|Chap 32|

Mùa hè đã trôi qua nhanh chóng, mang theo những ngày tươi đẹp và thoải mái. Một mùa khai giảng mới lại đến, mang theo những thử thách và niềm vui mới. Kết quả tuyển sinh đã được công bố, và Seokjin, em trai của Jisoo, đã đậu vào trường cô đang học. Vừa nhận được tin vui, Seokjin liền không thể kiềm chế được sự phấn khích, chạy đến bên Jisoo, mắt sáng rỡ, miệng cười tươi:

" Chị Jisoo, em đậu rồi! Em vào trường của chị đó! "

Jisoo nhìn em trai mình, khuôn mặt không giấu được niềm vui. 

" Chúc mừng em, Seokjin! Chị biết em sẽ làm được mà! "  Cô ôm lấy em trai, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng. Mặc dù Seokjin chỉ mới vào lớp 10, nhưng việc anh trai cô được học chung trường với cô khiến Jisoo cảm thấy gần gũi và an tâm hơn rất nhiều.

Seokjin khoe với cô rằng rất mong được học cùng chị, đi lại cùng chị, và khi đến trường, họ sẽ giống như những người bạn thân thiết, khiến Jisoo cảm thấy an lòng hơn. Thêm một năm học nữa bắt đầu, và cô không phải đi một mình. Lòng cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc có em trai bên cạnh. Mỗi bước đi của Seokjin sẽ không còn là một mình cô lẻ loi, mà có sự đồng hành.

Ngày khai giảng, không khí trong lớp thật nhộn nhịp. Bạn bè cũ cũng tụ tập lại, nhưng điều đặc biệt nhất là cô và Taehyung lại được xếp ngồi chung bàn. Khi cô bước vào lớp, Taehyung đang ngồi ở bàn, mắt lướt qua nhìn cô, rồi anh làm bộ như tỏ vẻ than thở: 

" Lại là ngồi chung bàn với cậu sao? Trời ơi, làm ơn đi, cậu có biết là tai họa đang đứng ngay cạnh mình không? "

Jisoo nhìn anh, mắt nheo lại, thách thức. 

" Cậu cũng là người tự nguyện ngồi chung bàn với tớ mà. Thế mà lại đi than thở, thật không hiểu nổi. "

Cả hai cười đùa vui vẻ, không khí nhẹ nhàng như mọi lần, nhưng Taehyung lại không bỏ qua cơ hội để trêu cô. 

" Nhìn cậu hôm nay dễ thương đấy, Jisoo, nhưng mà... cậu vẫn gầy quá. Cứ như mèo con ấy, ăn không đủ đâu. Lần này đừng có ăn vài miếng là xong nhé. "

Jisoo nhăn mặt một chút, nhìn về phía anh. 

" Cậu đừng có nói như vậy! Tôi vẫn ổn mà, không có gì phải lo cả. "

Lúc này, các bạn xung quanh cũng chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Họ bắt đầu khen Jisoo là xinh đẹp, dễ thương hơn rất nhiều, nhưng Taehyung lại không chịu dừng lại. Anh cắt ngang, giọng vẫn không mấy hài lòng: 

" Cậu ấy vẫn còn gầy lắm, cần ăn nhiều vào chứ không phải chỉ ăn vài miếng thôi. Nhìn như mèo con ấy! "

Jisoo không biết phải nói gì, nhưng một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Dù những lời anh nói có chút châm chọc, nhưng Jisoo lại cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm sâu sắc mà Taehyung dành cho cô. Anh chỉ là không muốn cô quá gầy, lo lắng cho sức khỏe của cô.

Dù vậy, Jisoo vẫn không thể giấu được nụ cười nhẹ nhàng. 

" Cậu cứ lo xa quá đi. Tôi vẫn ăn đủ mà! " Cô nhìn vào mắt Taehyung, rồi bật cười. Anh không ngừng chế giễu cô, nhưng chính những câu nói đó lại khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn.

Một lúc sau, những người bạn khác trong lớp tiếp tục khen ngợi Jisoo, nhưng Taehyung chẳng hề tỏ ra thỏa mãn. 

" Thôi đi, đừng khen nữa, cứ làm như cô ấy là nữ thần ấy. Còn phải ăn nhiều vào, không thể cứ như vậy mãi được. "

Jisoo nhìn Taehyung, đôi mắt sáng lên đầy sự thách thức nhưng cũng tràn ngập sự ấm áp: 

" Cậu làm như tôi là chú mèo đói vậy, không có gì phải lo đâu! "

Trong lúc bạn bè xung quanh tiếp tục trò chuyện vui vẻ, Jisoo cảm nhận rõ ràng sự quan tâm không lời của Taehyung. Anh không chỉ là người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh, mà còn là người luôn theo dõi từng hành động của cô, dù là nhỏ nhất, như thể anh muốn bảo vệ cô khỏi mọi điều không tốt.

Cả lớp học tiếp tục trôi qua với không khí vui vẻ, tiếng cười nói, và những lời trêu đùa ấm áp. Nhưng trong lòng Jisoo, một cảm giác ngọt ngào đọng lại. Cô không chỉ có em trai bên cạnh, mà còn có Taehyung, người luôn biết cách làm cô cười và quên đi những lo âu, dù chỉ qua những câu nói bình thường, nhưng lại có một ý nghĩa sâu sắc mà cô không thể không trân trọng.

Ngày học đầu tiên đã khép lại, nhưng một ngày mới đầy hứa hẹn lại bắt đầu, với những câu chuyện, những tiếng cười và những người bạn luôn ở bên nhau. Dù cuộc sống còn đầy thử thách phía trước, Jisoo biết rằng có những người luôn dõi theo và bảo vệ mình, và có lẽ điều đó là đủ để cô mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top