỉ là chị phải đậu đại học, không thì em mất mặt lắm! " Cậu nhún vai, làm mặt nghiêm túc.
Một lần khác, khi Jisoo vò đầu bứt tai với một bài toán khó, Seokjin bước vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của chị mình, cậu liền ngồi xuống bên cạnh.
" Đưa đây, em chỉ cho. Em mới học phần này, còn nhớ khá rõ. "
Jisoo nhướng mày, nhìn em trai đầy nghi ngờ.
" Thật không đấy? Đừng có làm chị sai càng thêm sai. "
" Thật! Tin em đi, chị gái ạ. Chị hãy nhớ kĩ em là HSG của môn này đấy! " Seokjin nói, nụ cười tự tin hiện rõ.
Cậu cầm lấy bút, giảng giải từng bước cho chị mình. Jisoo ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn và hiểu biết của em trai. Khi bài toán hoàn thành, cô khẽ thở phào.
" Cảm ơn em nhé, Seokjin. Đúng là cứu tinh của chị. "
" Chị nhớ lời này đấy. Sau này đỗ đại học thì phải khao em! " Seokjin bĩu môi.
Những khoảnh khắc ấm áp và hỗ trợ từ ba mẹ và em trai khiến Jisoo càng thêm quyết tâm. Dù áp lực từ kỳ thi là rất lớn, nhưng cô biết rằng, có một gia đình luôn yêu thương và đồng hành là động lực mạnh mẽ nhất để cô vượt qua mọi thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top