|Chap 3|

Bỗng nhiên, giữa không gian im lặng, một giọng nói vang lên, phá vỡ bức tường ngại ngùng mà Jisoo và Taehyung đều xây dựng xung quanh mình.

" Jisoo, cậu đang đọc gì vậy? "

Tiếng của Taehyung. Giọng anh không lạnh lùng như những lúc trước, mà có chút ấm áp, tựa như một cách gợi mở cho cuộc trò chuyện.

Jisoo ngẩng đầu lên một chút, bắt gặp ánh mắt của Taehyung. Cô hơi giật mình, rồi nhanh chóng cúi xuống, cố gắng che giấu vẻ mặt ngượng ngùng của mình. Lời nói của Taehyung khiến cô không kịp chuẩn bị, và trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác tự ti dường như trào dâng trong lòng.

" À... tớ đang đọc... một cuốn sách " cô đáp, giọng nhỏ nhẹ, gần như không nghe thấy. Nhưng trong lòng, cô lại tự hỏi liệu có phải mình đã gây ra sự khó xử cho cả hai.

Taehyung nhìn Jisoo, một nụ cười nhẹ nhàng nở lên trên môi, như thể có chút gì đó vừa ngạc nhiên, vừa thú vị. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát cô, rồi khẽ cười, nhưng lại là kiểu cười mà nếu không chú ý kỹ, sẽ tưởng như không cười.

Nhìn Jisoo giờ đây, Taehyung không thể không nhớ về cô bé ngày xưa – người từng rất mạnh dạn, hoạt bát và luôn là người dẫn đầu mọi cuộc trò chuyện. Thế mà giờ đây, cô lại trở nên e thẹn, ngại ngùng và ít nói, như một bông hoa khép lại dưới cái lạnh.

Dù vậy, nụ cười của Taehyung không mang ý cười chế giễu hay khinh thường, mà là một sự cảm thông, như thể anh hiểu rõ hơn ai hết rằng những thay đổi trong cuộc sống đôi khi không dễ dàng, và người ta có thể không còn như xưa nữa.

Anh lặng lẽ quay đi, không làm gì thêm, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lẫm, như thể muốn tìm lại sự tự tin trong cô bé ngày nào.

Cuối giờ học, khi Jisoo chuẩn bị thu dọn cặp sách để về, bỗng một giọng nói vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong lớp học:

" Cậu không nhớ tớ là ai sao? "

Jisoo giật mình, ngước mắt lên nhìn Taehyung, cảm giác bối rối lại ùa về. Câu hỏi bất ngờ khiến cô đứng yên một lát, lòng bỗng dậy lên những suy nghĩ hỗn độn. Taehyung không nói thêm gì, chỉ nhìn cô chờ đợi, ánh mắt có chút thắc mắc, như thể muốn tìm câu trả lời từ cô.

Jisoo ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Cô không thể nói rằng mình không nhớ, vì dù sao, những ký ức về cậu bạn nhỏ năm xưa vẫn luôn hiện hữu trong lòng cô. Nhưng nhìn Taehyung bây giờ, vẻ ngoài trầm lặng và lạnh lùng, cô lại không chắc chắn liệu đây có phải là người bạn cũ mà cô đã từng thân thiết.

" Tớ... tớ nhớ..." Jisoo lí nhí, nhưng không thể nói hết câu. Trong lòng cô, một cảm giác không rõ ràng đang vây quanh, khiến cô không thể thốt lên những lời mình muốn nói.

Lúc này, Taehyung chỉ khẽ cười, nụ cười có chút buồn, như thể hiểu rõ những điều mà Jisoo không nói ra.

Sau một hồi trằn trọc, cuối cùng Jisoo quyết định rằng mình phải rõ ràng, không thể cứ mãi bối rối như vậy. ' Ngày mai, mình sẽ hỏi cậu ấy rõ ràng, tại sao cậu ấy lại biến mất đột ngột như vậy. Và mình sẽ không để cảm giác thẹn thùng, bối rối chiếm lấy nữa ' cô tự nhủ.

Jisoo hít một hơi thật sâu, cảm giác như một quyết tâm mới đang hình thành trong lòng mình. Cô sẽ đối diện với Taehyung như một người bạn bình thường, không bối rối, không tự ti, và sẽ hỏi cậu ấy về những điều đã thay đổi. Cô muốn làm rõ mọi thứ, để có thể quay lại làm bạn như bình thường, nhưng không phải như ngày xưa, mà là một mối quan hệ mới như những người bạn trong lớp.

Với suy nghĩ đó, cô dần cảm thấy nhẹ lòng hơn, và cuối cùng cũng thiếp đi trong giấc ngủ sâu.


P/s: Chap này ngắn hơn một chút so với những chap trước, nhưng hy vọng mọi người vẫn sẽ yêu thích và ủng hộ mình nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top